Chap 30: Công Khai
Cuộc sống của nàng và cô trong suốt hai năm yêu nhau cứ trôi qua thật yên bình. Tình yêu ấy ngọt ngào như những buổi sáng thức dậy bên nhau, khi cô đang nằm vùi trong chăn, hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ lên tóc nàng, đôi tay vòng qua người nàng, kéo nàng lại gần hơn, cảm giác ấm áp và an toàn mà cô mang lại đã khiến nàng chẳng còn muốn rời xa. Kim Minjeong đã cảm thấy rằng cuộc sống này chẳng thể hoàn hảo hơn thế, nhất là khi nàng đã dọn về sống chung với Yu Jimin sau gần hai năm yêu nhau.
Ban đầu, mặc dù Minjeong ban đầu còn lưỡng lự vì chưa quen với sự thay đổi này. Việc sống chung không phải là điều dễ dàng, nhưng Yu Jimin thì kiên trì đến mức nàng chẳng thể từ chối được những lý do mà cô đưa ra. Lý do nghe có vẻ hợp lý lắm: "Sống chung sẽ tiện cho chị chăm sóc em hơn, không phải di chuyển qua lại hai nhà nữa", rồi thì "Như thế cũng dễ dàng hơn cho cả hai, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức khỏe..." Dĩ nhiên, là còn nhiều lý do đáng yêu nữa mà mỗi lần nghe Minjeong đều bật cười. Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy thuyết phục, rồi lại thêm một lý do nữa, "Chị lại không muốn đi xa em lâu đâu, muốn em ở gần chị, như vậy cũng tiện cả đôi đường."
Minjeong chẳng thể từ chối những lý do ngọt ngào ấy.
Nhưng lý do quan trọng nhất, thực tế, là cô không muốn xa nàng lâu. Đôi khi, tổng giám đốc Yu lại vác mặt đi qua nhà Minjeong, không thèm về nhà mình suốt cả tuần liền. Cũng có lần cô giữ nàng ở lại nhà mình đến mấy ngày liền. Vậy nên cả hai luôn có đủ đồ dùng của nhau ở cả hai nơi, quần áo của nàng không thiếu ở nhà cô, còn đồ của cô thì chẳng bao giờ thiếu ở nhà nàng. Mọi thứ dần dần thay đổi, và cuối cùng nàng cũng đồng ý sống chung với cô.
Cảm giác ấy làm nàng thấy hạnh phúc và an toàn, dù cuộc sống của nàng có thay đổi rất nhiều từ khi có Jimin. Mỗi buổi sáng, Minjeong thức dậy bên cô, cảm nhận được sự an toàn và yêu thương mà cô mang lại.
Cuộc sống của họ thật hạnh phúc và yên bình, nhưng lại có một điều khiến Minjeong vẫn cảm thấy hơi ngại. Đó là việc công khai mối quan hệ với đồng nghiệp trong công ty. Nàng luôn cảm thấy có chút lạ lẫm và ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện mọi người sẽ biết cô là tổng giám đốc của công ty, còn nàng chỉ là một nhân viên bình thường. Mối quan hệ ấy quá khác biệt, và nàng chẳng biết sẽ phải đối diện với những lời ra tiếng vào thế nào.
Mỗi lần Minjeong đưa ra lý do đó, Yu Jimin lại không thể kiềm chế được sự bực bội, nhưng vẫn vừa giận lẫy vừa tào lao nói
"Sao em lại không muốn công khai chứ? Em không thấy người yêu em vừa đẹp lại vừa giỏi sao? Em không thấy chị cao ráo, giàu có, lại còn là tổng giám đốc công ty sao? Sao không khoe chị cho mọi người biết, để ai ai cũng biết em có người yêu xuất sắc như vậy?"
Nhưng mỗi lần như vậy Minjeong lại chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.
"Em rất ngại... Chị là người tuyệt vời quá, còn em..."
Minjeong chưa kịp nói hết câu, thì Yu Jimin đã không ngần ngại kéo nàng lại và hôn thật sâu.
"Chị ghét lý do này của em" cô nói, giọng đầy trách móc nhưng cũng tràn ngập yêu thương.
"Chị mới là người may mắn khi có em."
Minjeong chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười, vì nàng biết cô sẽ chẳng bao giờ để nàng yên nếu như chuyện này chưa được giải quyết. Cô không chịu thua, nhưng sự cưng chiều của cô lại khiến Minjeong cảm thấy mình thật may mắn khi có một người yêu như vậy.
Mọi thứ cứ như vậy trôi qua thật bình yên, cho đến khi một vài ngày gần đây, Yu Jimin nhận được tin tức từ Aeri – thư ký kiêm bạn thân của mình. Aeri cho biết rằng gần đây Minjeong đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ rất nhiều anh chàng trong công ty. Thậm chí, có người còn mang bánh ngọt đến tặng nàng. Tin tức ấy khiến cho Yu Jimin không thể giữ được bình tĩnh. Cô làm mặt giận, dù nàng có làm dịu bằng cách hôn cô thật nhẹ, rồi thì nói chỉ yêu mỗi cô thôi.
"Em chỉ yêu chị thôi mà, đừng giận"
Minjeong dỗ dành, nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng ghen tuông.
"Em cười xinh như vậy, lại còn dễ thương, sao mấy cậu trai trong công ty không thích cho được?"
Minjeong chỉ biết cười trừ, vì cô biết rằng Yu Jimin là người rất ghen, và cũng rất bảo vệ nàng. Cô không thể để yên khi thấy người khác đang để ý đến Minjeong như vậy. Cô chẳng thể chịu được nổi khi biết có người khác đang tán tỉnh người yêu của mình. Dù Minjeong có giải thích bao nhiêu lần rằng mình chỉ yêu cô, nhưng trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Một buổi sáng, khi Minjeong đang làm việc trong phòng, thì bất ngờ có một người bước vào. Cả phòng đều ngẩn người nhìn khi thấy tổng giám đốc Yu – người thường xuyên ở trên tầng cao nhất của công ty hoặc trong phòng họp – lại bước vào phòng ban làm việc nhỏ bé này. Mọi người đều ngạc nhiên, ai nấy đều nghĩ rằng cô có việc quan trọng, nhưng không, cô chỉ đi thẳng đến bàn làm việc của Minjeong.
"Em bận lắm sao?"
Yu Jimin lên tiếng, giọng nói của cô rõ ràng muốn mọi người trong phòng đều nghe thấy.
Minjeong giật mình nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. Nàng muốn bảo cô đừng làm như vậy, vì nếu làm thế mọi người sẽ biết hết chuyện của họ. Nhưng Yu Jimin chẳng thèm quan tâm, cô không ngại cho mọi người biết rằng nàng là của cô. Cô chỉ muốn cho mọi người biết, chẳng ai được phép tiếp cận nàng.
Minjeong hắng giọng, cố tình trả lời bằng giọng điệu rất trang trọng, còn thay đổi hẳn cách xưng hô:
"Tôi đang làm việc thưa giám đốc, tất nhiên là bận làm việc rồi ạ."
Nhưng cô vẫn không buông tha, cứ nhất quyết muốn mọi người đều biết rằng nàng là của cô.
"Bận đến mức không thể trả lời tin nhắn của Jimin sao em?"
Câu nói ấy lập tức khiến cả phòng đều chú ý. Minjeong chỉ muốn lập tức đá đít cô một cái, để cô đi khỏi đây, nhưng Yu Jimin lại không chịu rời đi.
"Máy tôi sập nguồn, hết pin nên chưa thể trả lời"
Minjeong cố gắng giải thích một cách ngắn gọn, hy vọng cô sẽ hiểu ý mà rút lui.
Nhưng Yu Jimin vẫn thản nhiên đáp lại: "Hết pin? Lạ nhỉ, đêm qua em ngủ chị đã sạc cho em rồi mà? Sao lại hết pin được?"
Trời ơi! Vậy là mọi người trong phòng đã hiểu rồi. Cả hai đang sống chung, vậy mà Yu Jimin lại nói thẳng như vậy. Minjeong nhìn mọi người đang dõi theo, bất lực chỉ biết nở một nụ cười hì hì rồi lập tức kéo cô ra ngoài.
Khi ra khỏi phòng, Minjeong chỉ biết nhìn cô trừng mắt.
"Yu Jimin!"
Jimin lại chỉ bày ra bộ mặt hết sức thỏa mãn. Khiến Kim Minjeong càng trừng mắt hơn. Ngứa đòn!
"Jimin nghe bé bỏng ơi..."
"Chị làm vậy là muốn cả công ty biết chúng ta sống chung sao?" nàng hỏi.
Yu Jimin chỉ cười, nắm tay nàng thật chặt. Khuôn mặt không còn đùa giỡn nữa.
"Chuyện sớm muộn mà em, Jimin yêu em nên chẳng muốn giấu diếm gì nữa đâu, Jimin muốn cả thế giới biết em là của mình."
Nghe cô nói nàng cũng mềm nhũn. Cô mỉm cười, tiến tới kéo em vào lòng, môi hôn lên mắt em một cái
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, Jimin mà còn biết em nghĩ về mấy cái lí do vớ vẩn đó Jimin sẽ giận em."
"Jimin..."
"Kim Minjeong, chị yêu em. Chị rất tự hào về em vậy nên chị muốn cả thế giới biết rằng chị có một cô người yêu bé bỏng vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi nữa."
Cô tiếp tục nói
"Hơn nữa chị không muốn em bị người khác tán tỉnh nữa" cô nói một cách nghiêm túc
"Chị chỉ muốn em là của mình thôi."
Minjeong nhìn cô, mỉm cười. Yu Jimin quả thật là người rất ghen, nhưng chính cái tính ghen ấy lại khiến nàng cảm thấy mình quan trọng đối với cô biết bao.
"Đồ ngốc, chị làm vậy rồi thì ai dám tán tỉnh nữa"
Minjeong nói bằng giọng điệu trêu chọc cô, cô lại hôn chóc chóc mấy cái vào trán em, rồi chụt chụt thêm mấy cái vào môi em
"Cười xinh thế này, bảo sao nhiều người để ý như vậy!!"
Và cô bị em đánh cho mấy cái, cái tật trêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip