[Ruras] Vết sẹo (1)
CẢNH BÁO TIÊU CỰC
CẢNH BÁO TIÊU CỰC
CẢNH BÁO TIÊU CỰC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Quả táo! Dừng... Tôi không làm tiếp được... Xin anh dừng lại." Người con trai ngồi trên đất, trên người đầy rẫy vết roi đỏ thành máu, dấu sáp nến vẫn còn trên thân thể và đôi mắt sưng húp vì khóc. Ai nhìn vào cũng biết, ai nhìn vào cũng hiểu.
Park Jaehyuk đứng dậy, bình tĩnh như không có chuyện gì mà cầm lấy điện thoại trên đầu giường, trên đó có ba cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn. Hắn cầm lấy bao thuốc rồi ra ban công.
Thiếu niên trên giường hoảng sợ kéo chăn che kín người lại, trên thân thể vẫn còn đau nhức nên chỉ ngồi yên đó một lúc, sau khi xác nhận hắn ra ngoài hút thuốc cậu mới bò xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Nửa tiếng sau thiếu niên ra ngoài, Park Jaehyuk không nói gì thêm chỉ ném sang cho cậu một cái thẻ rồi mở cửa phòng đuổi khéo cậu đi. Vừa cầm được tiền, tất nhiên cậu ta cũng không đòi hỏi gì thêm hết, danh tiếng xấu xa của Park Jaehyuk không phải cậu không biết, chỉ là cậu cần tiền.
Cánh cửa đóng lại, Park Jaehyuk ngồi về giường, lại châm tiếp một điếu thuốc khác.
"Này, cuối tháng em kết hôn rồi, anh đến dự được không?"
Là mối tình đầu của hắn gọi, lâu mới nghe thấy giọng nói đó, ai ngờ lúc nghe lại chính là cuộc gọi để gửi thiệp mời đâu.
Mà cũng phải, người yêu cũ gọi đến thì có gì khác ngoài mời cưới nữa.
Chỉ là, Park Jaehyuk cảm thấy trống rỗng quá, không có bất kỳ nỗi nhớ nào trong tim hắn bị khuấy động lên.
Chỉ kết hôn thôi mà...
.
Park Jaehyuk đến buổi lễ đó, hắn ngồi yên dưới lễ đài xem toàn bộ niềm vui diễn ra trước mắt, pháo hoa và tiếng ồn như vọng lại từ chốn xa xăm, bức tranh vui vẻ đầy màu sắc đó dường như không liên quan gì đến hắn. Hắn như một người lạ đến xem hơn là người yêu cũ hay tình đầu của cô dâu nhiều.
Hắn nhìn bức họa thật đẹp, nhìn Cha đang đọc lời chúc phúc, mọi thứ như bị kéo xa trong nỗi nhàm chán của hắn.
Park Jaehyuk chéo chân ngồi đó, tay hắn cứ tháo ra rồi đóng vào nơi khóa của chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay.
Rồi trong lúc lơ đễnh nhìn quanh, hắn chú ý đến một người.
Anh ngồi trên hắn cách một khoảng xa nhưng đủ để thấy rõ góc nghiêng của anh. Hắn hơi nhướn mày, nhìn kỹ một chút có thể thấy được khuôn mặt sắc sảo, một món quà Chúa trời ban phát cho anh.
Và chỉ cái nhìn vô ý đó thôi, hắn không thể rời khỏi người đàn ông ấy được nữa.
Anh ngồi đó, dưới ánh sáng và lời nguyện cầu, nhìn chăm chú về phía hai người đang trao nhẫn, ước ao, hắn thấy ước ao to lớn và đầy tội lỗi trong đôi mắt trong veo ấy.
Bất giác Park Jaehyuk liên tưởng đến một câu chuyện thần thoại, về Ganymede hoàng tử thành Troia được miêu tả là thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục. Và trước mắt hắn đây, giữa đám người còn chẳng nhớ mặt nhớ tên, chỉ duy nhất anh như hiện hữu của thần linh đang tỏa sáng.
.
"Sao thế? Tôi là bạn của cô dâu đấy, anh không sợ tôi nói ra chuyện anh thích-"
Lời nói trót đầu môi hoàn toàn bị chặn lại, người trai xinh đẹp kia hôn hắn trong nước mắt.
Park Jaehyuk chưa bao giờ nhận định bản thân là người tốt, phải, hắn cảm thấy xét về nhân cách của mình thì hắn còn không xứng làm người mà.
Nên hắn vui, hài lòng và sướng điên lên được khi thấy đôi mắt chỉ ít phút trước thôi còn chứa đầy ánh sáng, khao khát giờ lại đẫm lệ, sợ hãi và phục tùng hắn. Anh là một món quà, một phần thưởng và hắn thích cái cách anh run rẩy trao tặng phần thưởng đó cho hắn.
Park Jaehyuk đưa tay lên bóp lấy cổ anh đè xuống giường, tay hắn lớn quá hay liệu cái cổ ấy mỏng manh hơn hắn nghĩ, chỉ một tay mà bao trọn và khống chế được anh.
"Tên?"
Người kia nằm dưới giường, mắt không dám nhìn đến hắn, đôi môi ửng đỏ đáng thương với vài đốm máu nhỏ.
"Kim Kwanghee..."
"Được, Kim Kwanghee." Quần áo trang trọng bị trút xuống, hắn yêu chiều vuốt ve khuôn mặt anh như thể người tình đang vùng vẫy trong niềm hân hoan: "Park Jaehyuk, nhớ đấy, Park Jaehyuk, đừng có rên nhầm tên."
Hắn đối với khuôn mặt này thì quá đỗi dịu dàng, nhưng không hề nương tay với cơ thể anh tẹo nào. Dấu vết để lại toàn là những vết cắn đay nghiến, vết bầm đến tím xanh đáng sợ.
Kim Kwanghee như con thuyền nhỏ trôi giữa vùng biển động, gió lộng sấm rền dập nát thân thể anh...
.
"Anh nên đọc kỹ hợp đồng đi, dù sao thì tôi không muốn bị đồn rằng bạc đãi người tình."
Kim Kwanghee nhìn gã đàn ông lịch lãm ngồi đối diện, thật sự chỉ cần hắn ngồi đó thôi cũng làm người ta nhìn ra hai chữ 'tồi tệ', nhưng chắc lúc đó bản thân anh điên rồi nên mới không chạy khỏi đó rồi tự cứu lấy bản thân.
Hợp đồng ngắn gọn, đại ý là hắn tức Park Jaehyuk sẽ mua lại toàn bộ thời gian và tự do của anh tức Kim Kwanghee trong khi hợp đồng còn hiệu lực, anh phải có mặt khi hắn cần, bất cứ khi nào và bất cứ đâu hắn muốn, cơ thể anh do hắn toàn quyền quyết định, ngoài hắn ra không ai được chạm vào. Và tất nhiên, đãi ngộ của Kim Kwanghee cũng không phải hạn đồ chợ gì, trong thời gian qua lại với hắn anh sẽ có một khoản phí riêng, tất cả quà, đồ mà hắn mua và tặng sẽ toàn quyền anh quyết định sử dụng như nào, ngoài ra Kim Kwanghee có thể đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì anh muốn phát sinh trong quá trình đó.
Điều kiện cuối cùng, họ là mối quan hệ giữa kim chủ và bao nuôi tuyệt đối không được phép nảy sinh tình cảm với đối phương.
Kim Kwanghee đọc nó thật lâu, thật kỹ.
Sau khi cầm lấy cây bút trên bàn, anh nhìn lên Park Jaehyuk ngồi đối diện, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn anh nãy giờ, thứ duy nhất thay đổi là điếu thuốc trên tay lúc này đã cháy quá nửa.
"Tôi muốn thêm một điều kiện nữa."
"Ừm?" Park Jaehyuk chỉ ư hử hai tiếng cho có lệ, thậm chí còn không mấy quan tâm xem Kim Kwanghee muốn thêm bao nhiêu số không ngoài sau, hay vài tòa chung cư giữa lòng thành phố gì đó.
"Tôi không thích mùi thuốc." Đầu bút dừng trên chỗ ký tên một lúc, anh nhìn hắn mà cười nhẹ như có như không nói ra điều kiện của mình.
Park Jaehyuk có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đoán anh sẽ đòi thêm nhà, xe hoặc tài sản nào khác, không thì là tự do yêu đương với người khác, không thì là che giấu tên tuổi vân vân...
Không ngờ...
Hắn cảm thấy muốn cười, nhưng sau cùng chỉ bình thản dụi tắt điếu thuốc trước mặt Kim Kwanghee.
Sau khi làn khói tản đi hết, Kim Kwanghee cũng ký tên xong.
Một cái hợp đồng bao dưỡng...
.
"Uầy, từ cái hồi anh Hyukkyu khai trương Paradise thì anh Jaehyuk thành khách quen chỗ này mẹ rồi, mấy quán khác nhớ anh lắm đấy." Moon Hyeonjoon vừa ngồi xuống đã buông lời trêu ghẹo tới Park Jaehyuk, đàn anh trong cái nghiệp ăn chơi của họ. Vì sao Moon Hyeonjoon biết à? Vì ngày nào hắn ló đầu đi chơi cũng bị đám bè bạn kia kéo hỏi tung tích Park Jaehyuk, họ còn tưởng hắn quay đầu là bờ rồi kia kìa.
Ai có dè...
Bartender mang rượu ra cho họ, lúc đưa tới cho Park Jaehyuk còn tranh thủ vuốt nhẹ mu bàn tay hắn cố tình châm lửa.
Đèn ở đây mờ, nhưng cái đám bọn họ không mù.
Moon Hyeonjoon làm như không thấy hành động đó của bartender điển trai vừa nãy, cầm lấy chai rượu tự rót tự uống cùng người khác.
Và như thói quen, Park Jaehyuk chỉ ngồi ở đó cùng họ vài phút rồi rời đi.
Kim Kwanghee đứng ở cầu thang lối thoát hiểm đợi, vừa gặp Park Jaehyuk đã lao tới câu cổ hôn lấy hắn.
Môi lưỡi giao triền, không gian chật hẹp ấy chỉ vang lên những tiếng mút ướt át va đập cơ thể vào nhau và những tiếng cọ xát của quần áo.
"Tối nay mang anh đi nhé?" Kim Kwanghee tách ra khỏi hắn, ngã ngớn câu kéo cổ áo xộc xệch ấy. Ngón tay anh kéo lấy cà vạt đỏ rượu lệch đi một cách ngớ ngẩn của Park Jaehyuk, quấn nó vài vòng rồi kéo mạnh như thể sợi dây trói buộc hắn và người nắm đầu dây chính là Kim Kwanghee.
Một cảm giác bị làm chủ khó nói thành lời, nhưng Park Jaehyuk không tức giận, hắn chỉ cấu mạnh vào bờ mông anh qua lớp quần tây.
"Đi đâu đây? Panghee có gợi ý không?"
"Chỗ nào cũng được." Anh nói, khi môi gần như chạm tới môi hắn và quẩn quanh đầu mũi hắn chỉ có hương vị của anh, say và hơi rượu, men và điên loạn, chỉ có anh thôi: "Mang anh đi, và em được phép làm mọi thứ với anh."
"Được phép sao? Được phép?" Park Jaehyuk hỏi đi hỏi lại nhiều lần về sự ngớ ngẩn của Kim Kwanghee, rồi cắn một cái thật mạnh vào môi dưới anh xem như sự trừng phạt: "Khi nào xong việc?"
"Chắc hai tiếng nữa nếu không có gã điên nào thất tình giờ này." Kim Kwanghee đẩy hắn ra, giúp sửa lại quần áo trên người hắn thật thẳng thớn.
"Được rồi, em sẽ đợi."
Bọn họ cứ như thế, theo cái hợp đồng kia cũng hai năm hơn rồi, thậm chí hiện tại nếu hỏi thì Park Jaehyuk cũng quên mấy cái điều khoản hắn đặt ra trong đấy.
Trò chơi tình ái giữa họ rất tốt, rất vui vẻ, Kim Kwanghee cũng rất ngoan, mọi thứ đều như trong hoạch định, chẳng có gì khiến Park Jaehyuk lo sợ cho việc con cáo trong lồng vàng sẽ có ngày trốn đi.
Vốn đang rất tốt...
...
"Chúng ta đừng chơi trò này nữa được không?" Đó là câu Kim Kwanghee thốt ra vào một đêm đầu đông rất ảm đạm, ảm đạm như ánh mắt anh nhìn vào hắn lúc nói ra lời đề nghị này. Anh ngồi trên giường, xoa mái tóc rối bù của mình, tay anh run rẩy tìm mò lấy bật lửa tìm đến một điếu thuốc, nhưng khi đó Park Jaehyuk chẳng hay về việc từng ngón tay anh đang run rẩy.
Kim Kwanghee hút thuốc... Từ lúc nào nhỉ? Không phải chính anh là người ghét thuốc hay sao? Không phải anh yêu cầu hắn bỏ nó à? Sao giờ chính anh lại là người đầu tiên vi phạm hợp đồng rồi?
Hắn nằm trên giường, nhìn dấu vết tình ái của họ vẫn dính đầy trên lưng anh. Vốn là không hiểu, Park Jaehyuk hỏi lại: "Anh không thích việc em làm hôm nay à?"
"..." Đáp lại hắn chỉ có một khoảng không. Kim Kwanghee vẫn ngồi đó, rít từng hơi thuốc một, làn khói quấn lấy anh là những gì còn sót lại giữa thực tại, mùi vị đắng chát đến khó chịu, nhưng nicotine lại là thứ con người tìm đến trong những lúc thế này.
Có lẽ lúc ấy anh đang tìm vị trí của mình để nói ra câu dừng lại. Trong mối quan hệ của họ, nếu nói chữ chia tay thì cả hai không hề có tư cách ấy, họ thậm chí không có một mối quan hệ chính đáng.
"Ý anh là, mối quan hệ này của chúng ta ấy, nên chấm dứt thôi." Lời Kim Kwanghee nói ra nghe thật nhẹ tênh, nhẹ hơn cả làn khói phả ra từ đôi môi anh.
Lần này Park Jaehyuk tỉnh hẳn. Hắn ngồi dậy, cầm lấy tay Kim Kwanghee: "Anh vừa nói gì?"
Kim Kwanghee bị nắm lấy cằm ép xoay qua, bị Park Jaehyuk nhìn chằm chằm như thế có chút đáng sợ. Sức uy hiếp này cứ như chỉ cần nói thêm một câu tương tự thôi thì sáng mai Kim Kwanghee sẽ không thấy được ánh mặt trời.
Anh bất đắc dĩ cười xòa một tiếng, phả khói vào mặt hắn: "Đùa thôi mà."
Nhưng sau hôm đó mối quan hệ của cả hai đi theo một hướng mà chính họ không hề mong muốn. Một chiều hướng tệ hại nhất.
Kim Kwanghee cảm thấy buồn nôn với mối quan hệ này, đến mức anh lặp lại nó một cách vô hồn thay vì bằng cảm xúc như trước đây. Và thậm chí đối mặt với Park Jaehyuk là việc tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của anh. Mỗi ngày khi ở cạnh hắn, năng lượng như bị hút sạch đi.
Và Park Jaehyuk, hắn cảm nhận được một rạn nứt gì đó đang xuất hiện. Có thứ gì đó tách ra khỏi họ, khiến hắn phải bồn chồn tìm cách giữ Kim Kwanghee lại. Hắn chỉ biết dùng cách mạnh bạo nhất chiếm hữu anh, khiến cơ thể anh đầy vết tích của hắn, khiến anh chỉ có thể mệt lả người nằm rạp trên giường chờ đợi sự hầu hạ của hắn. Thà là vậy còn giữ chân được Kim Kwanghee ở lại một đêm, vì giây phút này hắn cảm thấy cứ để người này đi hắn sẽ không giữ được nữa.
"Dừng lại thôi. Anh mệt lắm rồi." Lại là câu nói ấy, một lần khác, nhưng lần này anh ra đi quyết tuyệt hơn. Không chút sợ hãi nào nữa, đến mức một chút dao động nhỏ trong mắt cũng không hề xuất hiện.
Kim Kwanghee rời đi rồi.
Hắn không tìm thấy anh trong vài ngày.
Ban đầu vốn là định cho anh thời gian suy nghĩ và thả lỏng bản thân thôi, nhưng không ngờ anh ấy lại trốn đi.
Điều đó chạm vào giới hạn và lòng tự trọng của Park Jaehyuk.
[Tao sẽ nói cho mày vị trí của Kwanghee, nhưng mày phải giúp tao vài chuyện, mày hiểu tính tao mà.]
Park Jaehyuk nhờ vào thông tin mà Han Wangho đưa ra, tóm được Kim Kwanghee không phải là chuyện gì khó với hắn nữa.
Họ lại gặp nhau, hay chính xác hơn thì hắn lại ở đó chờ đợi Kim Kwanghee.
Anh ngồi dưới hàng ghế sau cùng, nghe thuyết giảng rồi cầu nguyện, dòng người rời đi hết nhưng anh vẫn ngồi đấy. Cha muốn bước đến, nhưng Park Jaehyuk đã nhanh chân hơn.
Hắn ngồi xuống, ngay bên cạnh anh. Cả hai vẫn giữ một thái độ im lặng như hai kẻ không quen biết gì nhau, chỉ đến và cầu nguyện.
Kim Kwanghee nhìn thẳng về trước, hắn chẳng biết anh đang nhìn gì nữa, nhưng Park Jaehyuk ở đây, dưới mắt Chúa hắn là kẻ tội đồ.
"Kwanghee à, về thôi."
Bọn họ gặp nhau, dính dáng tới nhau, chia xa rồi lại quay về khuôn khổ, cả một quá trình đều không có tình yêu, nhưng lại đau khổ hơn cả việc biết đến chữ yêu là gì.
Sau ngày hôm đó, tự do trở thành thứ vật xa xỉ đối với Kim Kwanghee. Anh bị nhốt trong một tòa nhà to, trên một hòn đảo tư nhân. Và tệ hơn cả, mỗi một góc trong căn nhà ấy đều có camera.
Park Jaehyuk xem Kim Kwanghee thành đấng cứu rỗi của mình, thành ánh sáng duy nhất hắn có trên đời và hắn dùng cách cực đoan nhất để chiếm hữu thứ ấm áp thuần túy ấy.
Nhưng mà hắn đâu biết, Kim Kwanghee như một cây cổ thụ xum xuê lá, vươn tán ra rộng trên đầu hắn, ánh sáng ấm áp mà hắn thèm muốn là thứ ánh nắng xuyên qua từng lớp lá dày, xuyên qua mỗi một chiếc lá nhỏ trên tán cây. Và chỉ có chiếc lá bị sâu ăn rách, chỉ có chiếc lá chi chít vết thương mới dễ dàng bị ánh sáng xuyên qua. Cổ thụ ấy to lớn sinh trưởng trong mắt mọi người, nhưng đã sớm mục rỗng từ bên trong ở góc khuất không ai thấy.
Càng ngày, Kim Kwanghee càng quá mức hơn trong những vấn đề tình dục. Hay chính xác hơn là những khoái cảm khi gần đạt tới cái chết. Anh tìm đến nó không khác gì một con thiêu thân đang đâm mình vào lửa.
"Siết cổ anh đi."
"Em có thể dùng roi mà..."
"Hay là chúng ta..."
Đừng nói nữa...
Chuyện tệ nhất một người mắc trầm cảm có thể làm là gì? Tự tử sao?
Kim Kwanghee run rẩy.
Mũi dao lạnh ngắt, sắc bén và da thịt lúc nào cũng mềm mại, ấm nóng. Một dòng đỏ tanh cắt ngang, như hoa hồng đang nở rộ. Thứ mùi vị tanh hôi lại mang dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy nhất.
Dòng sinh mệnh theo đó vơi đi từng chút một.
Cuối cùng, anh cũng thở dài một hơi.
Giống như một cái bình thủy tinh đã chưa rất nhiều nước, họ chỉ tìm cách đổ nó vào thật đầy rồi đóng nắp kín lại không cho nó dù một chút không khí hay khoảng trống để co giãn... Rồi cái bình ấy dần xuất hiện vết nứt, vết nứt ấy xấu xí trên thân nó, làm nó đau và có thể khiến nó trực tiếp vỡ tan nát. Nhưng mà vết nứt đó cũng cứu nó, khiến nước bên trong giải thoát ra ngoài, giúp nó không cần phải gắng gượng giữ lấy từng giọt đến mức sắp nổ tung nữa.
Cổ thụ luôn vững chãi giờ đây đã đổ rạp xuống, những tán lá mà người ngoài nhìn vào trông có vẻ xum xuê kia héo úa một cách nhanh chóng. Kim Kwanghee mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt lại, chờ đợi một thứ gì đó sắp đến với mình. Anh cảm nhận rõ luồng sinh mệnh đang vơi đi khỏi cơ thể mục rỗng này, nhẹ tênh.
Ga giường trắng nhanh chóng nhiễm một màu đỏ chói mắt, một thứ kinh hoàng trong ký ức của Park Jaehyuk.
À, Park Jaehyuk... Kim Kwanghee thì thầm cái tên ấy trong đầy, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động, trong một màu tối đen của hư vô diện mạo của hắn lại hiện rõ trước mắt. Nhưng giờ đây Kim Kwanghee mệt quá rồi, kể cả trái tim đang cố tìm cách cứu lấy cơ thể cũng không rung lên hồi nào khi nhớ về hắn nữa.
Rồi hắn sẽ phát hiện sớm thôi... Nhưng mà thôi đi, anh cũng mệt lắm rồi.
Quả là như thế, Park Jaehyuk sau khi phát hiện con dao biến mất đã trở về rất nhanh, và thứ nhìn thấy là những gì hắn lo sợ nhất.
Kim Kwanghee cố mở đôi mắt nặng trịch ra nhìn, nhưng chỉ có những khung cảnh mờ nhòe chồng lên nhau. Anh không khỏi cười nhẹ, trông cái bóng dáng mờ ảo kia, Park Jaehyuk như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi ưa thích, không ngừng rối rắm, vội vã tìm cách khâu lại thứ đã rách nát ấy.
Hắn cúi đầu, dùng khăn rồi dùng mọi thứ cố siết lại mạch máu đứt đoạn, cố giữ cho máu không còn chảy ra nữa.
Nhưng sao có thể...
"Trực thăng! Tôi muốn một chiếc trực thăng đến đây ngay lúc này... Bảo bệnh viện, ngân hàng máu chuẩn bị đi."
Đó là lần đầu tiên, Kim Kwanghee cảm nhận thấy lớp vỏ ngoài dửng dưng trước mọi chuyện của Park Jaehyuk vỡ tan tát. Đó cũng là lần đầu tiên, Park Jaehyuk cảm nhận được sợi xích vô hình kia không chỉ siết lấy cổ Kim Kwanghee, mà đồng thời nó cũng siết lấy hắn không thở được.
[Cậu Kim Kwanghee là đứa trẻ ở Viện mồ côi Ovelha...]
[Mẹ cậu ấy muốn lợi dụng cái thai để chen chân vào gia đình kia, nhưng sau nhiều lần thử và biết dù một sinh mạng mang huyết thống của gã đàn ông ấy cũng không là gì so với người vợ quyền quý kia...]
[... bị bỏ rơi, sau đó hồ sơ lưu lại ở Ovelha.]
[Hồ sơ lưu giữ cùng với...]
[... Đã bị xóa bỏ sau một vụ hỏa hoạn, xác định đã chết.]
.
Kim Kwanghee...
Kim Kwanghee...
Park Jaehyuk ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Quen bởi vì số lần hắn ra vào khoa cấp cứu còn nhiều hơn số lần về nhà, nhưng cảm giác lo lắng sợ hãi như sắp để mất một thứ gì đó trong tim là trải nghiệm lần đầu tiên.
Khó nói, khó mà kìm nén được cảm xúc. Hai tay hắn đan vào nhau, cố ngăn lại cảm xúc muốn nổ tung trong cơ thể. Dường như mùi máu tanh của Kim Kwanghee vẫn còn quẩn quanh nơi khóe mũi, một mùi vị kinh khủng hơn cả cái chết.
"Này, Wangho! Bình tĩnh chút..."
"Bỏ ra, nhà họ Park không đánh nó được thì tao đánh."
"Này..."
Bên tai ồn ào tiếng cãi nhau của Han Wangho và Son Siwoo, nhưng đối với Park Jaehyuk thì như tiếng vọng lại lúc gần lúc xa. Đến tận khi bị Han Wangho kéo áo cho ăn một đấm vào mặt.
"Tao đã lầm rồi... Tao nghĩ mày không làm đến mức này, tại sao vậy Park Jaehyuk?"
Tại sao? Chính hắn cũng đang mơ hồ tìm câu trả lời đấy.
Rõ ràng mọi thứ đang trong lằn ranh của hắn, rõ ràng Kim Kwanghee đang ngoan ngoãn như một món đồ tinh xảo trong tủ. Rồi đợi đến khi Park Jaehyuk không chút phòng bị nào, con búp bê đó đập vỡ lồng kính trốn đi mất, thậm chí là trốn đến nơi hắn sẽ không cách nào tìm đến được.
Tại sao vậy?
.
Kim Kwanghee vẫn sống... Anh mở mắt ra không khỏi cảm thán một câu, đúng là người xưa nói không sai, mệnh càng tiện thì càng cứng.
Chắc do ông trời thấy anh chưa đủ khổ.
Hai tay bị băng bó đến mức khó cử động, cứ mỗi lần động cổ tay thì nơi đó lại nhói lên, hơi đau nhức một chút, cũng tê rần đi rồi mất cảm giác tạm thời.
Park Jaehyuk ở đây mỗi ngày, Kim Kwanghee cũng chỉ nhìn hắn rồi thôi, không muốn nói chuyện lắm. Nhưng một thứ cảm giác gì đó gọi là sợ hãi, hoặc mong đợi hình thành trong mắt anh.
Ước gì Park Jaehyuk nổi điên rồi giết anh đi thì hơn.
Kim Kwanghee cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể sắp nhảy xuống, cái ánh mắt đó Park Jaehyuk nghĩ là anh dám làm, thế là cửa sổ đó bị khóa lại, luôn luôn khóa kín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip