Chap 29: Yêu Em (H+)
Jimin vươn người lên mặt đối mặt với em, mặt em đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Em nhìn cô với vệt óng ánh trên miệng càng khiến em xấu hổ hơn. Nhưng chẳng biết điều gì thôi thúc, em kéo cô xuống hôn lên môi người kia. Em muốn nếm thử xem vị thế nào mà cô có thể cắm cúi ở nơi đó lâu như vậy.
Jimin nhiệt liệt đáp trả cái hôn mãnh liệt, cô
mút lấy lưỡi của em khiến cho em rên rỉ nhiều hơn. Tay cô cũng không rảnh dỗi, lần mò xuống nơi nhạy cảm mà ve vuốt, xoa nắn.
"Ưm... Jimin... em khó chịu..."
Nhưng Jimin cố tình không hiểu ý em, muốn trêu đùa em thêm nữa. Nhưng Minjeong lại khó chịu lắm rồi, muốn cô vào trong.
Mắt em rưng rưng, nhìn vào mắt cô, như chú cún nhỏ yếu ớt nài nỉ.
"Jimin không thương em nữa..."
Rồi. Đứng hình, Jimin không kiềm chế nổi trước sự nũng nịu ngọt ngào của người yêu, trái tim cô như muốn nổ tung khi thấy khuôn mặt yếu đuối của em dưới thân mình cầu xin
"Thương, đều cho em hết"
Nói cô không có liêm sỉ cũng được. Mọi thứ của cô bây giờ đều muốn dành cho em hết.
Jimin không chần chừ nữa, hai ngón tay trực tiếp đi vào trong.
"Hah..."
Em thở mạnh, khi cảm nhận ngón tay của cô chen vào trong. Jimin sợ em đau, một lúc mới từ từ di chuyển. Nơi đây chật hẹp, ẩm ướt, nhưng cũng thật mềm mịn. Mút chặt lấy ngón tay cô.
"Bảo bối, thả lỏng ra, Jimin mới có thể yêu em được"
Ngón tay Jimin ra vào nơi đó, khi nhịp độ dần quen, cô bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.
"Ưn... Jimin ah... hah..."
Em càng rên rỉ, vào tai cô lại trở thành tiếng nhạc du dương êm đềm nhất. Cô lại càng hung hăng bắt nạt em hơn. Tay cô ra vào liên tục.
"Ưn... chậm thôi... Jimin ah... chậm thôi... em hức..."
Cô kéo em vào nụ hôn sâu đầy ướt át, càng hôn sâu, tay cô lại càng nhanh. Mặc dù bị miệng Jimin lấp kín nhưng em vẫn chẳng thể giấu được tiếng rên rỉ phát ra từ trong họng.
Sung sướng làm em càng hôn sâu Jimin hơn. Tay cô bên dưới càng cật lực ra vào bên trong em.
"Hah.... Jimin ah... Jimin... em tới..."
Rùng mình, bên dưới lập tức trực trào ra nước, ướt đẫm cả bàn tay cô. Em nằm im thở dốc, mệt đến lả người. Nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt vì sung sướng, tóc tai rối bời đi.
Jimin đưa ngón tay ướt át của mình lên miệng, tham lam mút hết đi dịch tình vừa ra của em. Em đỏ mặt, đánh khẽ lên vai cô khiến cho cô bật cười.
Em như sủng vật bé nhỏ nằm dưới thân nũng nịu với cô. Làm cô không thể không mất khống chế. Bây giờ tới từng hơi thở của em cũng đều xinh đẹp, đều quyến rũ đến mê người. Thậm chí Jimin còn có chút căng thẳng trước bộ dáng của em lúc này. Thực sự, là quá bức người rồi.
Cô hôn lên khóe mắt còn ướt của em, rồi hôn lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt.
"Chị yêu em nhiều lắm!"
"Em cũng yêu Jimin!"
Cô cười, nàng cũng cười. Jimin bọc em lại trong chăn ấm của mình. Tự nhiên ngồi dậy đi vươn tay mở tủ cạnh giường. Lấy ra một hộp nhẫn trong hộc tủ.
Em tò mò nhìn theo, thấy cô cầm hộp nhỏ cũng lờ mờ đoán ra. Và đúng như những gì em nghĩ, đó là một cặp nhẫn đôi.
Cô kéo em dậy, đặt em ngồi lên người mình. Âu yếm nhìn em.
"Minjeong, cái này chị đã đặt riêng cho chúng ta. Sẽ không có cặp nhẫn nào như vậy nữa cả. Nó là độc nhất, cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy."
Minjeong cảm động, ánh mắt ngập nước nhìn cô. Từ khi yêu Jimin, cô đều mang tới cho nàng những điều tuyệt vời, những hạnh phúc mà nàng chẳng thể cảm nhận được từ trước tới giờ. Tự nhiên nàng lại thấy bản thân nhỏ bé trước tình yêu của cô.
Rốt cuộc nàng đã làm gì để được cô yêu thương như vậy chứ, Jimin tài giỏi, xinh đẹp, tâm lí... Aa thật không muốn kể nữa, Minjeong thấy mình muốn điên rồi. Là yêu Jimin muốn điên.
Cô cầm lấy tay nàng, đeo lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng rồi khẽ hôn lên đó một cái thật kêu.
"Đánh dấu chủ quyền thế này rồi, để xem ai còn dám bén mảng đến gần người của Yu Jimin đây"
Nàng bật cười, Jimin vẫn còn ghen tuông chuyện cũ. Nhưng nàng chẳng quan tâm, cứ ghen đi, càng ghen nghĩa là càng yêu. Em cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Jimin, bắt chước động tác hôn tay của cô ban nãy, cười ngọt ngào
"Em cũng đánh dấu, giám đốc Yu là của em."
"Giám đốc Yu?"
Cô biết nàng cố tình trêu chọc, liền cúi cuống cắn lấy môi em
"Em muốn bị phạt sao"
Em đỏ mặt, nghĩ lại ban nãy hai người vừa cuồng nhiệt thế nào liền không khỏi ngại ngùng. Khuôn mặt em ửng hồng thấy rõ. Cô buồn cười, kéo em vào một nụ hôn sâu.
Minjeong không phản kháng, chiều chuộng để mặc Jimin cuồng nhiệt hôn lấy. Và tất nhiên, muốn còn không được, đằng này em lại dung túng cho cô yêu em. Jimin có thể từ chối sao?
"Ưm... ghét!..."
Tiếng oán trách đầy nũng nịu của em chỉ làm cô hăng say hơn trong việc quấn quýt lấy cơ thể thơm ngọt này.
Jimin nghiện em mất rồi...
Cô bọc em trong lòng, da thịt trần trụi mềm mịn tiếp xúc tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu. Đây chính là đặc quyền giữa hai nữ nhân. Hôn lên trán em một cái đầy ngọt ngào, cô cuốn chăn lại bao bọc lấy hai thân thể áp sát nhau. Để em gối đầu lên tay cô rồi ôm em thật chặt trong lòng.
"Ngủ một chút nhé"
"Ừm."
Em ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng cô, mùi hương của Jimin dễ chịu quá. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, Minjeong mở mắt sớm hơn , thấy người bên cạnh vẫn ôm chặt mình ngủ ngon giấc. Được ngắm cô ở khoảng cách vài cen thế này khiến nàng không khỏi rung động. Đẹp thật, rất đẹp. Nàng khẽ cảm thán. Hai tay đưa lên chạm lấy mắt cô, rồi mi dài hơi cong. Cho tới đôi lông mày thanh thoát, nàng khẽ miết. Chạm tới sóng mũi cao của cô, nàng di chuyển từ mũi xuống tới môi, Jimin có bờ môi quyến rũ, hình trái tim, bên cạnh môi còn có nốt ruồi càng khiến cho Jimin trở nên thu hút.
Minjeong không nhịn được, khẽ vươn người đặt lên nốt ruồi cạnh môi của Jimin một nụ hôn.
Chỉ khi rời ra nàng mới biết Jimin đã tỉnh. Môi cô hơi nhếch lên cười, nhưng mắt vẫn nhắm. Biết mình bị phát hiện hôn trộm người ta liền xấu hổ, đỏ mặt.
"Mới sáng sớm đã bắt gặp bé bỏng hôn trộm Jimin nhé"
Nàng đánh khẽ lên vai cô, cô càng cười tươi hơn. Nàng thấy ghét, vươn người cắn lên mũi Jimin một cái.
"Đồ đáng ghét!"
Cô cười chu môi đáp lại em
"Đồ đáng yêu!"
Jimin dễ thương tới mức làm em phải bật cười. Cô cũng cười, cúi xuống hôn chụt một cái vào môi em, rất nhanh. Mũi cô cọ lên mũi nàng.
"Chào buổi sáng, bé bỏng"
"Chào buổi sáng, Jiminie"
Tuy hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng cô là ai nào. Trực tiếp điện cho thư kí nói hôm nay không tới công ty và báo cho cả Minjeong. Em chỉ cười nói cô lạm dụng mình là tổng giám đốc mà tự do nghỉ việc. Mà Jimin nào có dám cãi lời, chỉ cười hì hì nghe em.
Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân. Cô chọn cho em một bộ ngắn nhất của mình. Nhưng Minjeong mặc vào vẫn có chút rộng. Không sao, nhìn vẫn rất đáng yêu.
Minjeong mặc trên mình chiếc áo len trơn của Jimin, kèm cái quần ngủ. Cảm thán rằng chân của Jimin thật dài mới có thể mặc cái quần như vậy.
Cô nhìn em bé nhỏ trong bộ quần áo rộng thùng thình của mình. Yêu thích kéo em vào hôn chùn chụt mấy cái. Đáng yêu không chịu được.
Cả hai quấn quýt lấy nhau trong phòng bếp làm bữa trưa. Không gian ngập tràn hơi thở của tình yêu
---
Mọi người có thể cmt cho mình biết mọi người nghĩ gì không 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip