Chap 31: Ra Mắt Ba Mẹ Yu

Hai năm yêu nhau, và hôm nay là dịp đặc biệt. Yu Jimin quyết định đưa người yêu bé bỏng của mình về ra mắt gia đình. Đây là một khoảnh khắc quan trọng không chỉ với nàng, mà còn với cả Jimin. Trước đó, nàng không ít lần lo lắng về việc ra mắt, sợ rằng mình sẽ không gây được ấn tượng tốt với bố mẹ của cô. Nhưng sau một hồi an ủi và lời trấn an từ Jimin, nàng mới cảm thấy phần nào yên tâm. Cô đã nói rằng bố mẹ cô rất dễ tính và hiền lành, chỉ cần nàng là chính mình.

Mặc dù Jimin đã nói là không cần phải mua quà gì, nhưng Minjeong vẫn kiên quyết đi chọn một vài món quà để tặng cho hai bác. Nàng nghĩ, dù gì thì cũng phải thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình người yêu, đặc biệt là khi Yu Jimin là con duy nhất trong nhà.

Tối đến, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Minjeong chọn cho mình chiếc váy trắng với họa tiết đơn giản mà chính Jimin đã mua tặng trước đó. Trang điểm nhẹ nhàng, nàng cảm thấy mình vẫn muốn giữ vẻ thanh lịch nhưng cũng đủ duyên dáng để không làm xấu hổ Jimin. Khi nàng cùng Jimin lên xe, nàng không khỏi lo lắng. Cảm giác hồi hộp và căng thẳng dâng lên khiến nàng im lặng không nói gì, chỉ lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yu Jimin nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của nàng. Cô nắm tay Minjeong, nhẹ nhàng vỗ về:

"Đừng lo, em bé. Bố mẹ chị thực sự rất hiền. Họ sẽ yêu mến em ngay thôi."

Minjeong mỉm cười yếu ớt, dù lòng vẫn chưa thể thật sự yên tâm. Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự lớn của nhà họ Yu, nàng vẫn cảm thấy bất an. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài, cảm nhận được sự hồi hộp trong không gian này. Nhưng Yu Jimin, với bản tính ân cần và dịu dàng của mình, không để nàng lo lắng quá lâu. Trước khi nàng mở cửa xe, cô quay qua, vuốt tóc Minjeong một cái rồi nhẹ nhàng nói:

"Đi thôi, bé bỏng. Đừng lo gì hết, bố mẹ đang chờ em."

"Dạ, em biết rồi." Minjeong khẽ đáp, hơi mỉm cười khi cảm nhận được sự an ủi từ cô.

Nhìn Minjeong ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, Yu Jimin không nhịn được mà cúi xuống định hôn lên môi nàng, nhưng Minjeong nhanh chóng đẩy ra.

"Trôi son em" nàng nói, giọng hơi nũng, đỏ mặt.

"Nhưng mà em xinh quá, cho Jimin thơm cái thôi."

Yu Jimin cười gian, nhưng bị Minjeong đẩy ra một cách đầy nghiêm túc.

"Ăn đánh liền nha, Yu Jimin!" Nàng nhăn mũi, nhưng trong lòng lại thấy vui vui.

Cả hai bước vào nhà. Cửa chính mở ra, và ngay lập tức, giọng nói của Yu Jimin vang lên như một đứa trẻ.

"Bố mẹ, con gái yêu về rồi!"

Minjeong bật cười khẽ trước cách gọi ấy, khi nghe thấy giọng nói của Jimin có phần nghịch ngợm và trẻ con. Cô gái luôn tỏ ra lạnh lùng, quyền lực và kiêu hãnh trong công ty, nhưng bên gia đình và với nàng lại như một chú mèo dễ thương, tươi vui.

Ngay sau tiếng gọi của Jimin, một người phụ nữ trung niên bước tới. Bà nhìn rất vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ và phúc hậu, khiến Minjeong cảm thấy có phần an tâm. Người phụ nữ này, dù đã lớn tuổi, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, nét mặt tinh tế và rất thông minh, toát lên sự điềm đạm, chín chắn. Nàng không khỏi ấn tượng với bà.

Bà quay sang Jimin, rồi nhìn Minjeong, phát hiện ngay ra nàng đứng đằng sau. Sau đó, bà bước đến, ôm lấy Minjeong một cách nhẹ nhàng, giống như một lời chào hỏi:

"Kim Minjeong phải không? Bác giục mãi Jimin mới đưa con về đây. Con gái xinh quá, vào nhà đi."

Minjeong cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy bà hiền lành và thân thiện đến vậy. Nàng lễ phép đáp lại:

"Dạ, con chào bác gái, con đến thăm hai bác ạ."

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào tay nàng: "Con không cần phải khách sáo, vào nhà đi."

Cả hai cùng nhau đi vào phòng khách. Một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà. Ông nhìn có vẻ uy quyền, nhưng ánh mắt lại toát lên sự ấm áp và dễ gần. Khi Minjeong nhìn kỹ, nàng không khỏi cảm thán – hóa ra Yu Jimin giống bố cô, rất giống. Đường nét khuôn mặt rất tương đồng, dù ông đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ tuấn tú. Khi ông thấy Minjeong, ánh mắt của ông lập tức trở nên dịu dàng.

Minjeong không khỏi cúi đầu:

"Dạ, chào chủ tịch Yu."

Minjeong biết bố Jimin là chủ tịch công ty. Nàng đã từng thấy ông một lần khi phát biểu trong bữa tiệc mở chi nhánh mới. Ông Yu nở một nụ cười hiền hậu, tay phẩy phẩy:

"Sao con khách sáo thế? Đừng gọi là chủ tịch Yu, người nhà với nhau cả mà."

Minjeong nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi nàng đáp lại lời của bà Yu:

"Con có chút quà biếu hai bác ạ."

Ông bà Yu nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, rồi quay sang nhìn Minjeong với nụ cười ấm áp. Bà Yu khẽ vẫy tay, tỏ vẻ không muốn nàng phải lo lắng quá nhiều:

"Con tới chơi là được rồi, đâu cần phải mang quà cáp làm gì. Lần sau tới mà còn mang quà, bác không nhận đâu đấy."

Minjeong mỉm cười, sự lo lắng trong lòng nàng dần tan biến. Cảm giác chân thành và ấm áp từ bà Yu làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể không còn phải cố gắng để gây ấn tượng nữa. Nàng cúi đầu nhẹ, đáp lại:

"Dạ vâng, con biết rồi ạ."

Không khí trong phòng khách trở nên dễ chịu hơn, mọi người bắt đầu trò chuyện thân mật. Ông bà Yu, sau một lúc trò chuyện, không ngừng khen ngợi Minjeong. Trong lòng nhận xét nàng là một cô gái khéo léo, thông minh, có cách cư xử rất lễ phép, mà lại không tỏ ra kiêu kỳ hay làm gì quá phô trương. Đặc biệt, bà Yu càng thêm phần hài lòng khi nhận thấy nàng rất chân thành và tự nhiên.

Bà Yu quay sang Minjeong, nụ cười bà tươi tắn nhưng cũng không thiếu phần tinh nghịch:

"Jimin mãi cứ dán mắt vào công việc, chẳng thấy yêu ai cả. Bác đã giục nó yêu đương mấy lần, bảo yêu đương mới có thể làm cho cuộc sống thú vị hơn, nhưng nó cứ lắc đầu bảo yêu đương là chuyện vô bổ. Ai ngờ, gần đây nó lại chịu thừa nhận là có người yêu. Thậm chí còn nói sẽ chọn thời điểm thích hợp để đưa con về ra mắt, khiến hai bác rất mong đợi đấy."

Minjeong nghe xong thì không khỏi bật cười. Nàng nhìn Yu Jimin, thấy cô gái mạnh mẽ trước mặt đang hơi ngượng ngùng, má ửng đỏ lên vì sự trêu chọc của mẹ. Dù cho lúc này Jimin có tỏ vẻ hơi bối rối, nhưng Minjeong không thể không cảm thấy sự ấm áp trong lòng. Thực sự, nàng đang cảm nhận được tình yêu thương chân thành từ gia đình Jimin.

Ông Yu, với ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu sự hài hước, nhìn Jimin một lượt rồi quay sang Minjeong, trêu đùa:

"Mày có lừa gì con bé không vậy? Sao xinh đẹp ngoan hiền thế này lại yêu mày hả con?"

"Bố àaaaa!"

Yu Jimin kêu lên, một cách không thể nào kiềm chế nổi, làm cho cả bà Yu và Minjeong đều bật cười. Cảm giác gần gũi và thân mật trong căn phòng khiến Minjeong cảm thấy như mình đang được trở thành một phần trong gia đình này.

Bà Yu liền quay sang Minjeong, ánh mắt bà đầy tình cảm và sự ân cần:

"Jimin có bắt nạt con không, Minjeong? Con bé này xưa nay được chiều chuộng quá, muốn gì được đó, nên là hơi hư lắm đấy. Nếu nó bắt nạt con, thì cứ nói bác sẽ xử nó ngay."

Yu Jimin nhìn thấy em người yêu, đôi mắt cô thoáng hiện lên một chút chiều chuộng. Trong lòng lại không khỏi cảm thấy bất công. Chưa gì cô đã thấy tương lai khi em về nhà này thì cô sẽ bị bố mẹ cho thành con ghẻ rồi đó.

Minjeong chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói vẫn đầy dịu dàng, khiến bà Yu cảm thấy rất hài lòng:

"Dạ, Jimin đối xử với con rất tốt thưa bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip