Chương 7
Là một thiên thần, Aziraphale không có quyền được nói lên mong muốn của mình. Nếu bạn hỏi, anh ấy sẽ mỉm cười với dáng vẻ phúc hậu nhất bạn từng được nhìn thấy, và bảo mong muốn của Đấng Toàn Năng chính là mong muốn của anh ấy trước khi dùng nốt tách trà rồi mời bạn rời khỏi một cách khôn khéo.
Vậy liệu có giây phút nào, dẫu là hiếm hoi, ít ỏi, thoáng qua nhất, anh ấy tự hỏi điều mình muốn thật sự là gì không? Aziraphale nghĩ, có chứ, nhưng anh ấy không nhớ.
Mong muốn của anh rất nhỏ nhoi, tựa như chưa từng tồn tại, chưa từng được chú ý. Đến độ bản thân anh cũng chẳng thể nhớ ra.
Aziraphale thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Thời tiết vẫn luôn đẹp như vậy. Nếu bạn nhìn nó từ Thiên Đường.
- Aziraphale. – Michael gọi, đánh thức Aziraphale khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
- Chừng 20 phút nữa tập hợp tại phòng họp chính, ngài Metatron sẽ có thông báo mới về sự Tái lâm.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Michael gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, không gian lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. Anh chậm rãi nhận ra, dường như chỉ cần một lần nếm trải cảm giác nhộn nhịp tại Trái Đất có thể khiến ta phát nghiện, bởi sự yên ắng của Thiên Đường lúc này đây cứ như vô số sức nặng đè ép lên lồng ngực anh.
Thật quái lạ, anh nghĩ, anh là thiên thần, Thiên Đường mới là nhà của anh, nhưng sao anh luôn thấy chúng ngột ngạt quá thể.
.
.
.
.
Phòng họp tại Thiên Đường thuộc một không gian khác, dành cho các cấp trên thì sẽ được đặt thêm một lớp chống nghe lén. Ban đầu các tổng lãnh cảm thấy việc dựng thêm một lớp ngăn cách nghe như điều phỉ báng đến các Thiên Thần, nhưng để tránh những thông báo quan trọng được quá nhiều người không cần thiết biết đến, cẩn thận đôi chút cũng chẳng là thừa.
Aziraphale đến khi Uriel cùng Michael đã có mặt sẵn sàng. Chiếc bàn trắng hình chữ nhật trước mặt họ được đặt một thứ trông như laptop, khác điều chúng có vẻ cầu kì và hiện đại hơn rất rất nhiều. Sẽ không ngoa đâu nếu anh ấy mô tả nó như một thứ màn hình mỏng tan với đủ các kí tự số hiệu chạy dọc xuống.
Có lẽ chỉ có mỗi Aziraphale là hơi lạc hậu với mấy thứ này. Anh chẳng thật sự gợi lên được mấy phần hứng thú với nó.
Thời gian chờ đợi kết thúc, cái máy phát ra âm thanh như tiếng "vút", rồi một lớp ảnh được phóng lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh gương mặt nghiêm túc của Metatron xuất hiện.
- Các Tổng lãnh, ta tin mọi người đều đã nghe qua về kế hoạch Tái lâm. Không phải cụ thể thì cũng là sơ lược.
- Vâng.
- Hiện tại với đầy đủ các Tổng lãnh, ta sẽ trao đổi cụ thể công việc sắp tới.
Aziraphale tức thì cảm nhận được luồng ánh sáng chói lòa chiếu vào đôi mắt mình, một lượng thông tin tràn khắp ngóc ngách trong đại não, chiếm đóng bất cứ nơi nào còn trống, cưỡng ép họ tiếp nhận. Sau một hồi chừng vài phút, cơn choáng ngợp mới từ từ rút đi hết, Aziraphale dễ dàng nhận ra cả Uriel lẫn Michael đều có vẻ hơi khó chịu với lượng thông tin vừa rồi.
- Rõ rồi chứ? Và chúng ta cần một thiên thần hộ mệnh cho công việc quan trọng đó. - Metatron tiếp tục, không có ý định dừng lại cho bọn họ kịp định thần.
- Và ta có một người hoàn hảo cho việc đó.
Cánh cửa thang máy tingg một tiếng, chậm rãi mở ra. Aziraphale nghe thấy tiếng bước chân đều đặn tiến đến gần. Và xin thề, anh ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
- Xin chào. - Một âm thanh rụt rè đầy lo lắng, Muriel thoáng rụt cổ trước các ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
- Không thể thưa ngài. - Michael là người đầu tiên phản đối. - Muriel không thể là người phù hợp cho nhiệm vụ quan trọng nhường ấy được.
- Đó là quyết định của Đấng Toàn Năng, Michael. - Metatron nói, và mọi thắc mắc của cô lập tức bị dồn ứ. Gương mặt Michael thoáng thay đổi, lại rất nhanh trở về dáng vẻ bình tĩnh, như thể mọi ý kiến đều đã thổi bay sau nhịp thở ra thật khẽ vừa rồi.
- Tôi hiểu.
- Thưa ngài, chúng ta có phải nên cân nhắc cho một Tổng lãnh Thiên thần hay không?
Không có âm thanh đáp lời, Aziraphale thấy luồng ánh sáng trắng xanh vừa rồi lần nữa hướng về phía Muriel. Không ngoài dự đoán, họ lập tức bị sốc trước lượng thông tin quá đột ngột. Trong một thoáng chao đảo, Aziraphale phản ứng trước nhất, anh tiến đến đỡ lấy Muriel, dìu họ đến bên bàn mà lấy điểm tựa.
- Mọi người cứ theo sắp xếp mà làm. - Metatron dặn dò nốt một câu cuối trước khi kết thúc cuộc họp. Khi Muriel bình tĩnh trở lại thì Michael và Uriel đã rời khỏi từ lúc nào, chỉ còn Aziraphale là vẫn lo lắng cho họ nên còn ở đấy xem sao.
- Chuyện này. - Muriel bối rối, họ có từng nhận nhiệm vụ quan trọng thế này bao giờ? Họ phải làm gì? Bắt đầu thế nào đây?
- Đừng lo, ta ở đây giúp con. - Aziraphale xoa nhẹ đầu vai họ, anh hãy còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ đăm chiêu của mình. Dường như anh đã nắm bắt được điều gì đó.
.
.
.
.
- Làm sao con có thể làm được, ngài Metatron có phải nói nhầm không? - Muriel đi đi lại lại liên tục, trông họ cứ như con thoi. Aziraphale đã giăng một lớp bảo vệ, để Muriel có thể thoải mái thể hiện nỗi lo của mình hơn một chút. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, theo thói quen đưa tay miết nhẹ lên cánh môi.
Ngài Metatron không hề nhầm lẫn, Michael đã thử phản đối nhưng chẳng có ích gì, anh càng không nhận được sự để tâm đến, vậy là quyết định từ Đấng Toàn Năng đã quá rõ ràng. Nhưng để Muriel, một tiểu thiên sứ, làm thần hộ mệnh sao?
Đây quả là điều điên rồ.
Aziraphale cúi xuống ngăn kéo cuối cùng của mình, anh lật giở từng lớp tài liệu được phân chia rõ ràng, hi vọng sẽ tìm thấy thông tin nào đó hữu ích. Hàng loạt các cái tên danh mục lướt qua, cho đến khi ngón tay anh chạm phải quyển sổ sờn gáy lạ lùng.
"Gì đây?" - Aziraphale nghĩ.
Một quyển sổ, không lớn lắm, khá dày. Chúng được bọc bằng vải da bên ngoài, có màu be nhạt và trông thôi đã thấy sờn lắm rồi. Anh không nhớ mình có dùng một quyển sổ như thế này cho công việc.
Trong sự tò mò, anh lấy nó ra, đặt lên bàn. Muriel thấy có vẻ anh muốn xem tài liệu liền ra vẻ muốn rời khỏi nhưng lại bị Aziraphale ngăn cản. Anh không xa cách với họ như vậy, không cần giữ bí mật.
Quyển sổ được mở ra dễ dàng, không có khóa, hoặc là nó đã nằm yên tĩnh thật lâu, chỉ để dành riêng cho giây phút được giở ra một lần nữa.
Từng trang giấy trắng tinh xuất hiện trước mắt, dập tắt chút tò mò trong lòng Aziraphale, lại dấy lên vô số khó hiểu. Anh đã cất một quyển sổ trắng kĩ càng đến vậy ư? Không có khả năng, chiếc gáy sờn màu như tha thiết kêu gào rằng anh từng mở nó ra vô số lần, từng miết tay lên phần gáy mịn nhung ngàn lần. Sao có thể ảm đạm một màu trắng tinh như vậy được?
Bản năng mách bảo, Aziraphale đặt tay phủ lên trang giấy, lẩm bẩm một câu, rồi nhẹ nhàng kéo sang bên. Theo động tác, từng nét bút chì dần hiện ra, trông chúng sung sướng như nỗi oan bao ngày cuối cùng cũng được biết đến.
Từng nét, từng nét rất rõ ràng. Ngón tay, mái tóc, ánh mắt, khuôn môi, cánh mũi.
- Ngài Crowley!
Một tiếng reo khẽ của Muriel đúng lúc thức tỉnh người say mộng.
.
.
.
.
Thiên Đường vẫn yên tĩnh như vậy, không một thay đổi dẫu chỉ là nhỏ nhất. Hoặc có, nhưng không mấy ai quan tâm. "Thiên sứ luôn bận rộn mà", người ta truyền lời nhau như thế, và Muriel khẳng định thế thật.
- Ngài Aziraphale? - Michael bắt gặp bóng dáng Aziraphale cùng với Muriel tại cửa thang máy khi đi ra từ chỗ làm việc của Uriel. Cô không nhớ Aziraphale có việc cần xuống Trái Đất lúc này, dù là chuyện Tổng lãnh Tối cao làm gì vốn không phải việc mà cô có thể xen chân.
- Ngài đi đâu vậy? - Nhưng cô vẫn phải hỏi, để báo cáo, tất nhiên rồi.
- Đến nơi tôi thật sự thuộc về. - Aziraphale mỉm cười, cánh cửa thang máy mở ra, rồi đóng lại, đưa cả hai người bọn họ khuất khỏi tầm nhìn đầy khó hiểu của Michael.
Cô vẫn đứng đấy, nghiêng đầu, nhướng mày.
Hả?
.
.
.
.
Vậy đấy, và Thiên Đường lại mất đi một Tổng lãnh Thiên thần Tối cao một cách ngoạn mục.
.
.
.
.
Crowley chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen thoải mái với quần dài, không vest ngoài, không cà vạt, ôm theo chồng sách từ trên lầu thong thả đi xuống. Gã thề gã không hề có ý muốn tiếp quản hiệu sách, có dí súng- à không, có dí kinh Thánh vào đầu gã cũng thế thôi. Gã chỉ không chịu được cảm giác ngồi yên chẳng làm gì, cộng thêm cái cảm giác thấy hiệu sách có vẻ lộn xộn này nữa.
Đến khi nào gã mới thừa nhận mình sẽ hơi buồn khi thiếu Muriel ấy à? Còn khuya nhé.
Đứa nhóc ngây ngô đó có gì đáng mà nhớ.
Thời gian đóng cửa đã qua chừng 2 tiếng, bầu trời London phủ mây đen mịt mù, một loại thời tiết mà con người ở đây quen thuộc hơn hết. Crowley nghe bảo trời chỉ mưa khi các thiên thần khóc, vớ vẩn nhỉ? Vậy khi ác quỷ khóc thì thế nào? Lũ lụt hay động đất à?
... Nhưng, nếu là thật, vậy có phải Aziraphale đã khóc không?
Gã lắc đầu, hoảng hồn hất cái suy nghĩ vừa chớm trong đầu mình ra khỏi cửa sổ. Đúng là đáng sợ mà.
Tiếng gió kéo đến rầm rộ, mạnh mẽ khiến lớp cửa kính rung lên bần bật. Bên kia đường, tiệm cà phê "Give me coffee or give me death" đã tiếp đón nốt vị khách cuối cùng, đang vội vàng hạ rèm đóng cửa. Người đi đường với bước chân dần trở nên hối hả, Crowley đặt quyển sách trong tay lên thứ tự kế tiếp trên kệ, rồi lại lững thững đi về phía chiếc ghế quen thuộc, thả mình ngồi xuống mà ngắm nghía bầu trời bị phủ bởi trùng trùng vân đen.
Dự là đêm nay sẽ là một đêm mưa giông ồn ào dữ lắm.
Muriel chắc sẽ chưa trở về bây giờ đâu nhỉ? Nhóc ấy sẽ ướt sũng mất. Dù thiên thần thì không đổ bệnh, nhưng dây nước vào tấm thảm trong hiệu sách đâu phải điều gì hay ho.
Lỡ đâu nhóc ấy về thật thì sao? Bình thường nhóc ấy có lên Thiên Đường báo cáo cũng trở về trong ngày mà. Sáng nay nhóc ấy mới đi, có khi giờ sắp về đến rồi. Vậy có nên pha một ấm trà không? Hay một tách cacao? Nhóc ấy có vẻ thích cacao hơn thì phải.
Thôi, pha một tách cacao đi.
Crowley nghĩ thế, và quyết định thế.
Một tách cacao là thứ dễ dàng nhất gã từng làm. Bột cacao pha sẵn, canh lượng sữa không phải điều gì quá khó khăn, nhất là khi nhóc ấy uống ngọt y như Thiên thần vậy, xong đổ thêm nước sôi, vậy là có một ly cacao nóng hổi hoàn hảo.
À, thêm mấy viên kẹo dẻo trắng mềm nữa.
Bầu trời bên ngoài nổi sấm đùng đoàng, Crowley nhún vai thầm nghĩ, không biết Đấng Toàn Năng lại định làm cái gì nữa đây?
Tiếng chuông reo nho nhỏ tại cửa chính kéo lấy sự chú ý của gã, Crowley bèn vừa đổ nước sôi vừa nói vọng ra ngoài.
- Chúng tôi đóng cửa rồi.
- Ngài Crowley!
- Oh, Muriel à? Ta pha cacao cho nhóc này.
- Không phải, ngài Crowley, ngài ra đây mà xem này!!
- Cái gì nữa? - Gã cau mày, nhưng dẫu khi chưa quay đầu lại, trong lồng ngực đã lần nữa cảm nhận được nhịp đập quen thuộc đến vô cùng.
Thình thịch– Thình thịch– Thình thịch–
Thiên thần.
- Crowley.
Anh ấy thật sự đang ở đó, ngay cửa ra vào, bên trong hiệu sách, với đôi mắt lấp lánh nét cười. Aziraphale trở lại rồi.
- Ôi Crowley. - Anh ấy bước đến. Bên trong hiệu sách chan hòa ánh sáng vàng nhạt, sự ấm cúng đối lập với cảnh mưa tầm tã ngay sau thôi, nháy mắt lại cuộn trào lên thứ cảm giác không thực. Crowley phải cảm nhận đi cảm nhận lại rất nhiều lần, gã không uống rượu, chắc chắn mà, không một ly.
- Tôi nhớ ra rồi, Crowley. Về anh, về chúng ta, về tất cả mọi thứ.
Crowley vẫn tiếp tục yên lặng. Gã chỉ nhìn trân trân vào anh như đang nhìn vào giấc mơ trở thành hiện thực.
- Crowley. - Aziraphale không biết phải nói thêm điều gì nữa, anh bối rối chứ, bối rối vô cùng. Anh cứ vặn các ngón tay của mình, rồi lại vuốt tay theo mép áo. Cảm giác hồi hộp cùng lo lắng choáng ngợp lồng ngực, anh nên nói gì đây? Tại sao Crowley lại yên lặng đến vậy? Crowley có đang tức giận không? Chắc là có, gã đã phải chịu quá nhiều ấm ức mà.
- Crowley, anh hẳn là đang tức giận lắm. - Anh gượng nở nụ cười. - Anh có quyền tức giận, tôi.. tôi xin lỗi. Tôi không có gì để bào chữa cho chính mình, Crowley.
Gã vẫn tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng khiến người ta bồn chồn.
- Crowley. - Anh tha thiết gọi.
Crowley. Crowley. Crowley. Aziraphale những tưởng mình sẽ gọi hoài.
Anh nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu lại trên lớp kính. Chúng méo mó, sợ hãi, lúng túng, như một kẻ phạm tội tày đình đang đợi phiên tòa phán xét hình phạt mình phải chịu. Lòng bàn tay anh trở nên ngứa ngáy, gã đã luôn đeo mắt kính bất kể ngày đêm, nhỉ?
- Crowley. - Tiếng gọi như tiếng nỉ non thật khẽ, Aziraphale vươn tay ra, nhẹ nhàng tháo đôi kính tối màu xuống.
- Anh đây rồi.
Đôi mắt vàng rực với sọc đen đặc trưng, gã vẫn nhìn trân trân về phía anh, dường như chẳng hề chớp mắt.
Qua thật lâu, thật lâu sau, khi không gian chỉ còn tiếng mưa rả rít ngoài khung cửa, Crowley mới chậm chạp tìm lại được giọng nói khản đặc của mình. Aziraphale lẳng lặng nhìn gã, kiên nhẫn đợi chờ.
- Hãy để tôi– nhìn anh thêm một chút nữa...
My angel.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip