Suit n tie.

Có tin nhắn gửi đến Han Wangho.

"Tối nay qua nhà em được không?"
"Để làm gì?"
"Vui vẻ?"
"Nhưng phải nhất thiết là em à?"
"Anh kệ, tự dưng anh nhớ em, nhớ em lắm..."
"Anh biết em mềm lòng nên anh chỉ đến với em những lúc vui thôi. Sao lúc nào cũng là qua nhà em, sao lúc nào cũng là nhớ em? Anh còn đầy người khác kia mà."

"Bởi anh biết em còn thích anh. Anh xin lần này thôi, nhé ? Anh gọi em. "
[...]

Một cuộc nói chuyện chóng vánh qua điện thoại vỏn vẹn năm phút, anh ta nhắc đến em như phương án dự phòng trong hàng tá sự lựa chọn tốt hơn ở ngoài kia, cho một đêm thoả mãn, không gì hơn. Thằng khốn nạn này, có biết đây là lần thứ bao nhiêu em nhẹ dạ cả tin vào mấy lời ngon ngọt bùi cả tai đó chỉ để mơ mộng hão huyền về một ngày cơ thể em thuần hoá được cái bản tính đểu giả của nó, một ngày nào đó nó sẽ thương em và quay lại với em thật lòng. Ôi, người gì đâu mà ngây thơ và đáng thương như thế?

Em trả lời có, thường là như vậy, hôm nay cũng thế có khác gì hơn?

Chàng ta bảnh bao lắm, với bộ cánh tây âu màu đen là lượt từng nếp gấp từ trên xuống dưới, cạp đóng khuy cài cẩn thận, hai ve áo phẳng phiu, cầu vai vuông vức. Trông chỉn chu như một kẻ đứng đắn tử tế và ga lăng đúng với cái vẻ ngoài nó phải thế, xịt nước hoa cứ phải gọi là thơm phức và tóc tai chải chuốt vuốt sáp phải đến từng cọng tóc được đặt đúng chỗ không chệch đi một cái li nào. Đi đến nhà em trên một con xe đắt tiền em chẳng thể nào đọc đúng tên thương hiệu, bước ra giống như một ca sĩ, diễn viên hay ngôi sao đắt giá nào đó được săn lùng, chàng ta khiến em- đứng trên ban công ngôi nhà ba tầng phủ đầy một giàn hoa leo, hoa thuỷ tiên, hoa mẫu đơn giương mắt bé nhìn anh giống như nàng Juliet lén lút gặp chàng người tình trong mộng- anh ta, với bộ mặt ăn tiền và khí chất ngời ngời đóng vai là Romeo tới rước nàng đi trốn ngay trong cái đêm định mệnh. Chỉ có điều, đêm nay anh ta đường đường chính chính đợi em ra nghênh đón mở cửa mời vào tận nơi, rồi mời leo hẳn lên cả lên giường.

"Bé thấy nay anh mặc đẹp không?"

Anh ta thuần thục và dịu dàng đỡ tấm lưng em, áp mặt em vào lồng ngực mình, bàn tay bồng bế đầu em nghe êm ru, đò đưa em ngả lên giường mà chẳng gặp trở ngại nào. Anh ta lạ gì căn phòng mà bao nhiêu lần đến rồi rời đi không lưu tình, bài trí vẫn giống bao lần, ví dụ như lúc bước vào phải quay mặt em đối lưng lại với cánh cửa, rồi vừa trò chuyện vừa đi lùi thật chuyên nghiệp tránh sang bên trái để không bị vấp phải tủ gỗ trắng trưng đầy ảnh chụp anh ta, các sản phẩm phái sinh dạng thần tượng, rồi cả đồ anh ta tặng em hay những tấm ảnh chụp chung nhân dịp kỉ niệm mà cứ hễ thấy là anh rợn người. Vòng qua, tránh được cái bàn học sáng ánh đèn chiếu xuống quyển sách để mở các bài học khá quen thuộc, lúc đó em đã đến gần và anh thì đứng giữa phòng, cánh tay anh ta quen thói là vòng qua bắt trọn lỏn dải eo ngoan ngoãn của em, xoay em lại rồi cả hai ào lên giường.

"Biết rồi! Anh lúc nào chả đẹp trong mắt tôi."

"Ơ, thế chán anh rồi à? Tự dưng giọng em lạnh nhạt thế?"

Chặn ngực anh lại ngăn cho nụ hôn kia không tiếp đáp xuống cần cổ mình, em nhìn ra phía công tắc ngoài cửa phòng, cứ chán nản khi phải cáng đáng một cách gồng gượng những tiếp xúc thân mật đến quen thuộc, tự dưng hôm nay lại muốn có ý đe anh ta một chút, em ra lệnh: "Ra tắt đèn đi để em còn lấy bao cho anh đeo."

"Ừ, anh biết rồi."

Lại cái sự ngọt ngào thừa thãi chỉ tổ sinh ra bao nhiêu là ảo tưởng trong đầu em, có phải chăng ngay cả phút giây coi nhau chả khác nào những kẻ dưng qua đường chỉ quan tâm tới lợi ích riêng của bản thân, tới cái nhu cầu ái tình xác thịt mà chôn đi cái quý giá hơn cả là tình yêu thương nồng ấm, anh ta chỉ có em, mình em và duy nhất để đối xử thật tinh tế tới mức hôn nhẹ lên trán em giống như nói với em "oke, anh chờ được, em chuẩn bị đi."

Mùi hương thanh lãnh mang hình hài của một cây bạch đàn rời khỏi em chạy đi tắt đèn ngoài kia mất rồi. Em nhìn lên hộc tủ cạnh giường, rõ ràng nhất là bịch bao cao su em fill up tháng phải ba lần luôn nằm ở đó, hôm nay nó ở trong bàn tay em, được xé ra và cẩn thận bao bọc lấy thứ sắp sửa mang lại cho em cả sung sướng lẫn đớn đau. Anh ta quay lại đè cả người nặng trĩu lên trên em, đôi môi mềm lần theo dấu vết từ cuộc yêu trước tìm thấy sự ngập ngừng đang nằm giữa bờ môi em, miết nó hằn sâu trong một cú dứt điểm đến tưởng như ngừng thở. Anh ta âu yếm dùng bàn tay ôm lấy má em, thâu em vào cơn mê tình đến mụ mị cả đầu óc, đến ngây dại và phờ phạc khi ánh mắt em không còn sáng và trong vắt như sao Bắc đẩu, nó mơ màng ngắm khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh với nước da trắng và cung lông mày nghiêm nghị, đôi môi cánh cung rất duyên và rất chào mời. Khi anh quay đầu lột đi bộ quần áo ngủ trên người em, để nó trần truồng với hơi lạnh từ điều hoà, viền hàm ương ngạnh của anh chuyển động kéo căng sợi dây gân trên thái dương, em biết anh đã nuốt xuống cơn thèm khát khó kìm nén. Sao trông hình dạng khi ấy không giống một con người, mà là một con thú khát máu nhất, hoang dại và đầy bản tính nhất, cái tính đực tràn trề trên từng ngón tay cứ đi tìm từng chỗ trên da thịt em đang trong hồi hộp và bồi hồi, đang xích tâm trí nó lại trở nên khó chiều nhất.

"Em yêu ơi, anh thích Wangho của anh này. Em yêu à, sao chẳng thể thoát rời khỏi em."

Trời sinh giọng nói anh ấm áp, có trầm có dày, có hơi thở bên tai để dạo đầu lên từng sự hứng thú trong em. Mánh khoé này của anh cứ giống gói gia vị mì ăn liền đổ vào rất nhiều lần, vẫn một vị ấy, nhưng mà lại không chán. Ừ, em thừa nhận em yêu anh ta quá, yêu đến cái độ lời khen đó có khi là văn mẫu hay công thức cho hàng vạn người anh ta trải qua ngoài kia lại khiến con tim em run lên từng nhịp, khiến em giữ không vững tự trọng của bản thân mà ướt đầm đìa thật khó nói trên cơ thể.

"Còn em thích anh đóng cốp hẳn hoi như thế này, còn đặc biệt giữ lại cái cà vạt rẻ tiền của em."

"Tất nhiên rồi, nhưng ai lại hạ thấp quà mình tặng người khác bao giờ, em nói vậy anh coi không được."

"Vâng. Em cảm ơn anh."

Anh chậm đưa bàn tay của em lên kéo cà vạt của mình xuống, bàn tay hai người cầm trong nhau nóng rực tựa như hàng ngàn đốm lửa nhảy múa trong mạch máu. Trong mắt anh ta tình giờ thật hay giả? Sao mờ mịt đến thế? Sao mê đắm em đến thế? Sao những nụ hôn nhẹ nhàng và thân ái lại dành cho em, điều anh chưa từng dành cho bất kì ai trước đó. Những cô vũ nữ ba hở bảy che, những cậu trai non nớt chưa trải đời hằng đêm bám dính lấy anh trong một vụ giao dịch qua đường, những náo nhiệt từ thế giới của bướm đêm, không gì, không gì sánh bằng một phút giây nhìn em mấp máy đôi môi dè dặt hai tiếng "anh ơi". Cả đời anh, nói cho cùng chẳng có tài sản gì có giá trị để lại ngoài một hoài nghi về cảm giác xuất hiện trong trái tim mỗi lần em ở bên, không dám để mất nó nhưng cũng chẳng muốn bận tâm về nó.

"Anh uống rượu?"

"Sao biết hay thế?"

"Áo dính vết kìa, thêm nữa miệng anh toàn mùi rượu. Em sợ lắm."

Nhắc đến thứ đồ uống có hại cho sức khoẻ đã là bạn từ khi bước chân vào công việc dịch vụ, anh thừa nhận, nó là thứ vô cùng ghê gớm. Một khi lên cơn, nó là cái cớ để làm càn, hơn hết chẳng say đủ thì mọi lần có rượu vào là nhìn em anh lại muốn vò nát cái cơ thể đó ra sao cho nó hoà làm một với mình. Bởi khi thở ra mùi men vang hỗn tạp ngấm vào làn da thơm tho của em, anh không tài nào tỉnh táo cho được để mà không đưa răng làm vài dấu.

"Một chút thôi. Hai ly gì đó, không nặng lắm, chưa phải vodka cũng chưa phải gin tonic."

"Hứa với em, không được quá sức."

"Ừ, gì cũng được."

Đêm dài, nhưng hành trình về miền cực lạc mới bắt đầu.

Em ôm lấy anh ta như ôm lấy cả đời của mình ở đó, dựa dẫm vào anh, bấu víu vào anh như thể nếu anh đi mất, mùa xuân xanh ấy cũng phai tàn theo gió. Trong cơn khát tình chẳng tồn tại hai con chữ tình yêu, khi mà bản năng con người chiến thắng áp đảo trước cái tình cảm trân quý, trong mắt anh ta bấy giờ toàn là cơ thể ngọc ngà xinh đẹp như những bức tượng nữ thần aphrodite đang rung lắc, nảy lên và qua lại trên từng nấc thang của nhục dục, từng tiếng kêu nhỏ nhẹ nhưng thống thiết một cách kì lạ đâm xuyên qua bức tường vô hình trong đầu ngăn lí trí anh trở lại hoạt động, anh mới sửng sốt trừng mí mắt lên nhìn kĩ lại. Em yêu của anh, hoặc từng yêu, đang kinh hoàng chịu đựng những dày vò thể xác vô lí, đôi chân yếu ớt chới với trên hông anh và khuôn môi không thể nào khép nổi, nước từ đó cứ chảy xuống quyện cùng mồ hôi. Vị mồ hôi mặn, anh liếm nó ở trên cổ người cũ, gần với tai, liếm lên cả khoé mắt, cũng mặn.

"Sanghyeokie...chậm lại...cho em...cho em thở với...em...khó thở..."

Phòng tối om. Nhưng khuôn mặt em rõ mồn một, toàn là nhọc nhằn khó chịu lăn lộn giữa hai thái cực. Một bên yêu anh vô ngần vì gốc rễ nằm bên trong em đem đến ồ ạt toàn hương vị của sung sướng, một bên buồn tủi vì thấp thoáng thấy được sự lạnh lùng của anh, mím chặt môi, kẹp chặt em trong hai cánh tay đang khuỵu xuống, mặt lạnh như tiền. Hoá ra, con người cũng đến thế mà thôi, cũng chỉ thế mà thôi!

Tháng trước anh qua nhà em hai lần. Anh hết nói rằng anh mệt, anh muốn từ bỏ, anh không muốn làm môi giới đen nữa, lại nói anh muốn được an ủi. Em đồng ý cho anh mượn thời gian của em, sức khoẻ của em. Cuối tháng trước, em nghe đồng nghiệp anh đồn hẹn hò với một cô diễn viên nào đó, rồi là tin chia tay sau khi trong mối quan hệ kéo dài 4 tháng. Quả thực rất đáng để hỏi đấy.  Ở thời điểm ấy, anh còn đang trên giường với em.

Anh chung chạ cả trai lẫn gái, em biết chứ, lần trước anh khóc lóc kể với em khi làm em là vậy, anh xin lỗi. Còn em lại khâm phục khả năng bao dung và tha thứ thật bao la và cao cả của mình, thậm chí thấy bản thân ngu hơn cả bò tưởng anh sẽ nghiêm túc với em. Sau ngần ấy thứ xấu xí về anh, em vẫn yêu anh nhiều. Chỉ trách em gặp anh khi em còn quá bé, còn anh đã nếm mùi đời, từ cấp ba lên tới khi em đã sinh viên năm thứ tư, từ khi anh hiền lành đến khi là tay chơi có tiếng của hộp đêm. Tất cả lướt qua như chỉ mới đây. Đối với anh, em chẳng là gì ngoài hai tiếng "giải toả", đối với em anh là kẻ duy nhất. Chưa bao giờ tình yêu nó bình thường như các cặp đôi khác. Chưa bao giờ em có một bó hoa, chưa bao giờ em có lời yêu khi anh không đến với em vì nhu cầu, khi anh còn là "người". Và chưa bao giờ mối quan hệ này được xác định cả. Han Wangho em chỉ ước một lần được anh nắm tay đưa ra ngoài ánh sáng kia thôi, chỉ một lần.

Em cắn chặt răng dùng cánh tay che mặt mà nức nở, nhưng chẳng dám phát ra thành tiếng.

"Anh mỏi không?"

"Em lên hả?"

Sau những khó nhọc, em leo lên người anh như cưỡi một con ngựa, gốc rễ của anh đâm thẳng lên trái tim em, làm em rùng mình. Đôi tay em nắm lấy hai tay xếp trên ngực anh giống như nắm lấy dây cương và bắt đầu phi nước kiệu đi.

"Đàn ông như anh toàn rác rưởi..."

Anh bất ngờ khi hôm nay em có vẻ khác mọi khi, thậm chí dám thốt ra lời nặng nề như vậy khi chỉ phút trước nhìn anh như người tình trong mộng.

"Vậy vì môi trường, em có thể hốt anh không?"

Anh nhếch mép vui đùa.

"Được chứ?"

"Được."

Hai bàn tay anh ấp lấy hai bàn tay trên ngực trần, giật mạnh kéo về, em gục trên người anh, chào thua khi vòng tay rắn chắc ôm lấy lưng mình.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây."

"Việc em và anh làm là sai hay đúng? Em yêu anh là sai hay đúng?"

Anh lặng người đi. Quá đỗi hoảng hốt khi vốn dĩ phải cảm thấy ghê chán và có lẽ sẽ dùng đến chút kĩ năng nghề nghiệp như mọi khi để trả lời qua loa những câu hỏi vô nghĩa em đôi ba lần hỏi giống mấy tên mơ mộng được anh yêu, thì đâu đó trong anh có thứ gì đó bị đánh đổ, rơi vụn lả tả và tấn công anh, khiến anh run lên vì sợ hãi. Nó chất vấn anh cả quá khứ lẫn hiện tại. Có phải là sự ăn năn? Anh không biết, chỉ biết tự dưng anh sợ người nằm trong lồng ngực anh thực sự bỏ anh đi, nói anh thực ra sai rành rành. Anh luôn đinh ninh trước giờ việc mình làm là đúng, bởi mình không có tình cảm tức có nghĩa không có trách nhiệm gì với việc khiến em yêu mình ngu muội, luôn nghĩ rằng giữa mình và em không có gì nợ nần. Cho đến khi em thả xuống nước mắt chạy dọc vòm ngực anh. Anh biết mình sai.

"Đừng khóc, anh đã làm gì em đâu."

"Dừng việc tử tế lãng mạn ấy đi, anh cứ như vậy em làm sao hết bi luỵ được."

"Anh xin một lần này thôi."

"Khiếp! Lắm lúc cũng xin nốt với lại chả xin nốt ấy, lần thứ mấy rồi? Em đếm không nổi nữa đâu, em chịu thôi, tha em, em còn đi tìm tình yêu của mình."

Cận kề bên nhau sao em thấy lạnh lẽo, không gian cứ chìm vào tiếng gió thổi ra từ máy lạnh, chạm đến trái tim em.

"Được rồi, em biết rồi."

Coi như đã xong xuôi, không còn hứng làm tiếp nữa.

Em cầm bộ đồ ngủ nằm lẫn lộn với âu phục thơm mùi nước hoa, ném nó vào lồng máy giặt trong nhà tắm, quay trở ra vẫn bộ dạng không mặc gì cả ấy. Em bình thản đi lật từng chồng sách lên tìm thấy được cả bao thuốc hút dở, ra ban công, em châm ngòi rít một hơi.

"Suy cho cùng ấy, tôi chẳng mong gì hơn, giá mà tôi có tự do, giá mà tôi không bị cầm tù."

Anh bật dậy ngay tiếp lời: "Ai cầm tù em?"

"Anh còn hỏi được thì em công nhận anh cũng là có tài đấy. Nghề nó chọn người là không sai. Tháng cứ chơi chán vài em, rồi quay lại với tôi, người hưởng lợi nhất vẫn là anh còn gì."

"Thanh xuân của tôi chả có gì ngoài anh, đáng ra tôi có thể bỏ được anh nếu tôi dũng cảm hơn, ngoài kia tôi có biết bao là con người tốt đẹp với trái tim nhân hậu hơn anh. Không thích đấy, tôi cứ thích phải là anh cơ!"

Nói đoạn, em quay lại vào phòng, ngồi bên giường nhìn anh, ánh mắt cứ xoáy sâu vào tận cái góc hèn nhát của anh. Em rút điếu khác, đặt lên môi anh rồi châm hộ lên, khói thuốc phà phà vào mặt em khi anh ta làm hai hơi tỉnh đầu óc.

"Uống gì em lấy? Bia nhé?"

"Thôi."

Một tiếng phát ra nhỏ, thất thiểu vô cùng. Không còn hơi sức đâu nữa mà nói trăm ngàn điều gợn đáy lòng.

"Anh nhớ Wangho."

"Im miệng đi."

"Anh kết thúc rồi."

Không đáp lại, em tiếp tục hút thuốc, tấm lưng quay vào anh ấy oằn mình xuống, chống tay vào thành giường khỏi gục ngã.

"Anh không thích Eunjung."

"Anh nói thật, anh đi tìm lạc thú bên ngoài nhiều, anh chung chạ nhiều, anh hèn hạ nhiều, anh thử hẹn hò, anh lao mình vào công việc nhiều. Anh nhớ Wangha. Không phải làm tình. Anh nhớ em gọi anh, thế thôi. Cảm giác bên em ấy, nó khác, anh không tả được, anh đi tìm nhưng không ra mục đích của việc cứ quấn lấy em như thế này. Anh không có ý định qua em và làm em cảm thấy như bây giờ, những thứ em đang cảm nhận đều là một kết quả hỗn độn mà anh nhúng tay vào. Anh không kiểm soát nó được nữa."

"Mình thôi gặp nhau em nhé."

Chỉ vỏn vẹn một câu. Anh mặc quần áo, rời đi. Căn phòng dường như chưa từng tồn tại dấu vết của anh. Em buông tay, cái cà vạt anh không thèm nhớ ra rơi xuống đất, em ngã người xuống giường. Tay cầm điện thoại xoá liên lạc của anh, Han Wangho khóc nấc, tiếng em vang khắp cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip