Hồi 19: Lo ngại của Thập Kỳ Nhân

Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. - Khuyết danh

Hắn trước giờ không bao giờ tin mấy chữ linh tinh đấy, luôn độc tài lý tưởng của bản thân rằng tình yêu chỉ là đùa cợt, mua vui, bị lợi dụng để trở nên rách rẻ, bị chà đạp để trở nên nhu nhược, bị nắm thóp, bị lôi kéo đủ điều. Khi yêu thì ai cũng mù quáng, riêng hắn vẫn tin đôi mắt tinh tường của mình nhìn thấu được mọi thứ, hắn giả vờ đóng kịch với kẻ khác, hắn thích thú xem thử trò hề này sẽ đi về đâu. Hắn ngạo mạn, hắn tự tin mình luôn có đường lui.

Cho đến khi gặp nửa kia của mình, hắn vẫn khốn nạn như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, người kia có vẻ bỏ qua hết cho hắn, và yêu hắn thật lòng.

Thậm chí, cậu ta còn tỏ tình với hắn. Nực cười nhỉ?

Đáng lẽ hắn sẽ phải nhắm nghiền hai mắt và chỉ ôm thanh kiếm Isanakiri yêu thích, hoàn toàn phớt lờ đi những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng hôm ấy có vẻ khác hơn khi hắn bắt đầu nhìn mọi thứ một cách tôn trọng hơn, và vô tình để người kia lọt hết vào tầm mắt của mình.

Tsukasa Eishi - Mảnh màu trắng khó quên trong cuộc đời của một kẻ luôn sống theo tinh thần võ sĩ đạo như hắn - Saito Somei.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Eishi không hề tệ chút nào. Nhìn từ mọi góc độ đều cảm nhận được khí chất của cậu rất cương quyết, đồng thời cũng vô cùng nhu mềm. Rindo từng nhận xét Eishi giống như một thánh sĩ với thanh gươm bạc huyền thoại trong tay, cực liên tưởng khi nghĩ đến dáng vẻ nấu ăn đăm chiêu của cậu. Hắn khi đó không hiểu tại sao lại đồng ý với suy nghĩ kia, thời khắc này nghĩ lại, con người đó giống với một thiên sứ hơn.

Một thiên sứ tỏa sáng quyền năng bức người.

Khác hoàn toàn với hắn, chỉ với vết sẹo chạy dài từ sống mũi này sang bên kia đã khiến hắn trở nên xa cách khó gần hơn. Hắn cũng là người cao lớn thứ hai trong Thập Kỳ Nhân, và cũng không ngoa khi nói hắn cũng đầy bản lĩnh đàn ông khi vừa có thể vác thanh Maguro bocho nặng như chì trên tay vừa có thể thong dong đi lại như thường. Nếu hắn dễ dàng khiến người khác nhớ đến hình ảnh của một samurai, mạnh mẽ và quyết thắng thì cậu lại cho kẻ khác một cảm giác nửa vời: nửa bảo hộ, nửa chiếm hữu.

Cũng chính vì suy nghĩ ngang tàn đó đã khiến hắn đi đến một quyết định mà sau này đã tổn thương Eishi đến bước đường cùng.

Chỉ sau vài tháng, khi hắn đang ngồi trong cửa hàng sushi của mình thì bất ngờ nhận được tin: Eishi bị ngất trong cuộc họp thường niên.

Lúc đầu hắn tưởng chỉ là trò đùa của Momo, nhưng hắn mới nhận ra khi Rindo hậm hực lao như bay đến cửa hàng và vả cho hắn một bạt tai đau đớn, kèm theo là tiếng khóc nức nở và những lời nghẹn ngào giấu sâu trong đáy lòng.

"Cậu là đồ khốn, đồ chó chết! Cậu biết bác sĩ bảo gì không hả, Eishi bị thiếu máu. Nghe thật nực cười phải không? Cậu ấy chưa bao giờ có tiền sử bị bệnh này và triệu chứng chỉ xuất hiện 5 tháng trước kể từ khi cậu bỏ đi. Nói xem, là lỗi tại ai, tại ai hả?"

Hắn sững người khi nghe chuyện, đúng hơn là hắn chết trân một chỗ để yên cho Rindo đánh đập đến mỏi mệt. Bộ não thường ngày vẫn nhạy bén nay dây nơ ron trong thần kinh bỗng dưng ngừng hoạt động, giờ thì hắn cũng không biết làm gì cho phải.

Somei sau đó đi theo Rindo đến bệnh viện tư nhân thuộc Tootsuki, nhưng đôi chân hắn lại ngập ngừng trước cửa phòng bệnh. Nàng tóc đỏ chỉ trừng hắn thật đay nghiến rồi lặng lẽ đẩy cửa đi vào, hắn thấp thỏm đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình, nhưng lại chỉ chú ý mỗi Eishi tái nhợt đang nằm im trên giường, không mở mắt, không nói chuyện.

Chợt ngay lúc này, hắn cảm thấy vài phần trống rỗng. Nhìn gian phòng sạch sẽ cô quạnh kia, đập vào mắt chỉ toàn màu trắng tinh khôi, thật giống Eishi nhưng thập phần đau buồn hơn. 

Chợt hắn nhận ra, Eishi lúc này đã không phải là một Eishi xinh đẹp cao cường như trước, không còn là một thánh sĩ bạc được người người ca tụng. Eishi trước mặt hắn ngay lúc này vô cùng yếu ớt, mỏng manh và có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn không yêu Eishi, chưa từng.

Tosuke bước ra, kích thước khổng lồ của gã có phần nhỏ áp đảo hắn. Gã đưa tay chỉnh cái mũ len che khuất tầm mắt, Somei đứng ngay trước mắt gã nhưng gã lại lờ đi. Gã ngồi xuống băng ghế, mân mê vạt áo đồng phục và cảm nhận sự mơn trớn của vải trên từng đầu ngón tay, trong khi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Somei. 

Điều đó khiến gã bực mình. "Mày đến đây làm gì?" - Đó là lần đầu tiên hắn trở nên thô lỗ.

"Đến thăm Eishi."

Gã cười khẩy, "Thăm sao?" - Như cố tình để cho người đạo sĩ mặt sẹo kia nhìn được lối mỉa mai trong câu nói vừa rồi, ngay lập tức Somei liền phản pháo, mặt hắn tối sầm lại với đôi mày chau gắt như hai lưỡi kiếm.

"Ý mày là sao? Bộ tao không được đến thăm cậu ấy à?"

"Câm cái mồm rác rưởi của mày lại đi, Saito Somei. Mày hại Eishi đến mức này rồi giờ vờ vịt đến thăm hỏi, hẳn là mày muốn Eishi tỉnh lại để thấy cái bản mặt chó chết của mày hả? Mày muốn cậu ấy như thế lắm sao hả thằng khốn?"

Tosuke đứng dậy, bắt đầu nổi giận. Cơ mặt gã căng lên, hai đôi mắt trầm xuống mỗi lúc càng sâu hút như vòng xoáy đại dương trực chờ nuốt chửng con mồi. Gã không ưa thái độ của Somei và chỉ muốn đấm nhừ tử hắn cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Có trời mới biết, gã là người đầu tiên xuất hiện trong phòng bệnh của cậu, kiên nhẫn chờ đợi Rindo cùng những người khác trong Thập Kỳ Nhân đến để nghe kết quả của bác sĩ, cũng chính gã là người thốt ra từ mẹ kiếp đầu tiên để chửi rủa cuộc sống chó chết này.

"Tao... thật tình cũng đâu hề muốn chuyện quỷ này xảy ra." - Somei có thể mường tượng ra đối phương có thể thẳng tay vung nắm đấm bất cứ khi nào nên hắn phải từng giây đề phòng để tránh xảy ra ẩu đả.

"Thằng khốn nạn!" - Gã chỉ kịp thốt ra bao nhiêu đấy, cho đến khi nhìn lại thì Somei đã ngã xuống sàn với khóe môi rỉ máu. Gã thở hắc một hơi, nhìn chằm chằm vào đối phương. Bất giác hai tay nắm chặt thành quyền, cơ thể gã đang cố gắng chịu đựng để không vô thức đánh Somei lần nữa.

"Mẹ nó sao lại đánh tao? Mấy người đúng là não thiếu mồ hôi, chuyện gì cũng đổ lên người tao! Phải, tao thừa nhận là tao tổn thương Eishi nhưng chưa bao giờ tao có ý định yêu cậu ta cả!"

Tosuke đổ mồ hôi khi hai bàn tay đang siết chặt có dấu hiệu muốn đấm vào bản mặt kia một lần nữa, gã nhíu mày nhưng vẫn không thể kìm hãm cơn tức giận đang trào sôi, "Mày vừa phun ra cái đ*o gì thế?! Ngon thử nói lại xem, mày mà dám thì tao sẽ đánh ch--- Eishi!"

Nhớ đến đây, hắn bất đầu day trán. Cơn đau đầu lại đến mỗi khi hắn nhớ về mảnh ký ức đau buồn kia, nhưng nó mãi bám riết lấy hắn như một cơn ác mộng không bao giờ dứt.

Nhìn khuôn mặt Eishi lúc đó, hắn cảm thấy mình còn tệ hơn một thằng khốn nạn.

Eishi đứng bên ngoài cửa phòng từ lúc nào không hay, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt bạc u sầu đã phần lớn nói lên tâm trạng bây giờ của cậu. Chỉ khác mỗi là đôi mắt xưa nào luôn rạng rỡ tràn đầy niềm tự hào giờ lại tối tăm trống hoác như một con búp bê vô tri vô giác. Làn da trắng ngời luôn khiến phái nữ ghen tị vì dấu hiệu của bệnh tật mà tái nhợt và mỏng manh như tờ giấy.

"Eishi..." Cả hắn và gã cùng gọi tên cậu, nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn đau thương hướng về hắn.

Tóc trắng cứ đứng như thế, chết trân chết buồn nhìn hắn như một loại ảo giác, vài phút trôi qua lại lâu như vài thế kỷ, dưới mống mắt phiếm hồng và có chút ươn ướt trên đầu mi mỏng. Đôi môi khô ran mấp máy muốn nói vài lời, nhưng mắt lại có chút co giật khi nhìn hắn thì ngay sau đó liền im bặt. Đôi mắt khẽ chớp, vài giọt nước lăn xuống gò má trắng nõn và đọng thành từng vệt dưới cằm. Vầng hào quang trong ánh mắt dần tắt đi chỉ còn một màu đen xám xịt, đuôi mắt cong xuống vẽ ra một loại bi cảnh khó chấp nhận, nhìn vào chỉ còn bi thương và thất vọng.

Kể từ đó, Eishi bắt đầu rơi vào hôn mê nhiều hơn và số lần tỉnh dậy còn ít ỏi hơn đầu ngón tay. 

Cái ghế Nhất Tọa bất ngờ trống chủ, Tsukasa Eishi vắng mặt trong mọi hoạt động cấp cao của trường. Mọi người trong hội đồng muốn tìm người tiếp theo kế thừa vị trí Nhất Tọa, không ai thích chờ đợi và cũng không biết khi nào thì Nhất Tọa đương nhiệm sẽ hồi phục hoàn toàn. Thập Kỳ Nhân cương quyết từ chối việc này và Nakiri Erina cũng tham gia. Nhờ có sự chống lưng của gia tộc Nakiri, dù muốn nhưng cũng phải im lặng chấp nhận.

Somei tựa lưng vào thanh Isanakiri của mình, tự hỏi về bao tháng qua mình đã hao phí thời gian như thế nào, chỉ biết chờ đợi và chờ đợi một ngày, đôi mắt bạc kia sẽ mở ra nhìn hắn lần nữa. Nhưng không? Hay là sẽ? 

Cũng trong bao tháng đó, hắn lẩm nhẩm đếm từng ngày đã trôi, lẩm nhẩm đếm từng phút Eishi mở mắt nhìn hắn dù chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, mất bao tháng đó để nhận ra mình yêu người kia như thế nào khi nỗi ân hận day dứt và bất an vẫn đang xâm chiếm. Mất bao tháng đó để cố gắng xua đuổi cơn ác mộng vẫn đang bám víu, mất bao tháng đó để trốn chạy tình cảm và quay trở lại thừa nhận.

Chợt hay bất ngờ đối với hắn cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Hắn biết mình yêu em, hắn ân hận, hắn bất an, hắn muốn bù đắp tất cả và chấp nhận chờ đợi từng ngày em tỉnh lại. 

Hắn vẫn đang chờ em, vậy còn em thì sao?

...............

Trong phòng họp Hội Đồng Thập Kỳ Nhân

Nakiri Erina xem qua bản đề nghị của Etsuya Eizan, không cần tốn quá nhiều thời gian, cô lập tức vò nát nó và quăng thẳng vào thùng rác khiến gã có chút bất hài lòng. Hất cầm lên một cách cao ngạo, qua đôi kính phản chiếu đủ đầy mọi sự kiện trước mắt, gã lại thấy một đôi mắt kiên định không lùi bước của nàng tiểu thư danh giá với cái "Lưỡi Thần".

"Sao, đó chẳng phải là một ý tưởng quá hay sao? Mau chóng đẩy tiến trình của vòng bán kết và chung kết, sau đó tổ chức Shokugeki giữa những người xuất sắc nhất rồi tạm thời thay thế cái ghế Nhất Tọa. Tuy trình độ của bọn nó còn thua xa cả rác nhưng chúng ta cũng không thể để danh tiếng của Tootsuki và Thập Kỳ Nhân bị bôi nhọ, phải không?"

Eizan xoay mũi giày, nhếch môi thầm quan sát biểu cảm người trước mặt. Erina vẫn thế, mặc cho đối phương nói trăng nói cuội ra sao, cô vẫn một lòng không bao giờ đồng ý đề xuất thay thế vị trí Nhất Tọa, nhất là ở thời điểm nhạy cảm như hiện nay. Nên trước sau cũng là gã tốn công vô ích, câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ là "Không bao giờ".

Gã cố gắng nuốt ngược cơn tức giận và nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Tình hình nếu gã còn nao núng ở lại thêm phút giây nào nữa, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra và đe dọa đến cái ghế Cửu Tọa của gã nữa.

Cửa phòng đóng hẳn, lúc này trong ánh mắt của Erina mới lộ rõ chân tướng chán ghét người ban nãy ra sao. Cô nhấc máy gọi Hisako vào phòng, không chần chừ chỉ vào thùng rác, "Đem đốt hết đi."

Nàng thư ký e ngại nhìn vị tiểu thư của mình nhưng vẫn phải phục theo mệnh lệnh, "Vâng."

"Tình hình bên Tsukasa-senpai thế nào?" 

"Thưa tiểu thư Erina, bệnh tình của Tsukasa-senpai đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều tác động tiêu cực ập tới khiến khả năng tỉnh dậy của anh ấy ngày càng xấu đi. Chúng ta cũng đã huy động đội ngũ bác sĩ tân tiến nhất để điều trị nhưng sau cùng vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào tinh thần của người bệnh."

"Được, tiếp tục duy trì."

Erina tiếp tục nhấc máy gọi cho Takumi, "Mọi chuyện sao rồi?"

Đầu dây bên kia thể hiện rõ sự vui mừng trong chất giọng truyền đạt, "Tốt lắm, tóc đỏ đứng hạng nhì đồng hạng với Kurokiba Ryou. Hayama Akira chiếm lĩnh bảng với 94 điểm, chỉ hơn hai người họ 1 điểm."

Nghe đến đây, khóe môi Erina không tránh khỏi cong lên vui sướng, "An tâm rồi nhỉ, tụi tôi có nên chúc mừng cho ông xã của cậu không nhỉ? Hahaha."

"A-Ai cần chứ! T-Tôi đi xem cậu ta như nào, tạm biệt." - Và rụp một cái, chàng đầu bếp người Ý đã mạnh tay như thế đấy.

Nhìn cái điện thoại nhấp nháy dòng chữ kết thúc cuộc gọi, Erina chỉ biết thở dài mà thôi.

"Chậc, cậu là người đầu tiên dám thô lỗ với tôi như vậy đấy."

Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ cần vô tình đánh mắt qua mặt bàn đầy giấy tờ hỗn loạn là đầu óc cô lại ong ong như búa bổ. Mệt mỏi không phải vì ký văn kiện quá nhiều mà là sắp tới lại có thêm một sự kiện từ trên trời rơi xuống, sâu xa là đề xuất của Hiệu Trưởng Senzaemon. 

Buổi giao lưu giữa Thập Kỳ Nhân và tân binh khóa học năm nay, nói thẳng ra chỉ là một buổi gặp mình đầy nhàm chán và là sân khấu cho bọn ghét nhau đấm đá, hay là chỉ cần các vị Kỳ Nhân nói bâng quơ vài câu cho vui mà cũng dọa chết khiếp mấy em lính mới. Khâu chuẩn bị trà và bánh thưởng thức cũng gặp không ít sóng gió, bây giờ gần như cả Hội Đồng Thập Kỳ Nhân chỉ chú tâm đến mỗi Nhất Tọa Tsukasa Eishi đang ngã bệnh nên không ai đồng ý làm việc này.

Nàng tiểu thư nghĩ, hay là giải tán luôn đi. Nhưng mà...

"Còn 4 tháng nữa, hy vọng Tsukasa-senpai sẽ tỉnh dậy."

Hay nói cách khác, giải tán buổi giao lưu năm nay có phần hơi tiếc nuối vì tân binh khóa 92 rất thú vị, đặc biệt là tên tóc đỏ mày sẹo, cái bóng đen gấu trúc hay đi cạnh Alice và kẻ được mệnh danh là hiện thân của cà ri. Có lẽ năm nay sẽ có chút đổi gió để vị Bát Tọa ai kia không còn phàn nàn nữa.

Nghĩ đến đây, nàng tiểu thư day trán bắt đầu nhấn nút gọi một người.

...............

"Chúc mừng cậu." 

Takumi đứng giữa khán đài thi đấu đã vơi không ít người, dưới ánh đèn sáng chói chiếu rõ nét hồng hào trên khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt xanh ngời như trời thu tĩnh lặng mỗi lần bắt gặp ánh mắt vàng hào quang như mặt trời chói lọi kia thì lại thêm một dao động nhỏ.

Soma đứng nhìn Takumi một hồi lâu, đem hết hình ảnh đối phương lưu vào tâm trí thật rõ như phóng bút vẽ hết khung cảnh ngọt ngào đơn thuần trước mắt, không cần gì hơn ngoài một người thương hiện diện rõ ràng. Yết hầu lên xuống bất thường, ánh mắt xao động liên hồi chính là không thể kìm nổi cảm xúc khi lại nghe được giọng nói mà mình luôn khao khát gặp lại.

"Đến trễ quá đấy, đồ ngốc Aldini."

Tấm lưng nhễ nhại mồ hôi đằng sau lại có chút phấp phới vạt áo ngay dòng chữ Yukihira tinh tế. Đáp lại đối phương cũng là chút phập phồng nơi lớp áo trước ngực có in Trattoria Aldini chữ vàng sang trọng. Hai luồng cảm xúc đồng nhất gặp nhau lại chung một nhịp đập, khoảnh khắc có một không hai trước sau chính là chỉ có hai người họ cùng nhau hội ngộ mà có được.

"Ừ, xin lỗi nhiều. Vậy, có muốn đấu với tôi một ván không?"

Tóc đỏ vẫn không thay đổi thái độ, ung dung một vẻ thoải mái như trước.

"Được thôi, Takumi."

Trên bàn ăn vẫn còn ắp đầy thức ăn. Căn bếp còn tinh tươm như mới, cứ như sinh ra là dành cho họ. Những ngọn lửa bập bùng nhảy múa cùng tiếng leng keng của những chiếc chảo hăng say cho từng vòng tung hứng của mình. Chỉ là gặp lại nhau sau từng ấy năm mà chẳng hề có chút gì gọi là xa cách, vốn dĩ từ lâu cả hai đã được gắn kết thành một, đam mê thành một, cùng là đầu bếp, cùng là ý chí khát vọng đó đây được xuất chúng, được trở nên vĩ đại.

Bất quá vẫn có một điều nhỏ khác là, hai món ăn hội ngộ trực tiếp lại tạo cảm giác không thể tách rời.

P/S: cuối cùng hai đứa nó cũng được gặp nhau trực tiếp ;;;-;;; Hint từ đây bùng nổ nha bà con :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip