Chương 4

Crowley đi dọc trên hành lang dẫn đến vị trí cao nhất của tòa pháo đài, khi này trời chỉ vừa tờ mờ sáng, không khí vẫn đang mơ màng trong trẻo chứ chưa nóng rẫy như khi đứng bóng, gã thầm lấy làm may mắn vì chiến trận chẳng bắt đầu vào giữa trưa. Tại nơi có góc nhìn quang đãng nhất, Janan đã đứng đó. Cô đội chiếc khăn hijab màu trầm của mình một cách tỉ mẩn, dõi mắt nhìn về hướng xa. Cô có lẽ đã nhận ra sự có mặt của Crowley, nếu không, sao Janan chẳng ngạc nhiên lấy một chút.

- Cô không phải Maneli? - Janan hỏi trong tiếng thở dài. Crowley biết, nó không thật sự là câu hỏi.

- Nàng ấy đang an toàn. - Crowley đáp. Janan nhìn sang gã nhưng đôi kính đen từ chối thay chủ nhân nó nói lên điều gì.

- Vậy là được. - Sau một lúc im lặng thật lâu, Janan đã nói như vậy.

- Cô chiến đấu vì điều gì?

- Vì công bằng. - Janan nói. - Vì quyền lợi, những thứ đáng lẽ chúng tôi nên được hưởng.

- Bằng vũ lực?

- Bằng hiệp ước hòa bình. Nhưng có lẽ chúng không dễ có được đến thế. Tự do và công bằng cần phải đấu tranh. Tôi không muốn thương vong xảy ra, nhưng nếu bắt buộc, chúng tôi sẽ không lùi bước.

Crowley còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Janan ra hiệu dừng lại. Cùng lúc, cô chỉ ngón tay về hướng mình vẫn luôn nhìn.

- Đám mây đằng kia dường như rất kì lạ?

- Hả?

Đúng thật rất kì lạ, bình thường bầu trời của thung lũng Tabriz không bao giờ bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây, nhất là trong thời gian này, nó đáng lẽ phải tiếp tục nắng chang chang tới mức Crowley tưởng sọ mình chín rồi mới phải.

Còn đang suy nghĩ, thứ ánh sáng trông như hào quang xuyên qua màn mây dày đặc đánh thức Crowley. Gã giật mình, nhanh chóng đi xuống bên dưới. Quả nhiên, khi vừa rời khỏi cổng khu quân đội, Hastur đã xuất hiện gần đó, bản thân hắn cũng nhận thấy có điều bất thường. Crowley gật đầu, cả hai nháy mắt dịch chuyển tới gần nhất có thể với nơi có đám mây nọ, đồng loạt tự hỏi, lần này Thiên Đường đã phái ai xuống đây?

- Dừng tay ngươi lại, công cụ bỉ ổi của Satan. Nhân danh Chúa Toàn Năng, hãy biến đi!

Máu trong người gã chợt lạnh toát.

- Thiên thần...

Aziraphale, trong vầng hào quang sáng rực nhất mà gã từng thấy, với đôi mắt tím đậm uy quyền và thanh kiếm lửa cháy bừng siết lấy trong tay. Ánh nhìn của Thiên thần trông lạ lẫm tới mức đủ khiến từng giọt máu trong huyết quản của tên Ác quỷ đóng băng. Gã sợ hãi không? Có, khi nhìn gương mặt từng rất đỗi quen thuộc nay xa cách vô cùng, khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị gã chưa từng thấy, khi nỗi bàng hoàng tàn nhẫn xâu xé tâm can.

- Chúng ta làm được gì mà bọn họ cử cả Tổng lãnh Tối cao vậy. - Hastur búng tay và đám quỷ còn lại tập hợp ngay lập tức.

- Tổng lãnh tối cao á? - Eric, với quả đầu hình tai thỏ rất quen thuộc, tỏ vẻ không thể sốc hơn. - Còn chưa đánh mà? Họ xuống chi sớm vậy?

- Ta muốn nói chuyện với thủ lĩnh của các ngươi. - Aziraphale lên tiếng, anh nhìn xuống những tên bên dưới, trông chúng như thuộc về một thế giới khác.

- Được. - Gã thấy cuống họng mình khô khốc. - Nhưng tôi ưa nói chuyện riêng hơn.

- Hãy cho ta một cái hẹn.

- Vào tối nay, 9h, tại đây và chúng ta sẽ đi.

Aziraphale nhìn tên ác quỷ đã biến trở lại hình dạng một người đàn ông dong dỏng cao, gã dường như cũng đang quan sát anh qua lớp kính râm, đôi mày đã cau chặt. Anh cố tìm xem lý do gì gã lại muốn hẹn anh vào buổi đêm nhưng không thấy, đành đến đâu hay đến đấy thì hơn.

- Sẽ không có chiến tranh nào xảy ra cho đến thời điểm đó? - Anh hỏi.

- Khẳng định. - Gã đáp ngay tắp lự,

Aziraphale tin. Không có lý do, anh chỉ tin gã thôi, một cách vô thức.

.

.

.

.

Một cuộc trò chuyện nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai phe Thiên Đường và Địa Ngục, giữa thiện và ác, trắng và đen, người tốt và kẻ xấu, đích thực Aziraphale không mường tượng được nó sẽ diễn ra như thế nào. Suy đi tính lại, anh không muốn hai bên phải tranh chấp, nếu có thể đạt được thỏa thuận hay khiến gã Đại công tước của Địa Ngục nhường bước thì hay biết bao.

Anh không đưa theo ai đi cùng, không dùng phép để dịch chuyển. Trời đã tối hẳn, đêm ở Tabriz mát lạnh, và Aziraphale muốn tự mình tản bộ hơn, để cho cơn gió lồng lộng thổi qua mái tóc. Lâu rồi Aziraphale chưa về Trái Đất, anh muốn thời gian xử lý công việc này trở nên dài hơn một chút, vì anh hãy chưa hít đủ cho căng đầy lồng ngực này mà.

- Đêm lạnh. - Crowley lên tiếng, lúc này Aziraphale mới nhận ra anh đã đến chỗ hẹn từ khi nào.

- Thoải mái thôi mà. Bình thường không hay được hưởng gió đêm lắm.

- Trên Thiên Đường thì hẳn là không có gió để hưởng đâu. - Crowley bĩu môi, Aziraphale khẽ bật cười, nhưng rất nhanh anh đã giấu nó đi. Gã đang nói xấu Thiên Đường đấy, anh không thể đồng tình một cách dễ dãi như vậy được.

Đương lúc Aziraphale còn đấu tranh tâm lý "cười hay không cười", Crowley đã tiến đến khoác chiếc áo ngoài dày dặn mà gã mang theo lên người anh. Aziraphale mặc áo cổ lọ màu trắng bên trong cộng thêm một lớp vest. Nó vốn đã khá dày dặn rồi, anh khẳng định điều đó, chỉ là đêm ở Tabriz đúng là có hơi lạnh thật.

Chỉ là trước khi thấy người mình run lên, anh đã được bao bọc trong một chiếc áo thật ấm rồi. Giống như gã biết anh sẽ thấy lạnh vậy.

- Ồ, cảm ơn anh. - Aziraphale cười. Có lẽ anh nên từ chối, nhưng anh không muốn.

- Tôi biết một quán ăn rất ngon ở gần đây. - Gã chỉ ừ hử một tiếng. - Đi thôi.

- Không cần đâu, đứng ở đây trò chuyện là được rồi. - Anh băn khoăn, bàn tay cứ nhẹ siết rồi lại thả.

- Đi một chút đâu có hại gì ai.

Aziraphale nhìn bóng lưng gã cách mình vài bước, anh thoáng chau mày lại. Cảm giác thân thuộc lắm, anh không lý giải được vì sao. Dù thế, chân anh đã vô thức theo sau, còn bụng anh ẩn ẩn cảm giác cồn cào.

Thiên thần không ăn uống, nó là những thứ quá phàm tục mà... đúng không...?

Vậy tại sao anh lại khao khát nó đến cồn cào như thế?

.

.

.

.

Một nhà hàng là thứ không mấy khó tìm khi họ xâm nhập vào nội bộ thành phố Tabriz, mặc cho chiến sự còn đang nóng bỏng, người dân vẫn không đành buông bỏ cuộc sống thường nhật mà họ quen thuộc quá đỗi. Đèn đuốc sáng rỡ, con đường hãy tấp nập, và nhà hàng mà Crowley lựa chọn ở cách nơi họ đứng vài con phố mà thôi. Bọn họ đều không vội, bằng một cách tuyệt diệu nào đó, họ đều muốn lúc này kéo dài hơn một chút.

Aziraphale biết mình không nên thả lỏng khi ở bên cạnh đối thủ, một "kẻ thù không đội trời chung" với Thiên Đường, nhưng anh ấy không kiềm được mà bị thu hút bởi nếp sống nhộn nhịn của con người. Mà khi người ta đã bị phân tâm thì rất dễ không chú ý đến mấy thứ tiểu tiết, ví dụ như thù hằn chẳng hạn?

Crowley thì trông bối rối hơn nhiều, gã vẫn bình thản đút tay vào túi quần, đôi kính đen thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ che giấu biểu cảm cho chủ nhân nó, dù vậy người ta vẫn mơ hồ cảm thấy sự căng thẳng toát ra. Gã chả biết mình đang làm gì đâu, xin thề với bất cứ thứ gì có thể, gã thật sự không biết mình định làm gì nữa.

Gã đáng ra phải cảm nhận được chứ, và đúng là thế, gã cảm nhận - vẫn đang cảm nhận cực kì sâu sắc - rằng Aziraphale đang ở đây, bằng xương bằng thịt, không phải ảo giác hay trong mấy giấc mơ chập chờn khiến gã đau đầu.

Gã phải làm gì nhỉ, gã phải nói gì nhỉ, gã phải cảm thấy gì nhỉ? Crowley không biết. Nhưng gã dám khẳng định, gã không muốn thấy Thiên thần lại biến mất lần nào nữa.

- Đến nơi rồi. - Crowley hất mặt về phía nhà hàng bên tay trái họ, khá đông đúc, ngay cả khi đang đứng bên ngoài Aziraphale vẫn ngửi được mùi hương thơm nồng.

- Ồ, thật thú vị. - Aziraphale có chút bối rối, Crowley nhướng mày.

- Đợi gì nữa, vào đi thôi.

- Ah, tất nhiên, phải vào rồi. - Đợi Crowley đi trước, Aziraphale mới cất bước theo sau. Anh ấy vẫn đang ngó nghiêng khắp nơi, cố tỏ ra mình không tò mò gì cho lắm. Mà chỉ có một mình Aziraphale cho rằng anh ấy giấu tốt lắm thôi, cái vẻ ngô ngố ấy.

Chiếc bàn cho hai người đã được chuẩn bị sẵn, không cần bàn về cách Crowley chuẩn bị đâu, Aziraphale ngồi vào ghế trong khi gã yên vị tại chỗ đối diện, rất quen thuộc. Mặc dù trong lòng gã vẫn đang ngổn ngang với vô số cảm xúc, gã vẫn có thể mơ hồ thấy Aziraphale dường như có điểm không bình thường.

Chẳng lẽ anh ấy đã quá lâu chưa trở lại Trái Đất nên cảm thấy lạ lẫm? Crowley đã nghĩ thế, nhưng chỉ vừa qua chừng một năm thôi, mà Aziraphale thì chẳng phải người dễ quên cho cam, trong khi thái độ lại quá kì lạ.

- Thiên thần?

- Sao? - Aziraphale hướng ánh mắt về lại gã, có vẻ không thoải mái lắm.

- Anh... - Crowley muốn nói gì đó, nhưng gã lần nữa bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của phục vụ bàn.

- Một phần Dizi, tráng miệng bằng kem saffron và sekanjebin. Rượu Arak cho tôi. - Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi liền rời đi. Aziraphale hít vào một hơi, gương mặt anh ấy càng khó giấu được sự ái ngại.

- Anh không thoải mái sao, Thiên thần? - Crowley hỏi, đầy lo lắng.

- Không. - Aziraphale lấy chiếc khăn tay trong túi áo thấm qua mồ hôi trên trán mình. Không phải tại thời tiết đâu, buổi đêm ở Tabriz so với ban ngày thì mát mẻ hơn nhiều lắm, nhưng anh vẫn cứ không tự chủ được, cả người thấm đẫm mồ hôi.

- Thiên thần..

- Xin lỗi, nhưng anh đừng gọi nữa. - Aziraphale xoa bên thái dương mình. Mỗi khi nghe Crowley gọi như thế, anh lại thấy đau đầu. Một cảm giác cực kì khó chịu cứ đập liên tục trong lồng ngực, anh không lý giải được nó, đó là thứ khiến Aziraphale càng mất đi kiên nhẫn nhanh hơn.

Crowley ngạc nhiên, gã quan sát anh thật lâu, rõ ràng có điều không ổn, và theo bản năng, Crowley đặt tay lên bàn, rướn người về phía Aziraphale. Cặp kính râm lúc này đúng là chết tiệt thật.

- Thiên thần–

Aziraphale hoảng hồn, gần như giãy cả người về sau như phải bỏng. Anh ấy trừng mắt nhìn Crowley, đôi mắt từ xanh biếc quen thuộc nay dần hóa tím, Crowley còn cảm nhận được sự phòng thủ cùng nghi ngại xa lạ len lỏi từ anh.

- Thật... - ngại quá? Aziraphale cho rằng mình nên nói vậy, có lẽ ngay từ đầu chuyện đồng ý trò chuyện riêng với gã đã không phải ý kiến hay, Aziraphale không nên tiếp cận quá gần với Đại công tước Địa Ngục thế này.

Bọn họ vốn chẳng hề quen biết.

- Đừng bận tâm. - Crowley đứng dậy, gã đẩy chiếc ghế của mình sang một bên trước khi hằn học rời khỏi quán, mãi tới lúc Aziraphale đuổi theo sau thì đã chẳng còn thấy được bóng dáng gã giữa con đường tất nập nữa.

Aziraphale không biết lý giải tình huống hiện tại ra sao. Cảm giác mất mát cứ chực trào, đủ loại hỗn loạn đương nhức nhối tại lồng ngực tĩnh lặng khiến anh dấy lên vô số câu hỏi. Anh đã gặp qua Crowley chưa? Anh không nghĩ là có. Lục lại kí ức cũ, anh là Tổng lãnh Thiên thần Tối cao, nhưng ban đầu nào phải vậy?

Anh từng là một tiểu thiên sứ, anh từng canh gác cổng phía Đông Vườn Địa Đàng, anh từng là Thiên thần tại Trái Đất.

Anh làm toàn bộ những công việc đó, trải qua ngần ấy sự kiện chỉ một mình sao?

Cảm giác rát buốt quanh thái dương khiến Aziraphale choáng váng, anh vội tựa lưng vào bức tường gần đấy, khó khăn đứng thẳng. Chỉ khi thôi nghĩ đến, cảm giác khó chịu mới tạm buông tha.

Aziraphale vội hít thở một lúc, giữa con phố đông đúc, trong một con hẻm nho nhỏ mà ánh đèn đường chẳng soi rõ tới, chẳng ai để ý đến anh hay sự khác lạ vừa rồi.

Anh chỉnh lại vạt áo, tháo lớp khoác ngoài mà Crowley đã choàng lên vai ban nãy, nhẹ miết nó trong tay.

Đã có chuyện gì đó xảy ra, và người có thể giúp anh chỉ có Đại công tước Địa Ngục. Nhất định là vậy, khẳng định là vậy.

Anh phải tìm Crowley.

.

.

.

.

Được rồi, việc bỏ đi như vậy có hơi làm quá, Crowley thừa nhận. Nhưng gã tức giận thật, gã được phép cảm thấy tức giận chứ? Sau ngần ấy thời gian mới gặp, mà anh ấy–

"Ngài ấy dạo này lạ lắm"

Crowley chợt khựng lại. Muriel nói đúng (Biết vậy trước đây gã đã chịu kiên nhẫn nghe họ hơn, gã nghĩ thế và đúng là phải thế), Aziraphale đích thật là lạ lắm .

Thiên thần trông có vẻ không còn quen thuộc với Trái Đất như trước kia nữa. Anh ấy từng ở đây hơn 6000 năm, những gì gã biết về con người chắc chắn không nhiều hơn Aziraphale, không có khả năng anh ấy đưa ra những phản ứng kì quặc như vậy. Chưa kể, Thiên thần còn đặc biệt xa cách gã, Crowley phải lý giải chuyện đó thế nào? Aziraphale làm Tổng lãnh Thiên thần suốt gần cả năm trời, dần quên mất tên Ác quỷ ngày trước hợp tác với anh ở Trái Đất rồi?

Phi lý, bảo thế thì thà bảo Satan ôm hôn lũ quỷ bọn gã đi?

Nghĩ tới đã thấy ghê, Crowley rùng mình, sợ chết khiếp.

Vậy, đã có chuyện gì xảy ra với Aziraphale khi anh ấy về Thiên Đường? Anh ấy thay đổi chóng mặt, về mọi thứ, Crowley cảm nhận được nó rõ ràng. Đã có chuyện gì xảy ra với Thiên thần rồi, gã khẳng định.

- Crowley. - Tiếng gọi đột ngột thành công khiến Crowley suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác, gã còn đang định quay sang dọa kẻ không biết điều kia. Khi thấy rõ đối phương là Aziraphale, tên Xà tổ bặm trợn xòe mang trợn mắt nọ chợt trông ngoan ngoãn phải biết.

Vờ ngoan ngoãn, ý gã là thế.

- Thiên– - Lời ra đến miệng phải nuốt ngược trở lại, Crowley cau mày, không gọi Thiên thần là Thiên thần, gã không quen.

- Xin lỗi về việc ban nãy, tôi đã quá bất lịch sự. - Aziraphale mân mê chiếc áo của mình, một thói quen nho nhỏ mà Crowley thuộc nằm lòng.

- Nhưng Crowley, chúng ta trước đây từng quen biết đúng không? Cách anh gọi tôi ấy, rất đặc biệt.

Hm. Crowley im lặng. Trong đầu gã lóe vài suy nghĩ.

Thứ nhất, hả?

Thứ hai, Muriel hằng tháng ngày mấy lên Thiên Đường báo cáo nhỉ?

Thứ ba, Metatron, đếm số ngày yên bình còn lại của ông đi, đồ khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip