Chương 16: Cảm Xúc Trong Em
Yu Jimin đứng trước cổng nhà Minjeong, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên chiếc xe của cô. Đêm nay trời yên tĩnh, không mưa, không gió, chỉ có tiếng thở nhẹ của không gian xung quanh. Cô đã uống khá nhiều rượu cùng Aeri, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn không hề vơi đi. Cả tuần qua, cô không gặp Minjeong, nhưng hình ảnh nàng luôn lẩn quẩn trong tâm trí cô. Cô đã ngồi trong xe một lúc lâu, nhìn vào ngôi nhà phía trước, nơi mà Minjeong đang sống. Tâm trạng của Yu Jimin không thể tả rõ ràng, một sự lấn cấn, không phải chỉ về công việc, mà còn là cảm xúc riêng tư mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu.
Cô hít một hơi dài, lấy điện thoại ra, rồi tìm số của Minjeong trong danh bạ. Ngón tay chần chừ trên màn hình một lúc, rồi cô nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên, mỗi nhịp lại như đánh vào nhịp đập trái tim cô. Cô không biết mình đang làm gì, cũng không chắc mình muốn gì, nhưng một phần trong cô không thể lùi bước.
Rốt cuộc, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói của Minjeong vang lên trong điện thoại, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Tổng giám đốc?"
Yu Jimin dừng lại một giây, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cô không muốn thể hiện sự yếu đuối, nhưng cũng không muốn giữ im lặng nữa.
"Tôi đang ở ngoài, em có thể ra gặp tôi một lát không?"
Cô lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không khỏi có chút căng thẳng.
Minjeong ngạc nhiên. Một tuần rồi nàng không gặp Yu Jimin, và sự im lặng giữa hai người khiến lòng nàng nặng trĩu. Nhưng khi nghe tiếng nói của Yu Jimin qua điện thoại, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Nàng không thể từ chối, mặc dù trong lòng vẫn còn chút bối rối.
"Được rồi, tôi ra ngay" Minjeong đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Minjeong vội vàng khoác áo khoác, bước ra khỏi cửa. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu cho mọi cuộc gặp gỡ, nhưng khi đứng trước cửa, trong lòng nàng lại bối rối đến lạ thường. Cảm giác đó không giống như những lần gặp nhau trước, khi nàng hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình.
Minjeong hơi ngỡ ngàng, cô không ngờ Yu Jimin lại đến tận đây. Nhưng nàng không thể từ chối. Cả tuần qua, nàng vẫn luôn nghĩ về cô, và giờ đây, nàng không thể không gặp.
Khi Minjeong bước ra, ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng và có chút dè dặt. "Yu tổng."
Yu Jimin nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu lại.
"Không phải ở công ty, đừng gọi tôi như vậy." Cô mỉm cười nhẹ, xua đi sự gượng gạo.
"Em cũng không cần giữ khoảng cách như vậy với tôi đâu."
Minjeong lặng im một lúc, rồi chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ xa lạ. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng không ai biết phải mở lời như thế nào.
Một lúc sau, Yu Jimin cất tiếng, giọng cô nhẹ đi, như muốn mở lòng hơn. "Em rất ghét tôi sao?"
Không khí giữa hai người lúc này vẫn rất im lặng, nhưng cái im lặng đó không còn lạnh lùng như trước nữa.
Yu Jimin nhìn cô một cách nghiêm túc. "Minjeong, tôi muốn xin lỗi vì hành động quá phận của mình trước đó. Đã có những lúc tôi vượt qua ranh giới mà không nghĩ tới cảm giác của em."
Minjeong ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Yu Jimin xin lỗi, và điều đó khiến nàng không thể không cảm thấy lạ lẫm. Dù vậy, nàng vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu, không biết phải nói gì.
"Tôi không nên làm em cảm thấy khó chịu như vậy."
Yu Jimin tiếp tục, giọng cô nhẹ nhàng hơn, như thể đang cố gắng mở lòng.
"Tôi đã để những cảm xúc của mình chi phối quá nhiều. Cảm giác đó... tôi không thể kiểm soát."
Minjeong nhìn Jimin, không hiểu hết những gì cô ấy đang nói, nhưng vẫn lắng nghe. Cảm giác bối rối từ khi Yu Jimin xuất hiện lại ùa về trong lòng nàng.
"Thực ra..." Yu Jimin im lặng một lát, dường như đang tìm lời nói ra.
"Tôi thích em. Chính vì vậy tôi mới khó chịu khi thấy em trò chuyện với Jiwon. Tôi không muốn em quá thân mật với bất kỳ ai."
Kim Minjeong như bị đông cứng lại, không thể thốt ra lời. Trái tim nàng đập mạnh, trong khi lý trí lại cố gắng hiểu những gì vừa được nói ra. Những lời này là thật sao? Yu Jimin — tổng giám đốc? — lại thừa nhận rằng cô có tình cảm với nàng?
Từ trước đến nay, Minjeong chỉ dám nghĩ rằng mình có thể coi Yu Jimin như một đồng nghiệp, một người cấp trên khó gần. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời này, nàng bối rối không biết phải phản ứng thế nào.
Yu Jimin tiếp tục nhìn vào mắt Minjeong, không lẩn tránh. Cô muốn nói hết mọi thứ, không chỉ là một lời xin lỗi, mà còn là tất cả những cảm xúc mà cô đã giữ kín trong suốt thời gian qua.
Minjeong ngập ngừng một lúc lâu, rồi cuối cùng, nàng thở dài.
"Yu Jimin..." Giọng nàng có chút run rẩy.
"Tôi không biết phải làm gì với tất cả những điều này. Cảm giác của tôi cũng không rõ ràng."
Yu Jimin nhẹ nhàng cười, dù nụ cười đó không hẳn là vui vẻ. "Tôi hiểu. Nhưng ít nhất tôi đã nói ra rồi, không còn giấu diếm nữa."
Minjeong im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tôi cũng không muốn giữ mãi sự im lặng giữa chúng ta."
Cả hai lại lặng thinh, nhưng lần này, không khí giữa họ đã khác. Không còn sự căng thẳng hay xa lạ như trước, mà là một cảm giác của những điều chưa rõ ràng, những cảm xúc cần được đối diện.
Yu Jimin vẫn nhìn Minjeong, không chớp mắt, như muốn chắc chắn rằng mình sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Minjeong quay đầu đi, đôi mắt có phần mơ màng. Lời nói của Yu Jimin đã khiến nàng bối rối, và cảm giác lạ lẫm từ đêm đó lại ùa về trong tâm trí.
"Minjeong," Yu Jimin lên tiếng, giọng trầm lắng.
"Em có thể cho tôi một cơ hội để giải thích về đêm đó không?"
Minjeong hít một hơi dài, nhìn về phía trước, cố gắng ngăn mình không để cảm xúc quá lấn át lý trí.
"Còn chuyện gì để giải thích nữa?" Nàng khẽ lắc đầu.
"Chúng ta chỉ là hai người gặp gỡ trong một đêm vô tình thôi mà."
Yu Jimin nhíu mày, đôi mắt trở nên nghiêm nghị hơn.
"Đêm đó không phải như vậy. Tôi không nghĩ đó là sự giải tỏa hay một cuộc chơi đùa gì cả. Đối với tôi, đó là một điều thật sự có ý nghĩa."
Cô dừng lại một chút, như đang suy nghĩ cẩn thận từng lời nói. "Trước em, tôi chưa từng cùng ai thân mật đến như vậy. Đối với tôi, đêm đó không phải là nhất thời, và càng không phải chỉ là một khoảnh khắc say mê nhất thời. Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi chỉ coi đó là chuyện qua đường."
Minjeong cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ nhàng dọc theo sống lưng. Những lời này của Yu Jimin khiến nàng cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Nàng đã không nghĩ Yu Jimin lại nghiêm túc đến vậy. Cả hai đã ở bên nhau trong một đêm, và dù gì đi nữa, chuyện đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không phải sao?
Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng Minjeong. Nàng bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nàng, và nàng cảm thấy mình đang lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình.
Yu Jimin nhận ra sự do dự của Minjeong, cô nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi không mong em có cảm giác gì ngay lập tức. Nhưng ít nhất, tôi muốn em hiểu rằng tôi không hề coi thường đêm đó. Đó là sự thật."
Minjeong vẫn không thể trả lời ngay, mà chỉ im lặng, lắc đầu.
"Tôi... thực sự không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại chị sau đêm đó."
Câu trả lời của Minjeong khiến Yu Jimin có chút hụt hẫng. Cô nhắm mắt một chút, rồi lại mở mắt nhìn Minjeong, giọng nói thấp xuống một cách chân thành.
"Vậy còn em, Minjeong, em nghĩ sao về đêm đó? Em cũng cảm thấy như tôi, hay chỉ là một sự lầm lỡ trong khoảnh khắc buồn bã của mình?"
Minjeong hơi sững lại. Câu hỏi ấy khiến nàng không thể không suy nghĩ. Đêm đó, nàng không hề có ý định tiếp xúc với ai, không phải với Yu Jimin, cũng không phải với bất kỳ ai. Nàng chỉ là một cô gái bị tổn thương, và khi gặp Yu Jimin trong trạng thái mệt mỏi, tuyệt vọng, tất cả chỉ là sự xoa dịu trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, nàng lại tìm thấy một sự an ủi, một cảm giác gần gũi chưa từng có.
"Đêm đó..." Minjeong khẽ lên tiếng, giọng nàng nghẹn lại.
"Tôi không nghĩ mình có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi vừa phát hiện bạn trai cũ phản bội tôi. Cảm giác đó... như thế nào nhỉ... tôi chỉ muốn quên đi mọi thứ. Và rồi gặp chị... tôi chỉ nghĩ mình muốn có một sự xoa dịu, một cái gì đó để khiến tôi quên đi cơn đau. Tôi không nghĩ gì nhiều vào lúc đó."
Yu Jimin nghe những lời này, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô hiểu nỗi đau mà Minjeong phải trải qua, và cũng hiểu rằng đêm đó đối với nàng chỉ là một sự thỏa mãn tạm thời, một cách để trốn chạy khỏi nỗi đau trong lòng. Nhưng vẫn có một phần trong cô không thể quên được sự gần gũi, sự kết nối mà cả hai đã chia sẻ.
"Em không cần phải giải thích quá nhiều đâu"
Yu Jimin nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói ấy có sự kiên định.
"Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn em biết rằng đối với tôi, điều đó không phải chỉ là một sự xoa dịu. Nếu em cần thời gian, tôi sẽ chờ. Nếu em cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây."
Minjeong nhìn Yu Jimin một lúc lâu. Trong ánh mắt của cô, nàng nhận ra một điều gì đó chân thành. Lời nói của Yu Jimin thật khác biệt so với những gì nàng tưởng tượng. Một sự chân thành mà nàng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip