49
từ từ tháo gỡ lớp mặt nạ của mình ra, phan tuấn tài cuối cùng cũng để lộ ra một lớp sẹo sần sùi bên nửa trái, mất đi hoàn toàn vẻ đẹp trai vốn có của hắn.
'vết sẹo giả này, em ngụy tạo nó trông cũng giống thật!'
nói xong một câu, đỗ hùng dũng ngay tức khắc tiến đến nắm lấy đuôi vết sẹo, một mực tháo ra khỏi gương mặt phan tuấn tài, nhưng cuối cùng đổi lại là máu chảy không ngừng. điều đó khiến cả hội trường ai nấy cũng đều sửng sốt, cho rằng thầy hiệu trưởng càng làm càng sai.
nguyễn quang hải ngay tức khắc tiến đến ôm lấy mặt phan tuấn tài để ngăn cho máu không rơi quá nhiều, ngay cả chính em còn không thể ngờ vết sẹo đó là thật. nhâm mạnh dũng lòng đầy lo lắng cho người bạn thân của mình nhưng biết bây giờ không thể làm gì được.
ở khán đài ai nấy cũng đều trầm trồ, tiếc thương cho trường hợp của tuấn tài, chuyện hắn đã bị đình bắc tạt axit là sự thật. quang hải gật đầu với hippo, ý bảo anh dẫn tuấn tài vào hội trường để băng bó vết thương trước.
thầy hiệu trưởng còn không thể ngờ rằng, thông tin tuấn tài làm giả vết sẹo là... giả.
'mọi người cũng đã thấy rồi đó, chính tay thầy hiệu trưởng đã kiểm chứng vết sẹo trên mặt tuấn tài rồi. vậy mọi người đã tin em và tuấn tài chưa? tuấn tài thực tế là bị đình bắc vì ghen tuông mà phá huỷ gương mặt, đây tưởng chừng là chuyện chỉ có ở các cặp đôi vợ chồng ngoại tình thôi. tuấn tài chỉ muốn bản thân mình có chút quyền lực ở trường này sau khi gương mặt bị phá huỷ, vậy mà thầy hiệu trưởng lại tìm mọi cách để ngăn cản! các thầy cô là người bỏ phiếu trực tiếp xin hãy xem xét, rốt cuộc tuấn tài có xứng đáng trở thành nghị đội trưởng hay không? vì những thiệt thòi của cậu ấy kể từ khi vào trường này đã là quá nhiều rồi, bố mẹ mất, gương mặt bị phá, người bạn thân duy nhất của cậu ấy cũng đối đầu với cậu ấy. suy cho cùng, mọi thứ diễn ra đúng là không hợp lý với quy luật tự nhiên chút nào.', quang hải khẳng định, 'theo quy định, đội trưởng đội sao đỏ có quyền công khai ủng hộ đối với một ứng cử viên mà mình tin tưởng. đương nhiên em không phải cùng phe với phan tuấn tài, nhưng em hi vọng chuyện đó sẽ xảy ra khi cậu ấy trở thành nghị đội trưởng, chúng em sẽ tiêu diệt cái xấu, đưa erion từng bước đi lên!'
ai nấy ở dưới cũng đều gật đầu tán dương, lời lẽ của đội trưởng đội sao đỏ thật sự thuyết phục.
nguyễn quang hải tiếp tục nói, 'nhâm mạnh dũng phạm trọng tội về chuẩn mực đạo đức, tạm thời cho cậu ta vào phòng hình phạt chung với nguyễn đình bắc, sẽ có quyết định xử phạt sau. còn về phần thầy hiệu trưởng, thầy không có quyền tham gia bỏ phiếu cho ứng cử viên, vậy thì thầy cũng không nhất thiết phải có mặt ở hội trưởng này làm gì ạ...'
mục đích duy nhất của đỗ hùng dũng là muốn chức nghị đội trưởng không thể thuộc về ai. đã tưởng rằng chính tay mình đưa video clip đồi truỵ của nhâm mạnh dũng lên sẽ huỷ bỏ tư cách ứng cử của nhâm mạnh dũng nhưng đỗ hùng dũng lại thất bại trước vết sẹo thật của phan tuấn tài.
thầy quay mặt đi trong uất ức, nhưng gương mặt vẫn không lộ ra vẻ căm thù bất kỳ điều gì, vì con át chủ bài trong tay thầy vẫn còn đó.
...
'chúc mừng cậu, tuấn tài. cuối cùng thì mong ước của cậu cũng thành sự thật.'
nằm trên giường ở phòng y tế sau khi được rửa vết thương ở mặt, bây giờ tuấn tài trông bình ổn hơn cả, đối diện hắn là quang hải, không gian chỉ vỏn vẹn hai người.
'vậy khi nào em mới nhậm chức? có phải em ngay lập tức xem xét hồ sơ của đỗ hùng dũng được rồi phải không?'
'đừng quá gấp gáp! để cho đỗ hùng dũng thở đã.'
'quang hải, cảm ơn anh. anh đã giúp đỡ em rất nhiều.'
tâm trí quang hải vốn không cần nghe đến câu cảm ơn này, bởi sự đau lòng lấn át đi khi thấy vết sẹo trên mặt của tuấn tài.
'tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại để mặt mình bị thương thật? không phải cái bẫy tạt axit là do chính chúng ta làm chủ mà, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy phan tuấn tài? đó là gương mặt của cậu mà, bị phá huỷ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu sau này đấy!'
mọi chuyện diễn ra nếu thật đúng như ý muốn, ắt sẽ không có gì khó khăn. cuộc sống vốn dĩ là một đồ thị hình sin, đôi lúc phải tự hạ thấp bản thân xuống mới thấy mục tiêu nâng cao lên, phan tuấn tài đã nghĩ như vậy. bố mẹ hắn mất đi cũng vì hoàng lệ hoa làm chủ, nhưng một khi hoàng lệ hoa đã chết, hắn vẫn muốn tìm ra những kẻ ra tay. không hạ gục được đỗ hùng dũng hắn sẽ không có cơ hội biết được hội nhóm đã sát hại bố mẹ mình. vì chuyện lớn nên hắn phải hi sinh gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp đó.
'đúng là thứ đình bắc tạt vào mặt em không phải là axit thật, anh bảo em lánh nạn vài ngày rồi xuất hiện, trong thời gian đó em đã suy nghĩ rất nhiều.', giọng nói tuấn tài trầm tư, bình ổn, 'nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng hướng của nó mà không có bất kỳ bức màn nào che giấu, thì kế hoạch lớn mới có thể suôn sẻ được. em đã suy nghĩ đến chuyện đỗ hùng dũng nghĩ rằng chuyện bị tạt axit là giả, hắn có thể dùng việc đó để lật kèo em bất cứ lúc nào. với cả nếu em không bị thương thật, sao có thể lấy lòng thương của tất cả mọi người để có chức nghị đội trưởng đó.'
'kế hoạch của chúng ta là cậu sẽ được đắp một vết sẹo cứng ngắt trên mặt, dù đỗ hùng dũng có cố gỡ nó ra như hôm nay cũng không thể. vị bác sĩ thẩm mỹ tôi cũng đã tìm cho cậu, anh ấy nói muốn gỡ sẹo ra phải rửa mặt bằng một chất hoá học chuyên gỡ, cậu sợ cái gì? tuấn tài, cậu huỷ gương mặt của mình như vậy, thật sự không đáng.'
'đỗ hùng dũng rất mưu mô, hắn có thể không gỡ được vết sẹo giả nhưng một khi hắn đưa em đến bệnh viện để nhờ bác sĩ chuyên nghiệp kiểm chứng, chắc chắn sẽ bị phát hiện. nếu những người bầu cử biết em làm giả vết sẹo để lấy phiếu, em sẽ thảm bại mất.'
quang hải dừng lại một hồi lâu, thở dài ra một hơi nặng trĩu, 'khổ nhục kế này là tôi bày ra, bây giờ cậu bị thương thật rồi, tôi cảm thấy rất áy náy. rồi sau này cậu phải làm sao, cậu cũng cần có một người bên cạnh mà...'
'em đeo chiếc mặt nạ đó suốt đời cũng được, miễn là trả được thù cho bố mẹ. với cả em cũng không còn thiết tha gì với tình yêu nữa, không cần nhan sắc để tìm được nửa kia gì đó...', tuấn tài nuốt khan, 'đối với em, vấn đề đó đã kết thúc khá lâu rồi.'
không còn đâu nữa, một nhâm mạnh dũng luôn cùng với phan tuấn tài ở lại sau giờ học. không còn đâu nữa, một nhâm mạnh dũng luôn bảo vệ phan tuấn tài. và cũng sẽ không còn nữa, được nhìn thấy hai người chung lớp. kể từ sau chuyện hôm nay, nhâm mạnh dũng khó trụ lại nổi ở trường erion.
câu chuyện nhâm mạnh dũng được đưa vào phòng hình phạt cùng với nguyễn đình bắc gây xôn xao khắp hết cả. có lời đồn rằng, rồi cả hai người họ sẽ lại làm chuyện đồi bại bên trong đó một cách... tha hồ và bừa bãi. đương nhiên là nguyễn quang hải có nghĩ đến chuyện đó, nhưng thay vì thả họ ra, em chỉ nói 'lấy độc trị độc', tin rằng họ sẽ không tái phạm.
'nguyễn đình bắc đó phải trả giá cho những gì cậu ta làm. cậu ta tiếp tay cho đỗ hùng dũng hại chết tiến linh, bây giờ bị chính đỗ hùng dũng gài bẫy cho nghiện ngập, tôi làm sao có thể đứng ngoài cuộc vụ này được.'
căn phòng hình phạt vốn không phải chốn người ta nói vào là có thể vào, chỉ là lần đầu tiên có đến hai người bị phạt chung. trong đêm tối, quang hải bảo hippo đứng ở ngoài canh giữ, bản thân sẽ tự đi vào trong đó để đàm phán với hai kẻ đang bị bắt nhốt.
không gian tối tăm bao trùm hết cả, khi quang hải cầm đèn pin rọi đến, chỉ nhìn thấy mạnh dũng và đình bắc ngồi tựa lưng vào tường, cơm trên bàn vẫn còn nguyên, tinh thần của cả hai ai nấy cũng suy sụp, trông như những kẻ không còn lối về.
'anh vào đây làm gì, muốn xem bọn tôi chết chưa ấy hả?', mạnh dũng giở giọng hỏi.
quang hải nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. trong lòng bây giờ chỉ có một tâm trạng buông rời, không muốn diễn kịch với nhưng kẻ đối nghịch với mình nữa. 'sao cậu lại nói vậy? nhâm mạnh dũng, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn rất xem trọng cậu, cậu là người tốt, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ hại cậu.'
'anh đừng có giở giọng giả tạo đó nữa. bây giờ tôi đã hiểu vì sao chỉ mới lớp 10 mà anh đã được ngồi vào chiếc ghế quản lý học sinh đó, đúng là mưu mô xảo quyệt, luôn tính toán rất kỹ lưỡng mọi chuyện.', nhâm mạnh dũng không tiếc lời 'khen'.
'tôi đến đây không phải để đối chất với cậu. tôi đã kiểm tra phòng chiếu kỹ rồi, clip sex của hai cậu được phát ở hội trường là do đỗ hùng dũng điều khiển từ xa. không nói thì tôi cũng biết là hắn, bởi làm gì có ai ngoài hắn không muốn bất cứ ai trở thành nghị đội trưởng? cái chức đó sở cảnh sát lập ra chính là muốn kiểm soát hắn không phải sao? hôm nay hắn đã bảo cậu làm hại tuấn tài để kéo dài thời gian của cậu ta, cho cậu ta không đến kịp bầu cử. mặt còn lại hắn lại hại cậu để không cho cậu đắc cử.', quang hải thì thầm, 'tôi đúng là có tính toán kỹ lưỡng nhưng không tính toán sâu bằng hắn.'
mạnh dũng cười nhạt, 'sao tôi phải tin anh? anh nói đỗ hùng dũng tung đoạn clip đó lên, rồi đỗ hùng dũng cũng nói là anh tung để tuấn tài được lợi. anh nghĩ tôi thấy cái nào hợp lí hơn?'
'chính vì cậu không quá thuần phục đỗ hùng dũng, nên hắn mới âm thần ngăn cản việc cậu trở thành nghị đội trưởng để giúp hắn. nhâm mạnh dũng, tôi còn không biết mục đích của cậu khi chấp nhận đầu quân cho hắn là vì bảo vệ phan tuấn tài sao? lỡ khi cậu trở thành nghị đội trưởng rồi cậu chỉ lo cho phan tuấn tài hoặc nguyễn đình bắc, bỏ bê 'việc lớn' của hắn thì sao? nên việc hắn chọn không cho cả cậu và phan tuấn tài làm nghị đội trưởng là hợp lý đấy chứ!'
'anh biết tôi và hắn bàn nhau điều gì sao? anh biết kế hoạch của hắn là gì sao?'
đương nhiên là quang hải biết rất rõ, nhâm mạnh dũng và đỗ hùng dũng là người của tuyên ưng hội, một hội nhóm sát thủ đang trả thù em. nhưng em sẽ không nói ra để bảo toàn tính mạng cho mình, và ít nhất nguyễn đình bắc cũng chưa biết về điều đó.
'đương nhiên là tôi không biết, nhưng chuyện tôi biết chắc chắn đỗ hùng dũng đang đội lốt giáo viên, hắn đang tìm mọi cách để phá hỏng trường erion và tôi chính là mục tiêu của hắn. cái chết của tiến linh, tai nạn của thành chung và anh hippo, còn không phải là do hắn làm hả? nguyễn đình bắc, trong chuyện của tiến linh, cậu cũng góp phần mà, đúng không?'
nghe đến tên mình, đình bắc tức khắc ngồi co ro, khép nép vào vai mạnh dũng, đầu liên tục lắc và nói không. mạnh dũng ngồi bên cạnh cũng chỉ biết vỗ vỗ, hành động khiến quang hải chán ngắt bật cười.
'cậu nghe lời đỗ hùng dũng hại tôi và mạnh dũng vào nhà vệ sinh kích dục nhau, mục đích chia rẽ tuấn tài và tôi. sau đó bản thân ra mặt, đình bắc cậu đã đổ cho tuấn tài để thuốc kích dục vào xe của đỗ hùng dũng, nói chuyện này cho tiến linh biết. cuối cùng để tiến linh thù ghét tuấn tài, cái chết của tiến linh cũng chỉ để đổ hết lên đầu tuấn tài, nhưng người giết tiến linh thực chất là đỗ hùng dũng.'
'tôi không biết gì hết, mọi chuyện không phải như vậy...', đình bắc than vãn...
quang hải lớn tiếng quát, 'tại sao các người phải mang tính mạng người khác ra đùa giỡn như vậy!!!??? tiến linh vốn không hại gì các người mà!?'
'quang hải!!! rốt cuộc anh vào đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi hả?', mạnh dũng hỏi.
'tôi vào đây đúng là để kể tội của cậu đó nguyễn đình bắc. còn nữa, chắc là có chuyện cậu không thể biết được đâu nhâm mạnh dũng, là chính tôi đã kích thích để cậu ta tạt axit phan tuấn tài đấy, đương nhiên số axit không phải là thật... vết sẹo thật trên mặt tuấn tài là do cậu ta muốn như vậy.'
'anh nói cái gì...'
'cậu từng nói đình bắc vì nghiện ma tuý, không kiểm soát được hành vi nên mới đi hại tuấn tài? trong khi sự thật là đình bắc chủ động làm như vậy, hoàn toàn tỉnh táo, vậy thì phải xem lại chuyện cậu ta ăn ma tuý là do ai hại để cứu vãn tình thế giữa cậu ta và cậu đây nhâm mạnh dũng?'
'ý anh nói đỗ hùng dũng cố tình hại đình bắc nhiễm ma tuý để lấy lòng thương của tôi? sẵn tiện chữa cháy cho chuyện cậu ta hại tuấn tài vì mất kiểm soát!'
'cuối cùng cậu cũng thông minh rồi đấy!'
tâm thế nhâm mạnh dũng bị xoay như chong chóng, tất cả mọi chuyện đều trở thành sự thật trước mặt gã. tại sao gã lại bị mọi người gạt hết lần này đến lần khác để thoả mãn mình. đỗ hùng dũng có thật sự là đang đi đúng hướng của tuyên ưng hội đặt ra? nếu như vậy thì hắn không nên hại con trai ruột của hội trưởng làm gì.
mạnh dũng suy nghĩ đến đây liền cảm thấy nhức đầu, hắn rời bỏ đình bắc và đứng dậy, đi đi lại trong bối rối.
xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, đỗ hùng dũng không hề nói với nhâm mạnh dũng về kế hoạch sẽ lấy viên kim cương của nguyễn quang hải là gì, mà cuối cùng lại đẩy gã vào căn phòng hình phạt, gã còn đứng trước sự việc bị đuổi học. cũng chỉ có đỗ hùng dũng mới biết được ma tuý vốn là điểm yếu chí mạng của nhâm mạnh dũng kèm theo quá khứ của mẹ gã, vậy thì lời nói của nguyễn quang hải càng đáng tin hơn.
'đỗ hùng dũng thật sự đã làm như vậy với cậu, có đúng không???'
bỗng chốc lao đến nắm lấy cổ áo của đình bắc, mạnh dũng quát lớn khiến đối phương sợ hãi.
đình bắc như sắp khóc tới nơi, bây giờ gục hẳn xuống sàn nhà, như một kẻ nghiện ngập đang chờ đợi để được tạt nước. không có phản ứng gì cũng chính là câu trả lời, điều đó khiến mạnh dũng hiểu ra bản thân bấy lâu nay đã bị người cùng hội lợi dụng, và cũng không biết mục đích của hắn là gì.
'nguyễn đình bắc, cậu đã sai càng sai, cậu nhất định phải làm một chuyện để chuộc lỗi. tôi sẽ cho cậu ra ngoài và đến trung tâm để cai nghiện dễ dàng hơn, nếu ngày mai cậu ra mặt kết tội đỗ hùng dũng với mọi người. cậu hãy kể lại những gì đỗ hùng dũng sai khiến cậu hại tiến linh, tôi bảo đảm tội của cậu sẽ được giảm nhẹ...', quang hải nói một lời nghiêm túc. 'còn nhâm mạnh dũng cậu vốn không tiện ra mặt, tôi cũng không có quyền sai bảo cậu làm gì, nhưng nếu cậu đã hiểu ai đang lừa dối cậu thì kẻ đó chính là kẻ thù của cậu. đương nhiên tôi và tuấn tài sau khoảnh khắc này sẽ không làm phiền cậu nữa.'
'quang hải, tôi không biết nữa.'
'hai cậu ở trong này một đêm nay cũng ổn, coi như nó sẽ bảo vệ hai cậu trước đỗ hùng dũng. nghỉ ngơi đi, ngày mai trời lại sáng.'
...
căn phòng nghị đội trưởng sẽ được ngự trị trên lầu một, ngay đối diện với phòng hiệu trưởng, phan tuấn tài được nguyễn quang hải cùng một số thầy cô đưa đến để nhận ghế, chính thức có trong tay quyền lực quản lý chính trị của mình.
hắn quay sang cảm ơn những người đã tham gia bầu cử cho hắn, hứa rằng sẽ hoàn thành trách nhiệm bảo vệ trường erion, đưa erion phát triển theo đúng mục tiêu đề ra.
một giáo viên nghe theo lời quang hải đưa ra lời tố giác, 'thầy hiệu trưởng này tuy không tham ô, ăn hối lộ như hoàng lệ hoa trước đó nhưng tư tưởng lệch lạc, rõ ràng là người của chế độ cũ. thầy rất mong em có thể đại diện mọi người xem xét hồ sơ của thầy ấy, làm rõ về thân thế của thầy ấy.'
quang hải nhìn tuấn tài, gật đầu cười. tuấn tài biết rằng, kể từ khoảnh khắc này bản thân mới thật sự có tác dụng.
không làm rình rang thì người khác sẽ không biết bản thân có quyền thế, nghị đội trưởng dẫn theo hai giáo viên tiến thẳng đến phòng của đỗ hùng dũng, tự ý mở cửa.
'xin lỗi thầy, cho em lấy đi hồ sơ cá nhân của thầy để tiện thể điều tra. em biết thầy sẽ có ý ngăn cản, nhưng biết sao được, đây là nghĩa vụ của em.', tuấn tài nghiêm giọng nói.
đỗ hùng dũng đang ngồi trên ghế cũng phải bị buộc đứng lên để hai giáo viên tra xét cả hồ sơ giấy lẫn hồ sơ trên máy tính của mình, họ quyết không bỏ sót bất cứ thứ gì. chuyện xảy ra đúng lúc giờ ra chơi, lôi kéo hàng loạt học sinh và giáo viên đứng bu quanh ngay bên ngoài phòng thầy hiệu trưởng.
'ai ở trường này cũng có quyền lực hết nhỉ, vậy thì trường này vốn dĩ đâu cần đến hiệu trưởng này làm gì.', đỗ hùng dũng than thở.
'đó là suy nghĩ của thầy thôi! chỉ cần thầy trong sạch, một lòng hướng về Đảng, em chắc chắn thầy sẽ lại có quyền thế nhất trường.'
số hồ sơ tịch thu được cũng đã xong, hai giáo viên cũng đã quay về phía phan tuấn tài. để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nguyễn quang hải xuất hiện và dẫn theo nguyễn đình bắc.
'tuấn tài, đình bắc cứ liên tục đòi ra và đòi tố cáo thầy hiệu trưởng gì đó, nên tiện thể tôi dẫn cậu ấy lên đây cho cậu giải quyết.'
khoảnh khắc sau nhiều ngày không gặp, phan tuấn tài và nguyễn đình bắc đã ở hai vị trí khác, một kẻ cao cao tại thượng, một tên dưới địa ngục. đỗ hùng dũng nhìn đến chỗ nguyễn đình bắc, gương mặt rất bình thản mỉm cười.
'đình bắc, cậu đã ở trong đó bao lâu rồi, tôi mong lần này cậu có thể ra ngoài.', thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói.
một tay đặt lên vai đình bắc, quang hải ban phát ý đừng quan tâm thầy hiệu trưởng, hãy nói ra sự thật thầy ấy là chủ mưu hại chết tiến linh và đổ hết lền đầu tuấn tài.
'khoan đã, ai ở đây cũng biết quang hải cậu muốn đối đầu với tôi. cậu nhốt đình bắc lâu như vậy rồi bây giờ dẫn cậu ta ra muốn tố cáo tôi, có phải đã có đặc quyền gì không? để cậu ta được thả hả? vậy lời tố cáo mà cậu ấy sắp nói ra có phải thật không?'
'thầy nghĩ quá nhiều rồi.', quang hải bắt vai đình bắc, 'đình bắc, cậu nói đi!'
'quang hải, đừng nhốt đình bắc nữa, nó là em ruột của con!'
âm thanh với giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ xa khiến ai nấy cũng ngoái đầu nhìn theo. mọi người tách thành hai hàng, người đi ở giữa bây giờ là... bố của quang hải.
'sao bố lại ở đây... là ai đưa bố lên hà nội vậy ạ???', quang hải ôm lấy bố mình, 'còn nữa, bố vừa nói gì...'
'đình bắc nó là em trai cùng bố với con, là con trai riêng của bố. bố nghe người ta nói con dùng quyền lực của mình nhốt em con vào phòng hình phạt mấy ngày trời, bố sốt ruột nên lên đây tìm con. chuyện này đã lẽ bố đã phải giấu đi suốt đời, chỉ vì không muốn con hại em con tới chết, bố đành phải công khai thôi!'
còn không thể tin vào mắt mình, tai quang hải như bị ù hết cả. em biết đình bắc bấy lâu nay luôn sống với mẹ, hồ sơ của hắn ghi là không có bố, để rồi hôm nay sự thật mới được phơi bày, không còn gì trùng hợp hơn, bố của hắn cũng là bố của em.
'bố... con cũng có bố sao...'
'con trai! bố có lỗi với hai mẹ con con...', ông quang hiền lao đến ôm đình bắc, tựa như những kẻ đã lâu không gặp.
câu chuyện thấm đẫm nước mắt tưởng chỉ có trong truyền thuyết, ấy vậy mà, nó lại xảy ra ngay tại erion. nguyễn quang hải đứng trơ người trước sự thật quá đỗi kinh khủng, người mà em xem là kẻ thù bây giờ lại là em trai ruột của em.
'con không tin... bố! mau dẫn nó đi làm xét nghiệm adn đi, con không tin đâu!'
thầy hiệu trưởng ngắt lời, 'vị phụ huynh này có đứa con như đội trưởng đội sao đỏ đúng là có phước thật, còn dám bảo bố mình đi làm xét nghiệm adn cơ đấy? quang hải, còn chuyện gì em không dám làm nữa không? bây giờ nguyễn đình bắc là em trai ruột của em rồi đó, vậy có phải cậu ấy theo phe em chống đối lại tôi chưa? lời tố cáo của cậu ấy sao có hiệu lực được?'
tuấn tài cảm thấy mọi chuyện không ổn, lập tức tiến đến chỗ quang hải, 'anh quang hải, hay là giải quyết chuyện gia đình trước, ở trường để em lo.'
ai ở đó cũng bắt đầu có ý kiến, đa phần đã nhận định đình bắc thật sự là em trai ruột của quang hải.
'đội trưởng đội sao đỏ sao lại thả đình bắc dễ dàng như vậy, cậu quên mặt của nghị đội trưởng là do ai hại hả?'
'phải đó, đừng có vì người nhà mình mà thiên vị.'
'mau nhốt đình bắc vào đó lại đi!!!'
thầy hiệu trưởng tiến lên phía trước, 'quang hải, ngay từ đầu cũng là em một hai đòi bắt nhốt đình bắc mà không công bố nguyên nhân. bây giờ nguyên nhân mới vừa có sau một ngày em đã muốn thả người, sao vậy? cái trường này không còn luật lệ nữa hả? thầy hiệu trưởng như thầy là để em qua mặt nhiều lần vậy hả?'
ông quang hiện tiến đến, gương mặt đau khổ nói, 'hay là tôi xin thầy, quang hải con tôi đã bắt nhầm người rồi, thầy hãy tha cho đình bắc...'
'bố! không cần cầu xin như vậy! ngay từ đầu con bắt đình bắc vào phòng hình phạt là không sai. chỉ là tội của đình bắc khó có thể tha.'
'đình bắc không cần vào đó nữa. bây giờ chính thức được thả, mọi tội lỗi mà cậu ấy gây ra tôi cũng xem xét bỏ qua!', tuấn tài dõng dạc nói, 'em cũng có quyền thả người ra khỏi phòng hình phạt mà, mong thầy hiệu trưởng chấp thuận.'
đỗ hùng dũng nuốt khan vài lần rồi cười nhẹ. 'phan tuấn tài, em bao dung thật đấy! mới vừa nhậm chức mà đã thể hiện quyền hành một cách không quy củ như vậy, tôi chúc em sau này được lòng mọi người nhé.'
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip