Chap 6: Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Muốn

Minjeong trở về nhà sau một ngày dài, cảm giác mọi thứ như muốn sụp đổ trong tâm trí nàng. Cả một buổi chiều dài trôi qua trong sự mệt mỏi, khi nàng cố gắng không nghĩ về đêm hôm đó. Nhưng càng cố quên, càng khó chịu đựng. Sự thật là, ngày hôm nay, Yu tổng lại xuất hiện trước mặt nàng, và ánh mắt của cô trong khoảnh khắc chạm vào Minjeong khiến trái tim nàng không thể không đập loạn. Cô ấy chính là người đã ở bên mình đêm đó. Cái nhìn ấy không phải là sự nhầm lẫn, không phải là một cuộc gặp tình cờ – Yu tổng nhận ra mình.

Nhưng rồi nàng tự nhủ với chính mình. Chắc chắn cô ấy không nhớ gì đâu. Mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty, không có gì đặc biệt để ai phải để tâm tới. Huống hồ, cô ấy là tổng giám đốc, người mà hầu hết nhân viên chỉ biết qua danh xưng mà không bao giờ thấy mặt. Sao cô ấy phải nhớ đến một nhân viên vô danh như mình?

Nàng mệt mỏi xoa thái dương, cầm chiếc túi xách nặng trĩu bước vào khu chung cư của mình. Từ ngoài cửa, nàng đã nhìn thấy hắn. Lại là hắn. Tên bạn trai cũ của nàng, kẻ mà nàng đã quyết định quên đi từ ngày phát hiện ra sự phản bội của hắn. Hắn ta đứng trước cửa nhà nàng, dáng vẻ như một tên khốn không biết xấu hổ, tay cầm một bó hoa, mắt sáng lên khi nhìn thấy nàng.

Minjeong cảm thấy sự mệt mỏi trong người lại dâng lên. Cả ngày hôm nay đã đủ khủng khiếp rồi, sao anh ta còn không biết xấu hổ mà đứng đây làm phiền mình nữa?

Nàng bước chậm rãi, cố gắng lờ hắn đi, nhưng anh ta đã nhanh chóng tiến lại gần, ngăn nàng lại.

"Minjeong, anh biết anh sai rồi. Xin em đừng tránh mặt anh nữa, anh muốn nói chuyện với em."

Minjeong dừng lại, mắt nhắm lại trong giây lát. Mình có nên nghe hắn ta nói gì nữa không? Nhưng nàng mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn bước qua hắn ta và về nhà, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhưng hắn ta không để nàng dễ dàng làm vậy. Hắn ta vội vàng túm lấy cánh tay nàng, gương mặt đầy vẻ hối hận.

"Minjeong, nghe anh nói đã. Anh không có ý làm tổn thương em. Anh thật sự rất hối hận. Anh biết mình đã sai, anh không biết sao em lại... không thể hiểu được lý do của anh."

Minjeong nhìn vào mắt hắn ta, từng lời hắn nói chỉ làm nàng cảm thấy càng thêm chán ghét. Anh ta vẫn không chịu buông tha sao?

Anh ta đang nói gì vậy? Xin lỗi? Một từ mà Minjeong cảm thấy vô cùng trống rỗng. Lời xin lỗi không thể bù đắp cho cái sự phản bội, không thể xóa bỏ cảm giác đau đớn khi chứng kiến anh ta ôm một cô gái khác ngay trong quán bar. Chỉ là một đêm, một đêm thôi mà hắn ta có thể làm như vậy.

"Anh xin lỗi thật mà." Hắn ta cố gắng giọng điệu có chút run rẩy, như thể đang mong chờ một sự tha thứ.

Minjeong hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn ta, không hề có một chút cảm xúc.

"Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có ý nghĩa gì sao?" Nàng hỏi, giọng lạnh tanh. "Anh nghĩ anh có thể quay lại như chưa có chuyện gì sao?"

"Minjeong, anh..." Hắn ta định nói tiếp, nhưng bị nàng ngắt lời.

"Đừng có giả vờ như anh không làm gì sai." Minjeong cảm thấy một sự giận dữ dâng lên trong người. "Anh có hiểu không? Anh đã làm tổn thương tôi, anh đã làm tôi cảm thấy như một thứ đồ vật không quan trọng trong mắt anh."

"Anh không phải thế, anh thật sự yêu em mà. Chỉ là..." Hắn ta không thể nói hết, gương mặt cúi xuống đầy bất lực.

"Chỉ là sao?" Minjeong cười khẩy. "Chỉ là anh đã ngoại tình, đúng không? Mà giờ đây anh lại đứng đây như một kẻ oan ức. Anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh sao?"

Trong lòng nàng, cơn giận đột ngột bùng lên như một ngọn lửa. Đủ rồi.

Không thể kiềm chế thêm nữa, nàng vung tay lên và tát hắn ta một cái thật mạnh. Tiếng "bốp" vang lên rõ ràng trong không khí vắng lặng. Hắn ta lùi lại một bước, bất ngờ và ngỡ ngàng. Gương mặt hắn ta bỗng trở nên đờ đẫn, đôi mắt mở to, dường như không thể tin được điều vừa xảy ra.

Minjeong đứng yên một lúc, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng nàng không hối hận. Hắn ta xứng đáng với một cái tát này. Nàng đã chịu đựng đủ rồi. Một cái tát không thể làm thay đổi gì, nhưng ít nhất, nó đã giúp nàng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cảm giác giải thoát dâng lên trong người Minjeong.

"Anh không xứng đáng nhận bất kỳ lời tha thứ nào từ tôi." Minjeong nói lạnh lùng. Nàng nhìn hắn ta thêm một lần nữa, nhưng chỉ thấy sự yếu đuối và thất bại trong ánh mắt hắn. "Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nàng không quay lại nhìn hắn ta lần nữa, bước thẳng vào nhà. Cửa đóng lại, ngôi nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Minjeong không biết mình đã đứng im ở đó bao lâu. Nàng chỉ muốn thoát khỏi tất cả, nhưng trái tim vẫn không thể không cảm thấy chút gì đó nghẹn ngào. Mình đã làm đúng, đúng không?

---

Trong bóng tối của chiếc ô tô đậu cách đó không xa, Yu Jimin im lặng quan sát cảnh tượng vừa xảy ra. Cô không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết rằng, ngay khi Minjeong bước đến gần hắn ta, cô đã cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cảnh tượng ấy như một thứ gì đó không thể giải thích được, nhưng đồng thời lại khiến cô thấy một sự khác biệt.

Minjeong, dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong giây phút khi tên bạn trai cũ của nàng tiến lại gần, ánh mắt của nàng lại như lấp lánh sự giận dữ và sự cứng rắn. Cô ấy là người mạnh mẽ.

Yu Jimin ngồi yên trong xe, quan sát cảnh tượng ấy. Minjeong không hề yếu đuối, không hề thiếu tự trọng. Cô ấy mạnh mẽ, hơn những gì cô nghĩ và so với vẻ ngoài của nàng.

Cô không biết mình muốn gì từ cô gái đó, nhưng sự tò mò trong lòng càng lúc càng lớn. Minjeong... Cô sẽ nhớ rõ cái tên của nàng.

---

Minjeong sau đó bước vào phòng tắm, để nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Nhưng dù nước có bao quanh, nàng vẫn không thể dừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Yu tổng, ánh mắt của cô ấy khi nhìn nàng. Tên bạn trai cũ, và những lời xin lỗi rẻ tiền. Tất cả đều quay cuồng trong đầu nàng, không thể nào dứt ra được.

Nàng muốn quên đi, nhưng mọi thứ vẫn vây quanh. Mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nàng tự nhủ với mình. Cô ấy chắc chắn không nhớ mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip