Hồi 13: Tới rồi! Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu! (P2)

Tâm trạng Soma bây giờ khá bực bội. Nói sao nhỉ? Ừm, style buộc khăn lên cổ tay từ lâu đã ăn sâu vào máu của anh và ít có ai biết đến phong cách "ăn diện" độc đáo này. Mỗi lần bế tắc, hay "Đường cùng là nơi con người khai thông chất xám" được áp dụng vào thực tế thì Soma lại gỡ khăn buộc lên đầu. Điều đó chứng minh anh đã nghĩ ra một chiến lược "cộp mác Yukihira" hay một thực đơn mới lạ. 

Và xin thưa với các độc giả rằng, Soma đã gặp được đối thủ của mình ở khoản trứ danh này.

"Cho nên, hãy nhớ mặt--- Ryou!" Cô gái tóc trắng đang mãi luyên thuyên rồi đột nhiên đèn bên trong hội trường tắt ngúm. Một cảnh tượng ngượng hơn cả ngượng. =v=

Bụp! Ánh đèn trên sân khấu bừng sáng như một ngọn nến điện tử khổng lồ. Bước ra từ cánh gà là một nữ sinh rất dễ thương với mái tóc xanh đậm được buộc nơ caro trắng đỏ phía sau và thân người cô đang diện đồng phục Tootsuki, được đứng trên đây với vai trò là MC cho xuyên suốt giải đấu ở Hội trường B - Kawashima Urara. Trước khi vào chủ đề, Urara còn làm động tác "Gwiyomi" một cách rất dễ thương và hội con trai ở dưới gào rú điên cuồng "Urara-chan siêu kawaii", còn hội con gái thì đen cả mặt "Đồ bánh bèo!".

"Cảm ơn các bạn đã chịu khó chờ đợi khá lâu. Bây giờ, xin hãy hướng mắt về sân khấu ạ."

"Gì vậy?" Soma nheo mắt nhìn, nhìn thoáng qua cô gái đang nói chuyện với mình. "Xin lỗi nhé, có lẽ nên nói chuyện bữa khác vậy."

"N-Này, Yukihira Soma! Cậu...!!!" 

"Thật quê quá cô chủ ơi." 

Như bị tạt một gáo nước lạnh, cô gái phồng má giận dỗi chàng trai "gấu trúc" kia. Còn không quên cho cậu ta lãnh thêm một cái tát đau điếng sau lưng. =v=

"Tổng Chủ tịch Học viện sẽ lên phát biểu khai mạc đại hội. Kính mời ngài Nakiri Senzaemon."

"Là Nakiri Senzaemon..."

Tiếng xì xào ở dưới lúc to lúc nhỏ. Đây chính là người đàn ông với bộ râu hùm xám khỏe mạnh, chững chạc trong bộ yukata màu xanh lam cùng chất giọng phát biểu mãnh liệt truyền đạt cảm xúc đến người nghe. Là người đứng đầu gia tộc Nakiri rất có tiếng tăm lâu đời trong lịch sử Tootsuki cũng như ngành ẩm thực Nhật Bản. Với đôi mắt ruby hồng ngọc đặc trưng trong gen di truyền, cùng với nó chính là một cái nhìn khả quan và sâu sắc nhất về kiến thức ẩm thực và sự đánh giá, nhận xét đúng đắn từng món ăn được trình ra. 

Quả không hổ danh chính là người gia tộc Nakiri. Nghe qua đã thấy khiếp sợ, quy phục.

Senzaemon hít lấy một hơi thật sâu, không cẩn thận bị nghẹt mũi mà ho sặc sụ. Hàng trăm con người ta ở dưới ngơ ngác, đầu óc tuy có hiểu chút chút nhưng không có gan hùm mà dám bật ra tiếng cười.

Lão chỉ ho khan cho qua.

"Khi hít thở bầu không khí nơi này, ta cảm nhận được sinh khí đang chạy dọc cơ thể và tâm hồn."

"Lúc nãy ổng vừa ho sặc sụ phải không? =v=" Yoshino liếm môi và ngay lập tức bị Ryouko nhắc nhở.

Senzaemon tiếp lời. 

"Hội trường này mang tên Nguyệt Thiên Chi Gian. Về cơ bản, nó chỉ nơi dành cho các Thập Kiệt thi đấu Shokugeki với nhau. Để bày tỏ sự tôn kính với những người đã từng giữ vị trí Nhất tịch, truyền thống của chúng ta là treo ảnh họ tại đây."

Ánh sáng hậu cần chiếu lên những hàng ngàn treo đầy ảnh các vị Nhất tịch của các đời trước, khiến cho hơn 800 con người tại đây phải ngước mắt ngưỡng mộ, thèm khát ngôi vị cao cả đó. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ảnh của Tổng quản Doujima Gin, và có cả bếp trưởng Shinomiya hay lời ăn tiếng nói sắc hơn cả dao. 

"Vô số những trận đấu nổi tiếng và vô số những món ăn thần thánh đã ra đời tại đây. Chính vì thế, thứ còn trôi nổi tại đây như <chất cặn>, là những kí ức về những trận chiến liên tu bất tận! Và đây cũng là nơi sẽ tiến hành vòng chung kết giải đấu Tuyển chọn Mùa thu."

"Nói cách khác, chỉ có những học sinh đã qua vòng sơ tuyển..."

"Đúng. Như vậy mới có thể thi đấu ở đây."

Lão Senzaemon chỉ tay về phía dưới khán đài, hùng hồn tuyên bố.

"Quý vị sẽ tiếp tục khắc nên lịch sử mới tại đây. Hẹn gặp nhau tại nơi này một lần nữa, hỡi các đầu bếp khóa 92 của Học viện Tootsuki!"

"YEAH!!!!!!!!"

Cả khán đài hò reo nhiệt liệt, bị kéo theo dòng cảm xúc mãnh liệt nhất có thể. Ngay cả khi lão đã bước vào trong sân khấu, tiếng hò reo vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. 

MC Urara bước ra, nối tiếp nội dung mới.

"Tiếp theo là phần giải thích luật thi đấu vòng sơ tuyển. Giống như công văn đã gửi cho các bạn, chủ đề là cà ri. Thời gian giới hạn là 3 giờ đồng hồ. Và từ 800 người tham gia vòng sơ tuyển, số người bước tiếp vào vòng chung kết là 8 người. Tức là sẽ có 4 người từ mỗi bảng đấu."

Thật khủng khiếp. Từ 800 người lọc ra chỉ còn 8 người may mắn mới có thể bước tiếp vào vòng chung kết. Mỗi bảng tận 400 người, mà lấy chỉ có 4 người, không phải là đã thắt chặt quy trình sàn lọc nhân tài rồi sao? Được vào Học viện đã rất khó khăn ngay ở vòng gửi vé xe, bây giờ đã đứng được ở đây mà rớt thì chẳng phải bao công sức trước kia đều sẽ bị đổ sông đổ biển hết sao? 

"Xin mời những người tham gia hãy di chuyển đến Hội trường A và B đi nào." 

Mọi người nô nức kéo đi rời khỏi và xuất phát đến địa điểm thi đấu. 

Yoshino dùng tay đập mạnh vào mặt. "Ah! Giờ mà run sợ thì hết đường cứu chữa đó!"

Mọi người đồng tình. Quả thật, tình thế bây giờ đang rất căng thẳng và hồi hộp. Nếu chỉ cần lo âu, sợ sệt một chút thôi thì khi vào thi sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. 3 tiếng đồng thiêng liêng quý báu nếu không biết trọng dụng thì đồng nghĩa với việc bị đuổi học. 

....................

Tại Hội trường A...

Đồng hồ điểm đúng 11h. 

"BẮT ĐẦU NẤU!!!" Hiệu lệnh từ ngài Senzaemon hiện rõ trên màn hình cỡ lớn.

Tất cả sắn áo tay lên, bắt đầu lao vào cuộc chiến nảy lửa trong nhà bếp. Soma đã sẵn sàng với khăn buộc đầu cộp mác trứ danh, nhanh thoăn thoắt với lấy con dao đựng sẵn trong vali bí mật của mình. Ryouko đã bày sẵn dụng cụ trộn nguyên liệu, Ibusaki đặt lên bếp một chiếc nồi cao cổ thường dùng cho việc nấu cà ri. Ồ, hiếm lắm mới bắt gặp được khoảnh khắc Marui nghiêm túc để nhào nặn thứ bột gì đó. Coi bộ lần này cậu ấy quyết tâm lắm. Nikumi vô cùng tự tin khi được sánh vai với miếng thịt hảo hạng thương hiệu nhà làm. Và một nhân vật khác mà có thể bạn đã từng nghe qua: Hayama Akira!

Chàng trai này đã từng đụng độ với Soma và Megumi khi cả ai đang đi tìm công thức nấu cà ri bí truyền, được biết đến qua danh tiếng của giáo sư Jun Shiomi. Vị giáo sư nữ với trình hiểu biết uyên thâm về cà ri trên mặt lí thuyết đã truyền đạt rất nhiều điều có ích cho Hayama - "Một đầu bếp thực tiễn đầy tài năng", đây là lời đánh giá chân thật về Hayama.

"Cậu ấy chính là hiện thân của cà ri."

Với nước da bánh mật của dân tộc Ấn Độ chân chính, cùng với kho tàng về mùi hương cà ri vô tận mà mình có, Hayama dường như nắm thế chủ quyền với chủ đề vô cùng quen thuộc với mình. Từ một đứa bé vô gia cư không cha mẹ, được Jun-sensei cưu mang suốt hàng năm trời, khi trở lại đây, Hayama lột xác rõ rệt, khác hẳn với hình ảnh cô đơn, lạc lõng đáng thương kia.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip