Chap 25: Thử Thách

Qua một lúc, Minjeong bắt đầu cảm thấy không khí giữa họ trở nên nặng nề, gần như ngột ngạt. Nhưng điều làm nàng lo lắng hơn cả chính là thái độ lạnh lùng của Jimin lúc này.

"Jimin..." Nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo lắng.

Cô không nhìn nàng, không hề quay lại. Cô chỉ lẳng lặng nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo nàng đi mà không nói thêm một lời nào. Sự im lặng đó khiến Minjeong cảm thấy mình như đang đứng trước một bức tường, không thể làm gì để thay đổi tình hình.

Nàng biết rõ là Jimin đang giận dữ, rất giận. Nhưng lúc này, nàng không biết phải nói gì để xoa dịu cô. Từng bước đi của Jimin như gợi lên một cảm giác mơ hồ trong lòng nàng. Mối quan hệ của họ, vốn dĩ vẫn ngọt ngào và êm ả, giờ đây lại bỗng chốc trở nên căng thẳng, đầy những vết rạn nứt. Minjeong chỉ im lặng đi theo, cố gắng thấu hiểu, dù trong lòng nàng cũng không yên.

Xe của Jimin chầm chậm lăn bánh qua những con phố vắng, ánh đèn đường phản chiếu trên kính xe, tạo nên một bức tranh vừa đẹp, vừa cô đơn. Minjeong cảm nhận sự im lặng càng lúc càng nặng nề. Cô biết nàng muốn lên tiếng, nhưng sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Cả hai chỉ im lặng, như một khoảng không gian bị ngưng đọng, không có lời nói nào có thể lấp đầy sự xa cách này.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà của Minjeong, Jimin nhanh chóng bước xuống. Không nói một lời, cô mở cửa xe cho Minjeong, hành động lạnh lùng, không giống như những lần trước khi cô luôn cười vui vẻ và quan tâm nàng.

"Em vào nhà đi."

Giọng cô vẫn lạnh tanh, không mang theo sự ấm áp như mọi lần.

Minjeong đứng đó một lúc, nhìn cô, trái tim dường như đang thắt lại. Nàng biết Jimin đang giận, nhưng nàng không thể cứ im lặng mãi. Đúng lúc đó, nàng níu tay Jimin lại, ngước lên nhìn cô.

"Jimin, chị giận sao?"

Nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, không dám mạnh mẽ.

Cô không đáp lại, chỉ đứng im, tay vẫn cầm lấy cửa xe. Minjeong cảm thấy một cơn gió lạnh thoảng qua, như thể trong lòng Jimin cũng có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy bằng những lời an ủi thông thường.

"Jimin, chị biết em không thích anh ta mà đúng không?" Minjeong tiếp tục, ánh mắt đầy sự lo lắng.

"Hơn nữa... hơn nữa em cũng..."

"Minjeong, mai rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Jimin cắt lời nàng, giọng nói hơi khàn, như thể đã kiệt sức với cuộc trò chuyện này.

"Nhưng em muốn nói luôn bây giờ."

Minjeong không chịu buông tay, cố gắng giữ cô lại, như thể nếu để cô rời đi lúc này, mọi thứ sẽ tan vỡ mất.

Jimin im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn nàng. Cô thở dài, vẻ mặt có phần mệt mỏi, như thể đã đắm chìm trong cảm giác thất vọng quá lâu.

"Em biết là chị lo lắng cho em, nhưng... em cũng đã nói rồi. Em không thể ..."

Minjeong cảm thấy cơn tức giận trong lòng Jimin dần dâng lên. Cô không còn kiềm chế được nữa, và mọi lời nói đều như những đợt sóng mạnh mẽ đập vào Minjeong.

"Tôi đã rất nhiều lần nói với em rồi, Minjeong."

Jimin quay lại, đôi mắt của cô chứa đầy sự giận dữ, nhưng cũng không thiếu phần thất vọng.

"Tôi đã bảo em tránh xa anh ta một chút, nhưng em cứ nhất quyết không nghe. Em thậm chí chẳng thèm tin vào những gì Tôi nói. Em không thấy tôi vì yêu em mà muốn bảo vệ em sao?"

Minjeong giật mình. Những lời nói này như một gáo nước lạnh dội vào nàng. Nàng muốn phản bác, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến nàng không thể thốt lên lời.

"Em hiểu, chị... chỉ muốn bảo vệ em thôi." Minjeong nói trong sự bối rối.

"Nhưng em không nghĩ anh ta lại như vậy, thật mà Jimin. Chị hiểu mà đúng không?"

Jimin lắc đầu, không cho phép nàng nói tiếp. Cô bước lại gần Minjeong, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em muốn tôi phải hiểu thế nào khi thấy bạn gái mình suýt bị người con trai khác hôn. Trong khi bản thân tôi đã nhiều lần nói nhưng em lại chỉ cho rằng tôi ghen tuông vô cớ."

Minjeong nghe xong cũng chỉ biết im lặng,...

"Em có thực sự yêu tôi nhiều như những gì em nói không, Minjeong?"

Cô hỏi, giọng đầy đau đớn và nghi ngờ.

Minjeong đứng sững lại, không thể trả lời ngay. Những lời hỏi của Jimin khiến nàng bối rối, không biết phải đối diện với câu hỏi đó như thế nào. Nàng yêu Jimin, đó là điều nàng chắc chắn, nhưng tình yêu của nàng... có đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những thử thách này?

Jimin không chờ đợi câu trả lời. Cô tiếp tục nói, giọng đầy sự tuyệt vọng.

"Em có sợ mất tôi không, Minjeong? Hay thực sự em chỉ xem tôi như người thay thế chữa lành cho vết thương tình cũ của em?"

Minjeong cảm thấy một nhát dao vô hình cắt sâu vào trái tim. Những lời này như xé toạc trái tim nàng, khiến nàng đứng im, không thể thốt lên lời. Nàng không biết phải trả lời thế nào, vì nàng biết rằng một phần trong nàng cũng đang tìm kiếm sự an ủi từ Jimin, giống như một cách chữa lành cho những tổn thương cũ.

Nhưng lời nói của Jimin lại như một lời khẳng định rằng nàng chưa thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ.

Jimin không đợi thêm nữa, cô quay người đi thẳng ra xe. Minjeong đứng đó, không thể nhúc nhích. Những câu hỏi của Jimin vẫn lặp đi lặp lại trong đầu nàng, như những tiếng vang không bao giờ ngừng lại.

"Em có yêu tôi không, Minjeong?"

"Em có sợ mất tôi không?"

"Hay em chỉ xem tôi như người thay thế?"

Cô rời đi, chỉ để lại sự im lặng vây quanh Minjeong. Nàng đứng đó, mắt long lanh, đôi môi mím chặt lại. Nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này. Không phải nàng không yêu Jimin, nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Tại sao niềm tin giữa họ lại có thể lung lay đến thế?

Minjeong chậm rãi quay vào nhà, cảm giác như mọi thứ xung quanh nàng đều trở nên mờ mịt. Nàng muốn gọi điện cho Jimin, muốn giải thích, nhưng trong lòng lại có một sự bất an khó tả.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip