Rung Động
Winny không ngờ có một ngày, hắn lại thật sự rung động, mà rung động với ai không rung động lại rung động trước Satang, partner hiện tại của hắn. Winny còn nhớ lần đầu tiên gặp em, một chàng trai năng động, vẻ ngoài tươi sáng, trái với hắn một người lúc nào cũng có gương mặt lãnh cảm không cảm xúc. Em tiến đến và làm quen với hắn, đương nhiên ban đầu hắn có chút khó chịu, cuộc sống vốn đang yên bình bỗng nhiên xáo trộn hết cả. Dần dà thời gian, hắn cũng quen trong cuộc đời xuất hiện một giọng điệu quen thuộc suốt ngày “Winny Winny”.
“Dù chúng ta sinh cùng tháng nhưng tôi hơn cậu một tuổi đó Tang!”
“Ai bảo từ đầu anh không nói gì, giờ quen miệng rồi tôi không sửa được!”
Vậy đấy, dù là anh nhưng hắn chưa bao giờ nghe được tiếng gọi “P’Winny’ từ em.
Hắn và em đồng hành cùng nhau từ những vai diễn đầu tiên, là hội bạn giúp đỡ nhân vật chính, tiếp đó cũng chỉ là nhân vật phụ là bạn bè của diễn viên chính. Thật lòng hắn có chút nản, tuổi hắn không lớn, nhưng những người bằng tuổi hắn trong công ty đều có những vai chính của mình rồi, hắn cảm thấy bản thân đang quá lênh đênh. Và rồi cũng có may mắn đến với hắn.
“Dạ, series phim Y?” Winny ngạc nhiên khi nghe P’Tha nói với mình.
“Đúng rồi, couple phụ và pí thấy vai diễn này khá hợp với em!”
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ đóng phim Y, và đóng phim này đồng nghĩa với việc hắn sẽ có partner.
“Nếu em đồng ý thì partner của em sẽ là ai ạ?”
“Là người em rất thân quen đấy, Satang!”
Hắn ban đầu nghe có chút ngạc nhiên, vì đúng hắn từng đóng với em qua 2 bộ phim nhưng cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém, bình thường trên mạng xã hội cũng không có tương tác gì thêm. Vậy vì điều gì mà công ty có thể ghép được vậy nhỉ.
“Có thể em không để ý nhưng trên nền tảng mạng xã hội fan khá thích ghép 2 đứa đấy! Nên anh cũng nghĩ là tại sao không nhỉ? Hai đứa khá hợp nhau!”
Và qua lời nói đó của P’Tha, hắn và em chính thức là một couple. Bởi vì trở thành partner của nhau nên em và hắn có những buổi workshop để những tương tác trở nên tự nhiên hơn, những buổi đọc kịch bản và những màn tương tác trên mạng xã hội tạo service cho fan xem. Và đương nhiên phản ứng hoá học của hai người rất tốt.
“Úi Winny nhìn này, fan thích cảnh này lắm đó!”
Satang vừa ăn bỏ miếng bánh vào miệng vừa đưa máy điện thoại cho Winny xem, trong vid là hình ảnh hắn cùng em hôn chiếc huy chương ấy.
“Này mà là hôn thật thì chắc mọi người còn cuồng nhiệt hơn ấy nhỉ?”
Em vừa nghĩ vừa nói, mà ánh mắt cũng long lanh thể hiện sự thích thú. Hắn dời ánh mắt trên màn hình điện thoại nhìn sang em, từ câu nói mà vô thức di chuyển ánh nhìn xuống môi em.
“Vào vai học sinh cấp 3 thì hôn cái gì?” Bàn tay không nhanh không chậm, từ từ lau vệt kem dính trên môi em.
“Í…” Mấy chị staff trong phòng cảm thán liền.
“Gì?” Hắn ngạc nhiên rồi dùng giấy lau tay của mình.
“Tương tác của hai đứa tốt quá nha, làm lại lần nữa để chị quay rồi up nào!"
“Không có đâu!”
Hắn nhún vai rồi nhìn qua em, lúc này em lại cặm cụi xem video trên mạng nên hắn không biết được cảm xúc của em.
Khởi đầu là như vậy, em và hắn có nhiều hơn các màn tương tác, fan đúng là rất thích, lướt app X hắn có thể thấy được sự phấn khởi của mọi người.
/các bác có thấy không? Ánh mắt Winny nhìn Satang ấy, nó chính là rung động./
Một dòng caption kèm tấm ảnh thu hút sự chú ý của hắn. Trong tấm ảnh đó, đúng là hắn nhìn em rất u mê, như là cả thế giới của hắn vậy.
“Rung động sao?”
Hắn đưa tay lên trái tim mình, thật lòng mà nói đóng phim với em, không ít lần em khiến tim hắn đập nhanh. Nhưng Winny vẫn luôn cho rằng đó là cảm xúc của nhân vật và hắn luôn tự tin rằng bản thân mình có thể rạch ròi giữa đâu là đời thực và đâu là diễn. Cho đến khi…
“Dạ, hôn?”
Cả hắn và em đều ngạc nhiên, vì kịch bản ngay từ ban đầu đã không có cảnh hôn.
“Sao thế, định cho fan ăn chay từ đầu phim đến cuối phim à?” Đạo diễn mỉm cười.
“Nhưng mà không phải bảo là học sinh cấp 3 nên là phim chay!” Hắn lên tiếng.
“Ừ thì bây giờ tốt nghiệp rồi nên là chụp một cái. Chỉ chụp một cái thôi, anh không bắt các chú hôn sâu đâu!”
Winny mặt đỏ bừng vì ngại, dù sao thì lần đầu của hắn, cũng là lần đầu của em, dù không có tình cảm gì thì ngại vẫn là ngại chứ.
“Nếu khoảnh khắc này là một cảnh trong phim, tao đã hôn mày rồi!”
Satang nói câu nói đó, em liền tiến đến gần hơn nhưng Winny đã nhanh chóng tiến đến và ngậm lấy bờ môi của em.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi một người con trai, môi của em thật mềm, thật sự mềm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dứt khỏi nụ hôn với sự tiếc nuối, hắn muốn khám phá thêm nữa.
“Nghĩ gì mà tao để cho mày hôn trước hả, thằng c*ó!”
Nói xong Winny lại nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt long lanh như chưa cả triệu vì sao vậy, di chuyển một chút lại thấy đôi môi hồng ửng đỏ, còn hơi ươn ướt do vừa được hôn làm hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Không kìm được nữa rồi.
Nụ hôn thứ 2 là một nụ hôn sâu hơn, em dù có chút bất ngờ nhưng cũng chịu để hắn hôn và thuận theo từng đường lối hắn dẫn dắt. Lần này hôn được em sâu hơn rồi, hắn thoả mãn hơn hẳn rồi.
“Vậy mà nãy còn bày đặt ngại, anh thấy hai đứa làm rất tốt đấy!”
Đạo diễn hào hứng cho hai người xem lại cảnh quay, nãy diễn thì bạo lắm nhưng giờ xem lại thì cả 2 đỏ mặt tía tai.
Vậy là một bộ phim đã kết thúc, nhờ sự phản ứng quá tuyệt vời mà hai người tiếp tục đồng hành cùng nhau, những sự quan tâm thời ban đầu là để tạo tương tác, nhưng hiện tại với Winny nó đã hơn thế rồi. Hắn không thể ngăn trái tim mình hướng về em, trong đám đông sẽ luôn tìm em, sẽ luôn đi phía sau để bảo vệ em. Cho đến khi hắn nhận thức ra được thì bản thân đã quá rung động rồi.
Tệ thật đấy, vì hắn biết em không có cảm giác như hắn. Như đã nói, em quá năng lượng và hoà đồng, gặp ai em cũng đối xử rất tốt, đúng là với hắn có hơn một chút nhưng em và hắn đang là partner mà, rào cản đó đã khiến hắn đóng trái tim mình lại.
“Đâu thiếu các cặp đôi phim giả tình thật đâu! Sao pí không nghĩ rằng P’Tang cũng có tình cảm với pí!”Marc vừa ngồi vừa nói.
“Làm gì có chuyện đó chứ!” Winny chán nản dùng tay khuấy thìa trong cốc cà phê “Một người như em ấy, quá hướng ngoại và vô tư, em ấy sẽ không nghĩ đến thứ tình cảm này đâu!”
“Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan từ pí, nếu pí không mở lòng thì không ai có thể đi vào được đâu!”
Marc nói không sai nhưng hắn thì không đủ dũng cảm. Em với hắn cùng chung công ty, nếu thuận lợi thì thì hắn và em sẽ là couple từ ship thành thật, không gì tuyệt vời hơn, nhưng nếu không thuận lợi thì chắc chắn không thể nhìn mặt nhau được nữa. Trong vô vàn những khả năng, khả năng xấu luôn được loài người nghĩ rằng nó sẽ xảy ra nhiều hơn mà. Cho nên Winny cũng lựa chọn, im lặng.
/Winny lạnh lùng quá, chả tương tác gì với Satang cả/
/có phải mình bị overthinking không nhưng cảm giác Winny né Satang í nhỉ?/
/úi, có rumor Winny có bạn gái rồi kìa/
…
Rất nhiều các bài viết trên app X được hắn đọc được, tự cảm thấy thật nực cười. Hắn không lạnh lùng, hắn không né, hắn càng không có bạn gái, chỉ là hắn sợ hắn không kiềm lòng được mà phát triển cái tình cảm kia lớn hơn mà thôi. Thích nhưng không được thể hiện là thích, hắn cũng đau lòng lắm chứ.
“Winny, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Satang dẫn hắn lên sân thượng công ty, hắn nhìn theo bóng lưng em thầm nghĩ chắc em sẽ hỏi về những chuyện gần đây.
“Bộ Tang làm gì sai à mà Winny dạo này cư xử lạ thế?”
“Hả? Không, cậu có làm gì đâu?”
“Tại tôi thấy…”
“Chắc cậu thấy những bài trên mạng chứ gì? Đừng lo, chỉ là…” Hắn bỏ lửng câu nói vì không biết phải diễn tả như thế nào. Chẳng lẽ lại nói là tao thích mày ư.
“Winny có bạn gái đúng không? Nếu có thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cư xử có chừng mực hơn. Chắc việc tương tác với tôi khiến bạn gái ông cảm thấy không thoải mái hả?”
“Hả?” Hắn ngẩn người, nhất thời chưa tiêu hoá kịp câu nói.
“Không sao đâu, tôi hiểu được mà. Việc người yêu của mình tương tác thân mật với người khác thì chả ai mà thoải mái được cả” Ngưng một lúc, em nói tiếp “Nếu không thì để tôi nói với P’Tha, chúng ta có thể tách ra cũng được mà!”
“Cái gì?”
Winny đen mặt, hắn thông rồi. Satang là đang nghĩ hắn có bạn gái nên mới lạnh nhạt, lại còn muốn tách couple. Mèo nhỏ này từ lúc nào mà lại nghĩ nhiều thế cơ chứ.
“Satang!”
Hắn cầm lấy 2 bả vai của em, lay em để em ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ngay đôi mắt đỏ hoe.
“Sao lại khóc?”
Hắn đưa tay lên mắt em muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng bị em gạt đi.
“Kệ tôi! Tôi biết Winny ngay từ đầu cũng không muốn đóng phim Y đúng không? Tôi cũng biết tôi ồn ào phiền phức lắm nên Winny mới không thích tôi! Tôi biết là…”
Lời nói trên môi bị chặn lại, bởi một đôi môi khác. Em nói nhiều quá, em toàn nói những lời nói thực đau lòng làm cho hắn rất bực. Hắn không muốn nghe những lời nói này nữa nên phải chặn lại thôi, và không cách nào chặn hiệu quả bằng việc khoá môi em như thế này.
Thích thật ấy, môi em thật mềm mại, lại ngọt dịu, hương vị này hắn đảm bảo bản thân sẽ nghiện mất thôi. Nhưng vậy chưa đủ, hắn còn muốn khám phá sâu hơn nữa, bàn tay vòng qua eo em, siết lại gần, tay còn lại chạm vào cổ em bắt em nương theo mình. Và có lẽ em vẫn còn bất ngờ cho nên để em mặc hắn làm loạn.
Đến khi không còn hơi thở, hắn mới buông tha cho em.
“Winny… Winny làm gì vậy?” Em lắp bắp.
“Ngăn cho cái miệng nhỏ không nói lung tung nữa đấy! Và cũng yên lặng nghe tôi nói đây này! Tôi không có bạn gái!”
“Nếu vậy thì… tại sao gần đây Winny không cư xử như ngày trước đây!”
Đối diện với ánh nhìn kia, hắn biết hắn không thể né tránh được nữa rồi. Thôi thì hôn cũng đã hôn, lời cần nói có lẽ cũng nên nói thôi nhỉ.
“Không phải tôi không dám thân thiết với cậu, mà tôi sợ… tôi sợ sẽ không kiềm được bản thân của mình!”
“…” Satang vẫn chưa hiểu gì cả.
“Không biết từ lúc nào, trái tim tôi lại đập nhanh trước cậu. Không biết từ lúc nào thứ tình cảm này lại xuất hiện nữa, nó không phải là sự quan tâm của partner dành cho nhau, mà nó xuất phát từ trái tim, không diễn xuất.”
“…” Có lẽ Satang hiểu được rồi, đôi mắt em mở to vì ngạc nhiên.
“Tôi thích cậu, Satang. Tôi thích cậu với tư cách là 1 Thanawin thích 1 Kittiphop.”
Lời cần nói cuối cùng cũng nói rồi, vấn đề là chờ phản ứng của em mà thôi. Nhưng có lẽ là quá chấn động đi, chưa thấy em có chút ý kiến gì cả.
“Ờm… Thật ra thì tôi cũng biết cậu sẽ không thích kiểu người như tôi….”
Một lần nữa lời nói bị chặn họng rồi, là Satang chặn hắn bằng một nụ hôn. Và lần này, hắn chính là người bị bất ngờ.
“Như này có nghĩa là…” Hắn nhìn em sau cái chạm môi kia.
“Winny ngốc thật đấy! Winny không nhận ra là em cũng có tình cảm với Winny à?” Em nói với giọng giận dỗi.
“Hả?”
“Winny có thể thấy em thân thiết với rất nhiều người, nhưng có những sự quan tâm em chỉ dành riêng cho Winny thôi! Không phải chỉ mình Winny rung động, em cũng rất rung động với những sự quan tâm mà Winny dành cho em. Nhưng em cũng sợ, Winny đối với em chỉ là công việc nên em chỉ biết thể hiện sự quan tâm của mình với tư cách là partner của Winny! Nhưng mà giờ Winny thích em nè, em cũng thích Winny lắm!”
Từng lời nói được tiêu hoá hết, hắn mỉm cười rồi vòng tay qua eo em, kéo sát em vào lòng.
“Hay quá, vậy là Tang cũng thích anh nhỉ? Không phải tình cảm đơn phương rồi!” Bàn tay xoa đầu em rồi cùng nhau nhìn đối diện “Từ giờ mình thành người yêu nhé, được không?”
Satang ngại đến đỏ mặt, em khẽ gật đầu, sau đó cùng hắn nắm tay.
Vài ngày sau, trên mạng lại xôn xao những bình luận về hai người nhưng mà là kiểu…
/hới, dạo này Winny Satang lạ lạ nha/
/y bọn họ thân thiết quá tôi lại không quen/
/có ai thấy Winny và Satang thân thiết hơn trước không? Y như couple hàng real luôn/
…
Và một loạt các bình luận khác hiện lên, nhưng mà có những câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Và những người trong cuộc này hiện đang rất hạnh phúc.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip