Chap 9: "Em chắc chứ?"
"Em còn nhớ đêm đó chứ?" Yu Jimin đột ngột hỏi, khiến Minjeong giật mình.
Minjeong chỉ đứng im, không biết phải trả lời sao. Cái đêm mà cô chẳng thể nào quên được - khi nàng say sưa, mệt mỏi và quyết định tìm đến một người xa lạ trong cơn tuyệt vọng, và người đó lại chính là Yu Jimin.
Nàng chỉ gật đầu khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. Cảm giác bối rối như dâng trào trong lòng. Tại sao cô ấy lại nhắc lại chuyện này? Tại sao lại muốn đưa chuyện đó ra một lần nữa, khi mọi thứ dường như đã kết thúc rồi?
Yu Jimin nhìn nàng một lúc, đôi mắt thâm trầm như thể đang chơi một trò chơi với nàng.
"Cũng không phải là điều gì to tát. Chỉ là tôi muốn biết liệu em có còn nhớ những gì đã xảy ra không?"
Cô nói, giọng bình thản, như thể đang bàn về một vấn đề công việc thông thường.
Minjeong cảm thấy như thể bị thôi miên bởi giọng nói đó. Nàng muốn từ chối, muốn quên đi cái đêm đó, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt của Yu Jimin khiến nàng không thể làm gì ngoài việc đứng im lặng, không dám nói ra lời nào.
Một lúc sau, Yu Jimin mỉm cười nhẹ, nụ cười không chút ấm áp, nhưng lại khiến Minjeong phải nghẹn ngào. "Tôi không phải là người sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, Minjeong. Nếu em nghĩ mọi thứ sẽ dừng lại sau đêm đó, em đã lầm."
Minjeong cảm thấy chân mình như không còn vững, nhưng nàng vẫn kiên cường đáp lại, mặc dù giọng nói có phần yếu ớt: "Cô... muốn gì ở tôi?" Nàng không còn có thể giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Yu Jimin bước lại gần nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, khiến Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của cô. "Tôi không làm gì cả. Chỉ là muốn xem em có đủ can đảm để đối diện với tôi hay không."
Minjeong đứng đó, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng xung quanh nàng. Cô ấy thực sự đang nói về cái đêm đó sao? Và liệu cô ấy có phải là người sẽ tiếp tục bước vào cuộc sống của nàng một cách không thể cưỡng lại được như thế này không?
"Minjeong, có thể em coi đêm đó là sự đùa giỡn."
Yu Jimin không nói gì thêm một lúc, nhưng nụ cười mỏng manh trên môi cô khiến Minjeong cảm thấy như bị đẩy vào một thế giới khác.
"Em có thể coi đêm đó như là một sự giải tỏa nhất thời, một quyết định bốc đồng, phải không?" Giọng nói của Jimin vang lên, lạnh lùng nhưng lại đầy tự tin.
Minjeong không đáp lời ngay, nàng chỉ đứng đó, tay siết chặt tài liệu trên bàn, cảm giác bối rối lại dâng lên. Đúng, có lẽ cô ấy chỉ coi đó là một đêm qua đi nhanh chóng, nhưng với mình thì sao? Nàng tự hỏi mình, cảm giác lo lắng và rối bời như thắt lại trong lồng ngực.
Nhưng trước khi nàng có thể trả lời, Yu Jimin lại lên tiếng, giọng điệu không thay đổi, lạnh nhạt như thể đây chỉ là một cuộc đối thoại thông thường.
"Nhưng đối với tôi, em không phải chỉ là một sự giải tỏa nhất thời." Yu Jimin tiến lại gần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Minjeong, "Và em biết không? Tôi không làm gì nếu như tôi chưa chắc chắn về nó. Đêm đó, tôi đã hỏi em một câu, nhớ không?"
Minjeong chợt cảm thấy đầu óc mình như bị một nhát dao đâm vào. "Em chắc chứ?" Câu hỏi đó lại văng vẳng trong đầu nàng, chính là câu hỏi mà Yu Jimin đã hỏi nàng trong đêm hôm ấy, khi mọi thứ đã mờ nhạt đi trong cơn say và khát khao. Lúc đó, nàng chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi cảm giác bị phản bội và đau khổ. Nhưng giờ, khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, nàng hiểu ra rằng, cái câu hỏi ấy của Jimin không chỉ đơn giản là một câu hỏi ngẫu nhiên. Nó có nghĩa gì đó sâu sắc hơn mà nàng không thể phớt lờ.
"Em chắc chứ?" Yu Jimin nhắc lại câu hỏi, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Em nghĩ mình đã sẵn sàng cho mọi thứ sau đêm đó sao, Minjeong?" Giọng nói của Jimin đột ngột trở nên sắc bén, như thể một lưỡi dao vô hình đang cứa vào tâm trí nàng.
Minjeong cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra lời nào. Cô ấy muốn gì? Những suy nghĩ hỗn loạn cứ quay cuồng trong đầu nàng, nhưng không thể đưa ra câu trả lời.
Yu Jimin không vội, mà bước lại gần, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.
"Em có thể nói với tôi rằng đêm đó không quan trọng, chỉ là một lần sai lầm. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy."
Cô đứng trước Minjeong, ánh mắt không rời khỏi nàng, như muốn thấu suốt tất cả những suy nghĩ lẩn khuất trong lòng nàng.
"Em có biết tại sao tôi lại hỏi em câu đó không? Vì tôi muốn chắc chắn. Rằng người đã ở cùng với tôi, không coi tôi chỉ là công cụ giải tỏa." Jimin nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền lực.
"Và đêm đó, tôi đã hỏi em một câu - 'Em chắc chứ?' - không phải chỉ vì tò mò, mà vì tôi muốn em hiểu rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng như em tưởng đâu."
Minjeong cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị tê liệt. Nàng muốn nói một điều gì đó, nhưng mọi lời lẽ dường như đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô ấy không chỉ nói chuyện đơn giản về đêm đó. Cô ấy đang ám chỉ điều gì đó sâu xa hơn. Minjeong nhìn vào đôi mắt sắc bén của Yu Jimin, không thể giấu được cảm giác khác đang lớn dần trong lòng.
Jimin đứng đó một lúc, không nói thêm gì. Cô chỉ nhìn Minjeong, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiểm soát. Rồi cô quay người, trở lại bàn làm việc của mình, như thể vừa rồi chỉ là một cuộc đối thoại thoáng qua.
"Cảm ơn em vì đã lên đây." Yu Jimin nói, giọng vẫn lạnh nhạt như thường lệ, không còn dấu vết của sự căng thẳng trước đó.
Minjeong đứng đó, cảm giác như mình vừa bị lôi qua một trận bão. Nàng không biết mình phải làm gì, cảm giác rối bời và hoang mang chiếm lĩnh tâm trí. Cô ấy thực sự muốn làm gì với mình? Minjeong tự hỏi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời.
Yu Jimin đã đi xa một bước, không chần chừ, không lo lắng. Cô ấy chỉ làm những gì cô ấy muốn, và chắc chắn là không hối hận.
Minjeong quay người ra khỏi phòng, bước chân nặng nề. Nhưng ngay cả khi nàng quay lưng lại, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Jimin như một cái bóng lẽo đeo bám, không thể nào dứt ra được. Cô ấy không phải là người có thể dễ dàng quên đi. Và nàng cũng không thể quên cô ấy.
Không muốn ngồi lỳ trong căn phòng ngột ngạt của văn phòng, Minjeong quyết định nhắn tin cho Ning Ning - người em thân thiết của mình, người luôn khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi tâm trạng không tốt.
"Ning, tối nay em có rảnh không? Chị cần đi đâu đó giải sầu một chút."
Chẳng bao lâu, tin nhắn phản hồi từ Ning vang lên:
"Dạ, chị. Em rảnh mà. Chị muốn đi đâu?"
Minjeong hít một hơi dài, nhấn phím trả lời: "Chị không biết, chỉ cần đi đâu đó thôi."
Ning nhanh chóng trả lời: "Vậy em đến đón chị nhé. Chị cứ chuẩn bị đi, em sẽ có mặt sớm."
Minjeong cất điện thoại vào túi, tựa vào lưng ghế và nhắm mắt một lát. Dù nàng không biết rõ là mình cần gì, nhưng chỉ cần có Ning Ning bên cạnh, nàng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Tối đó, tiếng chuông điện thoại của Minjeong vang lên, báo hiệu Ning đã đến ngoài cửa. Nàng đứng dậy, đi về phía cửa phòng, trong đầu nghĩ về việc tối nay sẽ làm gì. Dù sao cũng phải thả lỏng một chút thôi, nàng tự nhủ.
Khi mở cửa, Minjeong thấy Ning đứng ngay ở ngoài, với nụ cười tươi rói. "Chị, đi đâu đó không? Em sẽ dẫn chị đi." Ning chớp mắt, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy sự lo lắng. "Chị không sao chứ?"
Minjeong mỉm cười nhẹ. "Chị ổn, chỉ là một chút mệt mỏi thôi. Đi đâu cũng được, miễn là không phải nghĩ nhiều về mấy chuyện rối rắm này."
"Vậy thì đi cùng em một chút cho thoải mái đầu óc nhé, chị." Ning vui vẻ đáp rồi kéo tay Minjeong ra ngoài.
Dù chưa biết mình sẽ làm gì tối nay, nhưng với một người bạn luôn lo lắng và hiểu mình như Ning Ning, ít nhất Minjeong cảm thấy rằng nàng có thể tạm thời buông bỏ mọi áp lực, dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip