Yêu (2)

Lên lớp 11, Focalors chuyển ra ở riêng với em gái mình. Cha mẹ của cô phản đối và nói sẽ không trả tiền nhà cho hai chị em, họ đặc biệt khó chịu khi biết Furina sẽ ở với Focalors. Nhưng Focalors đã có dự tính của mình trước đó vài năm.

Quá thành thạo trong việc chiều lòng và đáp ứng những yêu cầu của cha mẹ, cũng như quan sát thành tích của em mình, cô sớm đã có dự đoán chính xác về ngôi trường cấp 3 mà cả hai sẽ theo học. Dựa vào đó, Focalors đã nghiên cứu kĩ những khu chung cư, nhà trọ thuận tiện cho việc di chuyển giữa hai trường và phù hợp với số tiền mà hai chị em đã dành dụm từ hồi bé tới giờ. Cũng như tranh thủ tìm và thử việc ở một số nơi kể từ mùa đông năm cả hai lên 15 tuổi.

Ban đầu chỉ có Focalors làm thêm vì cô tự tin số tiền mình kiếm được đủ để chu cấp cho hai chị em, cũng như không muốn em gái mình chịu khổ khi phải cân bằng giữa thời gian trên trường và chỗ làm việc. Nhưng Furina không hiểu sao lại rất kiên quyết trong việc này, em cứ nằng nặc bảo bản thân sẽ chia sẻ tài chính và tự chi cho nhu cầu của mình mãi nên Focalors chỉ đành nhượng bộ. Lòng đầy tiếc nuối khi đứa em gái song sinh không còn dựa dẫm hoàn toàn vào quyết định của mình nữa.

Vậy mà đã sáu tháng trôi qua kể từ lúc đó rồi. Focalors ngẩn ngơ nghĩ.

Furina ngồi bên cạnh cô, đăm chiêu với mớ giấy phác thảo trên bàn. Đứa em gái ngày nào còn khép nép sau lưng cô này đã đã là một thiếu nữ xinh đẹp và cá tính. Nếu Focalors là nụ hoa hồng trưng trong lồng kính, đẹp mà xa cách thì Furina lại tựa khóm hoa cúc bên ngoài, mạnh mẽ, tự tin và tự do. Con bé cuối cùng cũng tìm thấy niềm đam mê của mình trong câu lạc bộ kịch sân khấu, hơn hết là còn là một diễn viên vô cùng tài năng. Có vẻ như ở trường mới, con bé được rất người yêu thích và mến mộ...

Focalors rất vui vì điều đó. Rất vui, nếu cô có thể thề rằng những gì kéo theo sau không khiến bản thân phải bận tâm tới vậy. Cô sẽ giả vờ rằng không dưới chục lần nguyền rủa cái câu lạc bộ đóng cửa sớm. Thậm chí ngay cả lúc này.

"Furina, nếu em không ăn thì chị sẽ ăn đó nha."

Focalors lăm lăm chiếc nĩa trên tay, mục tiêu không có gì khác ngoài chiếc bánh crêpe béo ngậy vẫn còn nguyên xi trước mặt Furina. Đáp lại lời đe dọa của Focalors là một cái gật đầu không thể nào hờ hững hơn từ người kia.

"Ừ. Chị ăn đi."

Tâm trí của Focalors xin được tạm ngừng vài giây, nếu không thì những lời tục tĩu nhất từ thời Celestia vĩ đại sẽ  phát tiết từ người chị đáng kính này mất. Chờ qua cơn chấn động, Focalors nhớ ra tình trạng có lẽ sẽ tiếp diễn thêm vài tuần nữa, thầm khóc trong tâm một chút.

Nếu lắng nghe kĩ, sẽ nghe tiếng gào của gió bấc sẽ đập vào cửa, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy căn phòng này rõ ràng đang bị ám bởi một linh hồn già cỗi đầy thù hận. Nếu nói nơi nào lạnh hơn lòng người, đó chắc chắn sẽ là tiết trời sang xuân ở miền Bắc. Furina hắt hơi, đầu giật mạnh, nước mũi tè le một cách kì lạ, nàng buông bút và ôm lấy người, không khỏi nhìn quanh.

"Lạnh hả Furina?" Focalors lo lắng.

Furina lắc đầu. "Không, không hẳn, tự nhiên em cảm thấy rùng mình thì đúng hơn. Nhưng có gió đâu nhỉ?" Với lại nàng cũng đã mặc áo khoác bên ngoài rồi.

Cố chiếu theo tâm linh thì gọi là cảm xúc mãnh liệt của một người hướng về một người, hoặc đơn giản là nhà đột ngột có ma vào cư trú. Nàng khó hiểu lấy giấy lau, rồi tiếp tục sửa chữa bản kịch, suy cho cùng thì thời tiết và deadline vẫn đáng sợ hơn bị ám bởi người âm.

Chả là tháng tới sẽ có một lễ hội được tổ chức tại trường của Furina, với tư cách là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ, em dĩ nhiên phải tham gia. Và thế là giờ đây em bỏ rơi cô với niềm vui đó, thậm chí không thèm ngó ngàng đến món bánh ngọt mà em rất yêu thích.

Focalors nhấm nháp đồ ngọt, biết rằng chủ nhân thật sự còn lâu mới đoái hoài tới nó, cố chấp chỉ khiến miếng bánh mất đi giá trị, chi bằng bỏ vào bụng để thực thi công lí của kiếp sống làm bánh. Cô có thể đợi Furina xong việc và làm một cái khác cho em...Nhưng chữ "xong" ấy biết là bao giờ.

"Khi nào sắp xong thì báo để chị làm bữa tối nhé Furina. Đồ ăn sẽ không ngon nếu để nguội."

"Ừ, em sẽ cố gắng xong sớm. Cảm ơn chị Focalors." Tâm trạng của cô dịu đi phần nào trước nụ cười mỉm của Furina, nhưng không đủ. Cô vẫn không có trong đôi mắt của em.

Focalors chỉ có thể thở dài và về phòng mình. Rất nhiều bài tập chưa được hoàn thành, số lượng của chúng được giao cho học sinh thật sự quá lớn, đặt biệt là môn chuyên. Focalors có thể dễ dàng xử lí tất cả nếu nghiêm túc làm, nhưng bào mòn đầu óc mình với mớ này mà không có tí động lực nào đúng là cực hình với cô, nhìn mà chỉ muốn ngủ. Focalors chỉ có thể cắn răng làm và thầm mong chuỗi ngày cô đơn này sớm qua mau. Và cả màn thể hiện của Furina trong lễ hội sắp tới nữa.


Điều đó lâu hơn Focalors tưởng, hoặc Furina quá say mê và cay mắt với kịch bản trong tay, nàng sửa đi sửa lại nó suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi mới nhận bản thảo về, Furina đã phải đọc đi đọc lại nó nhiều lần và kiểm tra một số hoạt động chuẩn bị ở câu lạc bộ. Kết quả đem lại là sự câm nín của nàng trước độ sơ sài và đơn giản của vở kịch, ý nghĩa của nó nông hơn những gì đáng lẽ ra nên truyền tải và gần như mất đi hoàn toàn cái hay thật sự. Nhưng khó trách được bất kì ai ở khâu viết. Vở kịch của họ dựa trên một cuốn sách nổi tiếng mấy năm gần đây, nhưng chiều sâu của nội dung lại rất khó để cảm và thể hiện trên sân khấu.

Furina chỉ có thể thầm nhíu mày, hội trưởng mới của họ thật sự quá tham vọng khi quyết định chọn tác phẩm này cho lễ hội ở trường, chẳng khác một canh bạc, thắng thì ăn cả, thua thì để lại ấn tượng không tốt về câu lạc bộ. Trong trường hợp này thì tốt nhất là nên đổi sang tác phẩm khác dễ ăn hơn, vẫn còn vài tuần trước khi chính thức lên sân và họ cũng chỉ mới bắt đầu được vài ngày, còn kịp để sữa chữa.

Nhưng...Furina phân vân, bởi lẽ đây là tác phẩm mà nàng rất yêu thích. Nàng chưa bao giờ quên những cảm xúc của mình trong lần đầu đọc nó, say mê trong từng con chữ đến nỗi quên mất khái niệm về thời gian. Khi đọc xong thì mới bàng hoàng nhận ra nửa ngày đã trôi đi, bụng réo lên vì đói.

Và như thể có thần giao cách cảm, Focalors đột ngột vào phòng, trên tay là dĩa mỳ ý ngon lành, hỏi rằng liệu nàng đã đói chưa. Furina nhanh chóng gật đầu, không thể cưỡng lại mùi hương thơm ngát của sốt cà trước mặt. Focalors ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi về nội dung của tác phẩm, nhanh chóng hối hận khi Furina bắt đầu phấn khích kể lại trải nghiệm của bản thân, nhưng vẫn rất khéo léo trong việc nhắc em mình hoàn thành bữa ăn. Khi ấy, nàng vẫn chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ là vai chính của tác phẩm này.

Bây giờ, cơ hội đã đến, cơ hội để tác phẩm yêu thích của Furina lên sân khấu, biết có thể hơi ích kỉ nhưng thật sự nàng muốn kịch bản này được tiếp diễn. Khát khao ấy lớn tới mức sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, Furina đã nhắn tin với trưởng ban nội dung, trình bày ý tưởng của mình và xin được tham gia vào phần viết. Tiền bối đồng ý dễ dàng tới bất ngờ, chắc hẳn bên đó cũng thấy được phần đuối trong kịch bản, quả là người có trách nhiệm với công việc. Furina lo thừa việc vô tình xúc phạm công sức của người khác rồi.

Vì thế mà dạo gần đây, Furina vô cùng bận rộn, cân bằng giữa nhiều việc cùng lúc khiến nàng không thể dành nhiều thời gian cho Focalors. Furina cảm thấy có lỗi với chị gái, nhưng cơ hội này không biết khi nào mới gặp lại, nàng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở trước sự thất vọng của chị. Focalors luôn đối xử với nàng rất dịu dàng kể từ khi cả hai nhận thức được người kia, chị sẵn sàng hi sinh vì nàng, đến mức nuốt lại những buồn bã trong lòng mà tươi cười động viên Furina.

Những thay đổi tinh vi trên gương mặt người chị song sinh chưa bao giờ lọt khỏi đôi mắt Furina, đó có lẽ là cái giá và cũng là đặc ân của tài năng diễn xuất, giúp nàng dễ dàng nhận ra những lời nói dối ở người khác, đôi khi thật đau đớn, có lúc lại thật ấm áp và bao dung. Lí do mà Furina tiếp tục cố chấp với ý tưởng này một phần cũng vì Focalors liên tục khuyên nàng kiên trì, chị hiểu vở kịch này có ý nghĩa thế nào với Furina.

Nhưng chắc chắn nó sẽ không quan trọng hơn Focalors. Furina buồn bã nghĩ, chỉ cần chị nói, nàng sẵn lòng chấm dứt tất cả. Nhưng Focalors đã không... Furina thề trong lòng nhất định sẽ tạo ra một kịch bản thật xuất sắc để xứng đáng với tình cảm ấy. Nhưng liệu có thể sao? Khi nàng ấy cũng chỉ là đứa trẻ non nớt mới bước vào loại hình nghệ thuật này chưa được một năm.

Sự tự ti và lo lắng khiến Furina kiệt sức.

Nàng không muốn làm Focalors thất vọng.

Nàng không muốn vì sự ích kỉ của mình mà khiến chị phải buồn.

Furina căm ghét chính bản thân mình vì đặt Focalors lên bàn cân với vở kịch. Đáng lẽ nàng không bao giờ nên kể với chị mình rằng bản thân đã hào hứng thế nào khi được chọn làm vai chính cho vở kịch. Nàng không nên nói với chị về sự thất vọng của bản thân trong kịch bản. Nàng không nên tiếp nhận sự động viên của chị với gương mặt bừng sáng hi vọng. Để rồi khi bắt tay làm thì mọi thứ lại quá tầm kiểm soát, được mất lung lay trên cán cân và hành động thiếu suy nghĩ của Furina đã vô tình tạo nên sự thiên vị cho bên còn lại.

Cảm giác như thể nàng quay lại những ngày tháng ấy, sự tiêu cực không ngừng bủa vây và thất vọng với chính mình khi bị so sánh với Focalors. Furina không hiểu tại sao Focalors luôn quá nhanh.

Vì chị là thiên tài? Hay chỉ đơn giản chị là tạo vật vượt quá tầm với của nàng. Cho dù Furina có chạy mãi, có cố gắng đến đâu thì bóng lưng chị vẫn luôn mờ ảo ở cuối con đường...rồi biến mất...vĩnh viễn.

Vậy nên thật khó xử khi đối diện với chị, điều mà Furina đã cố gắng viện lí do đang chuẩn bị cho vở kịch. Nàng không muốn chị biết bản thân bị ảnh hưởng bởi những suy diễn vô căn cứ đó, thật xấu hổ.

Trước Focalors, nàng thấy mình như một đứa trẻ mít ướt, luôn muốn được chị vỗ về. Thật tốt nếu nàng có thể ôm Focalors bây giờ, nhưng trời đã khuya rồi, vậy nên nàng sẽ ôm lấy chị trong giấc mơ vậy.


Trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất của Furina, nàng cảm thấy niềm vui bệnh hoạn trước cái chết của chị. Nàng nói mình đã được tự do, ở hàng ghế khán giả, nhìn chằm chằm lên sân khấu, trên là thi thể không đầu mà nàng chắc chắn là của chị.

Vở kịch vĩ đại kết thúc bằng sự trả giá của tội nhận.

Nàng nhận ra chính bản thân mình cũng đang khóc.

Vậy người gánh chịu lời nguyền ấy, là chị hay nàng. Hay cả hai? Họ đã làm gì mà phải chịu kết cuộc tàn nhẫn như vậy.

Furina thậm chí không biết nàng đang mơ thấy điều gì nữa. Chỉ biết nó đau tới mức khiến nàng không thể thở nỗi.

Furina...Fu...Furina...

Furina!

Nàng bừng tĩnh, thế giới trước mắt mờ nhạt, ướt đẫm và vị mặn của muối.

Furina đang khóc. Nhưng tại sao? Nàng không thể nhớ rõ.

Điều rõ ràng nhất là gương mặt hốt hoảng của Focalors, liên tục vuốt tóc nàng và thì thầm, giọng vỡ ra trong sự đau đớn.

"Furina, đừng khóc, Furina, chị ở đây, chị không đi cả."

"Mọi thứ ổn rồi, kết thúc rồi, không còn chuyện gì tồi tệ nữa đâu."

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi từ bây giờ, chị hứa mà."

Giống như Furina, Focalors rơm rớm nước mắt trong khi liên tục nói lời an ủi.

Em xin lỗi.

Em lại làm chị phiền lòng nữa rồi.

Furina gục đầu vào vai Focalors, muốn che đi tiếng khóc lớn của mình. Nước mắt của nàng làm ướt đẫm áo chị, Focalors luồn tay qua những lọn tóc ngắn của Furina, ngón tay vuốt nhẹ những đường thẳng trên da đầu, sau đó là lưng, hơi ấm từ bàn tay thu hút sự chú ý và làm dịu đi phần nào tâm trạng hoảng loạn của nàng.

Họ cứ như vậy một lúc lâu. Cho đến khi Furina bình tĩnh lại.

Mất một thời gian, Furina rụt rè hỏi, giọng khẽ tới mức có thể hòa thành khí bất cứ lúc nào.

" Tại sao chị lại ở đây, Focalors?...Hơn nữa, chẳng phải em đang...viết kịch bản ở ngoài phòng khách sao?"

Focalors cười khổ. "Furina gắn sức quá nên em ngủ quên ngoài đó luôn đấy." Bàn tay chị không dừng lại. "Chị thấy vậy nên bế em vào phòng."

Đến đoạn này, Focalors dừng một chút rồi nói tiếp.

"Dạo gần đây hai chúng ta không thường xuyên ở bên nhau, nên chị muốn ngủ chung với em, xin lỗi vì dã tự tiện làm vậy, chỉ là chị thấy nhớ Furina quá." Người kia rụt rè né tránh ánh mắt của Furina.

"Không đâu." Furina lắc đầu, vùi sâu vào lồng ngực người kia hơn, giọng run run. "Em phải cảm ơn vì chị ở đây Focalors. Làm ơn hãy ở lại."

"Ừ, chị không đi đâu cả."

Focalors hạ thấp giọng, vẫn ôm lấy Furina. Cô hít một hơi thật sau, rồi cất tiếng hát, một bản đồng dao từ thời xa xưa. Giống như thói quen của hai chị em hồi còn bé, đợi đến khi Furina mệt lả chìm vào giấc ngủ, Focalors từ từ hạ người cả hai xuống, lấy chăn đắp, nhìn Furina một lúc lâu rồi cũng nhắm mắt lại, trán tựa trán. Em gái cô dạo này suy nghĩ nhiều quá rồi.

Furina, Furina, đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip