[Freddy x Mike]: A Night

Tên: [Freddy x Mike]: A Night
Thể loại: TwT, Fluff, short-fic, 1x1,...
Couple:
Freddy x Mike
Chica x Carl (hint)

A/N: Đây là AU FNaF năm 2018-2019 gì đấy nên là thay vì là Michael Afton thì sẽ thay thế bằng Mike Schmidt.

Bỗng dưng muốn viết gì đó nhẹ nhàng tình củm chút:3

(Về cái chap của chuyên mục kia thì từ từ tính:')) )
----------------------------------------------------------

Đứa trẻ còn lại cuối cùng cũng đã đi về, cậu mệt lả người mà vươn vai rồi ngáp vài cái rõ dài.

- Cậu Schmidt, đó là cậu nhóc cuối cùng của hôm nay rồi.

Freddy bước tới, nắm lấy vai cậu mà nói.

Mike hiện tại đang là bạn của 4 vị animatronic đang làm việc tại nơi này, ban đầu cậu là mục tiêu săn đuổi của cả 4 người họ nhưng nhờ việc chứng minh rằng cậu là người tốt nên giờ cả 5 là những người bạn khá thân thiết.

- Ừm, tôi biết rồi, cơ mà Chica đâu? Mỗi khi biểu diễn xong cô ấy đều chạy đến đây nghịch tóc tôi rồi lại ôm Carl mà nhỉ?

Cậu mới để ý, nãy giờ sao lại không thấy có người tới quậy phá chỗ mình nhỉ?

- À, hôm nay khá đông nên lúc vừa kết thúc buổi biểu diễn cô ấy liền ôm Carl đi vào phòng để đồ ngủ rồi.

Anh nói, nghĩ lại thì sao cô ấy không ngủ chỗ nào ổn hơn xíu mà lại vác cái xác vào phòng để đồ làm gì không biết.

- Chà... Chỗ ngủ của con gái- Đúng là phong phú-

Cậu cười trừ, bỗng nhiên không khống chế được lại ngáp mấy tiếng.

- Cậu buồn ngủ rồi sao?

Dù biết chắc câu trả lời là gì nhưng do thói quen nên anh liền hỏi cậu.

- Ừm... Chắc tối nay tôi phải nhờ Vincent thay ca đêm...

Mike xoa xoa hai thái dương của mình.

- Không phiền nếu tôi theo cậu đến nhà của cậu chứ?

Freddy lịch sự hỏi ý Mike. Là người thương của anh suốt bao lâu nay, lại khó lòng nói ra tình cảm của mình cho đối phương, cộng thêm việc chưa được đến nhà cậu lần nào thì đây là một cơ hội tốt.

- Ừm... Được thôi, dù gì tôi cũng sống một mình, có người đến một lát sẽ vui hơn là cứ ở nhà một mình chẳng phải sao?

Cậu cười nhẹ với anh mà nói.

- A...? À ừm tất nhiên, phải, phải...

Anh đang đắm chìm trong nụ cười như có như không của người kia thì giật mình trả lời.

- Vậy thì đi thôi, dù gì thì Vincent cũng phải trực đêm nay vì lần trước anh ta không chịu trực mà bắt tôi trực rồi bị ông chủ bắt gặp.

Cậu đứng dậy, với lấy cái áo khoác mà nói.

- Erh? Cậu không bắt taxi sao?

Freddy nhìn cậu cứ thế mà đi ra ngoài.

- Nhà tôi cũng gần lắm, không nhất thiết phải gọi taxi.

Cậu bước từng bước một cách đều đều mà nói với anh.

- Oh, được rồi.

Anh có hơi chút ngạc nhiên mà nói, rồi tiếp tục đi theo cậu.

- Đến nơi rồi, ngôi nhà thân thương.

Cậu dừng trước một ngôi nhà nhỏ có chút tách biệt với những ngôi nhà xung quanh.

- Anh vào trước đi.

Cậu ngoảnh đầu lại nói với anh.

- Ấy ấy! Chủ nhà phải vào trước chứ! Ai lại đi vào nhà người khác trước khi chủ nhà vào?

Anh xua xua một tay mà nói.

- Được rồi, vậy tôi vào trước, nhớ theo sau đấy nhé không lại bị lạc đó gấu bự.

Cậu cười khúc khích ý châm chọc, rồi đi vào nhà. Anh lại ngẩn người đi một lúc mới chợt giật mình mà đi vào.

- Chà, nhà cậu khá... Hẹp chăng? Nhưng nó khá đẹp.

Anh gãi gãi cằm mà nói.

- Với số tiền ít ỏi của tôi thì cũng chỉ đủ với căn nhà này thôi.

Cậu nhún vai.

- Oáp... Tôi đi pha gói mì ăn tạm cái...

Cậu vươn vai, rồi đi về phía phòng bếp.

- Ấy! Tối rồi sao lại còn ăn mì gói?

Anh nhăn mặt mà nói với cậu.

- A? À thì... Tối nào tôi cũng ăn một gói mì với một trái trứng rồi mới đi làm ca đêm mà haha...

Cậu gãi đầu ấp úng.

- Cứ ngồi ngoài này đi, để tôi nấu cho.

Anh bước đến, đặt tay lên vai cậu.

- Ơ? Anh là khách mà, ai lại đi để khách nấu ăn cho chủ nhà bao giờ?

Cậu xua xua tay mà nói.

- Không sao, cậu cứ yên tâm đi, hay là cậu sợ tôi bỏ độc vào?

Anh cố gắng nói để cho cậu đồng ý.

- Gì chứ!? Tôi tin anh mà! Nhưng mà cái này có hơi khúm núm với tôi...

Cậu có hơi cúi đầu mà nói.

- Thôi nào, một lần thôi cậu Schmidt.

Freddy cố thuyết phục cậu.

- Haiz... Thôi được rồi, nhưng sau đó tôi phải làm gì đó lại cho anh tôi mới không thấy áy náy...

Cậu cuối cùng cũng chịu đồng ý mà nói.

- Tại sao lại áy náy? Bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.

Anh nói, rồi lại kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa.

- Ngồi xuống đây, chờ tôi nấu cho cậu một bữa tối tử tế.

Anh nói, rồi mới quay vô phòng bếp.

- Nó cứ... Thế nào ấy...

Cậu mệt mỏi mà chống một tay xuống má. Vì cơn buồn ngủ, mắt cậu dần nặng trĩu, liu diu nhắm lại.

Thiu thiu được một lúc, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu đánh thức cậu dậy.

- Huh...?

Cậu vô thức ngước lên, mắt có hơi trĩu xuống, nhìn người con trai trước mặt. Ai nha, chưa gì mà Freddy đã đỏ mặt lên hết cả rồi, còn chưa đụng chạm gì vào cậu nữa cơ mà, sao lại vừa bắt gặp gương mặt yêu mị của cậu lúc mơ mơ màng màng mà tim đã đập loạn nhịp lên như thế này rồi, là do anh nhạy cảm quá chăng?

Cố gắng vứt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, anh liền lên tiếng.

- E hèm... Bữa tối tôi đã nấu xong rồi đó, xuống ăn đi kẻo nguội.

Anh nói, cố che đi gương mặt vẫn còn chút sắc đo đỏ trên má.

- Ừm... Được rồi... Cảm ơn anh vì đã làm bữa tối cho tôi.

Cậu lấy tay dụi mắt mấy cái rồi cười nhẹ với anh, rồi cầm lấy tay anh mà kéo anh xuống nhà bếp.

- Oái! Sao cậu lại kéo tôi xuống thế?

Freddy có hơi bất ngờ mà nói.

- Tất nhiên là để nghe tôi nhận xét về tài nấu nướng của anh rồi.

Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía anh một lát rồi lại ngoảnh lại.

- Woah! Trông ngon thật đó! Nhìn thôi đã muốn đói rồi!

Cậu bước đến cái bàn ăn nhỏ, nhìn những món ăn được bày biện trên bàn mà thích thú nhìn ngắm.

- Tôi ăn nhé?

Cậu quay về phía anh mà hỏi.

- Tất nhiên, đây là bữa tối của cậu mà.

Anh nói mấy lời, rồi với lấy cái ghế tựa nhỏ mà ngồi.

- Có gì góp ý cứ nói hết ra nhé, nhớ là phải thật lòng.

- Tôi biết chứ, nhưng nhìn đồ ăn ngon thế này thì chắc hẳn vị cũng không chê vào đâu được rồi.

Cậu tinh nghịch lè lưỡi về phía anh.

- C... Cậu cứ ăn đi...

Anh né mặt cậu mà hơi run trả lời.

- Biết rồi biết rồi, tôi sẽ chén hết đống này cho xem.

Cậu cầm cái nĩa lên mà cắm vào miếng thịt rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

- Cậu... Thấy sao?

Anh nóng lòng hỏi.

- Nó... Ngon cực! Lâu rồi tôi chưa được ăn một món ngon như thế này luôn ấy!

Mắt cậu sáng lên, môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười vui vẻ.

- Cậu nghĩ vậy thật sao?

Anh có hơi bất ngờ mà hỏi.

- Tất nhiên rồi! Anh nấu ăn giỏi thật đấy!

Cậu vừa cười vừa ăn, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu thì anh cũng chỉ biết cười theo, ngắm nhìn vẻ đẹp đơn sơ của đối phương.

- Anh muốn ăn thử không?

Cậu bỗng đề nghị.

- Thành thật thì tôi cũng muốn lắm nhưng mà... Cậu cũng biết đấy, chúng tôi không thể ăn.

Anh nói, giọng có phần thất vọng. Anh thật sự muốn ăn tối chung với cậu, ở chung với cậu, cùng nắm tay nhau trên đường đi về nhà cậu, mọi thứ. Nhưng anh không thể, công việc của anh, cấu tạo cơ thể của anh đã ngăn anh làm những điều đó, nhưng anh vẫn mong có một ngày anh được cùng cậu chung sống với nhau cho tới hết đời.

- Tiếc ghê...

Cậu nói, có chút hơi buồn.

- Oáp... Ăn xong công nhận buồn ngủ ghê...

Cậu vươn vai, ngáp một tiếng rồi dụi dụi mắt.

- Để tôi dọn chén bát ch-

Chưa kịp dứt lời, cậu đã ôm hết đống chén bát rồi rửa hết trong nháy mắt.

- Xong.

Cậu xoa xoa tay.

- Tối rồi, chắc tôi sẽ đi ngủ...

Cậu nói với anh, ám hiệu cho anh mau về lại nhà ăn.

- Họ ổn mà, với lại, cậu nên đi ngủ đi, mắt trĩu xuống hết rồi này.

Anh bước tới, chạm tay vào khuôn mặt cậu mà vuốt nhẹ má.

- Erh?

Anh và cậu hiện tại khá sát nhau, nhất là mặt, mặt cậu bỗng có chút hồng nhẹ lên. Mặt anh cũng đỏ lên không kém, nếu không nói là đỏ hơn cả cậu, gương mặt vương chút hồng này của cậu thật sự rất đẹp nga, tim của anh lại loạn cả lên rồi.

- Thôi thì... Anh có thể ngủ tại nhà tôi.

Cậu vội lấy tay anh ra khỏi mặt mình mà nói.

- A, được... Cơ mà tôi sẽ ngủ đâu?

Anh cũng giật mình mà thu tay lại, rồi nói.

- Anh là khách, cứ ngủ trong phòng tôi đi, tôi sẽ ngủ ngoài sofa.

- Ấy! Chủ nhà ai lại ngủ sofa? Cứ ngủ trong phòng cậu đi, tôi ngủ ở ngoài sofa.

Thế là hai người cứ dành nhau ngủ sofa để cho người kia ngủ giường, nói qua nói lại một hồi thì cậu đành đưa ra một ý tưởng.

- Hay là... Tôi với anh ngủ chung đi?

Cậu nói.

- Ng... Ngủ chung!?

Anh lúng túng nói.

- Phải đó, dù gì thì giường tôi cũng đủ cho hai người ngủ mà.

Cậu gượng cười.

- ... Chắc là được...

Anh gãi gãi cằm.

- Vậy là nhất trí rồi nhé.

Cậu cười tươi hơn một chút, nhắm mắt lại, rồi lại cầm lấy tay anh mà kéo vào trong phòng cậu.

- Đây là phòng ngủ của tôi.

Cậu nói, rồi đẩy anh vào phòng.

- Anh cứ ngủ trước đi, tôi làm nốt mấy món quà cho tụi nhỏ.

Cậu nói, rồi lại ngáp dài.

- Có thể để đến mai mà, giấc ngủ vẫn quan trọng hơn.

Anh kéo cậu vào, ấn vai cậu ngồi xuống giường.

- Ờm... Tôi sẽ xong nhanh thôi mà...

Cậu bất lực nhìn vào anh.

- Haiz... Đành phải dùng chiêu mà Chica dạy tôi rồi...

Anh nhăn mặt, rồi vỗ trán.

- Chica... Dạy anh gì cơ?

Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng có chút cảnh giác.

- Xin lỗi nhé cậu Schmidt.

Anh nói, rồi ồm chầm cậu khiến cả cậu lẫn anh người trên người dưới ngã ra giường.

- Oái! Fred bỏ tôi ra coi!

Cậu nhăn mặt mà vô tình gọi anh bằng biệt danh.

- Cậu gọi tôi là... Fred?

Anh nhìn cậu mà nói.

- Ờm... Cái đó để sau rồi tính đi haha, giờ tránh ra để tôi- Này!

Chưa kịp nói nốt, anh đã ôm chặt cậu mà để cả hai nằm ngang lại.

- Cậu không ngủ, tôi bắt cậu ngủ.

Anh nói, bất chấp gương mặt giờ đã đỏ ửng như trái cà chua. Người anh thương có khác, nhìn ở góc nào cũng đẹp, nhìn bóng lưng và gương mặt của cậu còn đẹp hơn.

- Anh làm tôi khó xử quá...

Cậu cố gỡ tay anh ra. Bỗng anh lật người cậu lại, ôm chặt cậu vào lòng mình.

- Ngủ đi, tôi biết cậu muốn ngủ thế nào mà.

Anh nâng cằm cậu lên, ghé sát mặt vào cậu mà nói.

- T... Tôi ngủ được chưa!?

Cậu hơi đỏ mặt mà nói.

- Vậy thì chúc ngủ ngon.

Anh nói, rồi hôn nhẹ trán cậu.

- Chúc ngủ ngon...

Cậu có hơi khó chịu, nhưng cơn buồn ngủ đã đưa cậu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

- ... Mơ đẹp nhé, người thương của tôi...

Anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi từ từ khép mi lại mà chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------

Địc mệ fluff cưng vải OMG
Mãi mới ra được một cái oneshot đúng nghĩa, thật sự xin lỗi độc giả:'))
Thôi pp mọi người nka💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip