Chap 24: Gió
Hôm nay công ty tổ chức một bữa tiệc nội bộ để ăn mừng thành tích xuất sắc trong tháng vừa qua. Đây là dịp để mọi người thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Minjeong không phải là người thích ồn ào, nhưng vì bầu không khí vui vẻ và sự mến mộ của các đồng nghiệp dành cho nàng, nàng đã cười tươi và vui vẻ tham gia. Nàng biết, mọi người luôn yêu quý nàng vì tính cách hiền lành, dễ mến, và hôm nay nàng không muốn làm ai phải thất vọng.
Bữa tiệc đã kéo dài gần đến cuối buổi, và Minjeong đã uống không ít ly rượu. Thực ra, nàng vốn không quen uống rượu, nhưng khi thấy các đồng nghiệp cứ liên tục mời, nàng không thể từ chối. Mỗi ly rượu như một lời động viên, một sự kết nối với mọi người, khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn và không còn quá căng thẳng nữa. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng bắt đầu có chút say, đầu óc hơi choáng váng, đôi chân nhẹ nhàng như muốn xiêu vẹo.
Yu Jimin – người mà nàng yêu nhất, người mà nàng luôn tìm kiếm trong đám đông để được nhìn thấy, hôm nay cũng xuất hiện tại tiệc. Điều này khá hiếm hoi, bởi vì cô thường không tham gia những buổi tiệc như thế này, nhưng lần này, vì sự kiện quan trọng của công ty, cô không thể vắng mặt.
Minjeong nhìn thấy Jimin đứng ở một góc phòng, với bộ vest lịch lãm, đôi mắt luôn hướng về nàng. Tuy nhiên, cô lại không tiến lại gần. Jimin chỉ lặng lẽ quan sát nàng, thỉnh thoảng lại nhắn cho nàng vài tin nhắn dặn dò nhẹ nhàng.
“Cẩn thận với rượu, đừng uống nhiều quá nhé.”
“Chị đang ở đây, em đừng lo, cứ vui vẻ đi.”
Mỗi khi Minjeong đọc được những tin nhắn này, trái tim nàng lại ấm áp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nàng biết Jimin yêu nàng nhiều, lo lắng cho nàng cũng quá nhiều. Nàng muốn được tự do tận hưởng buổi tiệc này, nhưng lại không muốn khiến Jimin của nàng phải lo lắng.
Cô thở dài, ánh mắt nhìn Minjeong dường như không rời. Cô ngồi một mình ở một góc khuất, yên lặng theo dõi nàng, cảm thấy một nỗi xót xa trong lòng. Mặc dù biết nàng đang vui vẻ, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Mỗi khi Minjeong nhận ly này đến ly khác, Jimin lại cảm thấy như có một cơn sóng dâng lên trong lồng ngực. Nhưng vì không muốn nàng cảm thấy gò bó, Jimin chỉ biết nhắn tin và im lặng nhìn nàng từ xa.
Cô thở dài, cảm giác không thể làm gì được.
Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến, khiến Jimin phải đứng dậy và đi ra ngoài ban công để nghe. Cô cảm thấy không gian trong bữa tiệc quá ồn ào, không thể tập trung vào cuộc trò chuyện, nên đã quyết định di chuyển ra ngoài.
Minjeong, lúc này, đã hơi ngà ngà say. Nàng không thể tìm thấy Jimin trong đám đông nữa, và tự nhiên cảm thấy hơi thẫn thờ. Nàng nghĩ chị chắc chắn bận công việc và không muốn làm phiền chị thêm, nên quyết định ra ngoài ban công một chút để hít thở không khí cho tỉnh táo lại.
Vừa ra đến ban công, nàng dựa vào lan can, hít một hơi dài, cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian bên ngoài. Cả không gian như vắng lặng, không còn những tiếng nhạc ồn ào, cũng không còn tiếng cười đùa của các đồng nghiệp. Nàng chỉ cảm thấy một mình, một mình giữa dòng người xô bồ và những ánh đèn sáng chói.
Đúng lúc đó, Jiwon đi tới. Anh ta, như mọi lần, vẫn luôn tỏ ra quan tâm đến Minjeong. Biết nàng đang say, anh ta nhanh chóng nắm bắt cơ hội để bắt chuyện.
“Minjeong, em không sao chứ? Trông em có vẻ mệt mỏi quá.”
Jiwon lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng, nhưng cũng có phần nhẹ nhàng.
Minjeong quay lại nhìn anh ta, khẽ mỉm cười.
“Không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Em cần chút không khí.”
Jiwon đứng gần nàng hơn, giọng nói anh ta càng trở nên mềm mại hơn, như thể đang muốn an ủi nàng.
“Em là người dễ thương nhất trong công ty, ai cũng yêu quý em. Nhưng… em không nghĩ mình nên ở bên cô ta mãi đâu, đúng không?”
Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, khiến Minjeong hơi ngỡ ngàng.
Nàng không hiểu anh ta đang nói gì, liền quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy ngờ vực.
“Ý anh là sao?”
Jiwon không để nàng kịp phản ứng, tiếp tục nói, giọng điệu có phần tán tỉnh.
“Em đang quen Yu tổng, phải không? Nhưng em biết đấy, một cô gái như em xứng đáng với một người đàn ông thực sự, không phải là một người như Yu tổng. Cô ta chỉ là một người con gái, và cô ấy sẽ chẳng thể ở bên em lâu dài được đâu.”
Minjeong giật mình, cảm thấy bất ngờ với những lời nói của anh ta. Nàng không thích những lời nói đó, nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Mà nàng cũng không biết tại sao anh ta lại biết nàng và Jimin quen nhau.
Jiwon tiếp tục tiến lại gần hơn, dường như anh ta đang lợi dụng sự say của nàng để chiếm ưu thế.
Anh ta tiếp tục, giọng điệu ngày càng trở nên tự mãn:
“Em xinh đẹp, đáng yêu, và có cả tương lai phía trước. Em đồng ý cũng một phần vì Yu tổng là sếp của em phải không? Anh biết em đang muốn rời xa cô ta. Em đừng để cô ấy ràng buộc em như vậy. Anh sẽ chăm sóc em, sẽ lo cho em mọi thứ mà em cần. Em không cần phải lo lắng gì hết.”
Minjeong bỗng cảm thấy rùng mình, nàng nhìn Jiwon, trong lòng bắt đầu khó chịu.
“Anh nói vậy là sao? Tôi đã nói với anh rồi, tôi và Jimin rất yêu nhau. Chúng tôi không giống như anh nghĩ.”
Jiwon không nghe, mà lại tiến lại gần hơn. Anh ta dường như đã không còn kiên nhẫn, và lúc này, anh ta đã không còn là một người đồng nghiệp dễ mến như trước. Anh ta tiến lại, đặt tay lên vai Minjeong, kéo nàng lại gần hơn, trong khi nàng cố gắng tránh đi.
“Minjeong, anh biết em thích một người đàn ông mạnh mẽ như anh. Hãy ở bên anh, anh sẽ cho em tất cả những gì em cần.”
Đúng lúc này, Minjeong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng mình, nhìn chằm chằm. Nàng quay lại, và thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng đó. Cả không gian như đông cứng lại.
Yu Jimin.
Nhận ra sự có mặt của Jimin, Jiwon ngay lập tức tỏ ra tự tin hơn, bất chấp cái nhìn lạnh lùng của cô. Anh ta nhìn thẳng vào Minjeong, mỉm cười tự mãn, rồi kéo nàng lại gần, như thể muốn nhân cơ hội này để hôn nàng.
Minjeong hoảng hốt, định quay người bỏ đi, nhưng Jiwon đã quá nhanh. Anh ta giữ chặt nàng, đưa mặt lại gần, muốn hôn nàng.
Ngay khi đó, Jimin không còn kiên nhẫn nữa. Cô lao đến, nhanh như chớp, kéo Jiwon ra khỏi Minjeong. Cô đứng chắn giữa họ, đôi mắt lóe lên tia giận dữ.
“Dừng lại!” Jimin quát lớn, tay siết chặt lấy cổ áo của Jiwon.
“Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy với Minjeong?”
Jiwon nhìn Jimin, nhưng thay vì sợ hãi, anh ta lại nở một nụ cười lạnh lùng.
“Tôi chỉ muốn cho cô ấy thấy rằng có những người đàn ông xứng đáng hơn cô, Jimin.”
Jimin siết chặt tay hơn, nhưng lại giữ bình tĩnh.
“Cậu tốt nhất đừng thử thách giới hạn của tôi.”
Minjeong đứng lùi lại, mắt nhìn Jimin. Cảm giác an toàn khi có cô ở bên làm nàng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rằng sự bảo vệ này không phải lúc nào cũng dễ dàng và an toàn. Nàng thấy được trong ánh mắt Jimin tràn ngập sự tức giận.
Jiwon cuối cùng cũng buông tha, quay lưng rời đi với cái nhìn đầy khinh miệt. Minjeong vẫn đứng đó, tim đập mạnh.
Qua một lúc, Minjeong bắt đầu sợ cái không khí này. Liền lên tiếng
"Jimin..."
Cô không nhìn nàng, chỉ cầm lấy cổ tay nàng kéo đi , trực tiếp rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip