47
'cậu có muốn vào phòng hình phạt thăm bạn của cậu không?'
ngay cả khi phải quay lưng đi, nhâm mạnh dũng cuối cùng cũng bị nguyễn quang hải làm cho dừng bước. không muốn khuất phục thì chuyện cũng đã xong, gã chầm chậm quay lại, ngay tức khắc tiến đến trước mặt đội trưởng đội sao đỏ.
'anh lại muốn bày trò gì nữa???'
quang hải một bàn tay đã đẩy ngực mạnh dũng đứng cách mình một khoảng, bình tĩnh trả lời, 'tôi thề sẽ không bày trò, chỉ muốn cho cậu một cơ hội gặp nguyễn đình bắc thôi.'
'nguyễn quang hải, anh đừng có gạt tôi! ngay cả chuyện đem cơm vào trong đó cho đình bắc anh cũng cho người khác làm, sao anh lại dễ dàng cho tôi vào...'
quang hải ngắt lời, 'nhâm mạnh dũng, tôi nói được là được. tôi là người nắm giữ chìa khoá phòng hình phạt nên quyền nằm trong tay tôi! tôi cho cậu hai mươi phút vào đó để gặp nguyễn đình bắc, giúp cậu ta rửa mặt, thậm chí là tắm rửa thay quần áo cho cậu ta. sao? cậu có làm không?'
nghe đến đây, gương mặt mạnh dũng trở nên sáng như trăng rằm, cho đến hiện tại, điều mà gã mong muốn cũng chính là muốn xem đình bắc bây giờ như thế nào.
'đương nhiên là làm. nguyễn quang hải, cảm ơn anh.'
không gian căn phòng hình phạt u tối hơn tưởng tượng, lời đồn về một sự quái quỷ gì đó trong này vẫn luôn hiện hằn dẫu nó đã được giải đáp bởi cái livestream của nguyễn tiến linh vào năm ngoái. nhâm mạnh dũng vốn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ những kẻ mà gã yêu thương gặp nguy, không ai cứu giúp.
gã bỏ qua những thứ bên trong căn phòng, bây giờ trông thấy đình bắc ngồi tựa lưng vào tường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần tây đồng phục. bên trong căn phòng hình phạt này có nhà vệ sinh, đủ để phục vụ cho người ta tắm rửa, vệ sinh cá nhân. không nói không rằng, gã vừa đến đã ôm lấy đình bắc để lên vai mình, xách hắn vào nhà vệ sinh.
'mạnh dũng, cuối cùng cậu cũng đến rồi. cậu có đem 'bột' đến cho tôi không? có không?', đình bắc vừa nói vừa vỗ lưng mạnh dũng.
'cậu tự nhìn lại cậu đi! bây giờ xem có giống ai không mà đòi bột này bột nọ! để tôi tắm rửa cho cậu trước rồi tính tiếp...'
'tôi lạnh lắm... tôi không tắm đâu!!! đừng cho tôi đụng nước...'
tựa như càng lúc càng trở nên nghiện nặng hơn, dẫu trong căn phòng hình phạt không có 'thuốc' chữa. đúng là không thể tự mình cai nghiện nếu không có ai khác giúp đỡ, mạnh dũng mang một ý chí cao lớn quyết tâm cứu đình bắc thoát khỏi thứ bùa chú thế kỷ này.
gã dùng dây trói hắn lại để hắn khỏi vùng vẫy khi gặp nước, sau lại giúp hắn chà rửa sạch sẽ cơ thể sau nhiều ngày không tắm. nhìn đi nhìn lại, làn da trắng nõn tự nhiên không vết sẹo ấy vốn không thể lâm nguy, nó xinh đẹp hẳn hoi, trong phút chốc suy nghĩ, mạnh dũng cảm thấy may mắn khi được một lần trong đời hưởng trọn nó.
mạnh dũng không yêu đình bắc như cái cách gã yêu tuấn tài, nhưng gã không thể bỏ mặc kẻ mà gã đã từng đi quá giới hạn mà không lo. dù đình bắc có đến với gã theo cách nào đi nữa, ai sai khiến hắn cũng không còn quan trọng, gã chỉ biết đình bắc chưa lần nào làm hại đến gã. gã tôn trọng kẻ yêu thương mình.
'mạnh dũng, xem như tôi xin cậu có được không... mau đem ma tuý vào đây cho tôi đi... cậu không cần cứu tôi ra ngoài cũng được...'
'cậu bị điên rồi!'
từng giọt nước rửa trôi hết đau thương trong tâm hồn nhâm mạnh dũng, ngày đó mẹ của gã cũng sợ nước nhưng một cậu nhóc như gã không thể làm gì được, không thể ra tay giúp mẹ vượt qua mọi nỗi sợ để đến bước cuối cùng là cai nghiện thành công.
'mạnh dũng... tôi sắp không chịu được rồi...'
'đình bắc, tôi không cho phép cậu bỏ cuộc! cậu nhất định phải được ra ngoài, đến khi đó tôi sẽ giúp cậu cai nghiện.'
'mau thả tôi ra, mạnh dũng, cậu mau cho tôi ma tuý đi, một chút thôi, một chút thôi...'
lau khô người đối phương rồi mạnh dũng mới mở trói, sau lại mặc vào một bộ quần áo mới mua cho hắn. nơi đây còn có giường ngủ, chỉ là bóng tối bủa vây khắp hết không thể nhìn thấy được phương hướng hay hình ảnh là gì, chỉ có vài chấm sáng nhỏ hướng ra cửa dẫn đường về. mạnh dũng đặt đình bắc ngồi xuống giường, bảo rằng hắn hãy ngoan ngoãn chờ đợi, ăn uống thật tốt trước khi ra khỏi đây, gã chắc chắn sẽ giúp hắn.
khi rời khỏi căn phòng hình phạt thì trời cũng đã trở thành ban chiều, may là mọi người ở trường erion vẫn chưa ra về, bản thân còn nhận ra ngày kêu gọi bầu cử đầu tiên vẫn chưa kết thúc. chỉ là khi mọi người dường như được nghe những lời kêu gọi đến từ phía phan tuấn tài suốt từ sáng đến giờ, nên gã có sử dụng lại cách đó dù là một chủ đề khác đi nữa, mọi thứ sẽ trở nên quá tải.
còn mười phút nữa tiếng kẻng báo tan học sẽ reo lên, nhâm mạnh dũng đứng lặng một hồi rồi quyết định tự mình vào căn phòng truyền thanh, quyết định truyền tải đến mọi người theo cách gián tiếp.
bầu trời ngoài kia bỗng chốc xám xịt, mây đen đang dần dần kéo đến, gió thổi mát rượi khiến từng chiếc lá vàng rơi vãi khắp sân trường. nhìn đi nhìn lại, ngôi trường này đã tồn tại khá lâu đời, ấy vậy mà, mỗi ngày trôi qua là mỗi câu chuyện khiến nó trở nên tồi tàn mà không phải là cơ sở vật chất.
tim gã đập liên hồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ đấu tranh vì cái gì, ấy thế mà chẳng hiểu tại sao bây giờ lại quyết tâm đến thế. bản thân gã đứng bên trong căn phòng truyền thanh như lúc này, tự mình nhận ra rằng, dù bạn có giữ vững sơ tâm ngay từ đầu và hứa sẽ mãi như vậy cũng không thể trụ đến phút cuối.
ngày đó lương xuân trường cũng là một chàng trai không màng thế sự, nhưng một khi anh đã yêu nguyễn quang hải rồi, liền lập kế hoạch để giải oan cho em thoát khỏi chuyện hại người...
nhâm mạnh dũng hít vào một hơi rồi thở ra, gã tự tiện mở micro, kết nối âm thanh loa phát ở mức cao nhất.
'tôi nhâm mạnh dũng, ứng cử viên tham gia bầu cử chức nghị đội trưởng, xin chào mọi người. để trở thành một người quản lý chính trị của trường, bản thân tôi phải có một lý lịch rõ ràng. bấy lâu nay thân thế của tôi luôn được giấu kín, giấu kín suốt từ lúc tôi được sinh ra, nhưng đến hôm nay vì bầu cử, vì khát khao muốn chiến thắng, thật sự nghiêm túc, tôi sẽ quyết định công khai thân phận...'
nghe đến đây, phan tuấn tài vốn đang ngồi học bên trong lớp 10c lập tức sửng sốt. nhâm mạnh dũng có điên không khi gã sẽ phải nói ra mình vốn dĩ thuộc một hội sát thủ, nếu như vậy mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn trong công cuộc trả thù của hắn. tâm trạng đó cũng giống với đỗ hùng dũng hiện tại, tại sao mọi chuyện lại xảy ra ngay lúc này?
duy chỉ có nguyễn quang hải là ngồi vắt chân lên ghế, lẳng lặng mỉm cười ngay bên trong căn phòng quản lý học sinh của mình. mục đích của em cuối cùng cũng thành công trong việc kích ứng nhâm mạnh dũng.
đỗ hùng dũng bật dậy khỏi ghế ngay trong căn phòng hiệu trưởng, dự định của thầy là sẽ chạy xuống tầng trệt, đến thẳng phòng truyền thanh và ngắt điện, ngăn không cho nhâm mạnh dũng tiết lộ thân phận...
phan tuấn tài lập tức chạy ra khỏi lớp, ngay khi đi ngang phòng quản lý học sinh đã bị nguyễn quang hải chặn lại.
'cậu muốn đi đâu?'
'anh quang hải không nghe gì sao? nhâm mạnh dũng cậu ấy định công khai thân phận rồi kìa... nếu như cậu ấy nói mình là sát thủ, tôi làm sao tự mình trả thù được chứ...'
quang hải đưa một ngón tay lên môi rồi suỵt một tiếng, 'đừng manh động trong lúc này, nghe nhâm mạnh dũng nói hết đã.'
phòng truyền thanh tiếp tục cho lan ra giọng nói của nhâm mạnh dũng.
'từ nhỏ tôi đã được vú nuôi chăm sóc, nhưng không có nghĩa là tôi thiếu thốn tình yêu của bố mẹ. họ là những người làm nghề giăng lưới kéo chài, cuộc sống của bố mẹ tôi luôn luôn ở trên mặt biển, bán mặt cho trời, hưởng hương gió muối quanh năm suốt tháng. mẹ tôi cũng đã mất vì rơi xuống biển, chỉ còn lại bố, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt dẫu tôi rất ít khi gặp ông ấy.', nhâm mạnh dũng nghẹn ngào nói, 'những hồ sơ về bố mẹ tôi, tôi sẽ mang đến nộp cho phòng quản lý học sinh vào ngày mai, chứng minh thân thế của mình là hoàn toàn trong sạch, không có gì đáng lo ngại.'
đỗ hùng dũng nghe đến đây, liền dừng bước. ở bên kia chí tuyến, nguyễn quang hải sẵn tay kéo phan tuấn tài vào phòng quản lý học sinh.
'sao anh biết mạnh dũng sẽ nói dối?'
'tuyên ưng hội nếu tôi đoán không sai, họ đã chuẩn bị cho mỗi sát thủ một thân phận khác trước khi họ 'ra xã hội' để làm nhiệm vụ. chẳng hạn như vì sao đỗ hùng dũng lại dễ dàng trở thành giáo viên hay thậm chí là hiệu trưởng của trường này, hồ sơ lý lịch của đỗ hùng dũng hoặc đã được làm giả, hoặc là hắn lấy cắp thân phận của một giáo viên thực thụ. còn muốn biết bằng cách nào thì cần phải nhờ nhâm mạnh dũng.'
'nhờ vào nhâm mạnh dũng? thân phận của cậu ấy trước giờ luôn giấu diếm bố mẹ của cậu ấy chứ không phải riêng cậu ấy, liên quan gì đến đỗ hùng dũng? nó khác mà?'
'tôi chỉ vừa mới kích động một lần thôi, nhâm mạnh dũng đã quyết tâm công khai hồ sơ của cậu ấy ra, bao năm qua đó chính là thứ phòng thân duy nhất của cậu ấy nếu lỡ người ta hỏi đến. ngày mai cậu ấy sẽ nộp cho tôi số hồ sơ về gia đình của cậu ấy, và từ đó tôi chắc chắn sẽ tìm ra mấu chốt và cách làm giả hồ sơ, để rồi có ngày sẽ đối chiếu với hồ sơ của đỗ hùng dũng.'
sở dĩ nguyễn quang hải một mặt là muốn phan tuấn tài đối đầu với nhâm mạnh dũng để nhâm mạnh dũng bỏ cuộc, thực tế lại vô cùng muốn nhâm mạnh dũng nhất quyết tham gia bầu cử vì nghĩ rằng đắc cử sẽ cứu được nguyễn đình bắc. chính là vì kế che mắt.
nhâm mạnh dũng bề ngoài sẽ nghĩ rằng nguyễn quang hải muốn đối đầu với thầy hiệu trưởng nên mới lợi dụng phan tuấn tài, hoàn toàn gã không biết được thực tế thứ nguyễn quang hải cần khi nhâm mạnh dũng tham gia tranh cử là hồ sơ lý lịch được tuyên ưng hội làm giả cho gã.
'quang hải, anh thông minh thật. trên con đường trả thù tuyên ưng hội của em chắc chắn không thể thiếu anh...', tuấn tài cẩn trọng nói.
...
'tại sao cậu lại quyết định công khai danh phận mà tuyên ưng hội làm cho cậu chứ? nhâm mạnh dũng, cậu chủ à, có phải cậu đã bị ai đó thao túng không?'
'đỗ hùng dũng, là chính thầy bảo tôi phải tham gia tranh cử để chống đỡ cho thầy. chức nghị đội trưởng này đâu phải đùa, tôi muốn tranh cử bắt buộc phải công khai danh phận, một chính trị gia trước khi muốn làm rõ quan điểm chính trị của kẻ khác thì bản thân mình phải rạch ròi đã.'
đỗ hùng dũng không còn gì để nói, thầy bần thần ngồi xuống ghế, lo sợ rằng bộ hồ sơ bao gồm giấy khai sinh và hộ khẩu của nhâm mạnh dũng được làm giả và cất giữ bấy lâu nay một khi đem nộp lên phòng quản lý học sinh, chắc chắn sẽ có chuyện. trường erion tuy có nhiều điều khắt khe nhưng về việc duyệt hồ sơ đầu vào của học sinh khá lỏng lẻo, trước đây, nhâm mạnh dũng chỉ cần dẫn bà vú của mình vào trường kê khai làm đại diện phụ huynh mà không cần đến hồ sơ gì là đã có thể nhập học.
một mặt thầy muốn mạnh dũng thắng cử chức nghị đội trưởng, mặt còn lại thầy không muốn mạnh dũng bị lộ danh tính về bố mẹ, như vậy hoàn toàn không thể. tất cả những chuyện xảy ra ở trường erion dạo này luôn đi không đúng hướng của thầy, mục đích của tuyên ưng đưa thầy vào làm hiệu trưởng có bao gồm việc thao túng tâm lý nguyễn quang hải. nhưng rồi dần dần thầy cũng nhận ra, bản thân mình đang bị đội trưởng đội sao đỏ thao túng ngược lại.
'có phải nguyễn quang hải đó bảo cậu phải công khai hồ sơ gia thế của cậu không?'
nhâm mạnh dũng lắc đầu, trả lời ngay, 'anh ấy bảo tôi làm vậy hay tôi tự làm vậy thì các khác gì nhau? thầy phải hiểu rằng để trở thành nghị đội trưởng thì chuyện công khai gia thế là điều hiển nhiên mà!'
đỗ hùng dũng không còn cách nào khác để cãi lý, những người được gọi là tay trái và tay phải của thầy tại erion này, nguyễn đình bắc và nhâm mạnh dũng, lần lượt bị nguyễn quang hải tác động. dẫu họ không chính thức trở thành người của em, nhưng tệ hơn nữa, họ tự động làm việc theo lời em mà còn không đổ cho em sai khiến.
'nguyễn quang hải đó không đơn thuần chỉ muốn chống đối chúng ta, cậu ấy đang muốn trả thù. những người thân thân nhất của cậu ấy lần lượt rời đi, bây giờ là lúc cậu ấy không muốn yên phận một cách bị động nữa.'
nhâm mạnh dũng nghe xong liền bật cười, gã dần dần tiến đến bên cạnh đỗ hùng dũng. 'anh ấy trả thù là chuyện sớm muộn thôi. một tay thầy hại hết đám bạn của anh ấy mà, chỉ vì một viên kim cương thôi mà làm nhiều chuyện như vậy, thầy đúng là một học trò giỏi của bố tôi. tôi chúc thầy từ đây về sau bình an nhé.'
vẫn với quan điểm hợp tác nhưng hạn chế hại người, điều mà nhâm mạnh dũng muốn nhất khi chấp nhận cùng đường với đỗ hùng dũng cũng chỉ là bảo vệ phan tuấn tài, và bây giờ còn có nguyễn đình bắc.
...
nhân lúc nguyễn quang hải còn chưa về đến nhà, lương bình phi đã tìm đến để gặp riêng con trai nuôi hippo, đi cùng ông là cô quản gia ca my. cảm giác như họ đang gấp gáp làm một việc gì đó nhưng lại không để lộ ra ở vẻ bề ngoài, chỉ biết rằng một khi người ta càng từ tốn lại càng để lộ sơ hở là mình có mục đích.
lần đầu tiên được diện kiến căn nhà của hai cậu trai trẻ, bản thân ông lương cũng không hề hấn gì, lẳng lặng quan sát xung quanh, biết đâu sẽ tìm được nơi cất giấu viên kim cương tỷ đô đó.
giả tâm vẫn còn đó, chỉ là nâng lên một vài cấp độ che mắt người đời. ông chưa bao giờ từ bỏ ý định lấy viên kim cương kia, lợi dụng đứa con trai ruột của mình không được thì may mắn thay lại có người con trai nuôi đang chiếm trọn cảm tình của mục tiêu.
'nhà cũng gọn gàng sạch sẽ quá. hippo, con vừa khỏi ốm đã phải phải ôn thi tốt nghiệp, có cảm thấy mệt không?'
hippo vừa lắc đầu vừa đưa cho ông lương và ca my mỗi người một ly nước ép. tuy chẳng nói được gì nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh dễ dàng làm cho người đối diện hiểu mình đang muốn thể hiện điều gì.
ca my đặt xuống bàn một hộp nhân sâm lớn, bảo rằng là quà bố anh mua tặng anh để bồi bổ sau khi phẫu thuật hiến tuỷ.
'là sâm quý hiếm đó, chỉ cần pha với nước nóng là có thể uống được. cảm ơn con trai vì đã cứu duy cương, bố không còn biết phải diễn tả như thế nào về lòng biết ơn của mình nữa.', ông lương bày tỏ, 'sau này con có cần gì có thể nói với bố.'
sau này con có cần gì có thể nói với bố, bởi bố cũng chỉ có thể nhờ con làm việc cho bố mà thôi. ngày đó ông sai khiến ca my tiêm máu bị nhiễm hiv vào da thịt hippo thì đã xem như đặt hai chân anh vào con đường tội lỗi, mãi mãi không thể dứt ra được.
hippo suốt từ nãy đến giờ cũng chỉ biết lắc đầu ngại ngùng, không dám nhận hết lời yêu thương của bố. ca my nghe theo ông lương, ngay lập tức pha cho hippo một ly nước sâm đầu tiên để uống, tựa như mở hàng.
hippo sống ở đây một thân một cõi. được nhận làm con nuôi ở một gia đình bất kỳ cũng đủ khiến anh đem lòng trân quý, bố bảo gì thì nghe nấy, chắc chắn sẽ không có ngày nào đó bố khiến anh phải buồn lòng.
trò chuyện thêm được không lâu bởi hippo khó nói, vị bố nuôi đã cùng quản gia của mình ra về.
nửa tiếng sau, quang hải về đến nhà. không gian căn nhà u tối, chẳng mấy chốc đã được em bật đèn lên, em quan sát xung quanh vẫn chưa nhìn thấy hippo đâu, lại bắt đầu đến gần giữa nhà hơn để tiện quan sát. chưa kịp gọi tên người con trai hơn mình một tuổi, em đã trông thấy một khối thân thể to lớn được che kín bởi chiếc chăn trên giường... em.
em từ từ tiến đến, một tay chạm vào chăn thì người bên trong bỗng chốc giật nảy. kẻ đó không phát ra tiếng khiến em đủ hiểu được rốt cuộc là ai.
'hippo, anh bị làm sao đấy, anh đau chỗ nào để em xem...'
không thấy phản hồi gì, quang hải lên tiếng xin phép tháo chăn ra rồi nhẹ tay kéo chăn ra thật, cuối cùng phát hiện hippo đang cố nhắm ghì hai mắt, một tay che đậy bộ phận nhạy cảm ở bên dưới của mình.
quần áo vẫn còn đầy đủ, chỉ là mồ hôi chảy trên người anh nhễ nhại dẫu có bật điều hoà, anh mở mắt trông thấy em lập tức bật dậy, che khéo đũng quần mình rồi rời khỏi giường một cách... nặng nề. nhưng lại bị em bắt được, em nắm chặt hông anh rồi đặt anh ngồi vào giữa hai chân em, tựa như một cậu bé to con đang làm nũng với đứa em trai bé bỏng của mình.
'không phải chạy đi đâu hết, ngồi lại đây đã. anh khó chịu ở đâu, nói em nghe thử.', quang hải tiếp tục, 'quên mất bây giờ không nói được, thôi em cũng hiểu rồi.'
quang hải ôm chặt lấy người hippo, cảm nhận từng đợt nóng hổi cứ thế chạy trong người anh, anh che khéo đũng quần mình không muốn để lộ ra dù chỉ một chút, đủ biết bản thân vẫn chưa sẵn sàng phơi bày cơ thể mình cho người chung nhà thưởng thức.
'có phải anh ở trường đã ăn phải cái gì rồi?'
nhắm mắt nghĩ cũng biết, nhân sâm mà bố mang cho không ngờ lại có 'tác dụng phụ' kinh khủng đến như vậy. liệu có tin được không? ở từng tuổi này, hippo chưa một lần biết xuất tinh là gì, gặp chuyện nguy cấp cũng không biết phải giải quyết ra sao, thật sự khó khăn nếu anh có người yêu...
'anh đừng nói với em là anh chưa bao giờ cho nó ra nhé?'
hippo hiểu câu hỏi của quang hải và anh gật đầu.
điều đó khiến đội trưởng đội sao đỏ trơ người ra một lúc, lại bỏ ra vài giây để so sánh với lương xuân trường, năm đó anh của em có người yêu ở tuổi này, còn làm chuyện đó rất thuần thục. thôi thì so với em, dù nhỏ tuổi hơn nhưng cảm giác gì cũng đã trải qua, còn tên hippo này sống ở mỹ nhưng tư tưởng không hiện đại chút nào cả.
quang hải đổi tư thế, một tay kéo hippo đứng dậy, mạnh dạn dẫn anh vào nhà vệ sinh.
'em sẽ không vào đó cùng anh, vì em muốn anh tự mình hành sự, tự mình giải quyết trước. đây là lần đầu tiên trong đời của anh mà.', quang hải hời hợt. 'anh nhất định phải tự mình giải quyết trong hôm nay!'
cuối cùng, em mở điện thoại mình ra, đưa cho anh xem một đoạn phim người lớn, bên trong chỉ có đúng một diễn viên nam đang mò mẫm cự vật trên cơ thể mình.
'anh xem hết đi, sau đó làm theo người này là được.'
...
thành chung ngồi ngả người trên chiếc giường bệnh của mình, vừa kịp tắt điện thoại đi sau khi nói chuyện với mẹ thì quang hải cũng vừa đến, không khí buổi tối ở bệnh viên bỗng dưng lại sáng ngời, người bạn này của cậu vẫn luôn ở đây.
đã gần một tháng trôi qua, chân thành chung cũng đã được phẫu thuật cắt đi, chỉ cần đợi lành hẳn, bác sĩ sẽ cho phép cậu đeo chân giả. thời gian này cậu có thể chọn về nhà để nghỉ dưỡng, ấy vậy mà, nếu như về nhà rồi thì sẽ không có cơ hội gặp quang hải nữa.
'cậu cũng nên về nhà đi chứ, ở đây lâu tôi thấy tốn kém quá. tiền mẹ cậu làm ra cũng vất vả mà.'
thành chung lắc đầu, 'cậu đừng quên tôi là thiên tài it, chuyên viết ứng dụng cho người khác, đủ tiền để chi trả đống viện phí mà, không phiền đến mẹ tôi đâu. với cả về đó tôi cũng nằm một chỗ, nhà tôi không khí ngột ngạt hơn ở đây nhiều.'
quang hải gật đầu, 'thôi cậu thích là được.'
'ừ, mà sao hôm nay đến muộn vậy?'
'đến muộn với cậu tôi mới có cảm giác an toàn.'
'cậu có tâm sự hả?'
'cũng không phải tâm sự gì, chỉ là ngày mai là ngày kêu gọi bầu cử cuối cùng, cậu có muốn đặt cược vào ai không? phan tuấn tài hay nhâm mạnh dũng?'
thành chung dừng một chút rồi tự động bật cười, 'cũng không ngờ lại có ngày hai người đó đối đầu nhau như vậy! nhưng sao cậu lại hỏi tôi, tôi luôn theo cậu mà, không phải lần này cậu muốn phan tuấn tài 'lên ngôi' sao?'
'không phải là muốn, mà là bắt buộc phan tuấn tài phải thắng. phan tuấn tài có mối thù truyền kiếp với tuyên ưng hội, chỉ cần cậu ta trở thành nghị đội trưởng, những chuyện ác nghiệt mà đỗ hùng dũng làm chắc chắn sẽ dễ dàng bị phanh phui. đến lúc đó thù của tiến linh và cậu sẽ được giải quyết.'
'đỗ hùng dũng đó cũng thật ghê tởm, làm bao nhiêu chuyện hại người rồi đổ hết lên đầu phan tuấn tài. một mũi tên bắn hai con nhạn, vừa muốn trả thù cậu, vừa muốn lôi kéo nhâm mạnh dũng về phe hắn.', thành chung tỏ ra khinh bỉ, 'không nhờ cậu nói cho tôi nghe nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ người muốn hại chúng ta là phan tuấn tài đấy.'
tuy phan tuấn tài có ra tay hại người, nhưng đúng là hắn chưa bao giờ hại phe của nguyễn quang hải. và có lẽ vì thế mà nguyễn quang hải luôn giữ bí mật về tội ác của phan tuấn tài, không muốn công khai cho bất cứ ai.
đợi cho một khoảng lặng trôi qua, người ngồi ở đó với tâm trạng hơi bồn chồn. người nằm trên giường cũng tự nhiên chiều theo mà im lặng.
mấy khi không như vậy, quang hải là một người luôn thẳng thắn với tất cả mọi chuyện, đặc biệt là đối với những người bạn thân của em, ấy vậy mà khi sắp thông báo cho thành chung một chuyện vốn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của em sau này, thì hiển nhiên sẽ ấp úng.
'mà thành chung, có chuyện này tôi muốn hỏi ý cậu.'
thành chung nhìn sâu vào ánh mắt quang hải, vội gật đầu, 'cậu cứ nói đi.'
'có lẽ tôi đã yêu hippo rồi, tôi không biết phải làm sao nữa.'
thành chung khựng lại một vài giây rồi thản nhiên cười, tựa như sự việc đã được biết trước.
bầu không khí xung quang không mấy lạnh lẽo lại bỗng chốc trở nên ngộp ngạt, cũng chẳng hiểu sao cõi lòng thành chung lại trở nên quặn thắt dẫu một sự thật hiển nhiên vừa được phơi bày. ngón tay cậu cử động liên hồi, va vào mu bàn tay còn lại, tựa như khó nói điều gì.
'kể từ ngày hippo xuất hiện, tám chín phần giống anh trường ngày xưa, thế nào tôi cũng biết sẽ có ngày cậu phải lòng anh ấy mà. nhưng mà quang hải, cậu đã phân biệt được rõ sự khác nhau giữa hai người họ chưa, nhất nhất đừng xem anh ấy là anh trường nhé.'
'đương nhiên là tôi biết. tôi đủ tỉnh táo trong chuyện tình yêu mà, chỉ là không thể kiểm soát tâm lý khi yêu ai đó thôi.'
thành chung hỏi thẳng. 'anh ấy có phải đồng tính không đó?'
'tôi không biết. tôi chỉ biết anh ấy và tôi cũng rất hợp nhau thôi.'
'hợp nhau luôn hả? vậy hai người tới nước nào rồi?'
'vẫn đang mập mờ, nhưng so với trước đây thì đúng là có tiến xa hơn rồi.'
'nguyễn quang hải, tôi nói cho cậu biết. chứng mất cảm giác tình dục của cậu vẫn còn, tuy là bác sĩ bảo cậu phải sinh hoạt tình dục đều đặn để lấy lại nhưng theo tôi thì không nên. cậu và hippo yêu nhau thì được, nhưng hai người tuyệt đối không nên quan hệ tình dục khi cậu bị như vậy!'
quang hải bỗng chốc đỏ mặt, 'cậu nói cái gì vậy thành chung?!'
'tôi nói là thật lòng. hai người yêu nhau lại ở chung một nhà sẽ khó tránh chuyện đó xảy ra. nhưng cậu thử nghĩ lại xem, nếu hai người làm chuyện đó mà cậu không có cảm giác gì, một lần thì không sao, nhiều lần thì khác, cậu sẽ rất dễ chán, sớm muộn gì cậu cũng đá đít hippo thôi.'
'sao tự dưng lại nói đến chuyện này, cậu lo xa rồi đó!'
liên tục đánh trông lãng là như thế, nhưng tâm trí của quang hải vẫn quan tâm đến câu chuyện phát ra từ mồm của thành chung. tình dục là để cả hai cùng thăng hoa, nếu quang hải và hippo thử quan hệ mà chỉ có hippo có cảm giác, thì việc yêu đương sẽ mất đi một hương vị đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip