Yêu (1)
Focalors rất yêu em gái song sinh của mình, Furina.
Không có một lí do gì cụ thể cả, kể từ lần đầu nhìn thấy đứa em gái đáng yêu của mình, tình cảm này đã bén rễ đâu đó trong tâm hồn cô mất rồi.
Ngay cả khi Furina không là em gái của cô, Focalors tin rằng mình vẫn sẽ yêu em thật nhiều.
Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, những cảm xúc chân thành ấy vốn chẳng phải tình thương với một đứa em gái nhỏ.
Đó là một cái gì khác, là câu hỏi đầu tiên mà thiên tài nhỏ tuổi Focalors không thể trả lời được.
Focalors luôn ở bên cạnh Furina, một phần vì tình yêu, một phần vì thương cảm cho số phận thẩm thiu của đứa em nhỏ.
Dù đang sống ở thế kỉ 21, gia đình của họ lại là kiểu hiếm hoi còn giữ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cùng những hủ tục lạc hậu. Dường như chỉ riêng việc hai chị em là con gái thôi cũng đủ khiến hai đứa trẻ thành kẻ tội đồ trong mắt người lớn rồi. Đã thế họ còn là sinh đôi, khi biết tin này, cha họ đã từng nhiều lần đòi phá thai nhưng bất thành dưới sự khuyên ngăn của mẹ.
Focalors không biết đó có phải sự mủi lỏng bất chợp của một người mẹ không. Vì sau đó thì bà vẫn đối xử với họ rất tệ.
Hai chị em chịu nhiều ghẻ lạnh và sự hà khắc từ gia đình, chỉ có thể nương tựa vào nhau. Tuy vậy, năm lên bốn tuổi,mọi người phát hiện Focalors là một thiên tài, Furina vì vậy mà càng bị đối xử thậm tệ. Không phải vì Furina không thông minh, lanh lợi, nhưng so với người chị của mình thì đúng là con gà với phượng hoàng. Quá chênh lệch.
Cha mẹ thấy vậy liền cố gắng tách hai đứa ra, chủ yếu là nhằm đặt Focalors dưới tầm kiểm soát của họ. Hai chị em khác phòng, khác lớp, được đối xử khác nhau, nhưng Focalors luôn cố gắng tìm cách để gần gũi, đem những thứ mình có cho Furina, bất chấp việc sẽ bị trừng phạt nếu bị phát hiện. Em gái đáng thương của cô dù bị đối xử bất công nhưng chưa bao giờ oán trách cô nửa lời, sự vị tha của em làm Focalors rung động, khiến cô lại càng thêm say mê em.
Focalors vốn đâu thiết tha gì một cuộc sống đủ đầy nơi gia đình giả tạo chỉ muốn trục lợi từ cái danh thiên tài của cô. Cô chỉ muốn ở cạnh Furina, nhưng bàn tay của cô không đủ lớn để bảo vệ em của mình, ý nghĩ ấy giày vò Focalors mỗi đêm. Cô không thể ngừng lo lắng, không thể rời mắt, không thể không ôm em thật chặt mỗi khi ngủ nếu không em sẽ rời xa cô mất.
Focalors nhớ mỗi khi mình gặp ác mộng lúc nhỏ, luôn là Furina đánh thức và an ủi cô, là em, người sẽ hát ru và vỗ về cô vào giấc ngủ bằng những cái ôm ấm áp, những cái xoa đầu hồn nhiên tràn đầy yêu thương.
Lúc đó, cảm tưởng như em chính là cả thế giới của cô vậy. Có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận, khi mà điều đầu tiên Focalors thấy khi mở mắt cũng chính là gương mặt yên bình đang say ngủ của Furina.
Khoảng khắc đó, cô đã thề nguyện sẽ bảo vệ em, và một điều gì khác...
Sau một thời gian, Focalors cuối cùng cũng có thể đưa Furina ra khỏi nơi mà họ gọi là gia đình. Cô đã làm được và hiện tại cả hai đứa đang sống với nhau. Ngày tháng trôi qua rất yên bình và hạnh phúc, họ không cần phải lén lút chia sẻ từng giấc ngủ, bữa ăn hay những chuyến dạo chơi nữa. Ấy vậy mà cô vẫn không thỏa mãn.
Focalors có hài lòng với những gì đang có không? Câu trả lời chắc chắn là có, đây là ước mơ của cô từ khi còn bé. Vậy nhưng không hiểu sao trong thâm tâm Focalors vẫn có chút bứt rứt, có gì đó ầm ĩ trong bụng mỗi khi cô tiếp xúc với Furina, nói rằng tất cả vẫn chưa đủ.
Cô đã thấy nụ cười của em, đã thấy giọt nước mắt của em, nhìn thấy em với nhiều khía cạnh khác nhau và trên hết em đã bên cạnh cô, để cô có thể trao cho em tình yêu thương mà em mong mỏi. Vậy tại sao lại chưa đủ? Focalors vẫn chưa có điều gì ở Furina?
Focalors mân mê gương mặt em gái song sinh trong lòng bàn tay, cố gắng hiểu những cảm xúc nhộn nhạo trong lòng. Tìm kiếm điều gì khiến Focalors ham muốn Furina tới vậy.
- Ch-Chuyện gì vậy Focalors?
Đôi mắt Furina lộ vẻ hoang mang. Mới nãy cả hai còn đang trò chuyện rất vui vẻ, sau đó Focalors bỗng nhiên lơ đễnh như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nàng chưa kịp hỏi thì đã thấy lưng mình chạm nền, mất một lúc để Furina nhận ra là Focalors vừa đẩy mình xuống.
Focalors ở bên trên, mái tóc dài của che khuất hai bên, khiến nàng không thể nhìn gì khác ngoài gương mặt xinh đẹp của chị. Nghĩ đến đó, Furina bĩu môi, rõ ràng hai người họ giống hệt nhau nhưng khí chất của Focalors lại rất đặc biệt, thu hút và khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ, chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa chứ không thể lại gần. GIống như một vị thần khiến người khác nhìn vào chỉ muốn quy phục...Khác xa hoàn toàn với một con người tầm thường như Furina.
Vậy mà nàng lại có diễm phúc được gần chị như thế.
Furina miễn cưỡng chấm dứt cảm nghĩ của mình vì những đầu ngón tay đang xoa nắn trên mặt nãy giờ thật sự quá gây mất tập trung.
Mùa đông luôn lạnh, từng nơi bàn tay chị lướt qua đều cảm thấy ấm áp và, khiến nàng không thể không chú ý.
- Focalors, nhột quá.- Furina cảm thán.
Focalors không phản ứng, đôi mắt không chút dao động của chị nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục vuốt ve gương mặt. Tâm trí của người chị thiên tài này rõ ràng là đang lang thang đâu đó rồi. Những lúc này thì có trời mới lay chuyển Focalors được, thôi cứ để chị làm gì thì làm vậy. Dù sao nàng cũng không ghét nó.
Furina buông xuôi chịu trận, tự hỏi chị mình đang nghĩ về điều gì, hoặc là một trò tinh quái khác chị vừa nghĩ ra. Focalors với nàng vẫn luôn bí ẩn như thế, thật tùy tiện mà cũng thật dịu dàng. Furina nghĩ vậy, vô thức đưa tay đặt lên vai Focalors. Chỗ đó của chị căng cứng, phải rồi, họ đã ở trong tư thế khó xử này khá lâu rồi nhỉ. Không biết chị có đau không, Furina xoa nhẹ chỗ vai đó, mong xoa dịu bớt phần nào.
Đôi mắt dị sắc của Focalors thoáng co giật. Furina không biết, hồn nhiền tiếp tục hành động của mình. Buồn chán, đôi bàn tay cùa Furina bắt đầu trượt dần sang những phần khác.
Nàng bắt chước Focalors, chạm từ cổ đến đôi má vẫn thường nũng nịu với nàng, chỉ có thể nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Furina thích ôm và được ôm, đặc biệt khi người đó là Focalors, nàng thích cách hơi ấm của chị truyền đến người mình, cách chị bày tỏ tình yêu của mình với nàng.
Với Furina, Focalors là tất cả những gì nàng có.
Không ai cần và yêu một kẻ bất tài như Furina, nhưng chị thì có.
Trái tim của Furina là hoang mạc, khao khát tình yêu từ Focalors như một kẻ lạc lối khao khát ốc đảo, đến mức nàng sẵn sàng chết đuối ở trong đó.
Thực chất, Furina đã đắm mình vào đó từ rất lâu rồi.
Cảm giác không đúng đắn...
Furina chỉ có thể nghĩ quần áo ngăn cách hai người họ thật khó chịu, nó ngăn cách hơi ấm của chị tới nàng. Chẳng có lí do gì sâu xa khi bàn tay nàng luồn qua khe áo để vuốt ve xương quai xanh của chị cả. Furina chỉ muốn được gần chị hơn.
Bụng của Focalors thon gọn, mềm mại, chị có những đường cong hoàn hảo, đầu ngón tay của Furina chạy dài trên rãnh lưng, không khỏi thở dài một cách thỏa mãn, như thể nàng đang chạm vào một tuyệt tác điêu khắc của nhân loại, chị là cái đẹp nghệ thuật khiến nàng mê mẩn. Sự tò mò thôi thúc bàn tay còn lại nàng chạm vào vùng bụng. Furina tự hỏi có phải cơ thể Focalors đang dần trở nên nóng hơn hay chỗ đó vốn là như vậy. Nàng dùng ngón cái cảm nhận đường nét của cơ bụng, chúng như vết chai sần dưới tay nàng với độ cứng mềm gây nghiện.
Focalors cảm nhận được đôi tay của của Furina bắt đầu táo bạo hơn từng giây trôi qua. Em say sưa tới mức không nhận ra cô đã dừng lại, còn cô thì cứ để em thỏa thích làm gì thì làm.
Cô nhìn em, lòng đầy bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào.
Cách em chạm vào cô, thích thú có, khát khao có, và cả sự thận trọng...Em vẫn giữ chừng mực của mình mà không có hành động gì quá đáng. Focalors không khỏi tiếc nuối, em từ nhỏ đến lớn đều vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Từng cái chạm của Furina là từng đợt thủy triều trong lòng Focalors. Nhưng cô không dám làm điều tương tự với em. Bởi lẽ cô mơ hồ đoán được hành động của mình sẽ chẳng dừng lại ở đó mà còn đi xa hơn nữa.
Bất chợt, Furina ngước lên nhìn thẳng vào Focalors. Ánh mắt hai người gặp gỡ, đánh thức nhau khỏi giấc mộng nguy hiểm. Biểu cảm của Furina khi này rất thú vị, tựa như một đứa trẻ bị phát giác làm điều sai trái, ngạc nhiên, bàng hoàng, cuối cùng là xấu hổ. Focalors chắc chắn sẽ muốn ngắm nhìn gương mặt đó lâu hơn một chút nếu không phải Furina có dấu hiệu muốn rút tay lại.
- Ah!
Cô thả người xuống và ôm chầm lấy Furina, hành động bất ngờ khiến Furina sửng sốt kêu lên.
- Điều đó ổn, Furina.
Focalors thì thầm vào tai Furina. Người bên dưới nghe vậy, cũng không vùng vẩy nữa. Họ lặng lẽ ôm lấy nhau và sau một thoáng, bàn tay của Furina rụt rè ôm lấy cô và xoa nhẹ nơi lưng. Focalors ậm ừ trong cổ họng, bảy tỏ sự đồng tình.
- Này Furina...
Không kịp để người kia trả lời, Focalors đột ngột nhỏm người dậy, giao tiếp mắt với Furina, cô nở nụ cười và nói.
- Nằm dưới sàn nãy giờ chắc em ê ẩm lắm rồi, lên giường nằm cho thoải mái ha Furina.
Âm điệu trong lời nói, đôi mắt và nụ cười của chị, tất cả chỉ khiến Furina muốn gật đầu. Và sự hài lòng nơi đôi mắt chị là phần thưởng quý giá nhất của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip