Tiền khả thông thần

Hot news

"Danh sách các công ty lớn quyên góp cho viện mồ côi Ovelha và quỹ từ thiện trẻ em nghèo được liệt kê bên dưới
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] ...thêm"

"Tập đoàn T1 công bố số tiền quyên góp cho quỹ từ thiện trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em bệnh hiểm nghèo lên đến 20 tỷ."

"Phu nhân nhà họ Lee cùng với con trai út Lee Minhyeong đại diện nhà họ Lee đến quyên góp tiền cho viện mồ côi Ovelha, tặng quà cho các em nhỏ.
[Hình ảnh]"

----
⤷Uầy, thông tin cuối ngày hôm nay toát ra vị người giàu này.
⤷Vừa định bấm chuyển khoản ủng hộ nhưng sợ bên đó chuyển lại tiền cho mình vì bản thân cũng nghèo ಥ‿ಥ

⤷Ê má, nhà họ Lee mà đã từ thiện thì sao kê, đưa kết quả đầy đủ luôn á nha, ai chứ ở đây mà làm từ thiện là tui tin tưởng tuyệt đối í.
⤷Đúng rồi, đã vậy phu nhân cũng thường hay ở lại chơi cùng mấy đứa nhỏ cơ. Lúc trước phu nhân cũng ở lại vùng thiên tai giúp các bé ở đấy á.
⤷Tui quạt chủ tịch Lee ba mươi năm!!!

⤷Nhà họ Lee không hoạt động bên chính trị nhưng làm từ thiện, xây cầu xây nhà khéo còn nhiều hơn cả ai kia ai kia nha¯\_(ツ)_/¯

⤷Uầy, cmn, sao Jeong Jihoon không để tên công ty mà để tên của ảnh trong mục chuyển tiền từ thiện vậy =))))))?
⤷Vc thật bà ngồi soi trong hơn 300 tấm ảnh đó để tìm tên một người hả?
⤷Anh này học trưởng tui, ảnh giàu mà hơi bịnh bịnh nên tui phải quan sát gắt gao á bà.

⤷Hì, tui và mấy chị em bên fandom ROXT vừa lập quỹ quyên góp lấy tên Idol làm đại diện nè, chuyển tiền tươi nhé, chưa cắt sửa ảnh gì nhe [Hình ảnh]
⤷Ê cái này ý nghĩa nè, bà chuyển cho quỹ nào thế?
⤷Ovelha có quỹ ủng hộ trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật á, nó có để thông tin chuyển khoản trên page nè, bà chuyển vô đó được á.

⤷Tui từng đến Ovelha rồi nà, ở đó toàn mấy bé ngoan thui nạ, em nào cũng xinh yêu hết á, các cô ở đó chắc cũng chăm các em lắm, bé nào cũng trắng trắng mềm mềm như mấy tiểu thiên sứ á ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
⤷Có khu của các bé bị khuyết tật ấy, siêu thương các em luôn, vào đó còn được các cô chỉ cho ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp cơ.
⤷Các bé siêu đáng yêu, toàn những thiên thần nhỏ thôi, cực lễ phép, đợt làm tình nguyện hè cho trường tui cũng đến đó nè, các em rất ngoan, nghe lời các sơ và viện trưởng cực, nhìn lại thằng em tui ở nhà muốn báo công an ghê. ♪~('ε` )

⤷Theo cái motip này thì đây đang ở giai đoạn một: kêu gọi quyên góp. Tiếp theo chắc sẽ có bài chỉ ra một công ty hay tổ chức nào đó cắn tiền từ thiện nè, xong nổ phốt rồi đi tò hoặc trốn ra nước ngoài
(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
⤷Học mỹ thuật trường nào mà vẽ ác vậy ba?
⤷Tao là đạo diễn, tao hay viết mấy cái kịch bản kiểu này lắm.
[...]

.

Lee Sanghyeok chủ yếu bị thương ở hai tay, bốn ngày sau phẫu thuật đã có thể tháo băng và tập vật lý trị liệu. Sau một tuần đã có thể xuất viện.

Han Wangho có chút bài xích với mấy vết sẹo trên tay hắn, Lee Sanghyeok cũng biết đối phương cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đó nên dạo này thường mặc áo sơ mi tay dài, cũng ít xoăn tay áo lên như trước.

Han Wangho muốn nói là hắn không cần phải thế đâu, cậu chỉ cảm thấy mấy vết đó làm bản thân tức giận một chút thôi, thật sự không có ý chê bai mấy dấu vết đó đâu.

Nhưng mấy ngày nay, có vẻ cả hai cần thời gian để hồi phục sau chuyện đấy, họ đều thống nhất mà giữ im lặng về sự việc này.

Hôm nay trời nắng đẹp, Han Wangho mang theo hai chậu hoa cát tường ra vườn, cậu đã bảo nơi này trốn trơn thật sự nhàm chán nên muốn làm cái khu vườn ở vị trí đắc địa này rực rỡ hơn. Han Wangho đã đặt rất nhiều loại hoa trên mạng, mỗi loại đều lấy một cặp, cũng đọc qua cách chăm sóc nó mấy ngày nay, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà sửa lại khu nghỉ mát này. Về việc cậu chủ động bước chân vào thế giới của mình, Lee Sanghyeok tất nhiên rất mong đợi, bất cứ đòi hỏi gì cũng được đáp ứng. 

Lúc xong việc vào nhà đã thấy Lee Sanghyeok ngồi ngoài ghế lười ở ban công phơi nắng đọc sách. Có lẽ hai người khá hợp nhau trong mấy thói quen của người già này nhỉ.

Han Wangho đi vào bếp, bên trong dì giúp việc cũng vừa hoàn thành mấy món ăn.

Do Lee Sanghyeok bị thương nên dạo này cần bồi bổ, Han Wangho thì không thể nấu ăn được nên đành phải gọi dì bên nhà chính qua đây phụ giúp.

"Dì xong rồi ạ. Để cháu giúp dì mang ra nhé."

Người phụ nữ này là người chăm sóc ông cụ Lee bên nhà chính, tay nghề nấu ăn rất tốt, cũng là một người biết nhìn sắc mặt và dễ nói chuyện. Mấy nay ở chung dì cũng rất hòa hợp với Han Wangho, cũng có chủ đề chung để nói về việc chăm sóc hoa.

Dì thấy Han Wangho vào, liền cười với cậu: "Con mang phần này ra trước cho cậu Lee đi. Đây là phần riêng của cậu Lee, thanh đạm hơn một chút."

"Aishh, dì không cần phải chia ra nhiều món như thế một ngày đâu, cứ làm phần con tương tự anh ấy thôi cho đỡ nhọc chứ."

"Thằng bé này, nhọc cái gì. Con xem con kìa, người cứ gầy kiểu gì ấy, phải nuôi con béo lên thôi, không ông Lee ở nhà mà thấy sẽ đánh cậu  Sanghyeok đó." Dì dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ vào trán cậu, vừa mang thức ăn ra vừa cười nói.

Cậu muốn nói là cậu sắp bị nuôi cho có bụng sữa luôn rồi nè.

Han Wangho ở trong bếp, múc phần ăn vào từng hộp rồi đặt lại vào túi giữ nhiệt. Dì chỉ qua chuẩn bị thức ăn vào buổi trưa, sau đó phải về lại nhà chính. Han Wangho thường đóng hộp một phần ăn riêng cho dì mang theo, dù nhiều lần đối phương đã từ chối nhưng cậu vẫn để riêng ra một phần trong túi giữ nhiệt rồi để cạnh túi xách của dì để khi dì ra về sẽ mang theo. Sau khi xong việc, Han Wangho đi ra ngoài ban công gọi cái người đang mắc kẹt trong quyển sách tâm lý tội phạm mà không biết trời trăng gì kia.

"Hôm nay dì làm cừu hầm đấy." Han Wangho đi đến đứng đối diện Lee Sanghyeok, cậu cúi người che đi ánh sáng đang chiếu vào người hắn. Han Wangho rút lấy quyển sách từ tay đối phương ra, giấu ra sau lưng: "Vào ăn cơm đi chứ."

"Anh đã sắp đoán được hung thủ." Lee Sanghyeok đứng dậy, hai tay đặt lên vai Han Wangho đẩy người đi vào trong. Đến khi kéo ghế đè đối phương ngồi xuống, bàn tay nhanh chóng chộp lấy quyển sách, lật ra trang đang đọc dỡ.

Han Wangho đang múc canh ra bát cho hắn, cậu nhìn nhìn rồi hắng giọng: "Anh này!"

Bát canh hầm nóng hổi nghi ngút khói đặt lên bàn phát ra một âm thanh trầm thấp. Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Han Wangho đang chóng tay lên bàn nhìn mình, mày đẹp của cậu hơi nhíu lại.

Han Wangho cười xinh, lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng Lee Sanghyeok biết đối phương đang sắp nổi bão rồi: "Anh mà không ăn là em vứt hết vào thùng rác đấy."

Lee Sanghyeok nhanh chóng bỏ quyển sách sang một bên, cầm muỗng lên.

Han Wangho nhìn một cái, hài lòng ngồi xuống ăn phần của mình.

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa. Sau khi xong, Han Wangho dọn dẹp bát đĩa vào máy rửa chén, Lee Sanghyeok ở ngoài lau sơ qua bàn ăn.

Han Wangho xong việc, ra ngoài khoác tay Lee Sanghyeok: "Ăn xong rồi, phải đi lại cho tiêu hóa thôi, ra ngoài vườn với em."

"Bên ngoài nắng lắm."

"Anh đừng có viện lý do để đọc sách, đi với em. Ăn xong mà ngồi một chỗ không tốt." Han Wangho câu tay hắn kéo đi, hắn đành bất lực bị lôi lôi kéo kéo ra vườn.

Khu vườn này vốn là chỗ bị bỏ quên của Lee Sanghyeok trong cái biệt phủ của hắn, nó ở nơi có hướng mặt trời nên cây cỏ nhanh phát triển lắm, mỗi tháng đều phải gọi người đến cắt cỏ. Khu vườn rộng nhưng lại rỗng tuếch giờ đây có thêm vài chậu hoa đầy màu sắc.

"Đây mới là một phần thôi nhé, vẫn còn vài chậu hoa nữa đang giao về nè. Thêm nữa, em định sẽ đặt một bộ bàn ghế ở đây, xây thêm mái vòm, anh có thể ra đây ngồi đọc sách này, trong nhà toàn ánh sáng nhân tạo thôi, sao mà tốt được."

Han Wangho vừa đi, vừa chỉ chỗ này chỗ kia, vừa phác thảo một bản vẽ trong đầu.

Lee Sanghyeok kéo tay cậu lại: "Em đâu?"

"Dạ?"

"Phải là "chúng ta" chứ, hay em không muốn ở đây cùng anh?"

"Này!" Han Wangho nhéo một cái rõ đau vào lưng hắn.

Dạo này Lee Sanghyeok rõ ràng là lộ bản chất ra rồi, mấy cái tính xấu của hắn dồn hết vào Han Wangho. Cái gì mà chủ tịch đứng đắn trên báo chí, ở cạnh Han Wangho hắn không có tí liêm sỉ nào đâu.

Han Wangho vẫn còn nhớ mấy đêm ở bệnh viện, lúc hai người ngủ chung giường...

Và cả cái đêm cậu chủ động hôn hắn nữa... Tai cậu có chút đỏ lên khi nhớ về việc xảy ra vào đêm đó...

Lee Sanghyeok lợi dụng việc bản thân bị thương, dụ dỗ Han Wangho qua phòng chính ngủ cùng hắn. Lúc đó cậu vốn đang xót người thương chết đi được, nhanh chóng đồng ý mà không nhìn đến cái môi mèo nhếch cao lên đầy vẻ hài lòng kia.

Giờ nghĩ lại, Han Wangho cảm thấy bản thân bị giăng bẫy, đã vậy chính mình lại còn giúp người ta đan dây thừng nữa chứ.

"Chỗ đó, thêm cattree hay sân chơi cho mèo đi." Lee Sanghyeok quay đi, bắt đầu đánh trống lảng.

"Ừm, chỗ này hướng nắng cũng thích hợp, nhưng mà này, em làm thế có phải hơi quá không? Tự ý chỉnh sửa nhà của anh ấy."

Hắn dùng một tay, bóp hai má cậu, nhìn cái môi chu chu ra kia, cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên đó. "Đến Lee Sanghyeok mà em còn làm chủ được mà."

Han Wangho bị hắn bóp chặt hai má, nói chuyện cũng không rõ chữ, hắn cứ trêu ghẹo cậu, cậu nói một câu xong lại hôn xuống miệng cậu một cái, rồi lại hỏi "Wangho nói gì đấy?" hoặc "Anh không nghe rõ, Wangho nói lại xem.".

Bên ngoài trời nắng dịu, chắc sắp vào thu nên mấy cơn gió thổi qua nhẹ đi hẳn, hai người đứng dưới khu vườn lại làm ánh nắng càng thêm dịu.

.

Đến tối, Lee Minhyeong ghé qua chỗ của Lee Sanghyeok, có vẻ như vừa về từ công ty, cả Moon Hyeonjun và Ryu Minseok cũng đến. Moon Hyeonjun và Han Wangho thật sự hợp tính, nói chuyện vô cùng ồn ào trong phòng khách, thêm cả Ryu Minseok bên cạnh, ba người thôi mà cả căn biệt thự ồn ào hẳn ra.

Lee Minhyeong ở trong phòng sách, đặt những tập tài liệu cần chữ ký của Lee Sanghyeok trên bàn, nói sơ qua về những việc quan trọng trong hôm nay ở công ty và các dự án cần giải quyết.

"Y.A thành công sở hữu khu đất cảng rồi ạ."

"Ừm." Chuyện đấu thầu của Y.A thành công là nằm trong kế hoạch, Lee Sanghyeok đọc tài liệu kỹ một lần rồi đặt bút ký thử vào giấy nháp, có chút khó khăn, chữ ký cũng hơi xiêu vẹo một chút, hắn nhìn nhìn lại ký thử thêm vài lần bên ngoài. Đến lần thứ bảy thì ký hẳn vào tài liệu gốc, chữ ký lần này không khác gì so với chữ ký lúc trước.

Hắn đóng tài liệu lại, đưa cho Lee Minhyeong: "Công ty con của Y.A cần một chút phiền phức rồi, giờ mà phải đền hợp đồng chắc không đủ vốn xoay đâu nhỉ?"

Hắn chỉ nói một câu mập mờ như thế, Lee Minhyeong lập tức hiểu ý mà gật đầu.

Cũng vào lúc này, Han Wangho đang ngồi trò chuyện với đám nhóc ở dưới phòng khách liền nhận được một tin nhắn, người gửi là Kang Joonwoo, trên đó là thông tin của một người phụ nữ và một đứa bé khoảng năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip