3.

KTX...

Phòng Asahi.

- Ahhh~ chán quá

Asahi chán nản lăn lăn trên giường, hai tay thừa thãi quơ lung tung thi thoảng lại xoa xoa cái bụng trắng tròn ủm.

- JaeHyuk à đang làm gì đấy?

- "Pằng...chíu...ping...bộp bộp..."

JaeHyuk đăm chiêu ngó trân trân màn hình, hoàn toàn không có chút gì là để ý tới nhóc mèo đang chán muốn chết kia. Mà chưa kể anh còn đeo cả tai nghe rồi.

- JaeHyuk..

- "Pằng...chíu...ping...bộp bộp..."

- JaeHyuk ới >''<

- "Ôi không... pằng pằng... Á antuee... chíu chíu... phù may quá.." - Bảo trì tình trạng lãng tai của tuổi già, JaeHyuk vén vạt áo lau mồ hôi chơi tiếp.

Cơn bực mình nhanh chóng phát bừng, chẳng mấy chốc một màu đen kịt xám ngoét bao trùm cả khuôn mặt Asahi, bực bội phồng hai chiếc má tròn của mình lên hết cỡ cậu lia ánh nhìn điện xẹt đến chỗ tên đần kia vẫn đang chơi game.

- Phựt !!!

Dây nguồn và ổ cắm TV thật đau lòng khi phải rời xa nhau, và màn hình trận đánh boss cuối cùng thì tắt ngúm. Tất cả trở về một màu đen nguyên thuỷ.

Chỉ với một động tác nhanh gọn, mèo nhỏ đã thành công trong công việc gián đoạn JaeHyuk chơi game, đồng thời cậu cũng vừa khiến cho tên dở kia mặt mũi đần ra một đống.

- Ahhhhhhh Trời ơi !!! Đồ mất nết !!! Ahhh !! Trận cuối, là trận cuối đấy bạn có biết không hả ? Vốn liếng cả trăm nghìn won của anh đấy có biết không !?! Trời ơi !!!

- Kệ cậu -_- ai bảo cậu bơ tôi !

- Yah !!! Bạn sẽ phải trả giáa !!! Đồ mèo hư phá hoại !

Nói rồi JaeHyuk nhảy như bay từ giường mình sang giường bên cạnh, tóm lấy tên ăn hại kia mà điên cuồng cù lét.

- Ahhhhh...Hahahaha....đừng cù nữa...hahaha
- Chừa đi nhe ! Hừ hừ ! Này thì chán à, cù tắc thở luôn cho khỏi chán nhé !!! Đồ đáng ghét.
- ...dừng...hahaha...tôi bảo cậu dừng lại !!!
- Hừ...còn lâu nhe... Móc hầu bao bồi thường cho anh mau. Tổng thiệt hại tất cả 300.000 won tính cả mất mát tinh thần.
- Đồ điên...bỏ ra....hahaha...

Asahi bị áp khiến cười tới méo cả hàm, thấy tự tôn cùng sự trang nghiêm của mình bị sỉ nhục nặng nề, phừng phừng lửa giận cậu liền lật ngược tình hình, giành lại thế chủ động. Vật nhau như hai tên trẻ con đã ngót một lúc, song hai kẻ này vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Một cố chấp, một cứng đầu. Hết ngày !

- Động vào ..hộc.. tôi là không yên ..hộc.. đâu à nhaa -Asahi cố thủ trên bụng JaeHyuk, ra sức bóp cổ thằng bạn lắc qua lắc lại.

- Ặc...đừng..ặcc bỏ ra ..ặc.. - Anh trai trẻ dại dột quẫy quẫy hai chân trong bất lực.

Thân hình JaeHyuk tuy có không dẻo dai được như Asahi, nhưng so về thể chất và cơ bắp thì anh hơn đứt. Đùa nhau đủ rồi, anh túm thắt lưng cậu rồi ra sức đẩy cậu khỏi cái bụng đáng thương của mình.

Nhưng mà tên nhóc này ghì chặt quá, sức trâu như anh cũng chịu thua. JaeHyuk túm lấy Asahi, định đẩy nhưng rồi không may kéo cậu ngã phịch xuống. Đau điếng.

Asahi bị đau liền to mồm kêu lên, chợt thấy căn bản có điều gì không được đúng cho lắm ?!

"Cái..cái gì cộm lên vậy ._. ?"

Asahi kì quái nhìn xuống, rồi lại kì quái nhìn lên JaeHyuk hai mắt đang đỏ rực, hai giây sau liền biến thành một trái cà đỏ lựng.

"Ah.. Ngồi nhầm chỗ mất rồi ;__;"

[Hai phút sau...]

- Ề hề hề..thôi để tôi..tôi trả cho, 300 ngàn nhỉ ?! Tớ.. đi lấy..lấy cho cậu ha.. Hì hì.. - Cảm nhận được kích thước cùng nhiệt độ của cái gì đó chỗ gì đó đang tăng dần đều theo cấp số nhân, Asahi cười hề hề vừa thương lượng vừa nhẹ nhàng rút lui.

"Ngồi lên đã là một cái tội, mà hình như lúc nãy còn nhảy nhảy nữa.. Ah! Tôi hong muốn bị tử hình đâu à uhuhu"

Mồi ngay trước mắt như thế, liệu có con sói nào một bụng từ bi mà buông tha không ? Câu trả lời cư nhiên chính là không, tất nhiên là không!

Vì thế, JaeHyuk rất biết tuân thủ quy tắc mà túm lại Asahi, đè ngược cậu xuống giường mà áp dưới thân mình. Anh ranh mãnh hỏi:

- Thiếu gia Hamada đáng kính có biết cậu mới vừa làm gì không ?

- Không..không biết !! Tôi chỉ biết là tôi phải đi lấy tiền trả cho cậu..hì hì Bỏ..bỏ ra nào, bỏ ra tôi mới trả được..

Asahi cứng đầu chu mỏ cãi cố, không biết án tử đang kề sát thân.

- Hừm..anh em thân thiết thì không cần câu nệ như vậy nha. Bạn làm anh buồn ghê ấy! Bàn tay xấu xa từ khi nào đã lèn qua lớp áo ve vãn làn da mềm mịn của Asahi, ngón tay cũng không yên mà vẽ thành vòng tròn.

- Thân thiết nên...nên phải sòng phẳng...

Gương mặt cậu tái xanh, rồi lập tức chuyển màu đỏ rực. Hai con mắt cũng không chịu nổi mà nhắm tịt hết lại.

- Vậy có phải chúng ta rất cần yêu thương chia sẻ với nhau không, Asahi đáng mến ?

- Đúng, đúng...Vì thế nên ..agh.. cũng không cần phải ăn thịt nhau a!

- Anh em thân thiết nên cần làm những việc thân thiết nha :>

- Ô hô lại đúng nữa, tất cả những gì Yoon thiếu gia cần làm bây giờ là bỏ tôi ra và vui vẻ nhận tiề..uhmm

- Không được!!!

- Anh bảo được, bạn kệ anh

- Nào...

- Nàoooo không được xé áo. CẬU CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG VẬY TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC XÉ ÁO!!!!!!

- Chin nhỗi tại cậu cứ....

- Cmn Yoon JaeHyuk cậu mau cút đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip