Thế cờ
Mạch nước ngầm trong giới thương nghiệp đang xoay chuyển, những người ở thượng tầng đang không ngừng quét mắt nhìn xung quanh, chờ đợi...
Hôm nay là lễ mừng thọ của ông Lee, tiệc không tổ chức tại nhà của Lee Sanghyeok hay nhà chính nhà họ Lee, mà được tổ chức tại nhà riêng của đứa con lớn, tức bố của Lee Minhyeong.
[Thích thật đấy, người ta được gả vào thượng lưu rồi, cảm giác tham gia mấy bữa tiệc trông cũng vui ghê.] Giọng Son Siwoo bên kia đầy mỉa mai.
"Bạn tớ khéo đùa, như cậu đây thì mấy ông lớn cũng như món đồ chơi trong tay thôi, cậu muốn tiệc thì cỡ nào mà không có, tớ phải cảm ơn mẹ cậu đã hướng cậu về chính đạo, dẫn lối cậu thành một giáo viên đấy." Dù Son Siwoo cũng không thật sự giống một vị giáo viên có đạo đức lắm, ít nhất là đối với Park Dohyeon.
Để mà nói thì, nhóm bạn của Han-Park-Son này chơi thân được với nhau thì họ cũng phải ngang tầm rồi.
Và Son Siwoo ấy... tệ nhất trong ba người họ, nhất là về mặt tình yêu.
Đối với Son Siwoo, tình yêu là một loại gia vị chứ không phải món chính. Hồi còn đi học ấy, hắn chính là một gã trai tồi chính hiệu, quyến rũ từ trai trẻ đến đàn anh, rồi là nhanh chóng chán ngấy và đá đít người ta đi, mọi thứ cũng bắt đầu từ vài trận cá cược với Park Jaehyuk.
Kiểu người đáng sợ trong tình yêu chính là người không có quy tắc. Như Han Wangho, giới hạn của cậu là Lee Sanghyeok, như Park Jaehyuk, giới hạn là sự dao động cảm xúc của trái tim, còn Son Siwoo thì không có giới hạn. Chỉ cần cả hai đồng thuận, Son Siwoo chơi tất. Quy tắc của Son Siwoo là sự tự do không ràng buộc bởi quy tắc nào.
[Wangho cưng ơi, đừng có đùa kiểu đó chứ~] Giọng nói bên kia kéo dài ra, Han Wangho nghe được tiếng động trên giường.
"Tình nhân nhỏ đang ở trên giường sao? Siu à, mày nên cẩn thận tí đi chứ, thanh tra sở mà xuống thì mày toang đấy."
[Mất việc thì về phá công ty nhà thôi, tao cũng chả mặn mòi với cái nghiệp này mà.]
Han Wangho nghe bên kia có tiếng nói khẽ gì đó, thấy cũng hết chuyện nên ngắt điện thoại. Ban đầu vốn định gọi xem tư vấn trang phục, xem đến xem lui lại nói lan man sang chuyện khác.
Đến cùng việc chọn trang phục bị ném sang cho Lee Sanghyeok, cậu xuống nhà ăn một ít đồ lót bụng, quay lại đã thấy quần áo phẳng phiu treo trên sào, phụ kiện cũng để sẵn trên giường.
Do tổ chức ở nhà mình nên Lee Minhyeong đã phải về từ sớm để tiếp khách cùng bố, đa số là đối tác doanh nghiệp, ngoài ra còn có các ông cùng thời với cụ Lee, hắn cứ điềm đạm mà tiếp chuyện, lớn hay nhỏ cũng có thể dễ dàng lấy lòng được.
"Ông à... Ông vào ngồi trước đi, xíu nữa chú đến con sẽ đưa hai người lên gặp ông mà." Lee Minhyeong nói đến thế nhưng nhân vật chính của bữa tiệc không quan tâm lắm, ngồi ngoài đình ngắm cảnh chờ, ông cứ làm như không quan tâm mà ra hóng mát thôi, nhưng lâu lâu vẫn nhìn qua hướng xe ra xe vào chờ đợi bóng dáng chiếc Rolls-Royce quen thuộc.
"Bên trong toàn mấy con cáo già, không thì cũng mà lũ ranh chả biết cái gì, ngồi ngoài này không khí trong lành hơn hẳn, phù hợp với người nhã hứng này hơn."
Lee Minhyeong đang sắp thở dài tới nơi rồi, thì thấy xe của Lee Sanghyeok lái vào khu để xe bên ngoài.
Cả người ông Lee sắp đứng lên hóng tới nơi, cổ và mắt như thể gắng định vị theo cửa xe, như là nhìn xuyên quá lớp ngoài để thấy người ở trong vậy, nhưng khi Lee Minhyeong định đưa tay sang đỡ lấy thì ông cụ thì người kia quay lại vị trí, hắng giọng hai cái nghiêm túc vô cùng rồi cầm lấy ly hồng sâm được pha sẵn trên bàn, mắt cũng không nhìn qua đó nữa.
Lee Minhyeong thấy ông cụ Lee nhà mình đang cứng người, ngồi thẳng lưng lại kia kìa.
Nói thế thôi chứ ông vẫn liếc mắt ngang nhìn về hướng chiếc xe kia. Đầu tiên là Lee Sanghyeok bước xuống trước, áo vest đen như mọi khi, nhìn tới nhàm chán. Sau đó hắn bước qua bên cạnh, mở cửa xe ra cho người ngồi ở ghế phó lái. Thiếu niên bước ra ngoài, cười nói gì đó với hắn, Lee Sanghyeok cười đáp lại, đưa tay vuốt mái tóc cậu.
Thiếu niên vốn trắng trẻo xinh đẹp, mặc trên người một áo sơ mi trắng kiểu cách tinh xảo, bên ngoài khoác thêm vest trắng, làm cậu trông như một tiểu hoàng tử xinh đẹp trốn nhà đi chơi vậy, từ trong cốt cách có thể nhìn ra được, bởi dòng máu quyền quý là thứ không thể nào làm giả.
Han Wangho đứng một bên chờ đợi Lee Sanghyeok lấy quà ra từ cốp xe, đưa tay xách phụ thì hắn chỉ đưa qua một túi quà nhỏ nhất, trông cũng nhẹ nhất.
Han Wangho phàn nàn vài cái, người kia cũng để mặc không phản kháng, tay hắn nắm lấy tay cậu, cùng đi về phía bên này. Trên tay hai người, hai chiếc đồng hồ tinh xảo, kiểu dáng giống nhau, như là hàng đặc chế, và là một kiểu ngầm giới thiệu, biểu lộ sự đánh dấu chủ quyền của Lee Sanghyeok.
Ông Lee nhìn hai người, rồi lại quay sang hỏi Lee Minhyeong đứng bên cạnh: "Nó không tới đường cùng rồi dụ dỗ trễ vị thành niên chứ?"
Lee Minhyeong bất lực cười, "Không ạ, anh Wangho đủ tuổi rồi ạ." Nhưng trông cái người kia hôm nay đúng thật là mơn mỡn như thiếu niên ấy, làm chú mình đi cùng trông hơi...già.
"Bố." Lee Sanghyeok đến, gật đầu coi như chào hỏi với ông bố ruột.
Lee Minhyeong nhìn hai người, gật đầu chào lại hắn và Han Wangho.
Han Wangho cố gắng vùng vẫy tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người kia, nhưng đối phương như xiềng xích vậy, nắm tay cậu đến cứng luôn, Han Wangho ngại ngùng nhìn ông Lee, "Cháu chào bác ạ." Cậu cố rút tay ra, đến lúc này Lee Sanghyeok không trêu ghẹo nữa mà thả nó,Han Wangho lập tức lấy mấy túi quà đặt bên cạnh: "Cháu có chút lòng thành ạ."
Ông cụ Lee nhìn cái vẻ mặt khoe khoang đang rất là gợi đòn của Lee Sanghyeok đứng bên cạnh kia, thở hắt ra một tiếng, không quan tâm tới hắn. Ông đứng dậy, đưa tay ra, Lee Minhyeong lùi về sau không đỡ lấy như mọi khi nữa, Han Wangho biết ý, nhanh chóng chạy lại đón lấy tay đối phương. Ông khoác lấy tay Han Wangho kéo người vừa đi vừa nói gì đó, xong cũng thành công cướp người khỏi Lee Sanghyeok.
Hắn đứng ngoài, nhìn theo bóng dáng hai người đang nói cười rôm rả dần xa, Han Wangho rất giỏi ăn nói, cụ nhà có vẻ thích lắm, cười tít cả mắt cơ mà. Hắn thở dài một hơi, "Ấu trĩ."
"Chú à, bên trong có cả Yoon Sungjin."
"Được rồi, đi xem một chút."
.
Sự xuất hiện của Han Wangho bên cạnh Lee Sanghyeok trong bữa tiệc làm những người đó bắt đầu suy đoán, tính toán vài điều.
Đa số kết luận Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chơi trò bao nuôi rồi, một số bắt đầu ngấm ngầm ý định nhét người vào, một số lại bắt đầu suy đoán danh tính Han Wangho.
Dẫu sao người ta cũng đi cạnh ông Lee cả một buổi, đó giờ thì đấy là chỗ của thái tử gia cơ mà. Nói gì thì nói, nhà họ Lee là nơi dễ tác động vào dòng chảy của mạch nước thương nghiệp nhất, họ phải tính toán kỹ mới dám tiếp cận Lee Sanghyeok.
Nhưng việc Lee Sanghyeok dắt theo một người bên cạnh, còn dùng cử chỉ như thế làm họ tự cho bản thân thêm cơ hội làm quen hắn thông qua việc trao đổi tình nhân hoặc đưa người nhà lên giường hắn.
Nhưng dường như họ đánh giá Lee Sanghyeok quá tầm thường rồi?
Rất nhiều con cáo già ranh ma đang quan sát bên này.
Và trong cả quá trình, trăm ánh mắt đang nhìn, Han Wangho vẫn dễ dàng cảm nhận được Yoon Sungjin.
Bởi ánh mắt của người khác là ghen tị, là suy đoán, dè bỉu, đề phòng...
Còn của Yoon Sungjin là muốn giết cậu theo kiểu biến thái nhất.
Han Wangho rất dễ dàng bắt lấy nó, quay đầu nhìn qua hắn, mỉm cười.
Yoon Sungjin sắp không nhịn nổi sát ý đối với cậu rồi. Nhưng trong cái chốn này, ai để lộ bản tâm nhiều nhất, người đó sẽ thua.
"Nào, Wangho, con muốn ăn gì?" Ông Lee vỗ vỗ tay Han Wangho hỏi, xong lại quay sang Lee Sanghyeok: "Cái thằng này, mau đi lấy chút đồ ngọt cho Wangho đi chứ, thằng bé phải đón tiếp khách khứa hôm nay cả buổi rồi."
"Tại ai mà em ấy phải như thế?" Hắn đáp lại, tay cũng đưa tới kéo Han Wangho về phía mình. "Bọn con cũng phải đi rồi, tối nay còn có việc, sau khi tiệc tàn bố cứ ở lại đây cạnh anh chị ít hôm đi, rồi sau Minhyeongie đưa về nhà chính cũng được."
"Ờ." Ông quay sang Han Wangho bên cạnh, nói thêm cái này cái kia, chủ yếu nói Lee Sanghyeok xấu tính lắm, khó chịu thì qua nhà chính ở với ông luôn, rồi cũng dặn dò đối phương vài câu.
Xem ra ông Lee vừa mắt Han Wangho hơn cả thằng con ruột Lee Sanghyeok nữa.
Hắn nắm lấy tay cậu kéo ra xe.
"Này, về sớm thế không phải phép chút nào."
"Em không thoải mái ở chỗ này thì biết sao giờ?" Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho lên, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay.
Từ khi bắt đầu, tuy Han Wangho vẫn vui vẻ đi bên cạnh ông Lee gặp các đối tác, nói chuyện với những doanh nhân ở đây, nhưng những ánh mắt đang mổ xẻ cậu ra, hay những ánh mắt đang cân đo giá trị của Han Wangho từ những kẻ mang danh thượng lưu này làm cậu phát ốm, buồn nôn.
Lee Sanghyeok đã nhìn thấy sự khó chịu trong cái vẻ ngoài vui vẻ của cậu. Han Wangho tin rằng mình giấu nó tốt, chỉ là hắn quá hiểu cậu mà thôi.
"Không sao đâu, đợi cuối tuần rảnh rỗi anh đưa em về nhà chính được không? Nơi đó thoải mái hơn ở đây nhiều."
"Ừm."
Lee Sanghyeok mở cửa xe ra, tay che phía trên tránh việc Han Wangho đụng đầu, lúc cậu định bước vào trong, nhìn thấy ngoài cửa lớn, một người ngồi trên xe lăn đang nhìn ra đây và cười với cậu.
Thư ký Song đâu rồi nhỉ...
Lee Sanghyeok ngồi vào ghế lái, thấy cậu còn nhìn đăm đăm ngoài trước thì chồm người sang bên cạnh thắt dây an toàn vào cho cậu. Lúc rời đi còn hôn một cái lên cằm Han Wangho.
"Này!"
"Xin lỗi, em đẹp quá anh không nhịn được."
Hắn thắt dây an toàn cho mình, sau đó một tay cầm lấy tay Han Wangho, một tay dễ dàng lái xe ra khỏi khu biệt thự tư nhân này.
"Đi ăn nhé? Em cũng chả ăn gì rồi."
"Món Nhật." Han Wangho mắt sáng lên quay qua nhìn hắn.
Lee Sanghyeok tập trung nhìn về phía trước, học theo cái dáng vẻ làm nũng của cậu mà kéo dài giọng đáp "Vâng~~"
Xe dừng đèn đỏ tại ngã tư đông đúc.
Han Wangho cứ nhìn về phía trước, chả hiểu sao trong lòng cậu có chút bồn chồn.
Thư ký Song đâu nhỉ...
Thư ký Song đâu rồi nhỉ...
Vốn dĩ anh ta nên ở cạnh hắn chứ...
"Wangho..." Đèn xanh vừa chuyển, Lee Sanghyeok thấy Han Wangho hơi thất thần thì có gọi vài tiếng, đối phương như chìm vào khoảng không một lúc, mới quay sang nhìn hắn.
"A, sao ạ... Em có chút mất tập trung."
Chiếc Rolls-Royce chậm rãi lăn bánh, tiếp tục đi thẳng.
"Anh vừa nói có một quán Nhật ở khu gần đây, nhưng anh chưa thử qua—"
Bỗng Lee Sanghyeok dừng lại, mắt hắn nhìn thẳng về phía sau cậu qua cửa sổ ô tô.
Nhanh đến mức Han Wangho không kịp thấy, Lee Sanghyeok mở khóa dây an toàn, lao tới trước mặt cậu.
Thời gian như dừng hẳn lại...
Đến khi một tiếng rầm rất lớn vang lên...
Han Wangho bị đánh vào một khoảng trống rỗng.
Tiếng rè rè phát lên bên tai inh ỏi một lúc rồi im bặt, hai yai đều ù cả đi, không gian tỉnh lặng hẳn...
Và cả một Lee Sanghyeok người đầy máu vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip