Hồi 6: Khóa Huấn luyện Địa Ngục!

"Yo, Nikumi! Hôm nay lại gặp nhau nữa rồi nghen!"

Giọng nói quen thuộc của tên đầu bếp tóc đỏ vang lên, làm giật mình cô gái tóc vàng da bánh mật phía trước khi nghe được tên mình. Cô gái đỏ mặt quay đầu lại, ấp úng:

"Yu-Yukihira!"

Mà khoan! Có gì đó sai sai! Tóc vàng... Da bánh mật.... Nikumi....

Không lẽ nào....?!

Vâng. Đó chính là Mito Ikumi - Người đã đấu Shokugeki trận đầu tiên với Soma. Ikumi là học viên am hiểu về thịt đỉnh nhất Học viện và cũng thuộc Hội nghiên cứu Don - một món ăn truyền thống Nhật Bản được trang trí ở trên là thịt. Phong cách ăn mặc thoải mái với vòng 1 căng tròn quyến rũ khiến thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm khát. Trong trận chiến Shokugeki về chủ đề "DON", Ikumi đã làm món Rôti-Don với thịt bò A5 (thịt bò lông đen).

 Với cách trình bày độc đáo trên tô cơm xào tỏi, những miếng lát thịt được nướng chín đã được khéo léo tỉa thành một bông hoa hồng nở rộ lộng lẫy. Ba vị giám khảo vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, cứ tưởng chiến thành vẫn sẽ thuộc về Ikumi, nào ngờ lại có một viên ngọc thô bất ngờ xuất hiện đằng sau cái bóng lớn để tỏa sáng!

"Xin mời thưởng thức món Don được đặc chế theo phong cách Yukihira!"

Trong suốt quá trình nấu ăn, tất cả đều đã rất bất ngờ khi thấy Soma sử dụng thịt thăn Nhật Bản rẻ tiền - nó được giảm nửa giá ở siêu thị giá rẻ SENDAI. Thậm chí đến nửa trường quay đã tức giận anti ném đồ vào anh, độc mồm độc miệng bảo cút đi. = = Nhưng Soma lại không hề để ý đến những điều đó. Trong đầu anh vẫn luôn ghi nhớ một câu để đời của Takumi đã từng nói với anh rất nhiều lần:

"Khi một đầu bếp đứng trên bếp nấu mà lại dễ bị ảnh hưởng từ những điều khác thì chỉ dẫn đến thất bại. Một khi đã nấu thì phải cố hết sức nấu."

Chính vì câu nói đó đã giúp anh vượt qua cái thời gian ngắn ngủi bị anti-fan ném đồ. Khi đến lượt anh lên trình món ăn của mình, ba vị giám khảo kia cứ luôn miệng muốn giữ lại dư vị của món Rôti-Don vừa rồi của Master Meat Ikumi. Cho đến khi chiếc nắp tô được mở ra, sau làn khói thơm phức hiện ra một món ăn trông đơn giản nhưng lại rất kích thích vị giác và thị giác. Với màu giác cháy sém của hành tây phi với nước sốt thịt và rượu vang đỏ đã tạo ra một hương vị đặc biệt cho miếng thịt. Ngoài ra bên trong cơm đã được anh trộn với mơ ngâm thủ công, nhờ đó mà đột phá hương vị mềm mại, êm dịu, nhẹ nhàng. Và cuối cùng, họ đã ăn ngấu nghiến và muốn ăn thêm tô nữa. Ikumi hòan tòan bị sốc khi thấy tô cơm tỏi của mình vẫn còn sót lại một chút.

"Cô đang nghĩ: "Chuyện gì xảy ra với cơm?" có phải không?"

Giật mình trước câu nói của đối thủ, Ikumi định đáp lại chống trả thì Soma đã nói tiếp.

"Món ăn của cô trông giống Don nhưng KHÔNG PHẢI Don! Hội trưởng Hội nghiên cứu Don đã nói..."

Soma vẽ trên không trung một vòng tròn.

"Don chỉ gói gọn trong một bát thôi!"

Trước lý luận đó của Soma, Ikumi đã hòan tòan gục ngã. Với cương vị là Master Meat, lại là thành viên Hội nghiên cứu Don mà ngay đến cả cái này cũng không nắm rõ thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?! Đến cả hai người quyền lực nhất Tootsuki đã kỳ vọng vào cô cũng phải thở dài thất vọng.

Chủ tịch Aldini... Tiểu thư Erina...

Aldini? Erina? Hai cái tên hòan tòan xa lạ với chúng ta nhưng đó chính là hai con người quyền lực nhất Tootsuki. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được gặp lại họ...

"Tất cả là tại cậu! Cũng chỉ Yukihira....blah blah blah....!" 

Cô nàng Ikumi mặt mũi cứ đỏ hết lên mà cứ lầm bầm mãi. Soma cứ ngây ngốc ra đó cười cười nói nói như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Những người bạn ở KTX sao Bắc Cực hôm trước đã đi cổ vũ cho anh hết mình, hôm nay cũng vẫn vui vẻ kể về trận Shokugeki "Don" vừa rồi. Cũng chỉ vì quá tự hào về thành viên mới đi. Mới đó mà đã đánh bại được Master Meat rồi.

"Etou, để xem. Gì đây? Trọ lại và học tập?"

Soma cà mọi người hiện đang tập trung ở phòng khách. Tay cầm lên quyển sách màu lam, trang bìa đầu tiên có in hai hình một chú chó và một đầu bếp nhỏ xinh đang chỉ tay lên. Chú chó kêu gâu gâu dễ thương: "Cẩn thẩn kẻo quên đồ.^^". Còn đầu bếp nhỏ thì: "Tạo ra thật nhiều kỷ niệm đi nào." Ryoko giải thích đây cũng tựa như đi dã ngoại xa. Còn Megumi thì xanh mặt cả lên không rõ lý do. Có thể là quá sốc chuyện gì đó chăng?

"Khóa huấn luyện này chính là địa ngục đầu tiên dành cho các học sinh đã vào khối cao trung."

Marui từ tốn giải thích, quay sang Yoshino đang đứng bên cạnh.

"Tòan bộ học sinh năm nhất sẽ đến khu vực huấn luyện sâu tít trong núi và nhận các đề tài nấu ăn khắc nghiệt mỗi ngày. Nếu không đạt điểm đậu thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức! Cái việc hô hào "thắt chặt tình bạn" này nọ chỉ là vỏ bọc cho việc "đuổi học thẳng cẳng" đấy!"

"Hể??!! Sợ quá!!!" Megumi xanh mặt hơn ban nãy, run hơn ban nãy rất nhiều.

Đây chính là việc đào tạo cạnh tranh của Tootsuki. Theo đúng như lời Tổng Chủ tịch đã nói, việc tuyển chọn ngọc quý đã bắt đầu rồi. Năm ngoái, Isshiki-senpai cũng có tham gia. Cả niên khóa của anh cũng vậy. Ngày ngày đều có hàng chục học sinh bị cưỡng chế trả về nhà hoặc đuổi học. Vài năm trước có một khóa huấn luyện đã làm giảm số lượng học sinh xuống còn một nửa. Ví dụ như là 1000 học sinh tham gia khóa huấn luyện thì chỉ có 500 học sinh đã trụ qua được. Việc cắt bỏ số lượng như vậy rất đáng sợ, cho nên phải cố hết sức để đạt yêu cầu đề tài đã ra.

"Ể?! Thời gian đi tắm sao ít thế nhở? Thời gian ngủ cũng chỉ có 3 tiếng?" 

"SOMA!!! Sao giờ này cậu còn có tâm trạng chơi bời nữa hả???!!"

Yoshino hét lên khi thấy Soma cứ lẩm bẩm mãi về thời gian ăn ngủ sao ít ỏi thế. Chuyện hệ trọng thế này mà anh cũng chả thèm quan tâm! Bộ anh là thánh hả??!!^^

"Trụ lại chỉ còn một nửa? Vậy chỉ cần bọn mình vào được trong số đó thôi."

"....." Tất cả chốc lát im lặng, suy nghĩ về câu nói lúc nãy của chàng mày sẹo tóc đỏ. 

Isshiki-senpai mỉm cười. "Anh tin chắc chắn sẽ như thế. Mọi người ở KTX sao Bắc Cực sẽ trở về đây với khuôn mặt tươi cười."

Được đàn anh ủng hộ nhiệt tình như vậy, bây giờ ai ai cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để đối phó với thử thách địa ngục sắp tới. Quyết tâm trụ lại! Nhất định phải trở về! Nói hay lắm! Tiếp tục thế nhé! Tuyệt! Mọi người đều kiên quyết! Chúng ta là những đứa con sao Bắc Cực khiến con nít cũng phải nín khóc.[?!] Mọi người! Hãy nhẹ nhàng vượt qua khóa huấn luyện này đi!

"YEAH!!!!!!!!!!!!!"

.......................

"Tốt. Vậy là chúng ta đã xong phần tóm lược. 3 ngày nữa sẽ xuất phát." 

Cô gái ngồi chễm chệ trên ghế sofa êm ái, tay cầm quyển sổ màu lam y hệt như ở KTX sao Bắc Cực. Cô mỉm cười nhìn quyển sổ, đứng bên cạnh là một cô gái khác bằng tuổi tóc ngắn màu tím violet. Cô gái ấy vừa đọc báo cáo về khóa huấn luyện sắp tới.

"Tập trung lúc 6 giờ sáng thưa tiểu thư."

"Vậy à... Cảm ơn nhé, Hisako." 

Cô gái tóc vàng cam lia đôi mắt ruby hồng của mình trên quyển sổ rồi nhẹ đặt xuống bàn. Ánh mắt bỗng chuyển về phía người đang ngồi trên chiếc ghế xoay đen sang trọng, gục mặt nằm ngủ trên bàn làm việc gỗ đầy ắp hồ sơ. Mái tóc vàng như ánh mặt trời yên tĩnh, thỉnh thỏang lại phấp phới khi có gió thổi qua khung cửa sổ. Cô gái im lặng theo dõi tất cả, cô gái tóc tím bên cạnh cũng vậy. Trông người ấy nằm ngủ như thế, thật đẹp!

"Tên ngốc đó...! Giờ này mà ngủ?! Hisako, gọi cậu ta dậy!"

Nhưng viễn cảnh xinh đẹp ngàn hoa gặp ngàn hoa nở trước mặt chỉ trong chớp mắt đã bị cắt bỏ hòan tòan. Cô gái tóc vàng cam nổi gân xanh bó tay, quay sang nói với cô gái tóc tím bên cạnh.

"Dạ vâng." Cô gái tóc tím nhẹ nhàng đi tới, lịch sự gọi cậu con trai tóc vàng dậy. "Thưa Chủ tịch Aldini, xin hãy dậy đi ạ. Chúng ta sắp khởi hành chuyến đi rồi ạ."

"Ưhm..." Cậu con trai tóc vàng dụi mắt, ngước đầu lên một cách xinh đẹp làm cô gái tóc tím thóang chút bối rối, để ý có vài vết đỏ trên gò má trắng. Cậu con trai vươn vai, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ. Cậu quay sang mỉm cười với cô gái tóc tím bên cạnh vì đã gọi cậu dậy. "Ồ, cảm ơn Arato-san nhiều lắm."

"Dạ, không có gì đâu, thưa Chủ tịch."

"Nếu không phải tôi gọi cậu dậy thì chắc cậu đã ngủ đây đến chiều tối luôn rồi!"

"Thôi nào. Dù sao tôi cũng đã dậy rồi mà." Cậu con trai cảm thấy hơi phiền khi phải nghe cô gái tóc vàng cam kiêu ngạo kia làu bàu. "Sao rồi? Về khóa huấn luyện..."

"Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa sẽ khởi hành. Hisako, chúng ta đi."

"Dạ vâng thưa tiểu thư. Thưa Chủ tịch, chúng tôi xin phép cáo lui."

Cả hai cô gái rời khỏi phòng. Đôi mắt xanh thanh thiên tĩnh lặng như hồ thu. Trên bàn có đĩa bánh Baumkuchen* ngon lành được nhâm nhi cùng với tách cà phê sữa ngọt béo thơm phức. Ngoài ra còn có những tờ hồ sơ liên quan tới những học viên đã vượt qua vòng sơ loại vừa rồi. Trận đấu Shokugeki hôm trước, cậu đã nơm nớp lo sợ Soma sẽ thua trước đối thủ mạnh như Ikumi, cũng là đại diện mà Nakiri tin tưởng nhất. Không ngờ đến phút cuối, Soma đã đảo ngược tình thế, nắm lấy chiến thắng thuộc về mình. Mito Ikumi có tài năng trời phú là có thể cảm nhận nhiệt độ một cách chuẩn xác nhất, cộng thêm am hiểu về thịt hơn người, hòan tòan có thể áp đảo Soma. Nhưng có lẽ, chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhỉ?

Sợi dây chuyền cát mà Soma tặng cho cậu đang lấp lánh....

"Lại một thử thách tới nữa rồi, Soma..."

  .......................  

"Takumi, hãy cố vũ anh nhé!"

Hôm ấy bầu trời đầy sao. Sáng nhất là những ngôi sao đang tỏa sáng xung quanh mặt trăng.

Mọi người đều đã tranh thủ gói gém đồ đạc vào balô, vali để chuẩn bị cho chuyến đi khóa huấn luyện. Ngoài ra còn dành dụm chút ít thời gian buổi tối để học bài và luyện tập nấu ăn. Bà Fumio cầm chổi quét sân, thấy chúng nó tay nào tay nấy xách vali, vai đeo balô mà lòng cũng thấy rạo rực. Lo lắng, hồi hộp, hy vọng. Mong sao cho tất cả đều qua khóa huấn luyện này một cách trôi chảy và trở về KTX đầy đủ. Bà chắc chắn rằng thằng bé Soma ấy đang rất muốn được thể hiện mình trong khóa huấn luyện này đây... vì mục đích thằng bé tới đây không phải để chinh phục Tootsuki... mà là muốn thể hiện hết tài năng của mình cho người trong lòng nó...

Mấy đứa nó lớn hết rồi... Tình yêu khó nói lắm!

.......................   

Ngày đi huấn luyện.....

WTF??!! Nhìn đi! Nguyên một dàn xe bus màu trắng hiện đại được xếp hàng ngay ngắn trước những con mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Những không phải vài chiếc, mấy chục chiếc xe bus đấy!!! Xe bus hiện đại Tootsuki được trang bị đủ trang thiết bị, khác hẳn và tiến xa hơn xe bus bình thường. Tất cả ngây người ra chiêm ngưỡng, trong đó có cả các thành viên KTX sao Bắc Cực. Ui da! Cảm thấy đau bụng rồi đó!^^ 

Mà thôi! Dù sao cũng nhìn đã mắt rồi! Hãy cố gắng hòan thành tốt khóa huấn luyện thắt chặt thêm tình bạn đi! Ăn chơi không sợ mưa rơi! Có sức làm có sức chịu, cần gì phải xoắn!!!

Riêng Hội đồng Quản trị và Thập Kiệt Kỳ Nhân Tootsuki sẽ đi bằng dàn xe Ferrari riêng đã chuẩn bị trước. Thật sang trọng, quý phái và thanh lịch. 

Những chiếc xe bus hiện đại cùng với dàn xe Ferrari đời mới phóng đi trên đường cao tốc. Hai bên vỉa hè đông người. Tất cả đều phải trố mặt ra, ngạc nhiên đứng người trước những dàn xe mới tinh và hiện đại như vậy. Có phải là xe của công ty nổi tiếng nào? Hay là một trường học danh giá? Có còng lưng làm cả đời cũng không bao giờ được sung sướng đến như vậy. Những chiếc xe phóng đi qua những ánh mặt thèm khát và ganh tị của người dân, dần tiến tới ven bờ núi rừng xanh thăm bao quanh một hồ nước trong xanh tĩnh lặng...

Những điều đó gợi cho Soma nhớ đến đôi mắt của Takumi....

Một đôi mắt quý giá mà mẹ thiên nhiên trao tặng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip