'Say yes to me'
Ryu Minseok thật sự bị say sóng đến không còn tỉnh táo nổi. Đến mức có ngồi dậy rời giường một tí thôi cũng bị cơn buồn nôn hành hạ, cậu đành phải nằm dính trên giường, nhìn ra ngoài ánh sáng nơi cửa sổ, mệt mỏi thật.
Cộc cộc, hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đấy là tiếng mở cửa vào trong. Lee Minhyeong mang theo một phần cháo nóng thanh đạm cùng với ly nước ép cam được chuẩn bị riêng. Hắn để khay thức ăn lên bàn cạnh giường, đi tìm bàn gấp để trên giường, đặt đồ ăn lên rồi đỡ người Ryu Minseok dậy.
"Em không có yếu như vậy đâu." Ryu Minseok bướng bỉnh đẩy tay hắn ra khi thấy đối phương dường như có ý định đút cậu ăn luôn.
"Thì bạn đang yếu còn gì."
"Xùy xùy, chỉ say sóng chút thôi, mai sẽ hết nhé. Bạn chỉ giỏi xem thường em." Ryu Minseok càu nhàu, ăn những muỗng cháo đầu tiền, mùi vị quen thuộc này rõ ràng Lee Minhyeong tự tay nấu. Không hiểu sao bản thân có chút vui.
"Anh không dám."
Lee Minhyeong ngồi bên cạnh, đợi cậu bạn ăn từng chút một, đến khi mọi thứ đã sạch sẽ hắn mới dọn dẹp rồi mang ra ngoài.
Hắn vừa đi, một người khác đã đến.
"Chúng ta nói chuyện đi. Keria."
Ryu Minseok ngẩn đẩu lên, nhìn vào người đứng ngoài cửa.
"Chúng ta... Biết nhau ạ?"
Người đối diện cau chặt mày, khóa trái cửa lại, bước nhanh đến giường, tay sờ lên mặt cậu, "Em không nhớ sao?"
.
Buổi chiều, mọi người thay đồ bơi và mang theo dụng cụ lặn chuyên nghiệp, nước xanh trong đến mức có thể dễ dàng thấy rậm san hô dưới đáy. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun lại bắt đầu trò thi thố gì đó. Han Wangho là lần đầu lặn biển, được Lee Sanghyeok và huấn luyện viên lặn bên cạnh chỉ dạy những động tác cơ bản và cách sử dụng linh hoạt chân vịt, sau khi đã trang bị xong bảo hộ, Han Wangho chập chững đi theo Lee Sanghyeok.
Phía dưới nước xanh thẫm, từng rạn san hô mọc thành cụm trải dài dưới đáy biển, nhuộm nơi đó thành đủ loại màu sắc. Mấy đàn cá hề tung tăng bơi lội trong đám hải quỳ. Mấy đàn cá uốn lượn xung quanh đủ chủng loài, đủ diện mạo, đầy màu sắc.
Đây là lần đầu tiên Han Wangho trải nghiệm trực tiếp mà không thông qua video trên TV, mắt cậu mở to ra, cách một lớp kính bảo hộ lặn biển Lee Sanghyeok cũng nhận thấy được sự phấn khích của cậu.
Han Wangho vui là sự thật, nếu không có bình ô xi ngăn lại, khéo cậu đã hét lên rồi.
Thật sự rất đẹp, do vùng biển này có thể lặn được, nên không quá sâu, ánh sáng vẫn có thể chiếu xuyên mặt biển, sự chuyển màu của nó làm các tầng nước như dải lụa quấn quanh cậu. Lee Sanghyeok ra hiệu đi theo, Han Wangho nhanh chóng đạp chân vịt bơi theo phía sau. Dưới đáy biển, một con bạch tuộc Dumbo nhỏ đang bơi theo một con cua, nó như trêu ghẹo, đợi con cua chạy một đoạn xa thì nó phi theo bên cạnh, cuốn hết xúc tu vào người như một bông hoa, rồi bung xù ra dọa con cua phải đi tiếp. Phía trên tản đá, một bầy nhím biển đang bâu vào. Lúc cậu đang ngơ nhìn, con cá đuối bơi sượt qua trên đầu hai người.
Lee Sanghyeok và huấn luyện viên đi theo bắt đầu lấy dụng cụ thu thập mấy con nhím biển ở đó, trong lúc làm hắn không ngừng đưa mắt chú ý Han Wangho đang chơi đùa với bầy cá xung quanh.
Nhờ ơn ly nước cam lúc trưa, giờ thì Ryu Minseok đã cảm thấy đỡ hơn, đang bơi bên dưới với đám Lee Minhyeong. Điền Dã thì đang chơi dù lượn ở phía xa.
Bọn họ quậy nước khu đó đến ồn ào, đến tận khi hoàng hôn tắt hẳn, mọi người trở về du thuyền và chuẩn bị cho tiệc tối.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là hai người xung phong vào bếp, bàn tiệc nướng để phía ngoài boong lớn của du thuyền, dây đèn đã được thắp sáng lên, mọi người đa số đều về phòng tắm rửa, hiện giờ chỉ có Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang phụ với đầu bếp chuẩn bị thức ăn.
Điền Dã bước ra ngoài, áo thun rộng và quần đùi ngắn làm lộ đôi chân đẹp không tì vết bên dưới, tóc cậu vẫn còn ướt đến nhỏ nước, đi đến ôm lấy Kim Hyukkyu từ đằng sau.
"宝贝,帮帮我嘛" [Bǎobèi, bāng bāng wǒ ma - Cưng ơi, giúp em.]
Kim Hyukkyu nhận lấy khăn trên tay cậu, kéo Điền Dã ra ngoài bắt đầu lau khô tóc. Đây là thói quen được hình thành lâu dài, lúc nào cũng thế, sau khi gội đầu Điền Dã luôn để cái đầu ướt của mình chạy đi tìm Kim Hyukkyu làm nũng đòi anh lau khô tóc. Đó là việc mà cậu làm được nếu không có anh, nhưng có một người muốn nhờ vã, lại có một kẻ sẵn lòng làm, thế tại sao Điền Dã lại không thừa nhận sự yêu chiều này, chỉ cần ở trong phạm vi có anh ở đó, cậu luôn đến và làm nũng đòi anh làm cho mình những chuyện lặt vặt như thế.
"Ông chủ Kim nha, sến từ trong quán ra tận đây. Poseidon sẽ ghen tị rồi nổi sóng lên mất." Han Wangho hai tay cầm theo bốn chai vang trắng bước ra, để lên bàn cạnh chỗ Lee Sanghyeok, "Anh có mang ly ra không."
"Để xíu bảo tụi nhỏ lấy, em cứ ngồi đó đi."
Han Wangho mỉm cười gật nhẹ đầu, cậu lấy trong túi quần ra cái đồng hồ đeo lại vào tay, chiều đi lặn nên phải cởi nó ra.
Lee Sanghyeok để ý, rằng chiếc đồng hồ hôm nay của cậu khác với hai lần trước, mỗi lần đều là một mẫu mã khác nhau, hôm nay là Atlantic Swiss AT-52851.41.55G Limited.
"Mới sao?" Hắn hỏi.
Han Wangho cài xong dây, vuốt nhẹ mặt đồng hồ, "Chút thú vui thôi ạ."
"Ừm."
Gió biển buổi đêm mang đến cảm giác thoải mái. Mọi người quây quanh bàn tiệc nướng, đa số đều là hải sản thu hoạch được sau buổi lặn biển hôm nay.
"Yah, con tôm hùm này là của tao đấy, là tao bắt được đấy." Moon Hyeonjun dùng đũa chỉ chỉ về phía con tôm hùm lớn được nướng phô mai ở giữa bàn.
"Ha, rõ là mày nhặt được nó, nó nằm trương lên như thể nói 'anh ơi đến nhặt em' ấy." Lee Minhyeong ngồi bên cạnh, xùy một tiếng mỉa mai.
"Aisshh cái thằng này."
Trên bàn ăn nhộn nhịp, mọi người đều rất vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này.
Dưới bàn, tay của Ryu Minseok chạm nhẹ vào mu bàn tay của Lee Minhyeong. Cậu khẽ mỉm cười, ngón út đưa ra, như trêu chọc mà vuốt bàn tay người kia. Người bên cạnh vẫn đang cãi cọ với Moon Hyeonjun, nhưng bàn tay to lớn đầy hơi ấm đó vẫn nhẹ nhàn nắm lấy bàn tay cậu, bao phủ trọn vẹn.
Ryu Minseok quay sang nhìn, người kia không nhìn cậu, nhưng dường như biết được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, bàn tay bên dưới xoa nhẹ tay cậu.
Ryu Minseok mỉm cười, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm nhỏ.
Người ta hay nói, khi đã yêu ai đó rồi, ánh mắt sẽ không thể che giấu được tình cảm của bản thân.
Điền Dã ngồi đối diện hai người, với cương vị là người đang có tình yêu hạnh phúc nhất ở đây, cậu nhận thấy được không gian tình tứ xung quanh hai người kia.
Đêm nay trời lại rất trong, trăng sáng vành vạnh, không có mây che nên sao cũng giăng kín bầu trời đêm.
"Em đợi bạn lâu rồi."
Ryu Minseok nhìn người bước lên cầu thang, đang đến gần mình.
Người kia cầm theo áo khoác lớn, có vẻ là của hắn. Như một thói quen, đến và khoác áo phủ lên người cậu, "Đi lấy áo cho bạn mà, trên này lạnh lắm."
Có vẻ như chút rượu vừa nãy làm cậu hơi chếnh choáng rồi, mặt đều đỏ cả lên, ánh mắt có hơi mơ màng.
"Minhyeongie à..." Cậu bước đến, đưa tay lên chạm vào mặt người đối diện, ngón tay di chuyển từ trên vầng trán kéo xuống mày, rồi lại trượt theo sóng mũi dừng trên môi, "Đẹp trai thế này, hay là yêu em đi."
"Chúng ta đang yêu nhau mà."
"Bạn đã tìm đến em trước, không ngừng quấy rầy bên cạnh em tận mấy tháng. Lúc đầu em cảm thấy bạn phiền."
Lee Minhyeong lúc này không nói gì nữa, đứng bên cạnh nghe cậu nói.
"Nhưng bạn mang ấm áp đến với em, bạn chiều em đến hư rồi. Em phát hiện ra nếu rời xa bạn em không còn gì nữa, không thể làm gì hết."
"Không đâu, Minseokie của chúng ta giỏi vậy mà, bạn sẽ luôn tỏ sáng dù không có anh, anh chỉ đến và giúp bạn sáng hơn thôi."
Cần gì phải vất vả như thế chứ Keria, về với mình đi, tiền tài danh vọng của mình đều cho cậu hết.
Đó là câu mà Lee Minhyeong đã nói với Ryu Minseok, cũng là trang sách được cậu đánh dấu thật kĩ, tô đậm, và dán nó ở vị trí cao nhất trong tim.
"Em yêu anh, Lee Minhyeong."
"Anh yêu em mà." Lee Minhyeong cúi người xuống, hôn lên môi cậu.
Họ đứng giữa trời sao, trước sự chứng kiến của các vị thần, đọc lời thề hẹn ước.
Một đời.
"Chỉ yêu mình thôi đúng không?" Sau khi tách ra, Ryu Minseok lại hỏi, hai tay vòng qua ôm lấy hông hắn, cả ngườu cậu đều dùi vào lòng Lee Minhyeong.
"Chỉ yêu Ryu Minseok thôi."
Người trong lòng bật cười, tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ.
"Hay là..." Cả hai cùng lên tiếng.
"Em/Anh nói trước..." Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.
"Anh nói trước đi, lúc nào cũng nhường nhị em cả, giờ em nhường anh đó."
Lee Minhyeong lại cúi người, hai tay ôm lấy má cậu, hôn lên nốt ruồi trên mắt, "Anh nói là, chúng ta kết hôn đi. Càng nhanh càng tốt."
Hắn lấy trong túi ra một hộp nhung xanh đen, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Vừa nhìn sơ đã biết vừa in theo kích cỡ tay của cậu, bởi vì không ai khác ngoài Lee Minhyeong ghi nhớ hết mọi thứ liên quan đến cậu.
Hắn quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu, "Lấy anh đi, được không?"
Ryu Minseok nhìn hắn, "Không được rồi."
Nhìn tia hoảng sợ toát ra trong mắt người đối diện, cậu lấy trong túi ra hộp nhẫn đã chuẩn bị trước, "Vì anh phải đồng ý với em trước chứ."
Cái ôm bao phủ cậu, sau đó là một nụ hôn nóng rát, đốt cháy cả vào linh hồn.
.
"Chà, xem ra là thành công rồi." Moon Hyeonjun đứng bên dưới nhìn lên hai người đang hôn say đắm trên kia, chậc lưỡi, sau đó quay lại cuộc vui cùng mọi người bên ngoài.
Bên trên hai người kia vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng, dưới này cũng có một cặp đang không để ý ai vào mắt mà trêu ghẹo nhau.
Moon Hyeonjun thở dài, nhìn qua Lee Sanghyeok_người ế vạn năm, để tìm sự đồng cảm, nhưng người kia không thấy ánh mắt cầu cứu đang rực lửa bên này. Hắn ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhìn về phía người đang cầm ly vang đứng ngoài lan can hưởng gió biển.
Ký ức lúc sáng lại tua lại trong đầu hắn. Cảm giác vòng eo nhỏ xíu kia dường như vẫn còn đọng lại trên bàn tay, Lee Sanghyeok dùng bàn tay đó khẽ chạm lên mũi, cứ như gián tiếp thu giữ mùi hương nơi đó.
"Mẹ kiếp." Mình đúng là cầm thú mà.
Hắn khẽ chửi một tiếng nhỏ, cầm lấy ly rượu bên cạnh, uống một ngụm hết sạch, muốn đẩy cái thứ nóng bức dưới bụng đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip