9.Vong Ảnh Trong Gương
Hưng là một gã thợ săn đồ cổ. Trong một chuyến đi xa, hắn mua được một chiếc gương cũ kỹ từ một khu chợ hoang vắng. Người bán hàng thì thầm cảnh báo:
"Đừng soi gương vào lúc nửa đêm... nếu không, anh sẽ thấy điều không nên thấy."
Hưng phì cười, cho rằng đó chỉ là một mánh khóe để tăng giá trị món đồ. Hắn đem gương về nhà, treo ngay giữa phòng khách, rồi quên bẵng lời cảnh báo.
00:00
Một đêm nọ, sau khi uống vài ly rượu, Hưng vô tình nhìn vào chiếc gương. Tim hắn thót lên. Hình phản chiếu của hắn không giống bình thường.
Trong gương, hắn trông gầy gò hơn, da tái nhợt, và đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen. Hưng nhíu mày, dụi mắt nhìn lại. Nhưng lần này, hình phản chiếu không còn bắt chước động tác của hắn nữa.
Nó mỉm cười.
Một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, rách toạc da thịt.
Hưng vội quay đi, tim đập thình thịch. "Chắc là do rượu," hắn tự trấn an. Nhưng khi quay đầu lại – hình phản chiếu đã biến mất.
Hưng lạnh toát sống lưng. Hắn bước lùi lại, nhưng bóng trong gương vẫn không xuất hiện lại. Chẳng lẽ...?
Hắn run rẩy giơ tay chạm vào mặt kính. Ngay lập tức, một bàn tay lạnh ngắt từ trong gương chộp lấy tay hắn!
Một lực mạnh kéo hắn vào trong. Hưng hoảng loạn hét lên, cố giãy giụa, nhưng vô ích. Cả cơ thể hắn bị hút vào gương trong nháy mắt.
Phòng khách trở lại yên lặng.
Hừng đông
Sáng hôm sau, một người bạn đến tìm Hưng. Thấy cửa không khóa, anh ta bước vào.
Giữa phòng khách, chiếc gương vẫn còn đó.
Người bạn tò mò nhìn vào gương – và tim anh ta suýt ngừng đập.
Hưng đang đứng trong đó.
Gương mặt hắn méo mó, đôi mắt trống rỗng, bàn tay bấu chặt vào mặt kính.
Hắn mở miệng, thì thào:
"Thả... tao... ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip