Chap 8: Những Dòng Chảy Ngầm
Minjeong cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trở nên lạ lẫm kể từ khi Yu Jimin bước vào nó. Công việc vẫn như cũ, nhưng những thay đổi nhỏ lặng lẽ đang len lỏi vào từng khía cạnh trong ngày sống của nàng. Đặc biệt là mỗi lần Yu Jimin xuất hiện, dù chỉ là một khoảnh khắc, đều có cách khiến nàng không thể không để tâm.
Hôm nay, công ty tổ chức một buổi họp mặt với các đối tác quan trọng. Tất nhiên, Minjeong lại là một phần của buổi sự kiện này, làm nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu và tham gia hỗ trợ cho buổi gặp gỡ. Khách hàng của công ty đến từ các ngành khác nhau, và buổi họp diễn ra trong không khí thân mật nhưng không kém phần nghiêm túc.
Công ty tổ chức tiệc nhẹ trong một phòng hội nghị rộng lớn, nơi các nhân viên có thể giao lưu với khách hàng trong khi bàn bạc thêm về hợp đồng. Minjeong đứng ở một góc, tay cầm vài tài liệu, đôi mắt nhìn về phía các cuộc trò chuyện đang diễn ra, lòng chỉ mong sao mọi thứ suôn sẻ. Nhưng không, một vài phút sau, nàng cảm thấy mình bị cuốn vào một cuộc hội thoại không mấy dễ chịu.
Một khách hàng lớn tuổi, ăn mặc rất trang trọng, tiến đến gần Minjeong. Ông ta mỉm cười nở một nụ cười nịnh nọt khi thấy nàng.
"Minjeong, phải không?" ông ta hỏi, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ đánh giá. "Tôi nghe nói cô rất có năng lực. Thật là vinh dự khi được gặp mặt cô hôm nay. Nhưng thôi, chúng ta không nói chuyện công việc nữa, phải không? Cứ uống chút rượu và thư giãn một chút."
Minjeong cố gắng duy trì nụ cười lịch sự, cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. Dù sao đi nữa, nàng vẫn phải tôn trọng khách hàng, nhất là những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn như thế này. Nhưng khi người đàn ông cầm ly rượu lên, chuẩn bị chuốc cho nàng, Minjeong bất giác thấy mình bị rơi vào thế khó.
Không thể từ chối, không thể từ chối. Nàng tự nhủ mình, chỉ cười nhẹ và định nhận ly rượu. Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay sau lưng.
"Không phải cô ấy không muốn uống đâu," một giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực vang lên. Minjeong giật mình quay lại. Yu Jimin, trong bộ vest trắng thanh thoát, đứng đó với dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Minjeong chỉ kịp nuốt một ngụm không khí, nhìn thấy ánh mắt của Jimin hướng về phía mình rồi chuyển sang người khách hàng. Cô không nói gì thêm, chỉ bước đến và nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu từ tay người khách, rồi đặt xuống bàn một cách gọn gàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yu Jimin.
Người khách có vẻ hơi bối rối trước hành động này, nhưng Jimin không hề để ý. Cô nói với giọng bình thản nhưng cực kỳ sắc bén, "Cô ấy là nhân viên của tôi, không thể uống rượu trong tình huống này. Hy vọng ông hiểu."
Minjeong ngây người một lúc, không kịp phản ứng. Cô ấy không chỉ xuất hiện một cách đầy quyền lực, mà còn nói thay mình, như thể nàng chẳng cần phải làm gì. Và kỳ lạ thay, nàng không thấy tức giận hay khó chịu. Thực tế, có một cảm giác không thể lý giải dâng lên trong lòng nàng - một sự bất ngờ, nhưng lại chẳng thể phủ nhận là nàng cảm thấy an tâm khi có Jimin ở đó.
Người khách hàng dường như không dám phản bác, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lùi lại, rút lui khỏi cuộc hội thoại. Yu Jimin đứng im một lúc, không nói gì thêm, rồi quay lại nhìn Minjeong. Cô không nói câu nào, chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi bỏ đi.
Minjeong vẫn đứng đó, đôi chân như bị gắn chặt xuống đất. Cô ấy chỉ... bảo vệ mình thôi sao? Nàng cố gắng xua đi cảm giác bối rối, nhưng trái tim không ngừng đập thình thịch.
---
Một lúc sau, không khí buổi tiệc dần trở lại bình thường. Minjeong chỉ biết cắm cúi làm việc, hoàn toàn không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước các đồng nghiệp. Mỗi khi Yu Jimin xuất hiện trong phòng, nàng đều cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể, nhưng lại không thể hiểu rõ tại sao. Cô ấy đang làm gì với mình? Tại sao lại quan tâm đến một nhân viên nhỏ bé như nàng?
Lúc này, Minjeong chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng mình không phải là người quan trọng trong mắt Yu Jimin. Dù sao đi nữa, nàng chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty này, và mọi hành động của Jimin có thể chỉ đơn giản là sự tế nhị trong công việc. Chắc chắn là vậy.
Nàng tự trấn an bản thân như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy một sự khó tả. Mỗi khi Yu Jimin xuất hiện, Minjeong không thể tránh khỏi cảm giác bị cuốn vào vòng xoáy mà cô tạo ra - một vòng xoáy của quyền lực, sự lạnh lùng và bí ẩn. Cảm giác ấy không giống bất kỳ ai khác, và Minjeong không thể lý giải được.
Tuy nhiên, một điều rõ ràng là, Yu Jimin đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong cuộc sống bình lặng của nàng. Nàng không thể làm gì để dừng lại, nhưng nàng cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn lạ lùng đó. Liệu cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bị xáo trộn bởi cô ấy? Minjeong không biết câu trả lời, nhưng một điều nàng chắc chắn - Yu Jimin không phải là người có thể dễ dàng bỏ qua.
----
Khi nàng vừa xếp xong đống tài liệu trên bàn, điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn từ trợ lý của Yu Jimin.
"Minjeong, Yu Tổng yêu cầu cô lên phòng làm việc ngay bây giờ."
Minjeong hơi giật mình. Nàng đã có thể đoán trước được rằng cô sẽ bị gọi lên gặp một lúc nào đó, nhưng không ngờ lại là ngay lúc này. Nàng chần chừ vài giây, rồi thở dài, vội vã chỉnh đốn lại bộ trang phục của mình, trước khi bước ra khỏi văn phòng.
Lòng nàng rộn ràng hơn bình thường khi bước qua hành lang đến phòng làm việc của Yu Jimin. Cô ấy cần gì với mình bây giờ? Từ hôm qua, sau buổi họp và sự can thiệp không hề nhẹ của cô trong buổi tiệc, Minjeong vẫn chưa thể hiểu rõ mình đang bị lôi kéo vào trò chơi gì. Nàng cảm thấy như mình bị cuốn vào một câu chuyện mà mình không thể thoát ra được, dù nàng có muốn hay không.
Cửa phòng làm việc của Yu Jimin không đóng kín, và nàng nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào. Chỉ một giây sau, nàng nhìn thấy Yu Jimin ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô. Cô nhìn Minjeong với ánh mắt sắc bén, như thể đang đánh giá từng động thái của nàng.
"Vào đi." Yu Jimin ra lệnh, giọng nói bình thản nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm.
Minjeong khẽ gật đầu, bước vào phòng, cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đối diện với Yu Jimin trong không gian riêng tư như thế này khiến nàng cảm thấy có chút không yên tâm, nhưng nàng vẫn phải giữ vững thái độ chuyên nghiệp.
"Cô... gọi tôi lên có việc gì vậy, Yu Tổng?" Minjeong cố gắng nói một cách bình tĩnh, giọng không lộ ra bất kỳ cảm giác bất an nào.
Yu Jimin không vội trả lời, thay vào đó, cô đứng dậy và đi về phía cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn ra ngoài như thể suy tư điều gì đó. Một lúc sau, cô quay lại và nhìn Minjeong chăm chú.
"Em nghĩ, tôi gọi em lên đây để làm gì?" Giọng Yu Jimin khẽ nhếch môi, rõ ràng là một sự chế giễu nhẹ nhàng.
Minjeong không dám trả lời ngay. Nàng đứng đó, cảm giác như mình đang bị dồn vào thế bí, không biết phải nói gì.
Yu Jimin lại tiến về phía bàn làm việc, lướt qua từng tài liệu trên bàn, rồi đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào Minjeong một lần nữa. "Tôi có chút việc cần làm rõ với em, nhưng chuyện này không phải về công ty."
Minjeong cảm thấy hơi lo lắng, nhưng lại không dám nói gì. Nàng không hiểu tại sao Yu Jimin lại gọi mình lên chỉ để nói chuyện ngoài công việc, nhưng trong lòng nàng, một linh cảm không lành bắt đầu dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip