Chap 27: Sợ Mất Chị.
Jimin vừa về tới nhà, trong lòng không ngừng thắc mắc liệu Minjeong có đứng đợi lâu đến mức bị lạnh không. Cô thở dài, chẳng phải cô không lo lắng, nhưng trước những gì đã xảy ra, cô không muốn lại rơi vào tình huống dễ khiến cả hai tổn thương thêm. Cô chỉ mong em sẽ không ngốc nghếch đứng đợi cô lâu như vậy.
Nhưng khi cô vừa xuống xe, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa nhà. Cả người em rụt lại trong chiếc áo khoác quá lớn, dù là chiếc khăn mà cô tặng, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ khiến Jimin cảm thấy xót xa. Cái lạnh mùa đông có thể dễ dàng xâm nhập vào từng thớ thịt, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt Minjeong còn khiến cô cảm thấy tê buốt hơn bao giờ hết.
Không suy nghĩ thêm, Jimin lập tức bước nhanh về phía em. Khi Minjeong nhận ra cô đã về, chưa kịp phản ứng, đã thấy cơ thể mình được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của Jimin. Cảm giác này quá quen thuộc, nhưng trong tình huống này lại khiến nàng cảm động đến nghẹn ngào.
Minjeong thở nhẹ một tiếng, dựa vào cô, chẳng nói gì, chỉ cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân quen từ người Jimin. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên, nhưng lại không thể nói thành lời. Những ngày qua nàng đã nhớ cô đến mức không chịu nổi.
"Chị về rồi sao..."
Minjeong khẽ lên tiếng, giọng nàng nhỏ như thì thầm, chẳng có chút mạnh mẽ nào như mọi khi.
Jimin tách ra một chút, đôi mắt cô nhìn vào Minjeong với vẻ lo lắng, nhưng cũng không giấu được chút tức giận. Cô nhẹ nhàng, nhưng đầy trách móc:
"Em có bị ngốc không? Trời lạnh thế này còn đứng đợi lâu như thế, lỡ như bệnh thì sao? Sao em không biết chăm sóc bản thân như vậy hả?"
Minjeong im lặng, không nói gì. Ánh mắt nàng hơi ươn ướt, và chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ khóc. Mọi thứ giữa hai người lúc này đều có sự đứt gãy, mà nàng thì chẳng biết phải làm gì để kéo lại.
"Vì em muốn gặp chị mà..."
Minjeong khẽ nói, giọng nàng trầm xuống, và lại một lần nữa, mắt nàng đong đầy nước.
Jimin bất chợt im lặng. Tất cả những lời trách móc, những điều muốn nói đều nghẹn lại. Trái tim cô mềm đi khi thấy Minjeong đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, như thể mọi gánh nặng đều dồn vào một phút yếu lòng này. Mọi câu nói đều vụt tắt, không thể thốt ra thêm nữa.
Cô chỉ biết im lặng, và nhẹ nhàng kéo em vào nhà. Jimin dẫn Minjeong vào trong, đặt em ngồi xuống ghế gần máy sưởi, đồng thời chỉnh điều hòa phòng trở nên ấm áp hơn. Dù trái tim cô đang rối bời, nhưng đôi tay vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay Minjeong, xoa xoa, sưởi ấm cho nàng.
Đôi bàn tay của Minjeong lạnh ngắt, và cô cảm nhận được rõ sự yếu đuối trong từng cử chỉ của em. Mặc dù có lúc cô cảm thấy bực bội vì Minjeong không biết bảo vệ bản thân mình, nhưng nhìn em trong trạng thái này, tất cả mọi sự giận dữ như tan biến, chỉ còn lại nỗi lo và sự thương yêu vô bờ bến.
Minjeong nhìn cô, không nói gì. Cả hai người đều im lặng, nhưng sự gần gũi này khiến nàng cảm thấy an yên hơn bao giờ hết. Đã mấy ngày rồi nàng không được nhìn thấy khuôn mặt này, không được nghe thấy giọng nói này. Mọi thứ xung quanh nàng bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác cô đơn khi không có Jimin bên cạnh.
Một lúc sau, khi Minjeong đã ấm lên, Jimin mới ngừng lại. Cô nhìn em một lần nữa, ánh mắt này dường như chứa đựng tất cả sự lo lắng mà cô không thể bày tỏ thành lời. Cô đứng lên, nhưng giọng nói của cô vẫn dịu dàng, tuy có phần nghiêm nghị.
"Em tạm thời ngủ lại đây một hôm đi, muộn lắm rồi."
Jimin nói, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.
"Tôi sẽ ngủ ở phòng khách."
Cô quay người đi, nhưng chỉ mới bước đi được một vài bước, bàn tay nhỏ bé của Minjeong đã nắm lấy tay cô. Cảm giác ấy khiến Jimin khựng lại, như thể có một thứ gì đó không thể tách rời, một thứ gì đó cô không thể bỏ đi được.
Minjeong hơi run rẩy, không dám nhìn vào mắt Jimin, nhưng tay nàng nắm chặt lấy tay cô, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ nàng lại trong thế giới này. Nàng chỉ im lặng, tay vẫn không buông ra, dù có vẻ như cảm xúc trong lòng nàng rất rối bời. Jimin cảm nhận được sự kiên quyết trong từng động tác của em, nhưng cũng có một chút yếu đuối khiến cô không thể làm ngơ.
"Đừng đi..."
Giọng Minjeong run rẩy, không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa. Nàng không chịu nổi cảm giác này, không muốn thấy sự xa cách giữa hai người nữa. Nàng không muốn đối mặt với sự im lặng, với cảm giác như có một khoảng cách vô hình đang lớn dần lên giữa họ. Mỗi khoảnh khắc không có Jimin bên cạnh, mỗi khoảnh khắc cô lạnh lùng, đều làm trái tim nàng như vỡ vụn.
Jimin nhìn xuống tay mình, bối rối và lặng lẽ, nhưng trước khi cô có thể nghĩ đến điều gì khác, giọng Minjeong lại vang lên, lần này không chỉ là lời nói mà còn là sự run rẩy của cảm xúc trong đó.
"Em có... em có sợ mất chị, Jimin!"
Minjeong thổn thức, trái tim nàng nhói lên khi những lời này thoát ra khỏi miệng.
Jimin bất ngờ, không thể giấu được cảm xúc trong lòng, nhanh chóng quay người lại. Trước mặt cô là Minjeong, đứng đối diện, đôi mắt em ươn ướt nhưng không khóc, chỉ có sự kiên định trong từng lời nói. Tất cả sự lo lắng, mệt mỏi, những đêm không ngủ và những câu hỏi vẫn còn đọng lại trong lòng Jimin bỗng dưng như được xoa dịu.
"Em thực sự sợ... mất chị, Jimin ah." - Nàng nói, giọng nghẹn ngào nhưng rất chân thành.
Jimin nhìn sâu vào mắt Minjeong, và cô biết, nàng nói thật. Cô có thể thấy sự đau đớn, sự lo lắng thật sự trong đôi mắt ấy. Thậm chí có thể cảm nhận được những từ "sợ mất" đang dâng lên trong lòng em, khiến lòng cô cũng thắt lại.
Minjeong tiếp tục, không để cho sự im lặng chiếm lấy không gian giữa họ.
"Em xin lỗi, xin lỗi Jimin vì đã làm chị buồn. Jimin đừng giận em nữa được không... em... có sợ mất chị. Em không coi chị là người thay thế hay chữa lành cho em, mà lí do chỉ có một thôi. Là em yêu chị, và em cũng sợ mất chị, Jimin...."
Câu nói ấy như một luồng gió mạnh mẽ quật vào trái tim Jimin. Những lời Minjeong thốt ra, dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim nàng, khiến cô không kìm được sự xúc động. Lời xin lỗi ấy thật lòng, và lời thú nhận về tình yêu của Minjeong khiến cô cảm thấy như tất cả mọi khó khăn, mọi hiểu lầm, mọi nỗi đau trong những ngày qua đều tan biến.
Nước mắt Minjeong bắt đầu chảy dài, nhưng thay vì trốn tránh, nàng để chúng rơi tự do. Cô nhìn nàng, thấy sự chân thành và tình yêu trong từng giọt nước mắt đó. Trái tim Jimin đập nhanh hơn, sự hạnh phúc và nỗi xót xa hòa quyện vào nhau, khiến cô không thể thốt ra lời ngay lập tức. Nhưng những lời Minjeong vừa nói đã đủ để làm dịu đi mọi tổn thương trong lòng cô.
"Là em ngốc nghếch, nên mới làm Jimin buồn. Jimin đừng giận em nữa được không? Đừng lạnh lùng với em nữa, em nhớ Jimin lắm..."
Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi.
"Em xin lỗi, em biết em đã sai rồi."
Những lời ấy, nghe như một lời thú nhận và cũng là một lời cầu xin. Minjeong không còn cố gắng che giấu nữa, nàng để mọi cảm xúc tuôn trào ra ngoài. Cô đứng đó, nhìn nàng, và những giọt nước mắt ấy cứ rơi mãi, trái tim Jimin lại quặn thắt.
Jimin hiểu lòng em rồi, cô cũng không giận em, cô chỉ buồn thôi. Nhưng giờ em đứng đây, thừa nhận hết với cô làm cho Jimin không khỏi xúc động.
Cô nhìn em khóe mắt còn ươn ướt, mũi hơi đỏ vì khóc. Không nhịn được. Hai tay lập tức bế em lên chiếc bàn làm việc ngay sau lưng em. Tiện tay hất chồng giấy tờ đang trên bàn ấy xuống đất.
Em có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo ý cô. Em ngồi trên bàn nhìn cô, Jimin thì chống hai tay hai bên em. Nhìn em thật lâu.
"Ji..." *ưm
Nàng còn chưa kịp nói đã cảm nhận được đôi môi ấm nóng của cô. Nhưng nàng không phản kháng, vì nàng cũng rất nhớ người ta, nhớ môi người ta, rất nhiều...
---
Chap sau có...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip