"Pelopo, em ổn. Anh cứ để em một mình, em sẽ khoẻ lại sớm thôi. Có chuyện gì thì em sẽ nói anh ngay, nên đừng lo lắng nhé?"
Nếu Andrés đã nói vậy thì Xavi cũng chẳng gặng hỏi gì thêm nữa.
Dẫu rằng anh biết, trời có sập, sông có cạn, núi có mòn, em cũng không bao giờ hé răng kể nửa lời với ai, em thấy tệ lắm, em mệt mỏi, em tủi thân lắm.
Dẫu rằng anh biết, Andrés không ổn chút nào. Em nghĩ là em đang cố giấu ai kia chứ? Đâu phải tự nhiên Xaviesta được coi là cặp tiền vệ ăn ý nhất thế gian? Chúng ta như đọc được suy nghĩ của nhau, chúng ta có thần giao cách cảm, mọi điều em không muốn nói ra, anh cũng đều biết cả.
Bị thương ngay từ buổi tập đầu tiên của mùa giải, thế này là ổn ư?
Xavi rõ hơn ai hết Andrés không phải người thích kể lể, luôn trốn đi đâu đó mà gặm nhấm nỗi buồn tủi một mình. Em luôn âm thầm chịu đựng cho đến một ngày cả bầu trời như muốn đổ sập xuống đôi vai. Andriu của anh là thế, mạnh mẽ, kiên cường nhưng trầm lắng, là chốn bình yên của anh, là người anh luôn yêu thương và muốn bảo vệ.
Nhưng giờ em không còn là em nữa. Anh chỉ muốn ôm em, để em an tâm mà bộc bạch hết phiền muộn, vì em không ổn, vì anh lo lắm rồi. Em gầy xọp đi, cơ thể dường như cạn kiệt sức lực. Em còn cố tạo ra khoảng cách với mọi người, với anh. Gia đình, đồng đội,... không khiến em đủ tin tưởng để chia sẻ sao?
Em sẽ lại một mình chiến đấu với cuộc chiến của riêng em, dù anh hiểu - nghĩa là em cũng phải hiểu, rằng em cần một người bên cạnh, giúp em tan đi những âu lo trong thế giới của em.
Người đó tồn tại không, Andriu? Một chỗ dựa vững chãi cho em được quyền yếu đuối? Và nếu có, liệu anh có thể trở thành người đó chứ?
-*-*-
Bối cảnh là hè năm 2009, hồi Andrés còn bị trầm cảm. Có một số chỗ khá giống trong Andres Iniesta - The Artist, bởi tớ lấy cảm hứng từ cuốn đó.
Thực sự viết Xaviesta không sến thì rất khó, tớ công nhận fic tớ khá là sến. Tại vì hai người nhẹ nhàng quá, bình yên quá, trầm lặng quá, cả hai hợp nhau đến mức người ta coi là hiển nhiên không thèm để ý. Nhiều khi thần giao cách cảm quá cũng không tốt. Well, chắc ít người ở đây thích cặp này lắm nhỉ, làm gì có gì để đọc, để viết, ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip