Sweet Poison, Sweeter Lies

🚩🚩🚩 Tâm lý hơi nặng nề, có r@pe nhưng không đề cập nhiều

.

.

.

.

Phòng sách của Yoon Sungjin có một tầng hầm bí mật, nơi không gian hắn yêu thích nhất, và chỉ có nơi đó làm hắn thoải mái...

Bởi vì bên trong ấy, ngập trên bốn bức tường là những tấm ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc của Yoon Ara.

Yoon Ara.

Hắn nhấm nháp cái tên ấy giữa kẻ răng, như ngậm kẹo đường, hắn thoải mái như một kẻ bệnh hoạn lạc loài đang thỏa thích trước khoái cảm biến chất của bản thân.

Yoon Ara...

Từ bức ảnh sơ sinh, cô bé đỏ hỏn nằm gọn trong tay phu nhân Yoon, cho đến tấm hình ngày đầu tiên Yoon Ara vào tiểu học, tóc cột gọn gàng, đôi mắt long lanh ngước nhìn máy ảnh.

Có những bức ảnh rõ ràng là do paparazzi hoặc người lén chụp, từ xa nhưng vẫn bắt được góc mặt nghiêng của cô trong buổi triển lãm mỹ thuật, bóng dáng xinh đẹp của cô ngồi tập trung phiu du theo từng tiếng đàn, hay bóng lưng cô rời khỏi trường học, hòa vào dòng người tấp nập giữ chốn thủ đô.

Không chỉ thế, còn có những tấm ảnh chụp cả gia đình, nhưng ở những tấm ảnh đủ bốn người thì khuôn mặt của viện trưởng Yoon và phu nhân đều bị xé toạc hoặc đốt trụi chỉ để lại nụ cười của Yoon Ara, vốn là bức ảnh một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ còn lại một thứ cảm giác kinh tởm, đầy sự ghê rợn.

Yoon Sungjin bệnh hoạn đến mức, trong hóc phòng, những cái tủ kính đều trưng bày nào váy nào áo, mà chỉ cần nhìn vào cũng biết chủ nhân nó là ai... Và tất cả trang phục là từ khi Yoon Ara còn nhỏ đến khi học đại học.

Căn phòng như chốn cứu rỗi cho tội lỗi của hắn. Không cha mẹ ràng buộc. Không bệnh nhân ồn ào.

Chỉ có hắn và Ara của hắn, Ara của hắn, mãi mãi không bị chia tách.

Ánh mắt hắn dừng lại ở bức tranh cuối cùng, Yoon Ara trong bộ lễ phục tốt nghiệp, môi cười nhạt, ánh mắt nhìn về một nơi không phải hắn.

Hắn ngồi trên xe lăn, nhìn lên đó, tay để trên đùi siết chặt đến mức từng đầu ngón tay ghim vào da thịt làm lòng bàn tay đầy máu.

"Em nhìn người khác, sao em lại nhìn người khác..."

Nỗi ám ảnh như ấu trùng khoét sâu vào xương tủy hắn, ngấm sâu vào máu, len lỏi qua từng tế bào, khiến mỗi lần Yoon Ara cười với người khác, hắn chỉ muốn phá hủy cả thế giới.

"Nhưng mà không sao..." Han Wangho chết rồi, Yoon Ara không cần phải bận tâm đến đứa con đó nữa, còn Han Beomseok, hắn giờ đây trở thành một tên nghiện, một kẻ tội lỗi đầy người mà em hận không thể uống máu ăn xuơng hắn, làm sao em có thể quay về với tên đã hại con trai mình được.

Thấy không Ara, đến cuối cùng thì em sẽ quay về bên cạnh anh thôi và chỉ nhìn mỗi mình anh được em nhìn đến.

Yoon Sungjin nhìn về phía chiếc áo cưới trắng được thiết kế tinh xảo, chiếc váy hắn chuẩn bị cho đám cưới của họ sau cái chết của cha mẹ nuôi.

Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn cười phá lên, cười đến mức hai vai rung lên từng đợt.

Tiếc là em đã chạy... Tiếc là...

.

"À? Ra đây là người Lee Sanghyeok nhìn trúng hả? Wow wow! Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã hốt luôn tiểu thiên sứ rồi ha, mày không thấy có lỗi hả?" Bae Junsik nhìn Han Wangho đang cặm cụi trong bếp, ghi ghi chép chép gì đó, dáng vẻ vô cùng chăm chú học hỏi vợ sắp cưới của hắn.

Mấy ngày nay Han Wangho "bị" Lee Sanghyeok giấu ở chỗ của họ, mà Park Jeesun coi bộ hợp tầng số với nhau lắm, ngày nào cũng nói nói cười cười, tuy phải ở nhà 24/7 nhưng trông cậu nhóc kia tươi tỉnh là rõ.

"Thế bác Lee đồng ý à?"

"Hài lòng lắm."

"Ừ, trông ngoan như thế không hài lòng cũng khó. Nhưng theo mày kể thì nhóc này có liên quan sâu tới nhà họ Yoon à... Haiz, Yoon Sungjin nghe bảo hiện giờ chủ nợ vây tứ phía rồi." Bae Junsik nhìn, rồi lại thở dài một hơi: "Viện trưởng Yoon là một người đức hạnh tốt, vậy mà không ngờ đến đời sau thì..."

Lee Sanghyeok im lặng uống nước, không thừa nhận bản thân là một trong những người đang siết vòng vây ép chết Yoon Sungjin, cũng không bình phẩm gì thêm về nhà họ Yoon các đời trước.

Nhà họ Yoon có lẽ đã đứng đầu ngành y quá lâu rồi, việc nhiều người quay lưng muốn kéo đổ cây cổ thụ cằn cỗi ấy là điều không tránh khỏi. Và một trong số những người đang muốn Yoon Sungjin chết cũng đang thực hiện những nước cờ cuối cùng rồi.

Han Wangho đang ghi chú, vừa nghe Park Jeesun chỉ cách làm món gà sốt mật ong thì điện thoại có thông báo gửi đến.

Số thuốc mà Y.A tuồn ra ngoài đã bị chặn lại kiểm tra.

Khóe môi đang nhếch cao của cậu lại càng kéo lên thoải mái hơn, Han Wangho quay ra nhìn Lee Sanghyeok, mắt chạm mắt, như có ngọn lửa phừng lên, đốt cháy cả hai. Cậu nghiên đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với đối phương.

Nhận thấy tia lửa điện giữa hai người, Bae Junsik nhanh chóng đưa tay ra chặn tầm nhìn của Lee Sanghyeok: "Này, đừng có tình tứ ở chỗ này."

"Gửi ít hôm nữa thôi, Wangho sắp về nhà tao rồi."

"Aish, nếu thằng bé đi chắc Jeesun sẽ buồn đó. Mà nè, mày ở đây sẵn tí nhận luôn thiệp cưới đi, vốn tao định mời mày cuối luôn đấy, nhưng thôi, chủ tịch Lee nhận thiệp đầu, nể mặt tình chị em thân thiết của Jeesun và bé nhà cậu, tặng tớ hai căn biệt thự view biển làm quà nhé?"

Ba chữ "bé nhà cậu" đánh vào tim hắn, làm tâm trạng hắn có chút vui, không dập tắt niềm phấn khích của bạn thân như mọi khi, mà dừng lúc lâu mới đáp "Để xem đã."

Bữa tối đó, bốn người bọn họ ăn uống nói cười vô cùng thoải mái, Park Jeesun và Bae Junsik ngồi cạnh nhau, bàn về việc tổ chức lễ cưới như thế nào, tuần trăng mật ở đâu.

Nhưng ở ngoài khung cảnh ấm áp này, các trang mạng trong nước lại không được yên ổn lắm.

[HOT] Phát hiện và thu giữ một xe vận chuyển thuốc chứa chất gây nghiện, làm giả giấy phép Bộ Y Tế!!
➩ Cơ quan chức năng vừa phát hiện lô thuốc từ bệnh viện Y.A chứa thành phần chất gây nghiện nặng, giấy phép kiểm duyệt còn là giấy tờ giả mạo. Đang điều tra thêm việc buôn bán ra nước ngoài! Theo như dự đoán, lô thuốc này là hàng cuối cùng, số thuốc đã bán ra thị trường đang được BYT thu về gấp rút.
Bệnh viện Y.A - bệnh viện tư nhân hàng đầu bị bóc trần mặt tối?

➥ Mọe kiếp, tưởng mỗi mấy phòng khám dỏm làm bậy, ai dè bệnh viện to đùng cũng dính phốt? Bây giờ lòng chỉ tính theo cân thôi à???

➥ Tiền nhiều quá nên không thèm sợ pháp luật hả? Bệnh viện nhà giàu mà bán thuốc như bán kẹo vậy sao?

➥ Tôi hóng vụ giấy tờ giả được ai ký duyệt, chắc chắn không chỉ Y.A dính đâu, thế nào cũng có quan to nhúng tay!

➥ Mấy ông bà nhà giàu mồm thì đạo đức, tay thì buôn thuốc độc hại. Không biết ông viện trưởng dưới mồ biết chuyện này có lộn nhào không? Viện trưởng đời trước để Y đức lên đầu đó, viện trưởng bây giờ có nhìn vào khẩu hiệu treo trước cửa bệnh viện không đấy?

➥ Tôi cược 500kwon sẽ có thêm vài quan chức bị lôi vào chết chùm vụ này!

➥ Huhu, nhà tôi đang điều trị bên đó, giờ nghe xong muốn dọn bệnh án về quê luôn.

➥ Bao giờ thì có livestream xin lỗi, cúi đầu quỳ gối xin nhân dân tha thứ vậy? Tao ở đây lót dép chờ nhà nước tống tụi này vào tò hết!

Yoon Ara nhìn các thông tin đang chạy kín mặt báo, lại nhìn Yoon Sungjin bị kéo đi điều tra, vẻ ngoài bình tĩnh của hắn khó mà giữ được, Kang Daeshim giờ đã hết thời, còn đang đợi xét xử, vụ này không nhỏ, chính trị gia nào dám giúp hắn đây.

Bà thở dài một tiếng, khóe mắt liếc sang nhìn thư ký Song, người kia gật đầu với bà một cái rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ khó mà phát hiện được ánh mắt trao đổi giữa hai người. Sau khi ra hiệu, anh ta rời đi theo Yoon Sungjin.

Căn biệt thự rộng lớn, giờ đây chỉ còn mình Yoon Ara, bà đã cho người giúp việc nghỉ hết vào hôm nay.

Chiếc váy lụa tím nhạt nhòa khẽ rung theo bước chân bà, giày cao gót nện lên sàn cộp cộp, đứng trước phòng sách, Yoon Ara đưa tay đẩy cửa vào, địa ngục của bản thân...

Bà đi vào trong, nhìn về phía bức tường trống, lục lọi trong trí nhớ, tìm được cách mở nó ra. Nếu đây là lần đầu bước vào, bà sẽ hoảng sợ bởi những thứ trong đây, nhưng tiếc thay, không phải lần đầu.

Yoon Ara cố gắng không nhìn đến những tấm ảnh kia, đi thẳng đến tủ chứa tài liệu, tìm trong đó những giấy tờ cần thiết. Bà lấy con dấu của bố mình ra, chỉnh sữa các giấy tờ bản thân chuẩn bị trước, đóng mộc.

Toàn bộ tên người thừa kế các công ty lớn nhỏ chuyển sang cho Yoon Sungjin, Ovelha thuộc quyền quản lý của Yoon Sungjin, không có bất kỳ tài sản nào có Yoon Ara đứng tên.

Sau khi xong việc, Yoon Ara cầm lấy con dấu, xếp mọi thứ về như cũ sau đó rời đi.

Bước chân nhanh thoăn thoắt chạy khỏi đó, kéo theo là tiếng thở đầy hốt hoảng. Đến khi ra khỏi phòng mới nhận ra, cả người mình đều ướt mảng lớn mồ hôi lạnh.

Như nhớ tới gì đó, bà lắc đầu, tay vịn vào tường cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại, sau đó bước từng bước ra khỏi căn biệt phủ vốn đã lạnh lẽo như hầm băng này.

Đưa tay gọi taxi, đọc địa chỉ căn hộ của bản thân.

.

Hai mươi bốn năm trước...

Cha mẹ của Yoon Ara đều là những gương mặt đại diện cho giới y học Hàn Quốc, viện trưởng Yoon và phu nhân, hai con người tài hoa, cống hiến cả đời cho bệnh viện Y.A với niềm tin duy nhất: cứu người.

Họ sống vời nghề, yêu bệnh nhân và yêu nhau. Nhưng sau nhiều năm cố gắng, khi nhận ra cơ thể vợ không phù hợp để mang kết tinh tình yêu của họ, cả hai đã chọn đến một cô nhi viện, nhận nuôi một cậu bé ba tuổi hoạt bát, đáng yêu. Và cậu bé ấy tên là Sungjin.

Họ cho Yoon Sungjin tất cả tình yêu thương, học vấn, cơ hội. Và không lâu sau, như một phép màu trớ trêu, phu nhân Yoon mang thai một bé gái. Không ai khác, Yoon Ara đã ra đời như thế.

Cô lớn lên trong sự yêu chiều của anh trai nuôi. Yoon Sungjin luôn theo sát cô bé, từ những buổi học piano cho đến ngày học mỹ thuật, rồi cả học trung học. Cô nghĩ đó là tình thương của anh trai. Cô tin anh mình là người bảo vệ tốt nhất.

Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt khi Yoon Ara vào đại học.

Cô không chọn ngành y, mà nộp hồ sơ vào trường mỹ thuật, cô lựa chọn cầm cọ thay vì dao phẫu thuật, và rồi một tình yêu đẹp nảy mầm ở giảng đường đại học, Yoon Ara đã rơi vào lưới tình với Han Beomseok, người có nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết nói. Tình cảm ấy thuần khiết, không vướng bận toan tính, là góc sáng hiếm hoi mà Yoon Ara tìm thấy giữa những ánh mắt trói buộc nhìn chằm chằm vào bản thân vì cô là con gái của viện trưởng Yoon.

Nhưng Yoon Sungjin không hài lòng trước kết quả nnày

.

Ngày cha mẹ mất, trời đổ mưa.

Tai nạn giao thông được báo cáo là do phanh xe bị hỏng. Đường trơn và xe lật dưới chân đèo, cả viện trưởng Yoon lẫn phu nhân đều không qua khỏi.

Tang lễ tổ chức đơn giản mà nặng nề. Yoon Ara không khóc, cô như người mất hồn đứng giữa những vòng hoa trắng lạnh. Cô nhìn vào di ảnh đang cười, chỉ mới sáng nay thôi, họ còn chúc cô một ngày vui vẻ.

Sau khi khách khứa rời đi, Yoon Ara lặng người đi dọc hành lang của căn biệt phủ rộng lớn. Nơi vốn từng là mái ấm, là nơi chứa đầy yêu thương gia đình giờ đây nó thật cô quạnh, như một khu nghĩa trang chôn cất những xác thịt vô hồn, và Yoon Ara bây giờ chả khác một vong hồn du lãng, vô định mà đi.

Rồi cô ngước mắt, trước mặt là phòng sách.

Yoon Ara không biết, chỉ vô định mà đẩy cửa vào.

Cô đi lướt qua tủ sách cao, tay sờ vào bìa sách cũ đến sờn, rồi không biết đã chạm vào đâu, một mật thất mở ra.

Và rồi, tội lỗi được phơi bày...

Yoon Ara phát hiện một tập hồ sơ y tế và vài tài liệu được giấu kỹ trong góc tủ.

Mẹ cô từng âm thầm điều tra về Yoon Sungjin?

Càng đọc, Yoon Ara càng bàng hoàng, mắt mở to, tay cầm tập tài liệu vốn nhẹ tênh nhưng giờ mấy tờ giấy đó như đá tảng nặng nghìn tấn, tay cô rung hết cả lên.

Chiếc hộp nên đóng kín bị cưỡng ép mở ra, sự thật trần trụi ở đó, khung cảnh gia đình vốn ấm êm vỡ tang: Sungjin không phải con nuôi. Hắn ta là kết quả của một người đàn bà điên, điên vì tình.

Người đã sinh ra Yoon Sungjin là học sinh của viện truởng Yoon, một y tá từng theo học. Và người phụ nữ đó đã mang lòng si mê vô vọng với thầy của mình, đến mức lén trộm tinh trùng trong kho để mang thai con của ông mà không ai hay biết. Sau đó lại sắp xếp việc gặp mặt của Yoon Sungjin và cha mẹ cô...

Sungjin là anh cùng cha khác mẹ với cô.

Ara nôn khan, tay run lên khi cầm tờ giấy xét nghiệm ADN.

Yoon Ara cất vội giầy tờ vào tập tài liệu, cô phải chạy khỏi đây...

Nhưng khi cửa mở, trước mắt cô là người đàn ông kia...

Yoon Sungjin bước vào, mắt đỏ ngầu, mùi rượu nồng nặc như xà tinh quấn quanh người hắn.

"Em định đi đâu, Ara?" Giọng anh ta trầm thấp, như tiếng vọng lên từ cõi tử, như quỷ sai đến đòi mạng cô.

Cô chưa kịp phản ứng, anh ta đã áp sát, cánh tay siết chặt lấy vai cô như gọng kìm. Những câu nói sau đó chẳng khác gì lưỡi dao khứa vào tai:

"Em sẽ không đi đâu hết. Cha mẹ chết rồi, bệnh viện này là của em, và em... là của anh."

Cô vùng vẫy, hét lên, nhưng đêm mưa ngoài kia nuốt trọn tiếng kêu cứu.

Yoon Sungjin hôn cô...

Cơn buồn nôn càng dữ dội hơn, hắn biết!

Yoon Sungjin biết hết sự thật...

Mắt cô mở to ra...

Hắn... Hắn và mẹ hắn đều điên rồi... điên hết rồi!

Đêm tang lễ khép lại bằng một vết nhơ không thể tẩy xóa. Và cả những dấu vết trên cơ thể cô cũng không được cơn mưa đó rửa sạch, Yoon Ara rời khỏi đó, thất thần như một cái xác vô tri, chiếc váy bị xé rách rưới, chấp vá mà che đi cơ thể thối rửa này, vết máu pha loãng với dịch nhầy chảy dọc từ đùi trong xuống cũng khô đi rồi...

Sau tang lễ, Yoon Ara lặng lẽ rời khỏi nhà họ Yoon. Cô không để lại lời từ biệt, chỉ mang theo vài bộ quần áo và sợi dây chuyền pha lê Han Beomseok tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip