39

'phan tuấn tài, cậu đứng ở đây làm gì? chỗ này là nhà kho, cậu nhìn chằm chằm vào cái thang đó làm gì? đâu phải cậu không biết ngày mai quang hải sẽ dùng cái thang đó leo lên cao...', thành chung tiến đến hỏi.

'đương nhiên là em biết.'

thành chung bất giác hỏi thêm, 'cậu rốt cuộc có ý đồ gì vậy?'

'không lẽ em không được đứng ở đây? buồn cười, em còn có thể làm gì khi căn phòng này bị khoá?'

'cậu đừng tỏ vẻ như mình là một kẻ ngây thơ nữa, lý do gì mà cảnh sát tìm cậu về đồn cho lời khai? còn không phải họ nghi ngờ cậu có liên quan đến cái chết của tiến linh sao?'

tại sao mọi người ở trường này đều cho rằng hắn là hung thủ giết tiến linh, trong khi hắn còn không để lọt tiến linh vào mắt? trong phút chốc đã suy nghĩ đến chuyện những tên sát thủ đã âm thầm làm việc đó, sau lại cố tình vu oan cho hắn, để bàn tay hắn dính máu dù hắn có bằng chứng thoát tội đầy đủ.

một người tin như quang hải không đủ, nay thành chung cũng bị tiêm nhiễm vào đầu óc chuyện đó, nghĩa là có người đứng sau cố tình chia rẽ tuấn tài và phe phái của phòng quản lý học sinh. nếu thật sự như vậy, tuấn tài sẽ không ngồi im cho họ toại nguyện nữa.

bỏ qua thành chung, tuấn tài rời khỏi trường ngay khi giờ tan tầm đã điểm.

'mạnh dũng...'

khoảnh khắc mạnh dũng quay mặt lại khi chỉ vừa bước ra khỏi cổng trường, chính là sau khi nghe được tiếng gọi của tuấn tài. lòng gã quặn thắt, còn không biết là chuyện gì nhưng bản thân nảy lên một niềm vui vô cùng lớn lao.

dẫu bây giờ tuấn tài có mắng chửi mạnh dũng, có tuyệt tình với gã, gã cũng chấp nhận, miễn là gã được nói chuyện với hắn...

'tuấn tài, cậu gọi tôi hả.', mạnh dũng mạnh dạn lao đến chỗ tuấn tài, hứng khởi hỏi tiếp, 'có phải cậu muốn xua đuổi tôi không? vậy thì khoan đã, hãy cho tôi được nghe giọng cậu, một ít, một ít thôi rồi tôi sẽ đi...'

'làm sao tôi dám xua đuổi cậu khi bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu chứ.', tuấn tài chân thành nói, 'tôi biết cậu có cách có thể vào trường đại học, hơn thế, tôi muốn ngay bây giờ bọn mình đến phòng thí nghiệm của họ... có thể giúp tôi không mạnh dũng?'

'tuấn tài... trời gần tối rồi, cậu muốn đến phòng thí nghiệm của trường đại học làm gì?'

tuấn tài không giấu diếm, quyết định nói thẳng, 'tôi muốn làm ra viên ngọc phát sáng, chỉ có phòng thí nghiệm của họ mới có chất hoá học và máy móc mà tôi cần thôi...'

mạnh dũng suy nghĩ một lát, chợt loé lên trong đầu, 'cậu muốn giúp anh quang hải?'

từng có người cho phan tuấn tài biết, để tạo ra ánh sáng lỏng cần phải giỏi cả vật lý và hoá học; cùng với một căn phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị để đáp ứng nhiệt độ và ánh sáng. ứng dụng hiện tượng quang hoá, chính là tạo ra ánh sáng khi trộn hai chất lỏng vào nhau.

và hai chất lỏng đó là gì, chỉ có phòng thí nghiệm hoá của trường đại học khoa học tự nhiên thuộc cụm đại học quốc gia hà nội mới có thể giải quyết giúp phan tuấn tài.

người anh quen biết của nhâm mạnh dũng đồng ý giúp đỡ, cho gã mượn thẻ sinh viên và đăng ký phòng thí nghiệm vào ban đêm giúp gã, đổi lại là đưa cho anh ta một số tiền nhỏ.

'mạnh dũng, cảm ơn cậu.'

'tuấn tài, miễn là cậu đừng xua đuổi tôi nữa. chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu.'

'ừ.'

'tuấn tài.'

'hả?'

'cậu đừng làm việc ở quán phở đó nữa...'

'hay là tập trung vào thí nghiệm trước đi mạnh dũng.'

khi chất lỏng ánh sáng đó đổ vào một quả cầu tròn pha lê, ngay tức khắc sẽ trở thành viên ngọc phát thứ hai, khác hẳn nguyên lý hoạt động của viên ngọc thứ nhất có tính từ. suy cho cùng, việc tạo ra ánh sáng lỏng này nếu thành công chỉ đáp ứng việc ánh sáng sẽ phát sáng trong vỏn vẹn 48 tiếng.

'vì vậy cho nên, chúng ta làm ra viên ngọc này chỉ để giúp anh quang hải thoát khỏi kiếp nạn sáng mai thôi, nó không có mục đích cung cấp năng lượng mãi mãi như thầy hiệu trưởng truyền bá.'

mạnh dũng gật gù đồng ý, 'tuấn tài, tôi hiểu rồi.'

suốt cả đêm, mạnh dũng luôn là người ở bên cạnh giúp đỡ tuấn tài, gã sẽ làm việc vặt còn thực hiện chính vẫn là người bạn của mình, không khí yên ắng bao trùm khắp căn phòng thí nghiệm rộng lớn, một sự tập trung bủa vây cả hai cá thể dường như đã lây rồi không gần sát nhau.

như vậy cũng đủ khiến họ cảm thấy thoải mái.

cho đến khi thành công đổ ánh sáng chất lỏng đó vào viên ngọc, cũng là lúc tuấn tài quay sang phát hiện mạnh dũng đã ngã lưng vào tường, ngồi xuống đất ngủ từ đời nào.

trời cũng sáng nốt.

bây giờ đã là 6 giờ sáng, buổi lễ sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ, khoảng 7 giờ 30, quang hải sẽ lên lên chiếc thang và thực hiện nghi thức trao viên ngọc.

đắp cho mạnh dũng một chiếc áo khoác rồi tự mình mang viên ngọc rời khỏi trường đại học, phan tuấn tài bắt xe bus cho kịp lúc đến trường, nhưng khi chưa kịp lên xe, hắn đã bị một tên che mặt tẩm thuốc mê và bắt đi.

... 7 tiếng trước ...

sàn nhà bây giờ có dính máu tươi, tựa như đi theo từng bước chân của một kẻ vừa gặp chấn thương xong.  trên bàn chỉ có mỗi miếng pizza đang căn dở và một ly nước bị đổ ra sàn. quang hải về đến nhà thì trời đã khuya nay còn gặp tình trạng hỗn độn đó, bản thân vô cùng sợ hãi.

trông thấy nhà vệ sinh khoá cửa ngoài, em gọi thật lớn với tâm thế không mấy bình tĩnh, 'hippo, anh bị làm sao đấy??? sao giờ này anh còn chưa ngủ, có phải anh lại đi đánh nhau không??? mau mở cửa ra cho tôi!!! hippo!!!'

không thấy phản hồi gì, quang hải đổ mồ hôi, sợ đến nỗi đã nghĩ rằng hippo chết bên trong nhà vệ sinh. phải là một kẻ có sức mạnh điên rồ mới có thể hạ gục được tên Việt kiều ngốc nghếch đó, anh bây giờ chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

chìa khoá nhà vệ sinh vẫn luôn được em cất kỹ, bây giờ mới có dịp dùng đến, cuối cùng khi mở ra, lại trông thấy hippo nằm dưới sàn nhà.

'hippo!'

miệng anh chảy đầy máu tươi, nhưng mắt thì vẫn mở, hơi thở vẫn đều đặn, chỉ là không nói được gì...

'hippo, anh bị làm sao vậy, hippo...'

hippo lắc đầu, trông có vẻ như không thể nói được. hai mắt anh nhíu lại, tròng mắt đỏ ửng như vừa trải qua một cơn đau đớn tột cùng. cõi lòng quang hải quặn thắt, tim em như bị xiết lại giữa trời đông khi chứng kiến đối phương gặp nạn, tại sao lại như vậy...

chuyện lớn nhất xảy ra mà quang hải đã tưởng tượng đến rằng ai đó đã cắt lưỡi của hippo khiến anh bị câm, nhưng khi em cố gắng mở đôi môi của anh ra, phát hiện lưỡi của anh vẫn còn đó, chỉ là máu lan ra khắp vòm họng, không thể nói chuyện được.

'để tôi giúp anh thay đồ.', quang hải cố gắng bình tĩnh để đối phương cảm thấy yên tâm, 'sau đó sẽ đưa anh đến bệnh viện...'

sau khi được cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ đã đưa ra lời kết luận về tình trạng của hippo đối với quang hải.

'cậu ấy ăn đồ ăn có chứa thuốc gây chảy máu vòm họng, làm hỏng dây thần kinh nói...'

quang hải lo lắng hỏi, 'sao vậy bác sĩ? có thể chữa cho anh ấy được không...'

'cậu ấy có thể sẽ bị câm vĩnh viễn hoặc cũng có thể là tạm thời, tuỳ theo chức năng hồi phục của cậu ấy. hoặc nếu có thuốc hồi phục, chắc hẳn cậu ấy sẽ nói chuyện bình thường trở lại. chỉ tiếc là...'

'tiếc là làm sao hả bác sĩ...', quang hải mạnh miệng nói, 'bao nhiêu tiền em cũng sẽ chi trả được, bác mau mau lấy loại thuốc hồi phục đó cứu anh ấy đi ạ.'

'tiền không phải vấn đề, chỉ tiếc là loại thuốc đó nhà nước không cho lưu thông do có một số thành phần cấm nên cũng không thể.'

quang hải nghe xong liền ngã lưng vào tường, tỏ ta thất vọng không thể tả.

'ai lại hại anh ấy chứ? tại sao lại hại anh ấy bị câm như vậy chứ?'

hippo nhắn một tin cho quang hải, tường thuật lại sự việc. 'shipper đến để giao pizza cho tôi, còn nói là cậu đặt cho tôi ăn, sợ tôi ở nhà một mình nên buồn. không ngờ chỉ mới ăn được một miếng, họng tôi rất đau đớn, lúc đó tôi nôn ra rất nhiều máu.'

quái lạ? là ai đã hại anh ấy? họ giả danh em để hại anh ấy...

sau đó, một tin nhắn từ số lạ gửi đến, 'điều mà bác sĩ sẽ không nói ra với cậu, một khi không có thuốc chữa cho hippo, tàn dư của thuốc sẽ ăn mòn những dây thần kinh còn lại trong cổ họng sẽ khiến hippo chết đi, một cách từ từ. tôi có thuốc giải, cậu có muốn dùng viên kim cương của mình để đổi lấy mạng của hippo không? nếu cảnh sát biết chuyện, nghĩa là giao dịch của chúng ta coi như kết thúc.'

'giao dịch thế nào?', quang hải nhắn lại.

'cậu để viên kim cương trong góc tối của phòng lab vào sáng mai, tôi ở từ xa quan sát được nếu đúng là nó phát sáng nghĩa là cậu biết nghe lời, tới lúc đó thuốc giải sẽ có ở trong thùng rác số 4, dãy f.'

rốt cuộc người cần viên kim cương đó của mình là ai? nếu như đem viên kim cương để ở phòng lab, vậy thì mình lấy đâu ra một viên kim cương thứ hai để treo lên cột cờ? nếu đỗ hùng dũng thật sự cần viên kim cương, hắn sẽ không bày trò để mình đem nó lên cột cờ như vậy...

... đúng 7 giờ 30 phút ...

'thì ra tuấn tài chưa đến trường, nhưng cậu ấy đã để viên ngọc lại cho em, chắc là nhờ em mang nó đến cho anh.', mạnh dũng lấy từ trong túi viên ngọc phát sáng mà tuấn tài làm ra, chính thức đưa cho quang hải.

'là cậu và tuấn tài làm sao?'

'trễ giờ rồi, anh quang hải mau vào trong chuẩn bị lễ, em sẽ đi tìm tuấn tài. có gì mình nói sau.'

'cảm ơn hai cậu...'

thực tế, tên họ phan không thật sự yên tâm về sự an toàn của mình, nên sáng nay lúc ở phòng thí nghiệm, sau khi làm xong hắn đã để viên ngọc lại cho mạnh dũng, đặt báo thức sau 10 phút để đánh thức gã, cho gã kịp thời chạy tới trường. còn bản thân hắn đi đến trường trước, và đúng như dự đoán là mình bị người nào đó bắt đi.

viên kim cương de blonde cũng đã được quang hải để ở phòng lab như lời hứa với kẻ giấu mặt gửi tin nhắn cho em. em không biết lời người đó nói có phải thật và sẽ giữ lời hứa hay không, bản thân cũng không suy nghĩ nhiều về giá trị của nó nữa, chỉ biết mạng của hippo là vô cùng quan trọng và thời gian càng lúc càng gấp rút.

đoàn người 'ông lớn' mà đỗ hùng dũng mời đến thưởng thức buổi treo viên ngọc lên cao, bây giờ có sự xuất hiện của lương bình phi - bố của lương duy cương, kẻ cần viên kim cương hơn ai hết.

trong chiếc hộp màu đen có đựng viên ngọc mà chính lương bình phi cũng nghĩ rằng đó là viên kim cương de blonde, đang được quang hải cầm chắc trong tay, bây giờ từng bước từng bước leo lên cao. trời sáng nắng gắt, quang hải lại có chút sợ độ cao, tim em đập nhanh hơn bao giờ hết khi chỉ mới leo đến nửa đoạn đường.

ánh mắt láo liên của em cứ mải chọn điểm nhìn cho mình, nhưng thật sự khó khăn. bây giờ nhìn xuống sẽ cảm thấy độ cao đang ngày một làm khó mình, nhìn lên thì lại chói mắt. thôi thì chiếc thang đã vững chãi sẵn, em quyết định nhìn thẳng, chính là không nhìn vào đâu hết, chỉ cần kết thúc việc này nhanh chóng để đi cứu hippo mới là chuyện quan trọng.

ở phía dưới sân khấu, thầy hiệu trưởng bất ngờ cầm micro phát biểu, 'quang hải, cố lên! thầy tin tưởng em sẽ làm được, chỉ cần đem viên ngọc đó lên cao, từ nay trường chúng ta chỉ toàn là thuận lợi, không còn sự xui xẻo hay chết chóc nào nữa. quang hải, cố lên!'

mọi người chừa ra một khoảng diện tích sân hình tròn trống rỗng lấy cột cờ làm tâm, sau đó đứng san sát nhau để quan sát bên trên. thành chung đứng cùng với mọi người, đám đông hô hào 'quang hải, cố lên' cùng với thầy hiệu trưởng, duy chỉ có cậu là chau mày lo lắng, sợ rằng quang hải sẽ gặp nguy hiểm.

khi quang hải leo lên đến đỉnh, em mở chiếc hộp ra, lại bắt đầu lấy ra viên ngọc phát sáng tương tự như viên trước đó vỡ nát. lương bình phi lập tức đứng dậy, âm thầm cảm thán tại sao đó không phải là viên kim cương de blonde, cái mà ông đang cần.

phản ứng như thế đủ hiểu bố của lương duy cương không phải là kẻ gửi tin nhắn nặc danh cho nguyễn quang hải.

đỗ hùng dũng nhìn đến viên ngọc, khuôn miệng khẽ cười.

thực chất, chính thầy hiệu trưởng là người gửi tin nhắn cho quang hải hòng muốn em nhất nhất phải đem viên kim cương ra mắt thế giới, dù cho có nhận được viên ngọc phát sáng khác đi nữa. kẻ hạ độc câm vào bánh pizza cũng là thầy, vì chỉ có tính mạng con người bị đe doạ, thì cho dù tiền bạc gì cũng không quan trọng bằng.

đỗ hùng dũng đã đọc được tâm ý của nguyễn quang hải dành cho hippo, chỉ có thể là tình yêu.

đương nhiên là thầy sẽ không lấy viên kim cương đó sớm như vậy, mà phải... trả về cho chủ cũ.

ngay lúc ấy, mạnh dũng gặp được tuấn tài ở bên ngoài cổng trường, chưa kịp kể lại là đã gặp chuyện gì, cả hai đã cùng nhau chạy vào trong để kịp xem buổi lễ.

viên ngọc được đặt vào mối nối thành công, quang hải nhất định phải xác nhận lại nó sẽ không rơi ra dù gió có thổi mạnh, sau đó mới bắt đầu bắt đầu leo xuống. thầy hiệu trưởng yêu cầu mọi người dành cho quang hải một tràng pháo tay, trong khoảnh khắc em bắt đầu đặt chân của mình xuống một nấc thang, bất chợt một khớp gỗ nhỏ của chiếc thang rơi ra...

thành chung để ý thấy, cái thang đang rung lắc mạnh mẽ, không nói không rằng, ngay lập tức, cậu lao thật nhanh ra giữa sân rồi giơ hai tay lên cao đỡ lấy...

chiếc thang gãy làm đôi, báo lại quang hải té từ trên cao xuống, may mắn là có tay thành chung đỡ. nhưng chuyện đáng tiếc xảy ra, phần gỗ cứng ngã xuống đập mạnh vào chân phải của thành chung khiến xương chân của cậu vỡ nát.

'thành chung!!!'

trong khoảnh khắc mơ màng, đau đớn không thể tả, thành chung đã ghé tai quang hải nói, 'phan tuấn tài, hắn đã giở trò với cái thang...'

'không nói nhiều nữa, tôi cùng cậu đến bệnh viện...'

mọi người cùng nhau đưa thành chung đến bệnh viện theo lời quang hải, khi đó em cũng chạy theo sau nhưng đến cổng thì bất chợt dừng chân. bản thân quay đầu, sẵn tiện việc đến bệnh viện, em chạy thật nhanh lên sảnh f để lục thùng rác số 4 hòng tìm thuốc giải cho hippo.

nhưng rồi khi chạy lên đến sảnh f, em nhìn sơ một lượt thì phát hiện chiếc thùng rác số 4 là chiếc duy nhất bị mất đi, không còn nằm trên hành lang sảnh nữa. vả lại, sảnh này vốn không có camera lại không phải là khu vực dành cho học sinh, cảm giác buông tràn trong đầu óc của quang hải lúc này là một sự trống rỗng.

em không màng đến điều kiện thể diện nữa, bây giờ lao đến lục từng thùng rác, quăng từng miếng rác ra ngoài. không cần biết đến việc mình có đang làm sai quy định của nhà trường về việc giữ vệ sinh hay không, chỉ cần tìm cho được thuốc giải cho hippo, em không sợ bất cứ chuyện gì sẽ bủa vây lên đầu mình.

'tại sao??? tại sao???'

em bắt đầu không thể giữ nổi bình tĩnh, từng chiếc thùng rác bị em đập nát, sau lại vô tình nhìn lướt qua tấm kính khu đối diện, phát hiện hình ảnh thùng rác số 4 đang được đặt trên... mái nhà của khu f.

có kẻ cố tình muốn hại em, cố tình muốn trêu ngươi em. tại sao lại như vậy...

không đợi lâu nữa, đã đến nước này, em còn ngại gì nguy hiểm của bản thân. khi nãy cũng đã treo lên cao đến như vậy rồi, bây giờ trèo lên nóc nhà, nơi còn cao hơn cây cột cờ khi nãy, cũng không sao hết...

em ôm chắc vào thân cột, từng bước từng bước trèo lên cao, cuối cùng cũng lên được nóc nhà để đến với chiếc thùng rác số 4.

'quang hải, mau xuống đi!!! cậu làm gì vậy...'

'quang hải, nguy hiểm lắm, xuống đi...'

'xuống đi!!!'

hàng loạt học sinh đứng bên dưới kêu gào tên của đội trưởng đội sao đỏ, còn nghĩ rằng có phải thần kinh của em không được bình thường hay không khi trời đang nắng sáng lại leo lên nóc nhà, chưa kể tất cả rác của sảnh f cũng bị em quậy đến ló mặt ra hết cả.

thùng rác số 4, không có gì. một thứ bên trong cũng không.

'là ai??? ai đang trêu đùa tôi???'

'xuống đi, quang hải, nguy hiểm lắm...'

khi mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng sẽ càng gắt. khi không còn chuyện gì để hóng hớt nữa, mọi người cũng trở về phòng để tiếp tục guồng quay học tập. quang hải thẩn thờ trở về phòng quản lý học sinh của mình bằng một nỗi thất vọng không thể tả, nhưng vô thức nhận ra cánh cửa không được đóng kỹ, vì vốn dĩ từ tối qua lúc ra về em đã đóng chặt, ai lại lẻn vào trong lúc không có mình chứ?

em từ từ tiến đến bàn làm việc của mình với tâm thế dè chừng, cuối cùng lại nhìn thấy tờ giấy đang được đặt trên bàn chính là tờ giấy hôm qua mình đã vò nát và quăng ra cửa trước mặt phan tuấn tài, bản vẽ của viên ngọc phát sáng, điều đặt biệt hơn, viên kim cương de blonde trị giá tỷ đô của em đang được đặt đường hoàng lên tờ giấy.

nghĩa là không ai lấy viên kim cương đó đi cả, tất cả chỉ là một trò đùa kệch.

'tôi đùa với anh thôi, tôi làm sao mà có thuốc giải chứ? tôi chỉ muốn nhìn thấy viên kim cương của anh một lần thôi, bây giờ thì tôi thoả mãn rồi.'

từng nét chữ ghi trên tờ giấy đó, đương nhiên là nguyễn quang hải nhận ra, người năm lần bảy lượt viết đơn xin nghỉ học rồi nộp lên phòng quản lý học sinh của em, phan tuấn tài. ngôi gọi 'anh-tôi' trong tờ giấy, cũng ngầm khẳng định người đó nhỏ tuổi hơn đội trưởng đội sao đỏ.

tiến linh vốn không thù không oan nhưng lại tìm quang hải và nói rằng phan tuấn tài là kẻ cho thuốc kích dục vào bình nước, sau đó tiến linh chết không rõ lý do. sáng nay là tuấn tài vắng mặt trong buổi lễ khiến mạnh dũng phải đi tìm, đoán có thể hắn là đi lấy viên kim cương. lời trăn trối của thành chung trước khi ngất xỉu, rằng tuấn tài đã động tay động chân vào cái thang khiến nó gãy và gây ra tai nạn.

bây giờ nét chữ này ở đây, chính là một sự khiêu chiến với em, phan tuấn tài đang muốn đối đầu trực tiếp với em. hắn giết chết tiến linh, hại hippo bị câm, hại thành chung gãy chân...

'phan tuấn tài, cậu nhất định phải trả giá!'

...

'tên bắt cóc tôi hắn cũng cao lớn lắm, chỉ là không được nhanh nhẹ cho lắm. lúc tôi tỉnh lại, phát hiện dây trói của mình lỏng, tôi mở ta và lao đến đấm hát một phát ngay má rồi bỏ chạy khỏi đó...'

'vậy cậu có kịp nhìn mặt hắn không?'

'đương nhiên là không...'

cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh ngay lớp 10c vẫn đang có giáo viên giảng dạy. nhâm mạnh dũng quay lại, nhìn thẳng lên bảng nhưng tâm thế vẫn đang suy nghĩ.

'nếu tuấn tài bị sát thủ bắt đi, thì hắn sẽ không dễ dàng để tuấn tài chạy thoát như vậy. như vậy có kẻ đang muốn ngăn cản anh quang hải treo viên ngọc lên cao mà không phải là sát thủ của bố hắn gửi đến, mục đích là gì...'

chưa kịp định thần, cả lớp 10c đã quan sát thấy đội trưởng đội sao đỏ mặt đằng đằng sát khí, bỏ qua cả giáo viên là thầy hiền mà bước vào lớp.

'quang hải! có chuyện gì, em không thấy tôi đang giảng bài sao? phép tắc đâu rồi?'

quang hải hai mắt trừng trừng nhìn đến chỗ tuấn tài, nhưng miệng thì trả lời thầy hiền. 'em chính là phép tắc.'

'nguyễn quang hải, em ăn nói với giáo viên như vậy hả?'

'em thân có chức vụ quản lý học sinh nên đến đây bắt người cũng phải hỏi ý của thầy sao?', quang hải quát.

ai nấy ngồi ở dưới cũng tỏ ra sợ hãi trước sự dữ tợn của đội trưởng đội sao đỏ, cả thầy hiền cũng bị em làm cho một phen hú vía, không thể nói được gì.

chưa từng ai nhìn thấy uy quyền của đội trưởng đội sao đỏ, thì bây giờ đã thấy. chỉ là em chưa thể hiện ra trước những người nhỏ tuổi hơn thì người lớn tuổi hơn là người phải chịu trận. ánh mắt em cũng trở nên quái lạ hơn bao giờ hết, cả phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng ngồi bên dưới thật sự cũng chưa từng chứng kiến.

'phan tuấn tài, tôi muốn cậu cùng tôi lên hội trường một chuyến.'

tim tuấn tài lúc này như gắn thêm phản lực để đập, hắn còn không biết vì sao quang hải trông như muốn nuốt chửng mình đến nơi, bây giờ nếu như đi cùng em đến hội trường thì chắc chắn lành ít dữ nhiều.

'anh quang hải, đừng quá đáng. tuấn tài đã làm gì mà anh dùng uy quyền bắt cậu ấy đi??? anh nói muốn dẫn người đi là được hả???'

quang hải trả lời, 'bây giờ tôi bắt người cũng phải trình bày cho cậu nghe sao? cậu là gì của phan tuấn tài vậy nhâm mạnh dũng?'

câu hỏi đánh trúng tâm lý mông lung bấy lâu nay của mạnh dũng nên nhất thời gã không trả lời được, gương mặt chỉ biết thể hiện sự tức giận không phục.

'thì phải rồi!', thầy hiền giở giọng mỉa mai, 'lấy cớ gì mà bắt người ta? nguyễn quang hải, em đừng tưởng được thầy hiệu trưởng xem trọng rồi muốn làm gì thì làm nhé.'

'cũng như thầy nói đó.', quang hải quay sang trả lời thầy hiền, 'thầy hiệu trưởng coi trọng nên muốn làm gì thì làm, vậy tại sao thầy lại coi trọng tôi thì thầy lại không thắc mắc?'

'em đúng là quá đáng!!! nhưng cho dù là lý do bắt người em cũng không nói ra, vậy ai phục em chứ hả???'

quang hải cười nửa miệng, hai mắt tiếp tục trừng trừng nhìn tuấn tài, 'nếu em thật sự phải nói lý do ra, chi bằng giữ lại một chút thể diện cho cậu ấy, để cậu ấy tự suy nghĩ xem là nên tự nguyện đi hay không? phan tuấn tài, cậu thấy sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nqh