Chap 3: Ngày Thường

Minjeong thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Đêm qua vẫn ám ảnh nàng một chút, nhưng nàng không cho phép bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ đó. Nàng không có thời gian để bận tâm về những chuyện ngoài lề. Công việc vẫn chờ đợi và nàng cần phải tiếp tục.

Cũng như mọi ngày, nàng nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà. Trên đường đến công ty, tâm trí Minjeong chỉ còn tập trung vào những công việc cần giải quyết. Hình ảnh của cô gái mặc vest đen hôm qua không còn là điều nàng để tâm nữa. Đó chỉ là một sự giải tỏa trong khoảnh khắc, và như mọi lần, nàng biết cách bỏ qua những chuyện không thuộc về mình.

Khi đến công ty, Minjeong bước vào tòa nhà, nơi mọi thứ diễn ra như thường lệ. Mọi người vội vã, tất cả đều bận rộn với công việc của mình. Nàng không cảm thấy có gì khác biệt, không cảm thấy bối rối hay khó xử. Ngay khi nàng đi qua quầy lễ tân, Aeri, thư ký của tổng giám đốc, đứng đợi ở đó, vẻ mặt lạnh lùng, tinh tế trong bộ vest đen. Aeri không nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu khi thấy Minjeong đi ngang qua. Không có cuộc trò chuyện nào, không có sự chào hỏi, vì Minjeong và Aeri chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Họ chỉ là hai người làm việc trong cùng một tòa nhà, một cấp dưới, một cấp trên.

Minjeong không để tâm đến Aeri, thậm chí nàng còn không biết khuôn mặt của tổng giám đốc, vì nàng chưa bao giờ gặp trực tiếp người đó. Nàng chỉ biết tổng giám đốc là một người đứng đầu công ty chỉ ngay sau chủ tịch, một người quyền lực, nhưng không có lý do gì để nàng phải quan tâm.

---

Khi vào văn phòng, Minjeong ngồi xuống bàn làm việc và mở máy tính. Những email công việc vẫn đang chờ, và nàng bắt đầu kiểm tra từng cái một. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng nàng không có nhiều thời gian để nghĩ về nó. Công việc chính là sự thoải mái mà nàng cần lúc này.

Một lát sau, Jiwon, một đồng nghiệp trẻ, tiến lại gần bàn làm việc của Minjeong. Chàng trai này luôn tìm cách trò chuyện với nàng, mặc dù nàng không phải người dễ kết bạn.

"Chào buổi sáng, Minjeong!" Jiwon cười tươi, giọng nói ấm áp nhưng có phần e dè.

Minjeong đáp lại một cách xã giao, ánh mắt nàng vẫn dán vào màn hình máy tính: "Chào."

Jiwon không cảm thấy bị lạnh nhạt. Anh tiếp tục nói, cố gắng giữ cuộc trò chuyện kéo dài. "Em có kế hoạch gì cho cuối tuần này không?"

Minjeong không muốn kéo dài câu chuyện. "Không có gì đặc biệt," nàng đáp ngắn gọn.

Jiwon đứng đó thêm một chút nữa, có vẻ như anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi anh ta nhận ra sự im lặng của Minjeong, và cuối cùng cũng quay đi. Dù sao thì, anh ta vẫn mỉm cười, không hề tỏ ra buồn bã. Anh biết Minjeong không phải là người dễ dàng để ý tới những chuyện ngoài công việc.

---

Vào giờ nghỉ trưa, Minjeong ra ngoài cùng vài đồng nghiệp. Suyun, một trong những người hay pha trò, luôn biết cách làm không khí trở nên vui vẻ hơn trong những giờ làm việc căng thẳng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ấy lại hỏi Minjeong về một vài chuyện không liên quan đến công việc, cố gắng làm nàng cười.

"Minjeong, trông em hôm nay hơi mệt mỏi đấy," Suyun nhận xét một cách nhẹ nhàng.

Minjeong chỉ cười khẽ. "Chỉ là hôm qua có chút chuyện thôi," nàng trả lời, nhưng không muốn nói thêm. Nàng không cảm thấy cần phải giải thích quá nhiều về cảm xúc của mình, đặc biệt là với những người ngoài cuộc.

Suyun không hỏi thêm gì, mà chỉ tiếp tục trò chuyện về những câu chuyện vui vẻ trong công ty. Thái độ của cô ấy khiến Minjeong cảm thấy thoải mái hơn, nhưng những suy nghĩ cá nhân vẫn không xuất hiện trong đầu nàng.

---

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc và Minjeong quay lại công ty. Khi nàng bước ra từ thang máy, một tình huống vô tình xảy ra. Khi đi qua hành lang, nàng không để ý nhiều đến những người xung quanh. Và rồi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, nàng lướt qua một người phụ nữ mặc vest đen, người mà Minjeong không nhận ra.

Ánh mắt của họ chạm nhau trong một tích tắc, nhưng quá nhanh để Minjeong có thể nhận ra ai đứng trước mình. Người phụ nữ đó dường như cũng đang vội vã, chỉ có một cái nhìn thoáng qua rồi cả hai đều tiếp tục bước đi về hướng của mình.

Minjeong không hề nghĩ ngợi về sự gặp gỡ này. Cô không cảm thấy có gì đặc biệt, và cũng không có lý do gì để bận tâm. Cô gái đó chỉ là một người qua đường trong không gian công sở này, một gương mặt thoáng qua mà nàng chẳng cần nhớ.

Nàng tiếp tục bước vào văn phòng với tâm trạng bình thường, không chút lo lắng hay bối rối. Công việc lại chờ đợi nàng, và Minjeong chẳng có lý do gì để suy nghĩ thêm về những chuyện ngoài công việc. Những cảm xúc không tên  đã hoàn toàn bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự lạnh lùng và quyết đoán của một cô gái làm việc chăm chỉ trong môi trường công sở đầy cạnh tranh.

Ngày làm việc trôi qua, nhưng trong lòng Minjeong vẫn không có gì thay đổi. Tất cả mọi thứ trong công ty đều diễn ra như bình thường: tiếng gõ bàn phím, tiếng nói chuyện của đồng nghiệp, tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng nghỉ. Thế nhưng, Minjeong lại cảm thấy một sự trống rỗng lạ kỳ. Đã lâu rồi nàng không có cảm giác này, giống như có một khoảng trống nhỏ trong lòng mà dù làm gì cũng không thể lấp đầy.

Minjeong làm việc suốt buổi chiều mà không một lần ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cô thường làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt khi tâm trí nàng không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Nhưng hôm nay, có một cảm giác bất an vẫn lẩn khuất trong nàng, một cảm giác mà nàng không thể gọi tên.

"Minjeong, em có thể giúp chị một chút không?" Giọng nói của Soojin, một đồng nghiệp làm cùng phòng, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Minjeong ngước lên, gật đầu. "Có chuyện gì vậy?"

"Chị cần em chỉnh lại một chút bản báo cáo cho buổi họp chiều mai. Chị nghĩ em sẽ làm nhanh hơn chị," Soojin nói, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ thân thiện.

Minjeong nhìn vào bản báo cáo trên bàn và không chút do dự nhận lấy công việc. "Không vấn đề gì. Chị cứ yên tâm."

Soojin cảm ơn rồi đi ra ngoài, để lại Minjeong một mình với đống công việc mới. Khi nàng bắt đầu làm việc, từng con số, từng thông tin trên màn hình lại cuốn nàng vào thế giới của những con số và công việc. Cảm giác trống rỗng cũng dần được lấp đầy, và nàng không còn phải nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài công việc.

---

Khoảng 5 giờ chiều, khi Minjeong hoàn thành xong bản báo cáo và gửi đi, nàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Ánh sáng chiều nhạt dần qua những ô cửa sổ lớn, chiếu một ánh sáng ấm áp vào không gian văn phòng. Nàng cảm thấy một chút mệt mỏi, nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã xong công việc của mình.

Đột nhiên, điện thoại của nàng rung lên. Là một cuộc gọi từ bạn thân của nàng, Ning Ning.

"Minjeong unnie! Unnie sao rồi?" Giọng Ning Ning vang lên qua điện thoại, đầy sự quan tâm.

Minjeong cười khẽ, cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của cô bạn. "Chị ổn. Chỉ là một chút mệt mỏi thôi."

"Chắc chắn là lại có chuyện gì rồi đúng không? Chị phải kể cho em nghe mới được." Ning Ning không để nàng có cơ hội từ chối.

Minjeong nhìn quanh một vòng, rồi đi ra ngoài hành lang, tìm một góc yên tĩnh để trò chuyện. "Chỉ là... chị cảm thấy hơi lạ thôi," nàng đáp, cố gắng tỏ ra bình thản.

"Chuyện gì mà lạ?" Ning Ning hỏi lại, giọng điệu của cô bạn đầy tò mò. "Em biết chị không dễ bị làm phiền, nhưng lần này chắc chắn có gì đó không ổn."

Minjeong im lặng một chút, ngẫm nghĩ trước khi trả lời. "Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chị chỉ cảm thấy... mệt mỏi, thôi."

Ning Ning dường như cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của nàng. "Chị có biết mình đang nói gì không? Lần này chị lại đang trốn tránh cảm xúc rồi đấy," cô bạn thở dài, nhưng sau đó lại trêu đùa: "Thôi, đừng có giấu diếm nữa. Nếu có chuyện gì, cứ gọi em nhé. Mình đi uống gì vào cuối tuần này nhé?"

Minjeong mỉm cười. "Ừ, chị sẽ nhớ. Cảm ơn em."

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Minjeong tắt điện thoại và bước trở lại vào văn phòng. Những lời nói của Ning Ning vẫn vang vọng trong đầu nàng. Có lẽ nàng đang dần trở nên lạ lẫm với chính cảm xúc của mình, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn trốn tránh tất cả. Công việc sẽ luôn là một thứ điểm tựa vững chắc, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

---

Khi Minjeong quay lại văn phòng, ánh mắt nàng tình cờ lướt qua hành lang một lần nữa, và một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện. Cô gái mặc vest đen hôm qua vẫn xuất hiện trong tâm trí nàng một cách mơ hồ. Nhưng lần này, Minjeong không hề bận tâm. Nàng chỉ nghĩ đó là một sự giải tỏa trong khoảnh khắc, một phút yếu lòng giữa những bộn bề công việc. Ngày hôm nay, nàng lại tiếp tục như mọi khi, không để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống công sở của mình.

Cuối cùng, khi hết giờ làm, Minjeong thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi văn phòng. Khi nàng bước ra khỏi công ty và lên xe, nàng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Một ngày làm việc nữa lại trôi qua, và nàng đã làm đúng như những gì mình cần làm. Bỏ lại tất cả phía sau, nàng không còn nghĩ về đêm qua hay những điều ngoài công việc nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip