41

lương bình phi dễ dàng nghe theo lời của nguyễn quang hải, chuyện tưởng mơ nhưng lại là thật. sáng sớm tinh mơ, ông ta đã dẫn theo đoàn mạnh thường quân đến trường erion để đòi gặp thầy hiệu trưởng ngay tại phòng cán bộ.

đỗ hùng dũng hung hăng và nghiêm khắc, đứng đầu ngôi trường là vậy, nhưng những mạnh thường quân thường xuyên đóng góp cho quỹ từ thiện đối với thầy vẫn là trên hết. nên khi mười mấy người nam lẫn nữ ở lứa tuổi trung niên ăn mặc sang trọng bất chợt vào trường tìm thầy như vậy, nghĩa là có chuyện lớn.

'không biết các vị tìm tôi sớm như vậy, là có chuyện gì giao phó?'

lương bình phi đứng trung tâm trong đám mạnh thường quân, phong thái đĩnh đạc của một vị phó giám đốc, bây giờ tựa như người đại diện phát ngôn của một thế lực cao quý.

mọi người ở đây đều đã quen mặt nhau cả, nếu có lạ, chắc mỗi đỗ hùng dũng sẽ cảm thấy lạ. có thể nói họ đã cùng erion trải qua sóng gió lớn nhất của quỹ từ thiện từ khi hoàng lệ hoa cầm quyền. cho đến hôm nay, nếu như đỗ hùng dũng làm việc sai trái, họ cũng sẽ là những người đứng dậy lên tiếng.

'thầy hiệu trưởng có phải là người thuộc chế độ cũ hay không?'

đỗ hùng dũng hỏi ngay. 'chế độ cũ? ý của anh lương là...'

'... là phản động ấy!?', một người phụ nữ nói.

hai mắt đỗ hùng dũng trao tráo. 'sao mọi người lại hỏi vậy ạ??? đương nhiên là không phải!!!'

'không phải, tôi thật sự nghe có chút khó tin.'

lương bình phi bình tĩnh đi đến chiếc ghế hiệu trưởng rồi ngồi xuống, chiếm thế thượng phong hoàn toàn. 'mục đích của thầy cho treo ngọc lên cột cờ là ban phát năng lượng gì đó, bọn tôi nghe thì cũng hiểu được. nhưng khi về thì suy nghĩ kỹ lại, lá cờ Việt Nam có hình năm ngôi sao vàng, không đủ 'sáng' hả? nếu không sáng nghĩa đen thì cũng là nghĩa bóng, thầy phủ định ánh sáng của lá cờ, cho rằng phải cần viên ngọc nào đó thì mới có thể phát sáng được, cuối cùng là sao? thầy đang phủ nhận sự thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc hơn bất cứ thứ gì rồi đấy.'

một vị khác phát biểu, 'còn phải nói! thầy dũng, đâu phải thầy không học lịch sử đâu? ai ai cũng biết nhà nước rất kỵ phản động, bọn vnch* mà? cụm từ 'ánh sáng của Đảng' đâu phải thầy chưa từng nghe qua mà bây giờ thầy lại cố tình dùng 'ánh sáng' của viên ngọc gì đó ban phát cho lá cờ mình để tạo năng lượng?'

*vnch: viết tắt tên một chế độ chính trị cũ, thành phần đáng lên án bậc nhất lịch sử Việt Nam cho đến hiện tại.

'các vị mạnh thường quân, các vị nghĩ nhiều rồi...', đỗ hùng dũng nhẹ nhàng nói. 'viên ngọc đó phát sáng cả vào ban đêm lẫn ban ngày để thu hút năng lượng từ vũ trụ, ban phát điềm lành cho trường sau những chuyện không hay xảy ra, điều này tôi cũng đã nói qua một lần rồi... không phải ý nghĩa phản động như các vị nói đâu...'

lương bình phi nói tiếp, 'thầy nói như thế mình chắc chắn lắm, người cực khổ leo từng bậc thang lên đó đâu phải thầy đâu?'

đỗ hùng dũng nói, 'nhưng ý định treo ngọc này là do tôi đề xuất, viên ngọc cũng là tôi đích thân chọn rồi đưa cho quang hải. tôi chịu trách nhiệm chuyện này, sao lại lại đem tư tưởng phản động vào trường được chứ? tôi dám nhận trách nhiệm về mình như vậy nghĩa là tôi có gan khẳng định minh không phản động.'

'thầy nói viên ngọc đó cũng là do thầy chuẩn bị? thầy chắc chắn chứ?'

chỉ vì bị gài bẫy, đỗ hùng dũng đương nhiên là nhận tất cả trách nhiệm thuộc về mình, kể cả viên ngọc dẫu không phải thầy mang đến cho quang hải. bởi cho dù bây giờ quy trách nhiệm cho quang hải hay ai khác mà không đưa ra luận điểm rõ ràng, hiển nhiên thầy sẽ càng bị xem là trốn tránh trách nhiệm, như vậy khả năng thầy thuộc chế độ phản động đúng như lời mọi người nói.

'vậy lấy viên ngọc xuống đi, tôi xem xem nó có phải là viên ngọc phát sáng vĩnh cửu không?'

'đương nhiên là sáng vĩnh cửu chứ.', thầy đỗ khẳng định. 'tôi khẳng định là như vậy! các vị muốn lấy xuống, tôi sẽ cho người leo lên một lần nữa...'

đỗ hùng dũng với thân phận là sát thủ, đương nhiên là không rành rọt về hoá học bằng phan tuấn tài, không hề biết rằng viên ngọc đó không còn đủ ánh sáng sau 48 tiếng nó tồn tại.

chỉ mới đêm hôm qua thôi, thầy vẫn nhìn thấy ánh sáng của viên ngọc lấp lánh trong bóng tối nên đã khẳng định đó là vĩnh cửu.

lương bình phi giả vờ hỏi vị mạnh thường quân, 'bây giờ mà leo lên đó lại, thì có phải hơi bất tiện không?'

'phản động là chuyện lớn, nếu thầy đỗ dám nhận hết trách nhiệm về mình như vậy chứng tỏ thầy ấy trong sạch. chỉ một bước cuối cùng để chứng minh, cũng đâu phải quá đáng. quỹ từ thiện có còn được chúng ta đóng góp hay không, còn phải nhờ cả vào thầy hiệu trưởng vậy.'

lại một lần nữa, có người phải leo lên cao để lấy viên ngọc xuống, lần này mọi người nhờ đến một học sinh không liên quan đến mọi chuyện và phải có tinh thần tự nguyện leo lên cao. vì là trời nắng sáng nên không ai có thể thấy viên ngọc đó có còn phát sáng hay không?, nên mọi người vô cùng hồi hộp chờ đợi.

tuấn tài bước ra xem, trong lúc đó, hắn có nhìn đến quang hải đứng từ xa, trong sự chen chúc của hàng trăm học sinh, cả hai vẫn kịp nhìn thấy nhau và tạo nên một nụ cười bí hiểm.

rốt cuộc trong hội trường 1000 chỗ ngày hôm đó, họ đã nói gì với nhau?

... throwback ...

'rốt cuộc em có tội gì mà anh quang hải lại một mực phải đưa em đến đây?'

quang hải phải bảo đảm camera bị tắt hết cả, không ai có thể lén lút quan sát biểu hiện của cả hai bên trong căn phòng 1000 chỗ rộng lớn này.

em thôi dùng ánh mắt trợn ngược, bây giờ bắt đầu quay mặt lại, biểu cảm nhẹ nhàng nhìn tuấn tài.

'cậu yên tâm, tôi ở lớp học dữ tợn như vậy cũng chỉ đang diễn kịch, mục đích đưa cậu vào đây.'

'... rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói? không phải anh ghét em lắm sao?'

quang hải hít vào một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, sau đó, em chực chờ quan sát đến camera đã tắt hẳn.

'tuấn tài, thật sự có kẻ đang lợi dụng cậu để làm vật thế thân cho những tội ác.'

'lợi dụng em?'

'người đó cố tình cho tiến linh biết kẻ bỏ thuốc kích dục vào bình nước là cậu, rồi bày sẵn kế hoạch giết chết tiến linh để tôi nghĩ cậu là người giết cậu ấy.'

'bây giờ anh quang hải mới nhận ra sao...', tuấn tài nhẹ nhàng nói.

'sau khi viên ngọc đầu tiên bị vỡ, họ hại hippo bị câm để ép tôi phải đưa viên kim cương của mình ra thay thế...'

tuấn tài khó hiểu, 'kim cương? anh quang hải có kim cương gì sao?'

'không những là kim cương, mà nó còn có giá trị rất cao, là vật gia truyền nhiều đời. thế lực bên ngoài đó có lẽ đã biết về viên kim cương nên nghĩ ra nhiều cách hại người.', quang hải quay lại câu chuyện. 'trong tình thế ép buộc như vậy, tôi đương nhiên là chiều theo. nhưng cậu đã làm ra một viên ngọc thứ hai, chuyện này họ cũng biết, và họ đã dùng chiêu trò cuối cùng, chính là đòi đổi thuốc giải câm cho hippo với viên kim cương của tôi. tôi đã làm theo, đặt viên kim cương trong phòng lab để đổi lấy thuốc giải trong thùng rác số 4 ở sảnh f.'

'nghĩa là, người đó buộc anh nhất nhất phải mang kim cương ra, cho dù trong tay có sẵn viên ngọc khác đi nữa... à, thảo nào sáng nay anh không vào bệnh viện với anh thành chung mà chạy lên sảnh f để lục thùng rác, còn leo lên cả nóc nhà nữa. ra là anh sẵn tiện muốn cứu anh hippo luôn.'

'nhưng cuối cùng tôi đã không tìm thấy thuốc giải, còn viên kim cương thì lại tìm được trên bàn của tôi, bức thư trêu ngươi có mang nét chữ của cậu... kể cả cách xưng hô, dễ khiến tôi đọc vào liền nghĩ đến cậu.'

tuấn tài lắc đầu, 'suy cho cùng, hắn vẫn muốn đổ hết tội lên đầu em. nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? nhưng anh quang hải nói nhiều thứ như vậy, anh đã không mắc bẫy của kẻ đó mà đi thù hận em, ắt anh cũng biết kẻ đó là ai rồi.'

khuôn miệng quang hải giật liên hồi, ánh mắt thật sự sắc bén trả lời, 'là thầy hiệu trưởng thân yêu của chúng ta, đỗ hùng dũng.'

phan tuấn tài bất ngờ, 'đỗ hùng dũng... thì ra là thầy ta. thảo nào anh dẫn em vào đây và tắt hết camera, vì người xem được camera phòng này cũng chỉ có thầy ta... nhưng tại sao thầy ấy muốn hại em? muốn anh quang hải phải thù hận em, còn nữa, thầy ấy có được viên kim cương rồi thì không lấy mà lại đi dùng nó để đổ tội cho em?'

'đó là lý do, có thể lần này thầy ta trả kim cương lại, nhưng những lần sau thì không chắc. theo lịch sử gia truyền, muốn sở hữu viên kim cương này thì tôi phải chết, hoặc chính miệng trao cho người thừa kế. nên cho dù thầy ấy cầm được nó, cảnh sát cũng sẽ giúp tôi lấy lại theo luật bảo vệ tài sản.', quang hải chập chờn, 'nhưng tôi lại không hiểu, thầy ta muốn chia rẽ tôi và cậu còn có mục đích gì? vốn dĩ cậu đâu biết gì về viên kim cương.'

ánh mắt phan tuấn tài chợt nhìn xa xăm, hắn không phải một kẻ thổ lộ quá nhiều cảm xúc trước khi không thân thiết, nhưng đối với quang hải thì lại khác. cuối cùng, hắn quyết định nói về chuyện sát thủ tuyên ưng cho quang hải biết, đương nhiên là không nhắc gì về cái chết của hoàng lệ hoa.

qua loa rằng, hội sát thủ tuyên ưng bao gồm nhâm mạnh dũng và những kẻ chưa rõ danh tính đang ở trường erion, mục đích trả thù nguyễn quang hải vì năm đó đã gài bẫy nguyễn tuấn anh.

'tuyên ưng? nhâm mạnh dũng là người của hội sát thủ đó, hội sát thủ từng đào tạo ra nguyễn tuấn anh?'

'phải.'

'tôi hiểu rồi, nguyễn tuấn anh cũng từng muốn có được viên kim cương đó, có lẽ trước khi chết, hắn đã cho hội tuyên ưng biết về viên kim cương. bây giờ trở lại, một công đôi việc, họ phái người vào trường để trả thù tôi rồi lấy luôn viên kim cương.'

trong sự hoảng hốt của nguyễn quang hải vẫn luôn tồn đọng nhiều suy nghĩ, em nghĩ rất nhiều. nhâm mạnh dũng biết về kế hoạch trả thù em nhưng bấy lâu nay vẫn chưa ra tay, luôn là một con người nghĩa hiệp, tốt bụng và không hề biết tính kế với ai, cả vài đường võ thuật trên người gã cũng chưa từng cho ai thấy.

'em không tin cậu ấy là người làm những việc đó...'

'nếu thật sự như vậy, đỗ hùng dũng cũng có thể là sát thủ của tuyên ưng. thầy ta muốn chia rẽ tôi và cậu để muốn tôi trả thù cậu, có như vậy, nhâm mạnh dũng mới ra tay với tôi, bộc lộ bản năng sát thủ.'

tuấn tài đương nhiên là hiểu điều quang hải nói nhưng lại né tránh, không thừa nhận mối quan hệ của cả hai đã đến mức nào mà mạnh dũng có khả năng sẽ bộc lộ bản tính sát thủ nếu tuấn tài bị quang hải trả thù.

'em hiểu...'

'nhâm mạnh dũng là một sát thủ nhưng có tình người hơn cả. khả năng cao cậu ấy cũng chưa từng giết ai bao giờ, cậu ấy vào trường này với mục đích là trả thù tôi nhưng cậu ấy không muốn làm vậy.', quang hải phân tích, 'tuấn tài, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác để bài trừ đỗ hùng dũng trước, nhâm mạnh dũng tự động sẽ buông xuôi thôi.'

'vậy, anh quang hải muốn em làm gì với mạnh dũng?'

'tôi không ép cậu, hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường...'

... end throwback ...

ngay khi lấy viên ngọc xuống, còn không thể ngờ rằng, nó chỉ là một viên ngọc khô khan, không hề phát sáng như ban đầu, như tối qua.

ánh mắt đỗ hùng dũng trơ tráo liếc nhìn nguyễn quang hải, sau đó, đội trưởng đội sao đỏ lập tức tiến đến chỗ các vị mạnh thường quân với gương mặt lo lắng.

'thầy, tại sao viên ngọc lại không phát sáng nữa... hôm đó là...'

đỗ hũng dũng cắt lời, 'là tôi đưa cho cậu! viên ngọc này là tôi đưa cho cậu, sao vào tay cậu nó không còn ánh sáng nữa rồi?'

'khoan đã!', lương bình phi bất giác lên tiếng khi đã được một thời gian quan sát kỹ lưỡng viên ngọc.

đúng chỉ là một viên pha lê nhỏ nhoi trong suốt, từng có dấu vết lấp đầy của việc đưa ánh sáng lỏng vào, chuyện đó vốn không có gì bất ngờ...

'anh lương, anh phát hiện chuyện gì hả?'

'tại sao mực nước bên trong viên ngọc lại có ba dấu gạch trong khuôn hình chữ nhật vậy? mọi người cùng xem đi, sao tôi thấy giống lá cờ phản động quá???'

ngay sau đó, cả đám mạnh thường quân cũng nhau quan sát đủ các góc, còn mượn ánh sáng mặt trời để soi rõ chi tiết bên trong ruột của viên ngọc, đích thực đó là cờ ba sọc, chỉ thiếu hai màu đỏ và vàng nữa là giống.

'thầy dũng!!! thầy đúng là quá trơ trẽn, tư tưởng phản động tới mức này thầy muốn giải thích thế nào???'

đỗ hùng dũng nhìn đến chỗ nguyễn quang hải, suy nghĩ rằng tên đội trưởng đội sao đỏ đang mượn cớ để trả đũa phan tuấn tài, và công cụ trả đũa giúp em, chính là thầy.

vì thầy biết, người làm ra viên ngọc này là tuấn tài, một khi thầy bị đổ tội, trong lòng nhất định sẽ ghim sâu tuấn tài...

'không nói nhiều, mau đưa thầy ấy lên đồn giải trình...'

'hay là gọi cảnh sát đến trường luôn đi!'

'không cần!', đỗ hùng dũng quát, 'tôi không làm nên không sợ, các vị muốn tôi giải trình với cảnh sát, tôi sẽ đi và sẽ quay trở về thật sớm!'

...

nhâm mạnh dũng trở về phòng học thì trời đã chuyển về ban trưa, tiếng chuông reo lên báo hiệu hết buổi học sáng, mọi người cùng nhau chạy ra khỏi lớp đến đến căn tin mua bữa trưa. chỉ trong chốc lát, căn phòng này chỉ còn lại gã.

gã phải giải quyết xong đống bài tập khi nãy còn chưa làm xong, tư thế ngồi nghiêm túc, vài giây tập trung vào bài vở trôi qua, gã bắt đầu cảm thấy đũng quần mình như có thứ gì bao bọc lấy.

'đình bắc, cậu làm gì vậy?'

đình bắc đứng từ sau lưng mạnh dũng, tay luồng xuống nắm chặt thứ trong đũng quần bạn mình, đầu hắn còn tựa lên vai gã.

'sao cậu lại tránh mặt tôi? nhâm mạnh dũng, tôi nhớ cậu lắm, nhớ đêm đó của chúng ta...'

'không cần nói nữa... cậu mau buông tôi ra, làm vậy khó coi lắm.'

đình bắc tay di chuyển lên bụng mạnh dũng, ôm càng lúc càng chặt, môi ghé sát tai gã, 'đêm đó cậu mạnh mẽ thế nào, tôi đều nhớ. tiếc là cậu chỉ nói được từ thích lắm, làm gì có từ khó coi nào đâu. mạnh dũng, tôi thích cậu, thật sự đó...'

'buông tha cho tôi đi đình bắc, đêm đó chỉ tai nạn. sáng hôm sau tôi đã gửi tiền cho cậu xem như lời xin lỗi rồi. hay là bỏ đi... tha cho tôi đi...'

câu nói đã động chạm đến lòng tự trọng của đình bắc nên hắn lập tức rời khỏi, quay lại đi đến trước mặt mạnh dũng, gương mặt hầm hầm nói. 'nhâm mạnh dũng! cậu xem tôi là gì mà ngủ với tôi xong lại quăng tiền vào mặt tôi? cậu học ai mà làm kiểu đó, học bố cậu hả?'

mạnh dũng tức giận, lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo đình bắc, giơ nắm đấm lên hâm doạ hắn, 'cậu nói cái chó gì hả? sao lại nói đến bố tôi???'

'đánh đi!!! cậu mau mau đánh tôi đi, để tôi xem xem cậu có dám đánh cái người mà đêm đó cậu thoải mái cho dương vật mình vào trong người người đó không???'

bất chợt gương mặt biến sắc, mạnh dũng đương nhiên là yếu mềm với tất cả mọi người trên thế giới này, dẫu cho gã có thuộc băng nhóm sát thủ nào đi nữa, người mà gã xâm hại, thật sự đã là một kẻ rất tội nghiệp. đình bắc là người từng cứu gã trong quán bar, dẫn gã thoát khỏi đống vùng lầy tình yêu với tuấn tài, cho đến hiện tại, đình bắc mắc phải lưới tình với gã cũng là chuyện thường tình.

gã hạ mình, không giơ nắm đấm doạ người nữa. 'tôi xin lỗi, chỉ là mong cậu ăn nói có chừng mực một chút, đừng nhắc đến những người không liên quan...'

đình bắc thở phào, 'tôi biết rồi, cậu đừng giận tôi nhé.'

nói xong, đình bắc bất chợt đặt một nụ hôn lên môi mạnh dũng, sau lại nhanh chóng rời khỏi lớp 10c.

...

đỗ hùng dũng trở về phòng hiệu trưởng của mình thì trời đã tối, cho đến cuối cùng, việc bản thân bị bẽ mặt trước từng cá thể ở trường này mới chính là điều khiến thầy tức giận. nhưng rồi phải làm gì tiếp theo, chẳng lẽ lại gọi phan tuấn tài lên rồi hỏi tội hắn một trận theo ý của nguyễn quang hải, nếu vậy thì dễ dàng mắc bẫy của tên đội trưởng đội sao đỏ, bản thân trở thành con cờ ngu ngốc trong tay em lúc nào không hay.

đang định uống một ngụm nước, phòng thầy đã có người gõ cửa, người bước vào trong là nguyễn đình bắc.

'sao hả? có chuyện gì mà tìm thầy?'

đình bắc cười nhạt. 'em ở trường đến giờ này cũng là vì đợi thầy, có thứ này muốn đưa cho thầy xem.'

thầy đỗ cầm lấy điện thoại của nguyễn đình bắc, mắt thầy mở còn to hơn ai, âm thanh phát ra chính là thứ khiến thầy dừng lại rồi trả điện thoại về chỗ cũ.

'sao cậu có thể? tôi chỉ bảo cậu đi theo thuần hoá nhâm mạnh dũng thôi, có bảo cậu ngủ với cậu ta hả? còn quay clip lại rõ mặt như vậy nữa. rõ ràng là người ta đang ngủ mà.'

đình bắc gãi đầu ngại ngùng, 'thầy giao cho em nhiệm vụ đó, nếu em làm thành công sẽ có tiền, đương nhiên là em phải cố gắng hết sức rồi.'

đỗ hùng dũng đưa ánh mắt thật gian xảo nhìn đến nguyễn đình bắc, lắc đầu nói. 'đình bắc, tôi đã quá xem thường cậu rồi.'

'nhưng em muốn thầy thừa nhận mình là người quay nó, vì em đã cố tình đặt máy rất xa. em không muốn mạnh dũng nghĩ em là người quay clip, em không muốn cậu ấy mất niềm tin với em sớm như vậy. thầy, em xin thầy đó...'

đỗ hùng dũng dừng lại một vài giây quan sát, tại sao con người này ở bên thầy ngày một nói nhiều như vậy, dẫu nguyễn đình bắc không phải là sát thủ, nhưng hắn có vẻ lại không sợ thầy như thầy nghĩ. bầu không khí ban đầu có lẽ đã dịu êm nếu nguyễn đình bắc không tự mình vượt mức như vậy, dẫu đoạn clip đó có trong tay thầy là tấm bùa hộ mệnh.

'sao? mới cưỡng hiếp người ta mà đã yêu người ta rồi sao?', thầy đỗ gật gù nói tiếp, 'cậu làm như mình đã có nhiều quyền lực trong tay sau mỗi lần làm việc thành công vậy, đình bắc ạ?'

'em không dám ạ, chỉ mong thầy chấp nhận lời đề nghị của em thôi.'

'được! chuyện gì cũng là tôi làm, tất cả là do tôi làm. được chưa?'

dường như nguyễn đình bắc vẫn chưa muốn dừng lại.

'còn nữa, thầy! em muốn chuyển đến lớp 10c học cùng mạnh dũng, chỉ có ở cùng với cậu thấy thì mới dễ dàng thuần phục cậu ấy được...'

'cậu đừng có mà được nước làm tới. nên nhớ, tôi là hiệu trưởng, cậu là học sinh, mãi mãi cậu không yêu cầu tôi làm được việc gì cho cậu đâu!', hùng dũng hung hăng nói, 'tự mình biết thân biết phận vẫn là điều cần thiết nhất, không còn gì nữa thì ra khỏi đây đi.'

sáng hôm sau.

nhâm mạnh dũng được gọi lên phòng hiệu trưởng sau tiết một.

'thầy, nếu như là chuyện về phe sát thủ của thầy đi hại người thì vô ích thôi, tôi sẽ không đồng ý.'

chưa hề hấn gì, nhâm mạnh dũng đã tự động quay mặt đi, nhưng rồi đã bị một tay đỗ hùng dùng nắm chặt cổ tay lại, dù có vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi.

'cậu chủ, tôi nói mãi mà cậu vẫn không thông hả? cứ phải để tôi dùng chiêu thức cuối cùng này, cậu mới chấp nhận sao?'

thầy từ từ đưa điện thoại của mình ra trước mặt mạnh dũng, clip sex của gã và nguyễn đình bắc vào đêm hôm đó, tuy góc quay xa nhưng lại vô cùng rõ ràng, mặt mũi ai cũng sáng láng không tì vết, còn làm những tư thế thật sự nồng cháy.

'sao... sao thầy lại có...'

'bác bảo vệ nói đã nhìn thấy được cậu và nguyễn đình bắc đi vào trường mà không thông qua bác, nên bác đã đi theo và quay được clip này rồi gửi tôi xem.', đỗ hùng dũng tỏ ra vô cùng thất vọng, 'nhâm mạnh dũng ơi là cậu chủ, ở lứa tuổi của cậu mà đã biết quan hệ cháy bỏng như vậy, tôi thật sự bất ngờ. bọn trẻ bây giờ!'

'thầy thôi cái kiểu móc mỉa đó lại được không?'

'cậu chủ bây giờ còn nói được những lời như vậy hả? nếu tôi đưa đoạn clip này cho phan tuấn tài xem, cậu sẽ nghĩ sao?', đỗ hùng dũng hỏi thật.

'thầy nhất định không được làm vậy.'

'vậy thì phiền cậu chủ hãy nói một câu làm tôi thấy hài lòng, có được không ạ?'

nhâm mạnh dũng không còn gì để chống chế, điều gã sợ nhất đã xảy ra, bây giờ chuyện phục tùng cho hội sát thủ tuyên ưng của mình cũng là sớm muộn.

'tôi đồng ý đi theo thầy, tiêu diệt nguyễn quang hải và lấy viên kim cương về cho tuyên ưng. nói được là làm được!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nqh