Chap 26: Im Lặng Và Nỗi Nhớ

Ba ngày trôi qua. Ba ngày mà Minjeong không hề thấy Jimin, không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Nàng biết, cô thực sự đã giận nàng rất nhiều. Sự im lặng giữa hai người giống như một vực sâu, kéo cả hai ra xa nhau. Mỗi ngày trôi qua, Minjeong lại cảm nhận rõ rệt nỗi nhớ dâng lên trong lòng, nhưng nàng không thể tự mình phá vỡ sự im lặng. Nàng không muốn chỉ nói chuyện qua loa qua điện thoại, nàng muốn gặp cô, đối diện với cô, nhưng cơ hội để gặp nhau gần như không có. Cả hai đều bận rộn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng điều nàng thiếu nhất chính là Jimin.

Nàng nằm dài trên bàn làm việc, đưa tay che trán, thở dài đầy mệt mỏi. Trong lòng nàng cảm thấy trống vắng đến lạ lùng. Những ngày trước đây, dù có bận rộn đến đâu, Jimin luôn tìm cách gặp nàng, luôn tạo cơ hội để hai người bên nhau. Còn giờ đây, mọi thứ đều lặng im, không một tiếng động, chỉ có tiếng kim đồng hồ quay đều đều, nhắc nhở nàng về khoảng cách giữa họ.

Nàng nhớ Jimin. Rất nhớ. Chỉ cần một cái nhìn, một câu hỏi nhỏ thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy yên lòng, nhưng giờ đây, Jimin không còn ở đó để cho nàng cảm giác ấy nữa. Cảm giác hụt hẫng mỗi khi thấy Jimin xuất hiện giờ đây đã trở thành nỗi nhung nhớ da diết.

Minjeong quay lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn, thở dài. Ba ngày không nói chuyện, ba ngày không gặp nhau. Nàng biết mình đã làm sai, nhưng nàng không biết phải làm thế nào để mọi thứ trở lại như xưa. Những câu nói của Jimin, những câu hỏi đầy nghi ngờ, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Liệu nàng có yêu Jimin thật sự? Nàng có thể làm gì để cô hiểu được tình cảm chân thành của mình? Nàng muốn nói với cô rằng nàng rất nhớ, nhưng lại sợ mình sẽ làm tình hình càng tồi tệ hơn.

Minjeong không thể tự mình kiềm chế, nàng nhắm mắt lại, cố gắng ngừng suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng càng cố gắng không nghĩ đến, những hình ảnh về Jimin, về những lúc cô nhẹ nhàng dỗ dành nàng, về những cái ôm ấm áp, lại càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng nhớ từng ánh nhìn trìu mến, nhớ cả cách cô lo lắng mỗi khi nàng mệt mỏi.

Cùng lúc đó, Jimin cũng đang chìm trong cảm giác cô đơn không kém. Công việc bộn bề, những cuộc họp kéo dài, với vai trò tổng giám đốc, cô không thể lơ là. Nhưng tâm trạng của cô, thật sự mệt mỏi. Những ngày qua, cô không thể không nghĩ đến Minjeong. Cô nhớ nàng, nhớ từng chút một. Cô tự hỏi liệu Minjeong có buồn không, liệu em có nhớ cô không? Liệu em có ăn uống đầy đủ không? Cô biết rõ thói quen của Minjeong, nàng thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn qua loa, có khi chỉ ăn một lát bánh nhỏ để qua bữa.

Nhưng điều làm Jimin đau lòng nhất chính là, cô không biết Minjeong có thực sự hiểu những gì cô đã nói trong cuộc cãi vã đó. Cô biết nàng không phải cố ý làm tổn thương cô, nhưng sự im lặng kéo dài này khiến cô cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi. Jimin biết, tình yêu là sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau, nhưng đôi khi, cô cảm thấy như mình chưa đủ quan trọng để nàng có thể tin tưởng tuyệt đối.

Jimin ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào màn hình máy tính mà không chú ý tới công việc. Cô mở điện thoại, nhìn vào những tin nhắn mà mình chưa gửi cho Minjeong. Có lẽ, nếu cô gửi đi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng cô lại không thể. Lòng tự trọng của cô không cho phép mình làm điều đó. Nếu cô thực sự yêu Minjeong, cô không thể cứ mãi chủ động, không thể cứ mãi là người phải chạy theo. Nhưng khi nhìn lại, trong những ngày qua, đúng là chỉ có cô là người chủ động. Minjeong chưa bao giờ làm điều đó, dù nàng có nhớ cô hay không, cô không thể biết. Và điều này làm cô buồn, rất buồn.

"Em thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao, Minjeong?"

Jimin tự hỏi trong lòng, nhưng không có câu trả lời. Cô đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nghĩ về Minjeong, trái tim cô lại đau nhói. Có lẽ, cô đã yêu nàng quá nhiều rồi, đến nỗi không thể chịu đựng được sự xa cách này.

Jimin đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ đều mờ mịt trong tâm trí cô. Cô biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô phải nói chuyện với Minjeong, phải làm rõ mọi thứ, dù là chuyện đau lòng hay vui vẻ, cô muốn đối diện với nàng, không muốn cứ sống trong sự im lặng này nữa.

Nàng biết cô giận, biết cô cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng những ngày không có cô bên cạnh, trái tim nàng như mất đi một phần.

Minjeong quyết định làm điều mà nàng nghĩ, cả hai cần – gặp nhau, nói chuyện trực tiếp, đối diện với nhau. Nàng cần Jimin, và nàng muốn cô biết điều đó.

Tối ấy, Minjeong lái xe tới nhà của cô.

Khi đến trước cửa nhà Jimin, nàng đứng một lúc, đôi mắt hướng lên cánh cửa khép kín, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn. Nàng hít một hơi dài, rồi quyết định nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên trong không gian im lặng, nhưng không ai mở cửa. Minjeong đứng đó, ngập ngừng một chút, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jimin. Cô không bắt máy. Nàng thử gọi thêm lần nữa, rồi lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu phản hồi.

Thở dài, nàng nghĩ có lẽ Jimin giận nàng tới mức không muốn nghe giọng nàng nữa rồi. Mọi thứ đều mờ mịt, giống như nàng đang đứng giữa cơn bão, trong khi chỉ một cái ôm của Jimin có thể làm dịu đi mọi đau đớn. Minjeong cảm thấy mệt mỏi, trái tim nặng trĩu. Nhưng thay vì bỏ cuộc, nàng quyết định gửi một tin nhắn.

"Mình gặp nhau một lát được không. Em đang đợi ở trước cửa nhà chị."

Nàng nhấn nút gửi tin rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi. Nhưng chẳng có hồi âm nào. Minjeong nhìn lên trời, trời đã dần trở tối, cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng có chút run rẩy. Đêm xuống nhanh hơn, trời cũng bắt đầu trở lạnh hơn. Minjeong thở dài, cố gắng xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Nàng ghét cảm giác lạnh, ghét cảm giác không có ai bên cạnh, là không có Jimin.

Nàng nhắm mắt lại, rồi lại nghĩ đến những lúc cô ôm nàng vào lòng, những lúc mà nàng có thể thu mình trong vòng tay ấm áp của Jimin, để không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Nghĩ đến đó, lòng Minjeong càng thêm trĩu nặng. Có lẽ cô đang giận nàng rất nhiều. Nếu không, sao lại có thể bỏ mặc nàng đứng ngoài này, trong khi nàng chỉ muốn gặp cô và nói cho cô biết rằng nàng rất nhớ?

Minjeong nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Gió lạnh vẫn không ngừng, nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình run lên từng cơn. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng cô đơn và nhớ nhung khiến nàng cảm thấy như mình sắp chịu không nổi nữa. Môi nàng hơi tái, tóc rối bời vì gió lạnh, nhưng nàng vẫn đứng vững, không muốn bỏ đi, không muốn ra về tay trắng.

Lúc này, bên trong căn nhà lớn của ba mẹ Jimin, cô vẫn còn bận rộn với công việc. Sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện với ba mình về kế hoạch sắp tới, Jimin cảm thấy mệt mỏi. Cô hỏi han mẹ một lát, rồi cuối cùng quyết định rời đi. Lúc lên xe, cô mới để ý đến chiếc điện thoại đang sáng thông báo. Đó là những cuộc gọi nhỡ từ Minjeong. Trái tim Jimin bỗng thắt lại. Cô nhìn vào điện thoại, thấy đoạn tin nhắn mà Minjeong đã gửi cách đây khoảng một tiếng.

Lòng Jimin như chùng xuống. Cô vội vàng lái xe về nhà, lòng không yên. Mắt cô dán chặt vào màn hình, tay nắm chặt tay lái, như thể muốn nhanh chóng đến bên Minjeong. Cô thầm nghĩ, chắc chắn em ấy không ngốc đến mức đứng ngoài trời lạnh hơn một tiếng đồng hồ như vậy đâu, đúng không?

Cô có thể cảm nhận rõ sự lo lắng trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip