8.Mặt gương - Căn phòng số 13
Khách sạn Blackwood nằm trên một ngọn đồi hẻo lánh, bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc suốt cả năm. Người dân địa phương tránh xa nơi này, họ nói rằng nó bị nguyền rủa.
Một thời gian dài trước, Blackwood từng là một nhà thương điên. Nhưng những gì diễn ra bên trong không hẳn là chữa bệnh—đó là nơi giam giữ những linh hồn lạc lối, nơi những bệnh nhân bị tra tấn đến chết, bị xé xác và chôn vùi ngay dưới nền nhà.
Sau một vụ cháy bí ẩn, bệnh viện bị bỏ hoang gần 50 năm trước khi được cải tạo thành khách sạn. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng có một thứ duy nhất còn nguyên vẹn.
Căn phòng số 13.
Không ai dám thuê nó. Không ai dám bước vào. Và những người đã từng ngủ trong đó... chưa bao giờ rời đi.
ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Minh là một nhà báo đam mê những câu chuyện ma quái. Khi biết về căn phòng số 13, anh quyết định đặt phòng và ở lại qua đêm để chứng minh mọi lời đồn đại chỉ là nhảm nhí.
Khi anh yêu cầu thuê phòng, người lễ tân lập tức đông cứng. Đôi mắt cô ta đục ngầu như sắp khóc.
"A-anh chắc chắn với quyết định của mình chứ ạ..?"
Minh cười nhạt.
"Chắc hơn bao giờ hết."
Cô lễ tân không nói gì nữa, chỉ đưa chìa khóa bằng đôi tay run rẩy.
Khi Minh bước vào phòng, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi—mùi của thịt mục rữa. Không khí trong phòng ngột ngạt, lạnh lẽo một cách bất thường.
Căn phòng không có gì đặc biệt. Giường cũ kỹ. Tường tróc sơn. Duy nhất một thứ thu hút sự chú ý của Minh—một chiếc gương lớn đặt đối diện giường.
Trên bề mặt kính, anh nhận ra những dấu vân tay mờ nhạt, như thể ai đó đã chạm vào từ bên trong.
Ngay bên cạnh gương, trên tường có một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng thứ chất lỏng đã khô cứng.
"Họ đang nhìn."
Minh bật cười. "Trò hù dọa rẻ tiền."
Anh đặt máy quay trước giường, sẵn sàng ghi lại mọi thứ trong đêm.
Nhưng có một điều Minh không nhận ra—trong góc tối của căn phòng, ngay bên dưới giường, đôi mắt đen ngòm đang mở trừng trừng, lặng lẽ quan sát anh.
00:00
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, một luồng hơi lạnh bỗng tràn ngập căn phòng.
Chiếc đèn trên trần nhà bắt đầu nhấp nháy liên hồi.
Minh cảm thấy một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng mình—như thể có ai đó đang đứng ngay phía sau.
Anh nhìn vào gương.
Bóng của anh không di chuyển.
Rồi... nó từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của nó không còn là mắt người.
Toàn bộ tròng mắt đã biến mất, chỉ còn hai hốc sâu hoắm, đen ngòm như vô tận. Miệng của nó bị xé toạc đến tận mang tai.
Và nó cười.
Minh đông cứng. Cả người lạnh toát. Anh biết bóng trong gương không còn là mình nữa.
Nó đưa tay lên cổ họng, rồi từ từ bóp chặt.
Bên ngoài gương, Minh không thể thở được. Cổ họng anh bị một lực vô hình nghiền nát. Anh cảm thấy xương gãy vụn dưới da thịt mình, đau đớn tột cùng.
Bóng của anh trong gương siết mạnh hơn.
Máu từ mắt, mũi và miệng Minh trào ra.
Anh cố hét lên, nhưng âm thanh bị hút vào khoảng không vô tận.
Từ trong gương, một bàn tay đen sì, khẳng khiu thò ra. Rồi một cái đầu xuất hiện, bò ra ngoài như một con nhện, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào Minh.
Cái bóng đứng lên, rồi từ từ bước ra khỏi gương.
Nó đội lên lớp da của Minh.
Nó trở thành Minh.
Rồi... nó nhìn vào gương, nhẹ nhàng thì thầm:
"Cảm ơn vì đã thế chỗ."
Minh gào lên trong vô vọng.
Nhưng anh không còn tồn tại trong thế giới này nữa.
NGÀY HÔM SAU
Lễ tân khách sạn nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng ra từ phòng số 13.
Cô ta run rẩy bước đến, gõ cửa.
Không ai trả lời.
Cô dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.
Bên trong... căn phòng trống rỗng.
Chỉ có một chiếc gương lớn đặt giữa phòng.
Trong gương, một bóng người đang đứng đó—Minh.
Hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm ra ngoài, miệng nở một nụ cười méo mó.
Cô lễ tân hoảng loạn lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, Minh trong gương từ từ giơ tay lên...
VÀ GÕ VÀO MẶT KÍNH.
CỘP. CỘP. CỘP.
Cô lễ tân rít lên, lao ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại.
Nhưng từ trong phòng, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
"Tôi muốn vào. Tôi muốn ra ngoài."
Ngoài hành lang, "Minh" bước đi bình thản, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn đã rời khỏi căn phòng.
Hắn đã tự do.
Tối hôm đó, một vị khách khác thuê phòng số 13.
Và chiếc gương lại có thêm một bóng người mới.
Cạch... cạch... cạch...
"Đừng nhìn vào gương."
"ĐỪNG CƯỜI LẠI."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip