Minseok kể


Từ lúc bước vào văn phòng khoa gặp các tiền bối, tôi liền thấy khuôn mặt Han Wangho rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu ấy không ngừng cười mỉm cũng như không kiểm soát được ánh mắt của mình mà để nó rơi đến chỗ bác sĩ Lee, không rời một giây.

Vì còn thời gian nghỉ trưa nên sau khi anh Hyeonjun giới thiệu mọi người trong khoa và phân công công việc cho chúng tôi, mọi người vẫn ở trong văn phòng để nói chuyện làm quen. Riêng Han Wangho cậu ấy đứng một góc nhắn tin cho ai đó, không kịp để mọi người hỏi tới, cậu ấy đi đến chỗ bác sĩ Lee:

'Tiền bối không nhớ ra em sao?'

'Cậu là ai mà tôi phải nhớ?' - câu nói của anh ấy khiến không gian căng thẳng hơn.

'Bốn năm trước...Tiền bối, em đến đây là vì anh. Em thật sự rất thích anh'

Bác sĩ Lee nhăn mặt. Lúc đó tôi đã tưởng, hoặc là cả phòng ai cũng nghĩ giống tôi, anh ấy sẽ nhai đầu Han Wangho.

'Lại thêm một con kỳ đà cản mũi. Tránh ra'.

Tôi không biết bốn năm trước hai người họ có gặp nhau như Han Wangho nói hay không. Nếu có, thì có lẽ cảm giác của cậu ấy bây giờ đây là không tin vào mắt mình. Han Wangho đứng chết trân, con ngươi lung lay nhìn người trước mắt như thể đó không phải người cậu quen biết, một người hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut