Hyacinth

Han Wangho thiếu hụt về lòng tin một cách nghiêm trọng. Luôn hòa đồng, vui vẻ với mọi người xung quanh, là người sẽ pha trò trong mấy cuộc vui, những tưởng cậu ấy sẽ làm bạn được với mọi người nhưng thực tế Han Wangho chỉ có lác đác vài người bạn. Cậu thường nỉ non rằng, chỉ cần đủ tiền có thể mua đứt được một thứ tình cảm kể cả ruột thịt, đừng nghĩ đến những thứ khác nữa. Cậu sẽ là người đầu tiên mỉa mai khi nghe ai đó nói rằng "tiền không mua được hạnh phúc".

Han Wangho rất ghét tiền, dơ bẩn và đáng khinh, nhưng Han Wangho cũng rất yêu tiền, thứ duy nhất có thể giúp cậu bảo vệ bản thân và tin tưởng chỉ có tiền. Sự mâu thuẫn đáng buồn cười đó xuất hiện từ khi cậu còn rất nhỏ.

Cái tầng lớp thượng lưu ấy, để được gọi là "thượng lưu" thì không phải chỉ có tiền là đủ, mà sau lưng họ còn có một gia tộc chống lưng, mỏ neo cuối cùng giúp họ làm mọi việc họ muốn mà không sợ gì. Những người như Han Wangho, tuy có tiền, nhưng chỉ có thể gọi là "người giàu", "kẻ có tiền" hoặc mỉa mai hơn thì có "nhà giàu mới nổi". Đây là một loại tầng lớp mà người nghèo sẽ ước ao, còn thượng lưu thì khinh miệt.

Và thứ Han Wangho đang cần lúc này để bảo vệ mình chính là sự chống lưng vững chắc. Và cậu gặp Lee Sanghyeok.

Đó là một lần tình cờ, một gã đàn ông hoàn hảo, chưa từng dính vào bê bối tình trường, mọi thông tin đều tuyệt mật. Nhưng đủ để cậu biết hai thứ quan trọng nhất, có tiền và địa vị cao. Han Wangho tìm cách để tiếp cận hắn, nhưng tra được hành tung người này rất khó. Nhưng một người bạn đã tiết lộ với cậu rằng, Lee Sanghyeok thân với một chủ xưởng rượu tên Kim Hyukkyu.

Bàn về rượu, không phải bản thân cậu là giỏi nhất sao?

Họ gặp mặt trong một cuộc thi pha chế của Bartender, sự tài giỏi vượt trội của cậu đã thu hút Kim Hyukkyu, nhưng cậu đã từ chối thẳng việc làm việc cho hắn dẫu cho ba lần bốn lượt đối phương đều chủ động liên lạc. Đến khi Điền Dã tìm cậu.

Hai người đã gặp mặt riêng, thảo luận về các vấn đề liên quan tới rượu, có vẻ một vài sự đồng điệu về tâm hồn cả hai đã nói chuyện rất ăn ý. Điền Dã sẵn sàng đưa cho cậu một tờ chi phiếu trắng để cậu muốn điền vào bao nhiêu số không cũng được.

"Tôi sẽ nhận lương theo thị trường bartender bình quân, tuy nhiên, tôi muốn trở thành một người đầu tư của Paradise Bar. Và ngài đây yên tâm, tôi chắc chắn bản thân là một con gà đẻ trứng vàng đấy."

Sau bốn lần thảo luận, cuối cùng Wangho cũng đồng ý làm việc ở Paradise Bar.

Hôm ấy cậu vui vẻ, trở về nhà tự thưởng cho mình một ly Sazerac. Cậu ngân nga một bài hát, rồi đánh dấu nhẹ lên quyển sổ cạnh đầu giường.

Bước đầu hoàn tất.

.

Han Wangho bắt đầu kiểm kê số lượng rượu để chuẩn bị vận chuyển. Sau chuyện hồi mấy hôm trước, Choi Hyeonjun cũng quay lại Paradise Bar. Hôm nay do Han Wangho phải chuyển rượu sang nhà Lee Sanghyeok nên Choi Hyeonjun sẽ thay ca cho cậu luôn.

"Trông cái mặt hớn hở chưa kìa." Park Dohyeon đứng cạnh chậc lưỡi, trông bộ dạng cậu như thế sắp nhảy chân sáo tới nơi ấy.

"Ôi, cưng không hiểu cảm giác được đến nhà crush nó như thế nào đâu. Tao như đang bay ấy."

"Ha, làm như bọn mày sẽ làm tình ngay trong hôm nay ấy."

"Biết đâu được, nhỉ?" Han Wangho mỉm cười, hôn gió với hai người ở quán rồi chỉ đạo nhân viên mang rượu ra xe.

Lúc đến, cậu có chút choáng ngợp bởi căn biệt phủ to quá sức tưởng tượng trước mắt. Lối thiết kế hiện đại trông đơn giản lại có chút nhàm chán.

Lee Sanghyeok ra đón bọn họ, hắn chỉ dẫn cho người chuyển rượu vào. Từng chai rượu quý dần lắp đầy kệ. Khi họ chuyển xong cũng rời đi, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Han Wangho đứng trong quầy bar, bắt đầu giới thiệu về từng loại rượu, xuất xứ, lịch sử, cách bảo quản và pha chế thế nào để nâng mùi vị lên.

Lúc đầu Lee Sanghyeok còn tập trung nghe cậu nói như một đứa trẻ đang tiếp thu kiến thức, nhưng dần dà, sự chú ý của hắn bị đôi môi trái tim hồng nhạt kia thu hút. Đây có lẽ là lần đầu Lee Sanghyeok mất tập trung trong một việc gì đó. Bên tai là giọng nói ngọt ngào của cậu, như một bản nhạc đang dỗ dành hắn vậy.

Mắt hắn quét một lượt. Mái tóc xám khói trong đêm gặp mặt ở quán giờ đã được nhuộm đen lại, mấy lọn tóc xoăn nhẹ, làm tay hắn ngứa ngáy muốn chạm vào đó. Hắn cào nhẹ vòng lòng bàn tay, ngăn lại ham muốn bất chợt của bản thân.

"Anh Lee, em gọi anh như vậy được chứ?"

Câu hỏi của cậu kéo hắn khỏi những ngổn ngang trong đầu.

"Ừm" Hắn khẽ đáp.

"Được rồi, tạm thời là thế thôi, đây là mấy loại rượu khá cơ bản, muốn pha chế thế nào cũng có, anh có thể tìm thêm công thức trên mạng ấy. Hoặc hỏi em cũng được. Nếu anh muốn, hay là kết bạn với em đi?" Cậu nói một tràn, rồi bỗng khựng lại, cảm giác như bản thân thất thố rồi. Người như Lee Sanghyeok sao muốn kết bạn là kết được ngay chứ, kể cả mấy ông lớn còn khó, nói chi một kẻ ra vào chốn trăng hoa phong nguyệt như cậu.

Lee Sanghyeok thấy cậu nhóc bối rối, tai và cổ cậu hiện một mảng đỏ, cái đầu nhỏ bù xù cúi xuống, đôi môi đỏ hồng bặm vào nhau, trông đáng yêu như một loài động vật nhỏ. Trong lòng như bị cào vào.

"Được rồi, kết bạn đi."

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ngẩn vội lên, đôi mắt mở to lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Và cả vệt đỏ trên hai má nữa.

"V-vậy em trả ơn anh bằng một ly Godfather nhé?"

Có cơ hội nhìn thực hành trực tiếp, Lee Sanghyeok cũng không có ý định từ chối.

"Scotch Whiskey - 60mil, Disaronno -15mil." Han Wangho cầm lấy barspoon và khuấy nhẹ dung dịch bên trong, cậu rút muỗng ra nhỏ vài giọt lên mu bàn tay nếm thử.

Mọi hành động như được tua chậm trước mắt Lee Sanghyeok, hắn thấy cái lưỡi nhỏ đỏ hồng kia liếm mấy giọt rượu trên mu bàn tay trắng nõn.

Một hành động bình thường của bartender để thử rượu, nhưng không hiểu vì sao Lee Sanghyeok cảm thấy cậu nhóc làm việc này rất... gợi dục?

Hắn chửi thầm bản thân, rõ đây là một cậu nhóc ngây thơ, và rõ đây là việc bình thường của một bartender nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện khác. Có lẽ đầu ba mươi làm hắn trỗi dậy ham muốn không đứng đắn à?

Cảm thấy vị rượu đã ổn, cậu cho đá viên vào đầy ly mixing vừa nãy và khuấy nhẹ, "Thường thì khi làm một ly cocktail được kết hợp bởi nhiều loại rượu, anh không thể shake nó lên mà phải dùng barspoon để khuấy nhẹ nó. Và cũng nhớ là khi rót rượu ra ly tránh rót trực tiếp lên đá, nó sẽ làm vị rượu loãng đi." Sau khi cảm thấy nhiệt độ rượu vừa đủ, thêm một viên đá vuông vào ly rồi rót rượu, twist vỏ cam trước ngọn lửa làm dậy mùi.

"Được rồi. Anh thử đi, lòng thành cảm ơn của em vì lời kết bạn của anh Lee."

.

Sau đó cậu ở lại, tiếp tục trò chuyện về mấy loại dụng cụ pha chế và các loại cocktail nổi tiếng, Lee Sanghyeok ngồi cạnh nghe cậu nói, lâu lâu lại phụ họa bằng vài câu hỏi. Cuộc trò chuyện như thế làm thời gian trôi nhanh hẳn.

"Em phải về rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé, cảm ơn anh đã nghe em nói."

"Tôi phải cảm ơn cậu chứ."

"Em đi đây."

"Để tôi đưa cậu ra ngoài."

Lúc Han Wangho về đến nhà đã hơn một giờ sáng.

Tắm xong cậu để đầu ướt như thế nằm sảy ra giường, lúc bật điện thoại lên xem thấy một cái tên mới nằm trong danh sách bạn bè làm cậu cười tít cả mắt.

"Lee Sanghyeok, em bắt được anh rồi."

.

"Từ từ... Chậm một chút Jaehyuk. Ah..."

Tiếng rên rỉ mị hoặc và tiếng va chạm dữ dội vang lên trong căn phòng mờ ánh đèn.

Ở giữa, chiếc giường lớn bị giày vò đến mức ướt nhem. Dưới giường ngổn ngang quần áo chẳng còn nhìn rõ của ai, dây thừng đỏ đến chói mắt cũng bị ném đi.

Trên giường, một cơ thể nõn nà bị đè sấp xuống, mông bị kéo lên cao, hằn lên đó là những vệt đỏ bắt mắt, có những nơi còn rướm cả những đường máu. Hai tay người bị dưới bị còng cố định ra sau, tạo thành một tư thế bị động cam chịu.

Park Jaehyuk ở phía sau, hông đẩy mạnh về trước làm xê dịch cả cơ thể bên dưới, xong lại tàn nhẫn kéo eo người kia về, làm nơi giao hợp lầy lội của cả hai cắn chặt lấy nhau. Hắn thở dốc những tiếng nặng nề, trán và tấm ngực trần lấm tấm mồ hôi.

Nhìn xuống người bên dưới, dù cho bị tra tấn bởi những cú thúc tàn bạo, dù Kim Kwanghee đang rên rỉ những tiếng kêu cứu, nhưng trong đôi mắt ấy, đôi mắt đang hướng về hắn vẫn một vẻ trêu chọc không biết đủ.

Kim Kwanghee liếm môi, xuyên qua bả vai đang rung lắc của chính mình, nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, rên rỉ gọi tên hắn, mọi hành động của anh đều như đang mời gọi hắn đến và mạnh bạo với anh hơn.

"Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip