Freddy x Gregory (TS/chap 1)

Fred: Gregory, are u okay?
[Fred: Gregory, em ổn không?]
Greg: When I'm with you, it's never that I'm not okay.
[Greg: Khi ở cạnh anh, chưa bao giờ là em không ổn.]

Tag: ABO, animetronic x human (male), R18.

Như đã nói thì series FNAF sẽ không bị dừng lại, tác giả rảnh thì đăng hoi hê hê.
_______________________________

À, nay là ngày bé con Gregory đáng yêu đi nhận kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai của mình. Em hào hứng đến run lên, tay đan vào với con animetronic mà mẹ đã chế tạo riêng cho mình mà kể lể.

"Fred này, ba mẹ mình đều là Alpha rồi, anh Gray thậm chí còn là Alpha trội, vậy mình cũng sẽ là Alpha, đúng không?" Ngước con mắt đầy mộng mơ của mình xoáy sâu vào ánh mắt sáng loá bởi điện mạch của Freddy, em nói. Thế nhưng ba mẹ em lại chẳng mong em là Alpha chút nào. Cả nhà bảo toàn Alpha chẳng vui, mong em làm một bé Omega đáng yêu xinh đẹp, và cả nhà sẽ yêu em như hoa trong kính.

Nếu thế, có phải em sẽ là lấy chồng không?!

Nếu thế, em sẽ không được gần gũi với Freddy nữa, đúng không?

Bởi vậy, Gregory nhất định sẽ phải là một Alpha, sẽ mạnh mẽ, độc lập, tránh xa tất cả những sắp xếp của bà mẹ cuồng con, của ông bố cưng mình như cưng công chúa!

Thế nhưng nực cười lắm, em vẫn là một Omega...

Mọi chi tiết trên cơ thể nhỏ nhắn của em từ trước đã nói lên toàn bộ về giới tính thứ hai của em rồi. Mặt em nhỏ, môi em hồng, người em như thể trứng gà luộc, trắng bóc mê người. Và khi em thẫn thờ về nhà, lại nhận được niềm vui reo hò từ cha mẹ và anh trai?

Gregory run rẩy chui vào trong Freddy, em không muốn rời xa Freddy đâu, không muốn lấy chồng, không muốn!

Cả nhà niềm nở đón em, lại nhận được là hình bóng nhỏ bé chui tọt vào trong cỗ máy móc AI hiện đại. Fred lúng túng tay chân, liên tục gọi Greg ra ngoài chào cha mẹ. Anh không có cảm xúc, hoàn toàn chẳng biết tại sao cậu lại tức giận, buồn bực đến vậy. Nếu em là một Omega xinh xắn, có phải em sẽ được sống trong bao bọc đến cuối đời, hạnh phúc an nhàn hay không?

Nhưng mà, gã đâu hiểu tấm lòng em ấy đâu. Đúng rồi, gã là một con robot, làm sao gã hiểu được cơ chứ.

Mặc cho lời mời gọi hấp dẫn từ mẹ, những món quà lỉnh kỉnh mà bố đặt trước màn hình Freddy, hay cả tập thẻ đo tin tức tố cùng độ trội lặn của anh trai mình, em chỉ cuộn mình lại, mở chế độ cách âm.

Em ghét chuyện này, em ghét phải đi lấy chồng, nếu có thể, em chỉ muốn mãi bên Freddy suốt đời.

Cả nhà thấy cậu nhóc bướng bình nhất định không chịu rời khỏi cái ổ nhỏ thân quen của mình, liền buồn buồn bỏ cuộc. Trước kia, thằng nhỏ còn chưa phân hoá, cả nhà vẫn có thể trêu chọc cậu, thậm chí là tìm khoá vui đùa kéo cậu ra khỏi lồng ngực lớn của Freddy. Nhưng giờ thì, bông hoa hồng vốn dễ hỏng, mà thường quá đỗi nhiều gai. Nếu đã là hoa trong kính, sự mềm dẻo là cách duy nhất để xoa dịu lấy tính cách bướng bỉnh của một bông hoa hồng.

Mẹ nháy mắt ra hiệu Freddy lên phòng trước, đến tối đừng chốt cửa, bà sẽ lên.

Máy móc nghe theo lời dặn dò, con animetronic lớn xác bắt đầu bước lên từng bậc thang rộng lớn, lòng lại ấm áp hơn một chút, có lẽ là độ ấm của Gregory đã sưởi tấm lòng hắn chăng?

Bữa tiệt chưa đến đã tàn, nhưng mong rằng sau sẽ lại có một bữa tiệc như vậy xảy ra, với đủ mọi người, và cả chính chủ.

***

Gregory đang nằm trên giường, nhưng em vẫn trằn trọc không thôi. Nhìn Freddy đang lặng nhắm mắt trong buồng sạc, em giận lắm. Tại sao gã có thể nghỉ ngơi như vậy, còn em thì vì gã mà thao thức cả đêm.

Tiếng cạch phát ra từ cửa chính khiến em giật mình ngồi dậy, là mẹ. Bà là một nữ Alpha đầy kiều diễm và thần thái, nhưng đôi khi cũng điên điên. Không ai hoàn hảo cả, như cái trò chơi khăm kẹp nách đánh hơi của mẹ em vậy.

Gregory chẳng hiểu mẹ mình lắm, vì nhóc sợ điên theo đấy thôi. Đứa nhỏ trên giường tràn đầy nghi ngờ nhìn người phụ nữ vẫn còn mặc trên mình chiếc áo vest đắt tiền, chủ ý không muốn bắt chuyện.

"Ầy, con trai bé bỏng, mẹ biết con không muốn nói chuyện với bà mẹ này mà. Bé con lớn rồi, ghét mẹ rồi."

Đúng đấy, con không muốn nói chuyện một tý nào đâu, và cánh cửa ngay đằng sau lưng mẹ. Em nhếch mày biểu thị ý kiến không mấy thiện cảm ấy, mặc mẹ hiểu hay không, không hiểu cũng phải hiểu!

Cái tính như gái tới kì, mẹ nhóc nản luôn. Bà chỉ biết ngồi xuống cạnh giường, vu vơ nói vài câu.

"Bà mẹ này chỉ cần con dâu cho thằng anh của bé cưng thôi. Còn con rể sao, ai có thể sánh vai được với cục cưng của mẹ nhỉ?"

Thế mà em quay phắt lên, phấn khích liên mồm.

"Không cần, con có Freddy rồi, anh ấy xứng với con nhất rồi."

Mẹ Gregory tròn mắt nhìn đứa con trai bé bỏng đang nằm trên giường, ngàn lần cô cũng không tưởng tượng được cái cảnh con trai mình lại yêu một animetronic. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định cùng sáng ngời khi bày tỏ lòng mình của con trai, cô lại không ngăn được sự chiều chuộng của bản thân từ sâu trong đáy lòng.

"Mẹ... không cấm con với Freddy... đến với nhau. Nhưng mẹ không chắc bố và anh con sẽ đồng ý." Đương nhiên, nếu hai người kia chấp thuận, bà sẽ cải tạo Fred, bao gồm cả tin tức tố và giới tính Alpha. Thời đại nào rồi, điều chỉnh một con robot tương tự như một con người đối với bà thực ra cũng không khó cho lắm.

Gregory sướng run lên, cánh tay nhốt câu qua cổ mẹ, liên tục hôn chùn chụt lên mặt, mũi, má cô. Chân em quấn luôn qua hông mẹ, dúi người mình vào trong vòng tay của bà.

Y như gấu túi con, đáng yêu đến rúng động lòng người.

Bà lúng túng ôm lấy đứa nhỏ, giờ chính người mẹ này cũng sợ động nhẹ một cái cũng có thể khiến đứa bé mỏng manh của mình tan vỡ như búp bê sứ. Đột nhiên nhìn qua Freddy đang nhắm mắt nằm trong buồng sạc, hình như cũng chiều chuộng con mình lắm.

Vỗ nhẹ mái tóc đen đương rối tung lên của con trai, bà ngồi xuống, đặt nút trông trẻ ban đêm của Fred rồi tạm biệt thằng bé, về nhà tuồn lẹ thông tin quá đỗi nóng bỏng cho chồng và thằng con trai cả.

Gregory vẫn chẳng biết gì, thiu thiu ngủ bên cạnh con mắt rung động mãnh liệt của Freddy.

***

"Không được, con trai bé bỏng của anh là một Omega đáng yêu mềm mại, gửi gắm nó cho con animetronic thô kệch kia, không đời nào!"

"Con cũng không đồng ý! Nó là bảo bối của cái nhà này đấy! Greg, em nói rằng lúc đó mình nói mớ đi, đừng để anh phải diệt trừ con animetronic kia!"

Hai người đàn ông thiếu điều gào lên với Freddy, thấy mình thấp hơn con animetronic cả một cái đầu liền cứng người đi tìm một cái thang, tiếp tục chửi xa xả vào mặt. Như tắm trong làn mưa xuân giữa mùa thu khô lạnh, Fred chỉ biết chết trân mặc hai người kia sỉ vả, chắn trước Gregory một chút cũng không thèm rời.

Ồ, nhìn cái sự ngang bướng vốn không nên có trên người của một con animetronic kìa. Người phụ nữ liếc mắt cái có thể nhìn ra cảm xúc kháng cự mãnh liệt trong Freddy, cảm giác sự chuyển biến tâm lý của nó có thể coi là tương đồng với một con người!

"Nếu bố và anh không đồng ý, vậy thì từ sau đừng bao giờ nhìn mặt con nữa!" Gregory thét lên, khuôn mặt nhỏ của em vì giận mà đỏ lên phừng phừng, màu hồng phớt cũng dần đậm lên trên khoé mi, long lanh toàn nước.

"A, giờ thì hay rồi, hai người khiến bé cưng khóc rồi! Đợi mẹ tý, mẹ lấy cây gậy bóng chày ra cho con." Quá quen, bà rút từ trong hộc ghế ra một thanh sắt rồi vỗ bồm bộp vào mông hai người kia.

"Tuỳ con xử trí, bé cưng của mẹ." Bà nhìn hai tên nãy còn sửng cồ lên gào the thé, giờ đầy hốt hoảng nhìn Gregory rơi nước mắt mà ngậm chặt miệng, thậm chí còn thầm nuốt nước bọt cái ực trong cổ họng.

"Không đánh... hức... nhưng con... hức... yêu Freddy!" Em vừa nấc vừa nói, chóp mũi dần đỏ lên vì khó thở. Chỉ thấy Freddy bế em lên, quen thuộc mà vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng run lẩy bẩy.

Nhìn đứa con nhỏ lọt thỏm trong lòng tên animetronic khóc thút thít, bố Greg đột nhiên cảm thấy dạ dày mình lên men.

"Một là đồng ý, hai là đi ra khỏi nhà." Không còn biết có được hay không, chỉ chọn một trong hai.

Hai người đàn ông Alpha trội đầy mạnh mẽ giờ đang cúi người giơ một ngón trỏ lên, hối lỗi mà cùng đọc lời xin lỗi có chút máy móc.

"Xin lỗi cục cưng, ba/anh đã sai rồi, mong cục cưng lượng thứ."

"Hừ!"

"Đừng giận anh mà, anh xin lỗi!"

"Ba ba sai rồi! Con đánh con mắng thế nào cũng được, đừng giận ba!"

Lắc máu tóc đen óng ả, mẹ Gregory mãn nguyện đi lên phòng.

"Bé cưng, chiều mai mẹ sẽ mang Fred đi sửa chữa lại cho thích hợp, cuối tuần này mẹ trả cho con, nhé."

Tất nhiên là đồng ý, không chút nghi ngờ.

***

Kể từ ngày hôm nay đến cuối tuần, em sẽ không được gặp Freddy. Mẹ em bảo phải đi sửa chữa lại, có lẽ là để cải tiến một số các thiết bị mới cùng sửa chữa những linh kiện cũ đi.

Cũng vì không có Fred, em chẳng được ra ngoài nữa. Các bác sĩ, bạn thân của mẹ em, liên tục nhắc nhở em rằng khi mới kiểm tra giới tính xong không nên ra khỏi nhà cho tới khi trải qua kì phát tình đầu tiên, thường hầu hết các Omega đều phải như vậy. Và khi xác định rõ ngày rồi thì từ đó sẽ cẩn thận đặt lịch hẹn này, rồi thuốc, ống tiêm khẩn cấp, vân vân và mây mây. Em thật sự không thích chút xíu nào, ước gì Fred mau mau về với em, em nhớ gã quá.

Miệng đang ngáp ngắn ngáp dài, còn tận năm ngày nữa em mới có thể ôm chú gấu lớn ngốc nghếch của em. Tay rảnh rang xúc một miếng pudding cho vào miệng, vị ngọt tan trên lưỡi em, đúng là mỹ vị cuộc đời.

Cứ thế mà ăn nằm rồi ngủ, đến cuối tuần, nhưng Freddy vẫn chưa về!

Sắp sang tuần sau rồi, với một người chưa bao giờ thất hứa như mẹ, em liền sợ hãi xanh mặt. Có khi nào mẹ không muốn cho em lấy Fred nên hủy, gỡ bỏ Fred rồi không? Hay anh em đã phá tan anh ấy rồi, hoặc có thể người đó là bố em cũng nên.

Nhìn hình ảnh những bãi rác robot tràn ngập trên màn hình máy tính của mình, Gregory run lên bần bật. Em sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy được gã, bắt đầu vội vàng xếp đồ bỏ nhà ra đi.

Chiếc cặp dần đầy lên, giờ cũng đã là cuối ngày rồi. Có vẻ như mẹ em đã thất hứa, hay đúng hơn là cả nhà em. Không một ai ở nhà cả, mọi người đều đi đâu đó, bỏ lại em một mình, hay đúng hơn, là mọi người đang trốn tránh, sợ gối diện với em?!

Gregory không chần chừ nữa, liền leo cửa sổ chuẩn bị rời khỏi nhà. Không thể đi của chính, các robot vệ sĩ hoặc những người giúp việc sẽ chặn em, Greg mệt mỏi đến bủn rủn tay chân, dần dần cuộn từng lớp chăn thắt lại quanh eo mình, đầu còn lại cột vào chân giường, leo xuống từ cánh cửa sổ trắng to lớn.

Tiếng bịch vang khẽ từ trong vườn hoa nhỏ, Gregory đã leo xuống thành công. Em bắt đầu kéo chiếc cặp lên vai, mặc chiếc chăn vẫn treo từ tầng hai trải xuống nền cỏ, chạy vội đi. Nay em thật mệt, cũng thật buồn, nhưng Fred cần em, Greg sẽ không bao giờ bỏ anh ấy đâu.

Nghiêng ngả hướng ra nơi đã được đánh dấu sẵn trên bản đồ, phải, em đang tìm tới bãi "nghĩa địa" của robot, nơi có thể tìm thấy Freddy.

Vậy nhưng nhầm rồi, đúng 12h đêm, mẹ em vui vẻ đi vào nhà, đằng sau là hai người đang hậm hực đẩy một hộp quà to tướng vào trong, nó cần hơn 2 mét, tưởng như có thể chạm đến cánh cửa căn nhà.

Mẹ em gọi vang vọng khắp nhà, nhưng em làm gì còn ở đó đâu mà nghe thấy, mà trả lời được. Em ngốc nghếch nghi ngờ chính cha mẹ em, một thân một mình đi tìm một thứ hoàn toàn chẳng xảy đến.

Nhìn thấy tấm chăn đang treo lơ lửng giữa hai tầng căn nhà, rồi bức thư em để lại, ngập trong đó toàn những lời trách móc, tức giận, cả nhà em liền vỡ tung, ồn ào gấp gáp chưa từng có.

Bố Greg không chần chừ gì xé toạc bao bì xinh đẹp bên ngoài, mở ra trong đó là con animetronic đang mặc một bộ vest lịch thiệp Freddy vẫn đang trong chế độ tắt nguồn. Ông nhanh nhẹn bấm công tắc, lập tức lệnh tất cả người và máy trong nhà đi tìm Gregory bất kể nơi đâu.

Cả nhà chạy ra khỏi nhà, người đi xe, kẻ chạy bộ tìm em khắp nơi, chỉ riêng Freddy lại chạy lên phòng em, sững sờ.

Gã run người nhìn những vỏ pin rỗng, rồi nhìn bức thư viết tay xinh đẹp của em. Em ấy yêu gã đến mặc kệ bản thân là một Omega trội quý hiếm, cũng chẳng màng nguy hiểm chạy đi tìm một con robot chẳng chắc có thể yêu em hay không. Gã vẫn chưa đi ngay, lật tìm tất cả những thông tin mà em đã tìm hiểu trước đó trên máy tính, tim gã đột nhiên hẫng lại một nhịp.

Gã đang cảm nhận những cảm xúc quen thuộc, nhưng cơ thể mình, lạ đến ngỡ ngàng.

11h25: Truy cập "những nghĩa địa robot".
11h32: Bãi Anibish.

Không nghi ngờ gì nữa, Freddy chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe mô tô còn thừa của anh trai Gregory, chẳng cần một lời lập trình, tựa như suy nghĩ của một con người thật sự trong lúc nguy cấp.

Chiếc xe lao vọt ra đường quốc lộ, con mắt Freddy lập lòe ánh sáng xanh, gã đang tìm đường tới Anibish nhanh nhất có thể. Những bản tin chưa xác thực về xác của Omega tại Anibish bị chính quyền dìm xuống, nơi tụ tập của những Alpha giới thượng lưu, những vụ bắt cóc, cưỡng hiếp điếng người, bởi lập trình truy cập mạng 24/7, Freddy đều có thể tìm trong dữ liệu của bản thân về những bài báo đó. Đôi mắt có hồn đang căng lớn, khiến người đi gần đó phải hoảng hốt, vội né tránh khỏi con animetronic đang phóng mô tô như bay trên đường.

Mặc cho sự lo lắng đến từ người thân của mình, Gregory vẫn đang lê từng bước dài trên con đường dẫn tới Anibish. Freddy đã đoán đúng, em đang một thân một mình đi đến đây, với đôi chân mỏi nhừ và khuôn mặt nóng bừng như bị sốt. Em không hề biết rằng hương hoa hồng đã lan tỏa trong không khí quanh em, cũng không hề hay biết về ánh mắt như con thú khát mồi chỉ cách xa em vài mét.

Tên đó đi theo em, vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy mà bám riết. Gregory cũng cảm nhận được điều đó, em bắt đầu bước nhanh hơn, nhưng cái nóng ran trong người không cho phép em làm vậy. Cứ thế, em đi vào cánh cổng gỉ sét của Anibish trong sự theo dõi của một kẻ lạ mặt đang cười nhe nhởn đằng sau, như cái cách một con thú săn mồi đang ăn mừng khi con mồi rơi vào bẫy sập. Nhưng được mấy giây đâu, tên đó đã vồ lấy em rồi. Bắt lấy cánh tay nhỏ kháng cự, hắn cười đầy đê tiện nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh xắn của em.

"Xem này, một Omega đang phát tình lại chạy tới Anibish, cưng thèm mùi đàn ông lắm rồi đúng không? Hay để anh đây tiếp cưng, nhé" Vừa nói vừa đưa lưỡi liếm loạn trên khuôn mặt nhỏ đã sợ đến co rúm lại, Gregory vùng vẫy càng mạnh hơn.

Không ngờ em là đang phát tình, mùi hương hoa hồng quyến rũ khiến tên kia không ngừng cọ cái cương cứng ghê tởm kia vào giữa hai chân thon dài của em. Cánh tay như con rắn trườn dần về phía đầu ngực đã phồng lên từ khi nào, ve vãn đầy thuần thục. Tay khác của hắn nhéo lấy eo nhỏ của em, kích thích đánh úp khiến cậu trai nhỏ bé co quắp lại, tiếp tục vũng vẫy rồi hét cầu cứu.

"Ôi cưng à,  làm sao có ai nghe thấy tiếng cưng đâu, hay cưng cứ kêu thật lớn, thật lớn vào, rồi lúc đó sẽ có cả chục tên đến hiếp nát cưng. Ầy, lúc đó cưng sẽ thỏa mãn ngay thôi." Ghê tởm làm sao, tên điên đó cúi xuống, mút mạnh vào cần cổ trắng nõn của em. Người em run lên, như thể co giật. Cả người em nóng ran như lò lửa, và giờ đến cả sức vùng vẫy, em cũng không làm nổi nữa rồi.

Em ước gì bản thân mình không phải Omega, để có thể mãi bảo vệ Freddy, cũng như bảo vệ lấy chính bản thân mình.

Thân hình bé nhỏ dần chìm sâu vào cái bóng kéo dài của tên biến thái. Cơ thể em vừa ghê tởm hắn, nhưng cái nóng cắn xé từng ngóc ngách khiến em cảm giác bản thân mình càng ghê tởm hơn.

Tiếng mút vang lên chùn chụt giữa không gian tĩnh lặng, khiến cả bầu không khí trở nên dâm dục đến nhường nào. Gregory thút thít từng tiếng, muốn gào khóc kêu cứu lại sợ kéo thêm những kẻ như hắn đến đây, lại không kìm được mà nức nở.

Vết nhơ trên cơ thể em...

"Freddy, cứu em với!" Em thét lên một tiếng dài đầy tuyệt vọng, nhưng trả lời lại em là khoảng không tĩnh lặng đến rợn người. 

Vậy nhưng Freddy từng hứa với em rằng, dù gã có ra sao, dù bản thân gã đã nát bấy đến nhường nào, gã cũng sẽ không bao giờ không bảo vệ em.

Tiếng mô tô phóng vụt đến đâm sầm vào cánh cổng gỉ sét ấy, kèm theo đó là tiếng gầm đầy điên cuồng máy móc của một con animetronic.

"Thằng chó chết này, buông cánh tay dơ bẩn của mày khỏi người em ấy ngay cho tao."

Lần đầu tiên trong lịch sử, có một con animetronic bảo vệ và chăm sóc trẻ nhỏ chửi tục và đánh người. Điểm nhìn cuối cùng của tên biến thái trước khi ngừng thở kia, đó là hình ảnh mờ lòa từ một con robot màu cam hình gấu đang liên tục đấm mạnh vào đầu mình. Còn hình dáng cuối cùng trước khi trả giá của hắn, có lẽ là một cơ thể nát bấy, hoặc là một vũng máu bầy nhầy.

Gregory xanh mặt nhìn Freddy người đầy máu, mắt gã đang trừng lên đầy tự nhiên như thể gã là một con người thật sự, có cảm xúc và biết biểu thị cảm xúc trên chính khuôn mặt của mình.

Nhận ra ánh mắt hoảng sợ xen lẫn hoang mang của em, gã chập chững đi tới, với cái cách chẳng chút máy móc nào, một người một máy đang run rẩy nhìn nhau.

"Em... đừng sợ, anh không muốn làm em sợ đâu. Anh... lúc đó anh không khống chế được. Theo anh rời khỏi đây, được không?" Freddy vuốt nhẹ khuôn mặt non mềm của em, nhận ra mình làm lấm lem em bằng những vệt máu dơ bẩn của tên kia, gã liền cởi chiếc vest của mình lau lên mặt em, rồi bọc em lại khiến cho Gregory chỉ lộ ra đúng cái đầu.

Nhỏ bé, lọt thỏm vào chiếc áo to dài.

"Đi... đi về... hức... em muốn về, Freddy ơi." Em rốt cuộc cũng chờ được người em yêu đến cứu mình, như câu chuyện cổ tích hoàng tử cứu lấy công chúa, tuy hoàn cảnh có phần trắc trở hơn chút. Gregory òa khóc, nức nở dụi mặt vào lòng hắn, em cứ vậy mà thở không ra hơi, khiến đứa nhóc mới qua tuổi 18 non nớt chẳng còn đủ sức gắng gượng nữa mà ngất lịm đi trong lòng gã.

Khi Freddy đưa em về, cả nhà hoàn toàn sụp đổ. Mẹ em suýt thì ngất đi, không nhờ có bố em đỡ thì có lẽ đã va đập với bất kì đồ vật nào hoặc thậm chí là sàn gạch ốp đầy tinh xảo rồi. Còn anh em, hắn điên lên định đi tìm tên biến thái kia giải quyết, nhưng lại bị Freddy thả cho một câu lạnh người: "Hắn chết rồi."

Quả nhiên, người điên nhất khi em gặp chuyện là gã, vì em, từ một con animetronic tầm thường lại có thể giết chết người, văng những lời nói thô tục cùng vặn vẹo không nên phát ra từ một con robot chăm sóc.

Bác sĩ được đưa đến nhà chỉ ngay sau đó, kiểm tra cơ thể của em, bảo với gia đình em ngoài những vết xước ngoài da và em không bị xâm phạm thì chỉ còn vết thương tâm lý là vết thương đáng e ngại nhất của em. Thuốc ức chế phát tình đã được tiêm, nhưng nó chỉ có thể chống cự cho em trong năm ngày đầu, mà kì phát tình lần đầu của một Omega có thể kéo dài tới mười ngày, khi đó cho Freddy đánh dấu tạm thời cũng không muộn.

Chỉ chờ có vậy, mọi người xúm lại nắm lấy tay em, đợi báu vật của họ tỉnh dậy cùng những vết thương đã lành. Mong rằng trong kì phát tình em không nhớ gì, cả nhà sẽ nói với em đó là mơ, và em cùng Freddy sẽ đính hôn vào ngày sau đó.

_ENDCHAP1_


Như đã nói trong thông báo thì duy chỉ series FNAF ko bị dừng vì em này ko có lịch đăng cụ thể, nên em ấy sẽ không bị tạm drop hay gì cả, chỉ có cả tháng đăng một chương hoặc ko đăng gì thôi:))).

Mng thông cảm tại viết kiểu này tùy hứng lắm, như kiểu lần này một phát đẻ ra hơn 4k chữ này, chap hai của TS này hẹn mng tuần sau nha. Check hộ mik chính tả nữa nha, xin chân thành cảm ơn :3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip