Schrödinger's cat
Con mèo của Schrödinger là một trong những nghịch lý đau đầu. Trong thí nghiệm tưởng tượng này, một con mèo được đặt trong một hộp kín, cùng với một bộ phận có thể phát nổ (như một chất phóng xạ) và một bộ đếm Geiger (để phát hiện sự phân rã của chất phóng xạ). Nếu bộ đếm Geiger phát hiện sự phân rã, một cơ chế sẽ làm vỡ lọ chất độc và giết con mèo. Nếu không có sự phân rã, con mèo sẽ sống sót. Tuy nhiên, theo lý thuyết cơ học lượng tử, trước khi mở hộp, con mèo sẽ đồng thời ở hai trạng thái: sống và chết, vì sự phân rã của nguyên tử (một sự kiện ngẫu nhiên) không được xác định cho đến khi quan sát.
Tức là, chỉ cần không mở hộp, con mèo sẽ luôn tồn tại giữa hai trạng thái.
.
Han Wangho về đến nhà, vào phòng ngủ không thấy Lee Sanghyeok đâu, cậu liền đoán đối phương vẫn còn thức xử lý tài liệu ở phòng sách.
Cánh cửa khép hờ không khóa, ánh đèn bên trong tràn ra ngoài, Han Wangho đẩy cửa vào, con mèo lông xù nằm ngay cửa phòng, cậu vốn đang đi chân trần, dùng đầu ngón chân chọt vào nó. Nhận ra chủ nhân, nó ngồi dậy duỗi người, lăn một vòng đến chân Han Wangho, cạ đầu vào đó. Nhưng cậu lại vô tâm vô phế dùng chân đẩy nó ra ngoài cửa.
Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, không mấy quan tâm đến trò tranh sủng nảy lửa ngoài cửa. Sau khi đã chặn con mèo lắm lông bên ngoài, Han Wangho liền rón rén đi đến bàn đọc sách kia. Người thương ngồi dưới ánh đèn vàng, áo thun trắng đơn giản, tay cầm tài liệu tay cầm bút, đôi mi dưới gọng kính vàng khẽ rũ xuống tạo một rợp bóng nơi mí mắt, chăm chú đọc tài liệu.
Han Wangho đặt ly sữa lên bàn, đè tài liệu trên tay hắn xuống, chui tọt vào lòng đối phương ngồi.
Cậu trèo lên ghế, hai chân đè hai bên hông Lee Sanghyeo, kéo tay hắn vòng qua eo mình, tay bản thân thì câu lấy cổ đối phương ôm thật chặt vào. Ghế vốn thoải mái với một người, nhưng hai tên đàn ông thì không gian liền chật chội hẳn đi. Lee Sanghyeok sợ đối phương ngã về sau, tay liền đỡ sau lưng cậu giữ người sát vào lòng mình.
Han Wangho không nói gì cả, chỉ ôm đối phương, sau đó đặt những nụ hôn rải rát lên cổ và vai Lee Sanghyeok, đến khi đôi môi rời đi thì chỗ đó đã đầy những cánh hoa.
"Wangha sao thế?"
"Nhớ anh." Nhớ chết mất thôi.
Lee Sanghyeok tì cằm lên vai cậu, giữ chặt con Koala trong ngực, mắt vẫn nhìn qua tài liệu bên dưới bàn, đọc một lượt rồi đặt bút ký thông qua.
Han Wangho bị bắt ngồi yên như thế đến gần ba mươi phút, sau khi người này xong việc cậu mới được thả ra, hai chân đều tê cứng. Hân đặt cậu lên bàn, đẩy ghế ra sau, tự nhiên mà quỳ một gối xuống, dùng tay xoa bóp hai chân đang đong đưa bên dưới của Han Wangho.
"Anh ơi..."
"Hửm?"
"Cuối tháng sau chúng ta đi biển đi, em muốn đi lặn biển quá, anh dạy em câu cá với." Tiếng nỉ non bé tí vang lên cạnh tai hắn, theo hơi thở nóng rực hung đốt cổ Lee Sanghyeok.
"Được."
.
"Mẹ kiếp, lũ sâu bọ các người đúng là vô dụng hết phần thiên hạ!" Giọng Yoon Sungjin gằn xuống, từng chữ như đập vào mặt đám nhân viên đang cúi đầu không dám thở mạnh đứng ở kia, "Còn không mau liên lạc với hai công ty kia mà xin gia hạn hợp đồng đi!"
Không ai dám nói gì. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề và ánh mắt sắc lạnh của vị chủ tịch.
Y.A vừa mất hai hợp đồng lớn từ T1. Chuyện tưởng như nhỏ, nhưng với công ty này, đó chẳng khác nào một cú đấm thẳng vào mặt. Dụng cụ y tế của Y.A vốn được biết đến nhờ chất lượng vượt trội, thế nhưng chất lượng ấy phải trả giá đắt, bởi đa phần máy móc thiết bị đều nhập khẩu từ T1. Không có T1, chẳng khác nào Y.A bị chặt mất một cánh tay.
Một nhân viên ngập ngừng lên tiếng, giọng run rẩy:
"Nhưng... Chủ tịch, T1 báo giá đợt này cao hơn nhiều so với kinh phí dự tính. Nếu vẫn tiếp tục nhập hàng từ họ thì quỹ công ty sẽ..."
"Tiền đi đâu hết rồi?" Gã lớn tiếng quát, mắt nheo hết cả lại nhìn vào người vừa lên tiếng.
Cả phòng im lặng. Rồi tiếng một người khác dè dặt: "Dạ... là do dự án đấu thầu cảng đợt trước... Kinh phí vượt chỉ tiêu..."
Bốp
Hồ sơ trên bàn bị ném thẳng xuống sàn, gã chộp lấy biển công chức trên bàn ném thẳng về phía cửa cốp một tiếng, phẩn nộ gầm lên: "Chúng mày ngu hết rồi à?!"
Đám kế toán, thư ký, giám đốc tài chính, tất cả đứng như tượng gỗ, lặng lẽ hứng chịu cơn thịnh nộ kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Họ không dám phản bác. Bởi chính sự cố chấp tranh thầu khu cảng mà giờ đây, cái giá họ phải trả là quỹ công ty cạn kiệt, tiền đền bù cho nhà họ Jeong vẫn chưa đủ, thiết bị chưa về, hợp đồng thì vỡ liên tiếp.
Yoon Sungjin siết chặt tay, răng hàm nghiến kin kít. Quá nhiều chuyện bất thường, liên tiếp xảy ra, chẳng thể nào là trùng hợp được.
Gã hít sâu, giọng trầm hẳn xuống: "Ra ngoài hết. Thư ký Song ở lại."
Đám người lục tục rời đi, cúi đầu lặng lẽ như đàn chim bị bão quật. Khi cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người đối diện.
Yoon Sungjin ngả người ra ghế, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Rút tiền từ Ovelha, tạm thời lấp lỗ hổng bằng chỗ đó." Gã gõ gõ đầu bút máy xuống bàn, tiếng cộp cộp vang lên theo nhịp, "Còn số thuốc kia... cho tuồn ra nước ngoài. Giữ nó lại chẳng khác gì ôm bom trong nhà."
Thư ký Song ghi chú nhanh, tay không run nhưng ánh mắt khẽ tối lại.
"Vâng. Còn hợp đồng với T1?"
"Trước mắt cứ thương lượng, kéo dài thời gian."
Thư ký Song gật đầu, thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi thì giọng Yoon Sungjin lại vang lên phía sau, lần này trầm đục hơn, kèm theo một mệnh lệnh lạnh toát: "À, còn một chuyện nữa. Tìm cách xử lý gọn Han Wangho. Thằng nhóc đó... để lâu chỉ chuốc họa."
Thư ký Song khựng lại, mắt hơi nheo, nhưng lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh. Không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại, Song lập tức rút điện thoại dự phòng từ túi áo, soạn nhanh một đoạn tin nhắn.
[Hắn muốn dứt điểm cậu. Cẩn thận.]
Tin nhắn báo gửi đi, đợi một lúc nhưng bên kia màn hình vẫn im lặng, không có hồi âm.
Anh ta lặng lẽ tắt máy, nhét điện thoại lại vào túi. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ hòa vào hành lang dài, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Hot news
Cho điều tra lại số phiếu bầu của nghị sĩ Kang Daeshim do nghi ngờ có gian lận!
➥Cái gì tới nó sẽ tới.
➥Cười vcl, nghe bảo 20% trong số phiếu bầu toàn của những cái tên đã die? Người chết trỗi dậy à?
➥Dự báo một năm đầy drama.
➥...
---
Tập đoàn Y.A và Kang Daeshim là hợp tác win-win, giờ Y.A đang ốc không mang nổi mình ốc, sao có thể để mặt tới Kang Daeshim được. Yoon Sungjin nhanh chóng vạch rõ ranh giới với Kang Daeshim. Vụ việc phiếu bầu và nghi án hối lộ tranh cử vốn dĩ có thể dìm xuống, nhưng chỉ trong một đêm, liền bị đẩy đi xa, đẩy luôn Kang Daeshim vào thế cô lập.
Kang Daeshim là thế, Yoon Sungjin cũng không khá khẩm hơn là bao, tập đoàn đang đối mặt với một khoảng tiền bồi thường vì chậm hạn đơn hàng với tập đoàn Jeong, lại phải xoay tiền để mua nguyên liệu máy móc từ T1, hiện tại số thuốc đã có một công ty dược nước ngoài thu mua, tiền đang chuẩn bị xoay về với Yoon Sungjin.
Nhưng gã luôn có một nổi bất an trong lòng.
Yoon Ara hôm nay lại ra ngoài vào sáng sớm. Đến một tiệm hoa mua hoa, chọn lựa từng bó hoa tỉ mỉ. Sau đó, không vội quay về, mà tiếp tục dạo qua trung tâm thương mại, mua không ít quần áo, phụ kiện. Khi xe chất đầy đồ, bà thản nhiên bảo nhóm vệ sĩ mang hết về trước, nói mình muốn ở lại khách sạn trên đó nghỉ ngơi một lát.
Đám vệ sĩ hơi chần chừ, nhưng bình thường vị này cũng hay ở lại sau khi mua sắm quá tay thế này, họ do dự một lúc vẫn quyết định rời đi.
Người này chỉ ở đây, họ cũng đi một lúc quay lại, sẽ có chuyện gì được.
Yoon Ara nhìn họ rời đi, đến khi thấy chiếc xe khuất hẳn bà nhanh chóng lái xe về căn hộ riêng của mình.
Bà mặc kệ Han Beomseok vừa thấy bà trở vể đã bắt đầu càm ràm chửi bới, bà đi thẳng vào phòng ngủ, lấy ra một tập hồ sơ dày cộp bỏ vào túi sau đó nhanh chóng rời đi.
Dạo này Yoon Sungjin quản lý quá chặt, Yoon Ara hoàn toàn bị giám sát bởi một đám vệ sĩ bên cạnh mỗi khi ra ngoài, bà đang cần số tài liệu này.
Lúc bọn vệ sĩ quay lại cũng là lúc Yoon Ara bước ra từ phòng khách sạn phía trên của trung tâm thương mại như mọi lần trước. Bà điềm nhiên rời đi, theo sau là xe của vệ sĩ, họ cũng không nghĩ gì nhiều.
.
Han Wangho ngồi trên ghế mây ngoài vườn, ánh nắng xiên qua tán lá, hắt bóng hoa loang lổ trên vai cậu. Gió bên ngoài cũng nhè nhẹ từng cưng thổi ngang qua mặt cậu. Nhưng trong đầu cậu lúc này lại không hề yên tĩnh như cảnh vật trước mắt.
Cậu biết có người khác đang can thiệp vào chuyện mình làm. Một kẻ có mục đích giống cậu: nhắm vào Yoon Sungjin. Nhưng đối phương rốt cuộc là bạn hay thù, Han Wangho vẫn chưa thể chắc chắn.
Thư ký Song đã buộc phải ngả về phe cậu khi Kang Joonwoo đang giữ vợ con hắn như con tin. Song không còn đường lui. Hắn gửi tin báo gấp cho cậu. Han Wangho chỉ đáp lại lạnh nhạt: [Cứ làm theo kế hoạch của hắn đi.]
Nhưng chính điều đó khiến Han Wangho càng thêm nghi ngờ. Cậu lật đi lật lại những khả năng trong đầu, cố tìm một lời giải cho động cơ thực sự của Yoon Sungjin.
Nếu gã thực sự căm hận Yoon Ara về chuyện thừa kế, chẳng phải chỉ cần để người phụ nữ đó cùng Han Beomseok rời khỏi đất nước này, tự khắc khối tài sản Y.A sẽ về tay gã sao? Giản đơn, sạch sẽ.
Hoặc nếu gã thù hằn Han Beomseok vì chuyện quá khứ, vì chuyện Han Beomseok từng lôi kéo Yoon Ara rời đi khi nhà họ Yoon đang khủng hoảng, thì chả phải càng đơn giản sao. Han Beomseok từng ngồi tù, và việc Yoon Sungjin giết hắn một cách trời không biết, đất không hay cứ như việc đưa tay bóp chết một con kiến vậy. Hà tất phải để tên đó sống lay lắt đến giờ.
Vậy tại sao lại là cậu?
Tại sao Yoon Sungjin lại muốn giết Han Wangho?
Không, chính xác hơn, tại sao lại là bây giờ?
Nếu gã biết tung tích của Yoon Ara, biết về sự tồn tại của cậu từ trước, tại sao không ra tay từ khi cậu còn là một đứa trẻ không thể phản kháng? Sao phải kéo dài đến tận hôm nay, khi mọi thứ đang rối như tơ vò, và cũng khó khăn hơn cho hắn?
Cậu có cảm giác... sự tồn tại của mình đang đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Yoon Sungjin. Nhưng là cái gì? Là điều gì ẩn giấu đủ để khiến một kẻ như hắn kiêng dè suốt ngần ấy năm?
Câu trả lời giống như cái hộp khóa chặt, cậu biết, một khi mở ra, có thể thứ chờ đợi sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Hoặc ngược lại, nếu không mở, Han Wangho sẽ mãi mãi không biết mình thực sự là ai, đang trả thù ai.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo Han Wangho về thực tại.
Trước mắt cậu, mấy khóm hoa nở rộ, tươi tốt. Đặc biệt là hai cây hoa trà đỏ mà ông cụ Lee gửi đến hôm trước, màu đỏ ấy, dưới ánh nắng, rực rỡ đến chói mắt.
Ánh nhìn của Han Wangho dừng lại thật lâu trên những cánh hoa đó.
Cậu nhớ, hồi nhỏ, khu vườn nhà họ cũng từng ngập tràn hoa trà đỏ như thế này. Yoon Ara rất thích loại hoa đó. Bà từng tự tay trồng từng cây một, từng chậu một, cho đến khi cả khu vườn rực lên một màu đỏ rực cháy.
Mắt Han Wangho dần mở lớn.
...Biệt thự nhà họ Yoon, vườn hoa trà đỏ.
Vị khách năm đó đã mua bức tranh - bức tranh Han Beomseok vẽ Yoon Ara bế cậu trong khu vườn hoa trà đỏ ấy.
Như ai đó kéo lấy Han Wangho, xé rách tấm màn sự thật.
Không, chắc chắn... tất cả đều không phải ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip