Quyển 1: Chương 1: Ngày mai vẫn sáng
"TẠI SAO MÀY DÁM BỎ LẠI IKER NHƯ THẾ?"
Sergio nhảy bổ xuống từ trên lưng ngựa, nắm cổ áo Fernando lôi xuống. Dù đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng anh không thể phản kháng. Đột ngột ngã từ trên lưng một con ngựa khổng lồ Reyes cao đến 4 varas (1) cũng đủ khiến đầu anh choáng váng dù đáp xuống bãi cỏ êm ái. Động tác của Sergio nhanh đến mức anh không thể theo kịp, anh còn chẳng thể nhận ra mình đang bị đấm nếu không có cảm giác đau thấu trời trên mặt và máu mũi chảy ra.
"Mày! Cái thứ rác rưởi như mày! Tại sao đéo phơi thây mẹ ở đấy đi? Còn Iker ở đấy thì sao? Iker vẫn còn đang đối mặt với thằng khốn đấy cơ mà? Anh ấy còn-!!! Iker mất quá nhiều máu! Anh ấy thậm chí đã gục xuống ngay trước mắt tao! Tại sao mày có thể lôi tao bỏ chạy khi anh tao-?"
Hết mỗi câu chửi, một nắm đấm thô bạo giáng xuống Fernando. Fernando cố vươn tay ra giữ lấy nắm đấm của Sergio đang giáng xuống, nhưng sức anh đâu là gì so với hắn. Sergio nhỏ và lùn hơn một chút – nhưng bảo cái xác còi cọc của anh đối đầu với bắp tay cuồn cuộn của kẻ luyện tập chuyên nghiệp nhiều năm chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sergio thấy thế lại càng ngứa mắt, đưa một bàn tay gân guốc bóp chặt cổ anh đến nghẹt thở, tay còn lại vẫn tiếp tục đấm. Mắt anh hoa lên còn đầu óc thì quay cuồng, Fernando cảm giác ý thức anh dần rời bỏ cơ thể một cách yếu ớt.
Nhưng anh không thể chết ở đây. Sergio càng không. Nhất là sau khi Iker vừa hi sinh để họ kịp chạy thoát khỏi lâu đài.
Ý thức đột ngột quay trở lại với Fernando như một cơn sét giật ngang bầu trời. Anh đưa ánh mắt cầu cứu tới Yucatan, dù cũng chẳng thể hy vọng quá nhiều. Nó chỉ là một con ngựa, còn là ngựa của Sergio và anh mới chỉ tiếp xúc với nó lần đầu đêm qua.
Sẽ không thể nào.
Yucatan sẽ không lết cái thân mệt oải vì phi nước đại suốt đêm để gặm áo chủ nhân nó, kéo hắn ta ra sau, ngăn cản hắn đấm một kẻ nó vừa mới gặp. Một thứ. Xét về vị thế xã hội, nó còn hơn anh bảy tám phần. Yucatan thuộc giống ngựa khổng lồ Reyes quý hiếm, cao gấp đôi, nhanh và bền bỉ gấp ba giống thường, chỉ được dành dâng lên hoàng gia.
Còn anh chỉ là tên nô lệ đáng khinh không đáng đổi một con chó mua hai đồng ngoài chợ.
Nên khi Yucatan lết cái thân mệt oải vì phi nước đại suốt đêm để gặm áo chủ nhân nó, kéo hắn ta ra sau, ngăn cản hắn đấm Fernando, cả hắn và anh đều sững sờ. Sergio ngừng lại một lúc do bất ngờ với hành động của con ngựa cưng, Fernando còn không có thời gian để làm như thế. Nhân lúc hắn sơ hở, Fernando nhanh chóng hất bàn tay đang bóp cổ mình ra, ngẩng người dậy, luồn cánh tay phải qua nách, tay trái vòng ra sau gáy siết lại tạo thành thế khóa tam giác ghì chặt lên cổ hắn. Sergio không kịp trở tay trong phút chốc và Fernando có thể lật người vật hắn xuống bên dưới mình. Tay trái sau gáy của anh nắm chặt mớ tóc dài, kéo ngược cổ hắn về phía sau. Sergio gào lên một tiếng đau điếng trong khi Fernando thở hổn hển, lấy toàn bộ sức bình sinh thét vào mặt hắn:
"NGÀI MUỐN CHẾT Ở ĐẤY LUÔN HAY SAO? NGÀI NGHĨ HOÀNG TỬ IKER HI SINH ĐỂ NHÌN EM TRAI MÌNH NGU NGỐC LAO VÀO TỪ ĐỘI QUÂN HAI VẠN LÍNH TINH NHUỆ CỦA JOSE VÀ ĐÓN LẤY CÁI CHẾT À? HAY NGÀI MUỐN GÁNH TỘI GIẾT CHA MẸ VÀ ANH TRAI ĐỂ LÃO TA ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH LÊN NGÔI?"
"Ngài nghĩ ngài có thể làm gì? Một mình thần ngài còn chẳng thắng nổi. Xin hãy suy nghĩ đi, thưa hoàng tử. Ngài không đủ sức mạnh, không có quân đội, không một xu dính túi và không quen báo chí. Ngay bây giờ thậm chí Jose đã có thể ban lệnh truy nã ngài trên toàn quốc — mọi người đều nhìn thấy ngài cùng Hoàng tử Iker bê bết máu. Vị thế của ngài so với thần bây giờ có lẽ cũng chẳng hơn bao nhiêu đâu."
Fernando thả hẳn Sergio ra, ngồi thẳng lên mắt đối mắt với hắn. Một đợt gió lùa qua những tán cây xào xạc, thổi tung lên mái tóc vàng mềm mại. Đôi mắt nâu to tròn như một chú nai tơ giờ găm thẳng vào Sergio, xuyên thấu qua mọi nỗi tự ti lẫn bất an ẩn sâu trong vẻ ngoài ngạo mạn, buộc hắn phải công nhận sự vô dụng của bản thân. Sergio chậc lưỡi, quay mặt sang một bên hòng né tránh ánh mắt của Fernando. Anh nói đúng — hắn không muốn công nhận điều đó chút nào.
Iker là người được yêu mến nhất ở Aguivela. Đắc tội với Iker đồng nghĩa đắc tội với cả đất nước. Nghĩa là nếu Jose vu khống Sergio sát hại Iker — vô lý, nhưng người ta vẫn sẽ tin thôi — hắn là kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất trên toàn bộ lãnh thổ bờ Đông. Thậm chí ngay lúc này đây, Fernando hoàn toàn có thể đem cái đầu của hắn về dâng cho Mourinho để đổi lấy thứ tự do mà anh hằng khao khát. Không còn là vật sở hữu của ai, cũng chẳng cần phải nghe lời ai nữa.
Hắn chưa bao giờ ngừng ghét Fernando. Hắn là hoàng tử — bất kì ai không thuộc Hoàng gia cũng phải quỳ gối kính cẩn trước hắn, hắn nói một thì hai không được phép tồn tại. Nhưng tên này không biết điều — dù hắn có đánh anh thoi thóp bao lần, vứt anh trong chuồng ngựa hôi thối vài đêm hay nhốt chung cùng một con sói đói khát sẵn sàng làm gỏi bất cứ con mồi nào trong bán kính 10 varas, Fernando chưa từng mở miệng cầu xin hắn một lời. Hắn chỉ hận không thể bán quách tên đó vì anh ta là món quà Iker mua cho hắn vào sinh nhật thứ mười ba.
Chỉ cần mái tóc vàng xuất hiện đủ để khiến hắn ngứa mắt. Thứ nô lệ vô lễ không nhận thức được vị trí của mình. Hắn ghét cái bản tính hiên ngang không chịu phục tùng ai, kể cả có một vết sẹo cháy xém sau lưng do tên chủ đầu tiên ịn lên một mảnh sắt bỏng để chứng minh thân phận nô lệ. Ghét cái mặt vênh vênh không sợ trời không sợ đất. Ghét việc anh ta lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ đó phủi sạch mọi tội lỗi — kể cả có là nô lệ, người ta vẫn sẵn sàng tha thứ vì anh ta quá đẹp. Ghét việc Iker thậm chí coi tên đó như một đứa em ruột. Ghét việc anh ta luôn bắt đầu cuộc xung đột. Ghét việc anh ta luôn công khai chỉ ra sai sót trong bất cứ thứ gì Sergio làm.
Ghét việc anh ta luôn đúng.
Sergio đẩy nhẹ anh ngã xuống nền cỏ để đứng dậy. Hắn bước lại gần chỗ Yucatan đã đứng lúc nãy, nơi Fernando làm rơi túi đồ nặng trĩu khi bị hắn kéo xuống từ lưng ngựa. Hắn vứt thanh kiếm nặng trĩu ra khỏi túi, lục tung lên tìm bình nước để thỏa cơn khát từ đêm qua tới giờ. Hắn không nói gì cả và Fernando biết anh lại đúng.
Yucatan đã chở họ chạy hết tốc lực của nó suốt đêm qua, liên tục trong sáu tiếng đồng hồ cho đến khi họ đã khuất sau dãy Colchon và Fernando nhận định rằng họ đã bỏ xa đoàn kỵ binh của Mourinho ít nhất hai mươi legua (2), gần một trăm — đâu đó xấp xỉ khoảng chín tư đến chín bảy legua tính từ thủ đô Los Madriles. Bao quanh họ là khu rừng rộng 10159 legua (3) và chỉ cần chạy thêm khoảng bốn chục legua nữa — nghĩa là tầm ba giờ với tốc độ trước đó, họ sẽ bước chân qua biên giới Senatia.
Nhưng Yucatan cần được nghỉ ngơi và anh thấy họ đã tạm an toàn. Anh khá chắc đoàn quân sáu vạn lính của Mourinho sẽ không thể tìm ra họ trong thời gian ngắn, vả lại ông ta còn phải dẹp yên sự hỗn loạn của dân chúng nữa. Dân trong thành sẽ loạn như cào cào một khi tin tức chấn động ấy bị lộ ra, mà thông tin mang tính xoay chuyển đất nước như thế không thể nào giấu diếm quá một ngày. Rồi một sớm một chiều tin ấy cũng lan đến toàn lãnh thổ Aguivela, tạo nên một cơn rung chấn phá tan tành sự yên bình vốn đã lung lay của vương quốc. Thế lực cát cứ bốn phương sẽ nổi dậy tranh giành quyền lực.
Hoàng đế Raul của vương quốc Aguivela và hoàng hậu Guti bị sát hại trong khi đang ngủ.
Người đứng đầu vương quốc và phu nhân bị sát hại. Nhất hoàng tử Iker đã kết hôn với công tước Beckham xứ Mancun, không thể về trong đêm và nhị hoàng tử Sergio đang mất tích.
Hoàng tộc Aguivela chỉ còn một người đủ khả năng đứng ra điều hành đất nước thời điểm này, là anh họ nhà vua, lãnh chúa Jose Mourinho.
Cũng là kẻ gây ra cuộc đảo chính.
Nhưng sẽ chẳng ai biết. Không ai cả. Lâu đài hoàng gia khép kín ở tít trên đỉnh đồi, đi mười legua mới xuống đến trung tâm đô thị dưới chân đồi, khu dân cư gần nhất cũng cách ba legua và người hầu trong lâu đài đều đang ngủ, gác đêm cũng mất cảnh giác sau hàng chục năm yên bình. Thật dễ để nguỵ tạo một vụ thích khách đột nhập để hắt nước bẩn cho kẻ thù sát sườn Senatia. Một cái cớ quá hoàn hảo để hâm nóng lại cuộc chiến tranh với quyền lực quân sự tuyệt đối.
Ngoài Mourinho và tay chân thân tín của ông ta. Và Iker, người vừa bí mật trở về hôm trước.
Chính hắn cũng không rõ anh trai mình đã trở về Aguivela từ bao giờ và bằng cách nào. Có lẽ chẳng biết anh đã về nếu Iker đầy máu do vết đạn sâu hoắm sau lưng không xộc vào phòng khi hắn đang say giấc nồng và lôi hắn đến chuồng ngựa, nhờ Fernando đang đứng sẵn đó với túi đồ đầy ắp hãy lo cho em trai anh, khi anh dùng chính thân xác yếu ớt đánh lạc hướng cho bọn họ chạy thoát. Hắn còn không biết mục đích Iker trở về chuyến này là gì. Liệu hai người cha của họ có kịp nhìn thấy người con cả lần cuối không? Jose có biết Iker đã về trước đó không? Tại sao đến cả thằng vàng khè kia còn biết trước hắn? Đến bao giờ Iker mới ngừng coi hắn như một đứa trẻ và thôi âm thầm tự giải quyết mọi chuyện trước khi hắn biết?
Càng nghĩ, cơn tức trong Sergio càng dồn lên đại não. Bao nhiêu nước cũng không kiềm được lửa giận. Hắn quăng mạnh bình nước đang uống dở xuống đất. Nước còn thừa trong bình đổ ộc ra, thấm đẫm một mảng đất khiến nó sậm lại thấy rõ. Bỏ ngoài tai lời Fernando càu nhàu về việc hắn lãng phí nước ngọt mặc cho tình cảnh thiếu thốn, Sergio xăm xăm vào sâu trong rừng.
Fernando lôi từ bịch đồ trĩu nặng một sợi xích sắt dài, buộc con Yucatan chỗ gốc cây nơi bờ suối. Anh mớm cho nó thêm hai củ cà rốt, rồi vội vàng chạy theo Sergio. Hai củ bé xíu chẳng bõ bèn gì, nên Yucatan lại dụi vào tay anh, hòng xin thêm chút đồ nhắm cho bữa trưa. Anh mớm cho nó nốt ba củ cuối cùng coi như phần thưởng cho sự xuất sắc hôm qua rồi dáo dác nhìn quanh tìm Sergio, nhưng không còn thấy hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip