Chapter 3
Trời sập tối, anh nuốt vội cái xoăn-uýt kẹp đầy thịt, vài lát pho mát cùng rau xà lách, gọn gàng tống vào dạ dày rỗng tuếch đang sôi sùng sục, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để một gã thất nghiệp túng thiếu sống qua ngày với vài đồng xu lẻ trong túi áo khoác da rẻ tiền.
Tự cuốc bộ một quãng đường dài để đến nơi làm việc. Ngày đầu, anh xuất phát rất sớm, một phần cũng vì chẳng muốn nán lại căn hộ tạm bợ được thuê với mức giá rẻ mạc thêm giây phút nào nữa. Những ngày sống chui nhủi trong căn phòng vuông vức, ngửi mùi vữa gạch dưới lớp xi măng bong tróc hơi ngả màu bồ hóng và chịu đựng tiếng chửi rủa được cường điệu quá mức của đám bợm rượu phòng bên đã quá đủ rồi.
"Thật giống một kẻ tị nạn nhỉ, thưa ngài Golden Freddy?" Anh tự giễu. Khóe mép kéo lên thành nét cười hời hợt, căng mắt ra nhìn ngắm ngọn sóng đen dập dờn, hung hăng đập mạnh vào sườn tàu bọc thép.
Lướt qua những luồng sáng lay động ở cảng sông, không khí nặng trĩu âm ẩm hơi nước và cột khói cao chót vót tỏa ra từ ống khói của cả trăm lò sưởi đang đỏ lửa. Ngoài xa, tiếng máy phát điện kêu lọc xọc liên hồi, thỉnh thoảng lại ré lên, hệt thanh âm của chiếc ấm đun nước đang bốc khói với nhiệt độ ngất ngưởng, nhạt đi dần. Rồi tất cả ánh sáng dọc bến tàu, trên cửa sổ các ngôi nhà san sát mép sông lập lòe trong giây lát trước khi tắt hẳn. Vẫn cặm cụi đi tiếp, để lại khoảng lặng trống rỗng dưới mảng trời mịt mù sau tấm lưng to và rộng. Bỗng cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé, lúc này, tại đây - cái nơi mà anh chưa bao giờ thuộc về và cũng chẳng hề muốn được ở lại.
Men theo đại lộ, đi qua trạm xăng đầu phố, anh bắt gặp một đám thanh niên thô kệch, ngực trần, đầy hình xăm quái dị tục tĩu, ngồi cạnh chiếc xe bán tải đang nổ máy, ánh mắt giễu cợt găm thẳng vào người anh rồi buông vài câu tán gẫu mà anh chẳng thể nghe được. Ngang qua tấm biển viết nguệch ngoạc của khu buôn bán nhỏ nào đó với những chiếc giày làm bằng da thuộc, một cửa hàng vải, một cửa hàng ngũ kim cùng một hiệu sách đồng giá. Đó cũng là tất cả những thứ cuối cùng anh có thể thấy được, trước khi rẽ sang hẻm cụt cuối đường, trống hoác và không người.
Con phố đen kịt, loe loé chớp tắt bởi ngọn đèn đường, ánh trăng keo kiệt ban phát chút ánh sáng hiếm hoi. Dưới ánh đèn chập chờn, anh lê những bước dài bằng đôi chân khập khiễng. Miệng lẩm bẩm giai điệu bài Bonnie's Lullaby thật buồn. Bài nhạc cuối cùng anh chơi, trong hình hài chú gấu vàng choé thân thiện tại Fredbear's Family Dinner, trước khi bị tống thẳng vào kho hàng cũ kỹ ẩm mốc suốt cả thập kỉ dài dằng dẵng. Chỉ có thể xuất hiện vào những đêm cuối cùng trong vai trò 'người hỗ trợ' cho các animatronic còn lại.
Nhưng không nhiều, bọn bảo vệ đêm hầu hết đều là một lũ vô tích sự, não của chúng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để đem ra so sánh với sân trượt băng hạng một tại quảng trường Zocalo giữa lòng thành phố, bỏ mạng giữa chừng chỉ vì vài lí do lố bịch đến không thể buồn cười hơn nữa : quên đóng cửa vì không nhớ công tắt ở đâu, quay lại chào Bonnie bằng vẻ mặt 'tỉnh như sáo' hay thách thức cô gà Chica bằng cách đặt một con gà luộc trước mặt cô ta - hành động ngu xuẩn nhất mà anh từng biết. Kết cục mà hắn nhận được ngay sau đó cũng chẳng quá mới lạ để bàn cãi gì nhiều.
Song, anh bỗng nhớ họ da diết, những đứa trẻ đặc biệt trong câu chuyện tưởng chừng như chỉ là điều phù phiếm, phi thực tế. Nhưng không, câu chuyện có thật, anh là một nhân vật trong đó và nó đáng ra đã được hoàn thành vào khoảng tháng trước với một kết thúc viên mãn.
Rồi bằng cách nào đấy, tác giả chưa muốn ngừng bút. Câu chuyện vẫn được viết tiếp. Anh bỗng dưng trở thành nhân vật chính của câu chuyện, dành phần đời còn lại của mình sống dưới hình thù thấp kém, bị những cơn ác mộng giày vò, tuyệt vọng chờ đợi khoảng khắc được tiễn sang thế giới bên kia. Đoạn kết này nghe còn ngán ngẩm hơn nhiều so với việc không thể siêu thoát, anh không thích nó tí nào, thật nửa vời và chẳng mấy tốt đẹp.
Vặn tay nắm cửa kim loại lạnh ngắt, anh bước vào tiệm rồi sập cửa lại. Cửa không khoá, có lẽ vẫn còn nhân viên ở đây, anh nghĩ thế. Dường như sự suy đoán của anh khá chính xác, khi lọt vào tầm mắt anh là một cô gái tóc cuốn lọn dài với đôi mắt nâu nhàn nhạt, khuôn mặt điểm vài đốm tàn nhan ngồi trên chiếc ghế xoay cũ rích giữa phòng bảo vệ, ngón tay thanh mảnh bấu chặt vào tay vịn, ứa mồ hôi. Là ả - Albert - người quản lí tiệm đáng kính.
"Đến rồi à?" Ả lập tức hỏi, sau khi đảo mắt rồi bắt gặp người thanh niên cao to đứng ngoài ngưỡng cửa phòng bảo vệ.
"Albert? Cô còn ở đây?" Anh đáp lại ả bằng một câu hỏi khác. "Đã gần nửa đêm, cô biết đấy, tôi e là đến ca trực đầu tiên của tôi rồi."
"Tôi biết, tôi biết chứ." Ả ta gật đầu lia lịa sau từng nhịp ngắt quãng trong lời phân trần của anh. "Vì vậy, tôi không an tâm về anh lắm, người mới ạ. Anh có thể mất mạng như chơi."
"Cô đã hướng dẫn tôi liên tục một giờ đồng hồ đấy, Albert. " Anh trả lời, miệng cười ngặt nghẽo. "Tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của cô một cách chi li nhất có thể. Đừng quá lo lắng."
"Tôi cho rằng sự lo lắng của mình không phải dư thừa, Goldie à." Cặp lông mày ả cau lại, giọng điệu có phần nặng nề hơn nhiều, đầy chua xót. "Vì tôi đã từng có một người bạn, Mike Schmidt, cũng là một bảo vệ đêm. Anh ta đã qua đời từ lâu, bởi những con thú máy. Tôi không mong rằng anh sẽ giống Mike, với tư cách là một quản lí đang lo lắng cho nhân viên dưới trướng của mình. Hiểu chứ?"
"Tôi hiểu." Anh đáp gọn lỏn, vờ không chú tâm gì mấy vào cuộc hội thoại.
Mike Schmidt? Cái tên được xướng ra đầy quen thuộc, âm tiết run lên rồi hạ xuống như một bài hát. Anh nhớ rõ hắn - tên bảo vệ duy nhất có cơ hội đối đầu với anh tận hai lần mà vẫn sống nhăn răng. Hắn là một tay cứng cựa có cái đầu lạnh và kinh nghiệm sành sỏi. Dễ dàng nắm bắt được xu hướng di chuyển của từng con thú máy và vận hành một loạt hệ thống cửa - camera - đèn cực kì tài tình, nhanh chóng làm chủ thế trận rồi vượt qua sáu đêm đầu dễ như trở bàn tay. Trông hắn nguy hiểm chẳng khác gì kho vũ khí di động đầy ắp súng bắn đạn ghém nòng ngắn, anh hoàn toàn công nhận điều đó. Tuy vậy, hắn vẫn chỉ có một mình và phía anh thì có tận năm, bao gồm cả anh, cùng sự chênh lệch rõ rệt ở nhiều phương diện giữa thú máy và con người. Vào ngày cuối cùng trong tờ hợp đồng mỏng tang, đêm thứ bảy, thế cờ bị lật đổ, hắn bỏ mạng giữa căn phòng mất điện tối tăm sau cuộc tấn công liên hoàn, vắt kiệt lượng điện ít ỏi của hắn chỉ trong phân nửa thời gian diễn ra ca trực. Kết thúc thật bất ngờ, cùng một sự thật không được hay ho cho lắm : anh là kẻ đã giết bạn ả, và ngay hiện tại, anh đang đứng trước mặt ả với vẻ ngoài vô hại đến lạ.
"Cô có nhận thêm khoản nào cho việc này không?" Anh nhướng mày, một câu hỏi khác lại bật ra từ cánh môi nhạt thếch.
"Không." Ả ta hờ hững nhún vai, rồi rành rọt trả lời câu hỏi, chắc mẩm như rằng bản chất của nó vốn là một sự thật hiển nhiên cần phải chấp nhận. "Dù tôi cũng muốn thế : được đề bạt vào một vị trí tốt hơn hay được chủ tiệm tuồn cho một tờ giấy viết nguệch ngoạc tăng vài phần trăm lương chẳng hạn. Và anh thấy đấy, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Khốn kiếp thật, lão béo keo kiệt, trong đầu ông ta chỉ biết đến việc lấp đầy cái bụng rõ to của mình!!"
Trong vài câu cuối, Albert gần như gầm lên mà rủa xả lão chủ tiệm kia. Có vẻ như lão đã quên để lại chút ấn tượng tốt cho các nhân viên của mình, hoặc xét về mặt khác, lão vốn dĩ chẳng có thứ nào được gọi là 'gây ấn tượng tốt', với thân hình ục ịch đầy mỡ, trán hói, bộ ria con kiến và suốt ngày chỉ biết liếc nhìn người khác bằng nửa con mắt.
"Anh hiểu rõ sự nguy hiểm rồi đấy. Lần cuối cùng, thế, anh có ý định rút lui không? " Ả buông tay vịn ghế ra, đan từng lóng tay lại vào nhau, nom trông nghiêm túc rõ rệt. "Tôi sẽ đồng ý ngay lập tức nếu anh có ý định đó, trên hết vẫn là sự an toàn của anh."
"Không, Albert." Anh trả lời ngay, chẳng đắn đo gì nhiều.
"Tốt!" Albert nhấc mông lên, đứng phắt dậy, thành ghế vẫn còn in dấu mồ hôi chưa khô, ả quả quyết nhìn anh. "Vậy hãy bắt đầu ca trực của anh, Goldie M. Cawthon!"
Vậy là, cuộc nói chuyện giữa anh và Albert đã kết thúc bằng câu chúc may mắn cùng cái bắt tay trang trọng và lịch sự hết mức có thể, như một lời từ biệt ngầm. Hẳn là do ả ta cứ mãi đinh ninh rằng anh sẽ chẳng vượt qua nổi được đêm đầu tiên nên mới chịu khó ngồi cả đêm để chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng thêm một lần nữa, dù trước đó, chính ả cũng đã hỏi đi hỏi lại anh rất nhiều lần. Có lẽ ả không thích việc phải thấy người chết, anh cho rằng là vậy.
Thoải mái ngã người xuống chiếc ghế xoay cũ kỹ. Dường như anh suýt quên mất hẳn cân nặng của mình, cảm giác đệm ghế lún xuống thấy rõ, dù vậy, chuyện đó chẳng khiến anh bận tâm gì mấy. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố tình tảng lờ hai cái máy tính bảng đặt trên bàn mà Albert đã tử tế chuẩn bị cho anh kèm lời hướng dẫn bằng miệng dài độ khoảng ba chục trang giấy cỡ vừa, đồng thời, anh cũng phải bỏ ra hẳn dăm ba chục phút để tiêu hóa tất cả.
Vào khắc tất cả cây kim trên mặt đồng hồ ghép lại thành một, đồng loạt chĩa vào số 12 trên cùng, tất cả mọi hoạt động trong tiệm đều ngưng trệ. Trong phòng bảo vệ chỉ còn lại anh, tiếng thở đều đều cùng quả tim đập thình thịch, không ngừng nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.
"Đến đây, SpringTrap!!"
...
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip