CHAPTER 13: FULL TRANS
Hôm nay tui bị điên khùng nên là cố ngoi lên post luôn chap cuối cho chị em đọc luôn. Cũng có thể là ngày mai tui up nốt chương H trong Tharntype series và 2-3 ngày sau up nốt extra chap luôn nha!!!!!
Lúc đó là hết nợ với các chị em rồi nhé!
_Chúc các chị em đọc truyện vui vẻ!!!__
_____________________________________
"Nic, có phải Nic đi chung với một đứa bên khoa kế toán không?"
"..."
"Nic, Technic, cậu có nghe mình nói không?"
Lúc này, bên trong quán cà phê, Technic đang cảm thấy rất nhàm chán khi bạn gái hiện tại của cậu đang kích động về chuyện thấy cậu đi với một cô gái xinh đẹp nào đó của khoa khác, cho đến khi cậu lặng lẽ thở dài khi cậu nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia đang khóc. Sau đó cậu chỉ có thể lắc đầu.
Có vẻ như đến lúc chia tay rồi.
Cậu tự nói với bản thân mình trong khi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, đợi đến lúc người kia khóc lóc xong xuôi trước khi cậu có thể từ từ nói đến chuyện dừng lại.
Cậu cũng nghĩ về vấn đề của anh cậu với đứa bạn thân của mình.
Từ cái ngày mà anh cậu biết hết mọi chuyện rồi, thằng Kla trở thành một người trầm lặng hẳn.
Trước kia, Kengkla là một người luôn có gương mặt rạng rỡ trong mọi trường hợp, một người sở hữu một nụ cười tỏa nắng, giống như cái cách mà đám đàn em khóa dưới vẫn hay gọi nó. Tuy nhiên, ngay lúc này, cậu nhóc như vậy đã biến mất rồi.
Bởi vì nụ cười thường trưng trên mặt cậu ta cho đến khi chìa ra chiếc răng khểnh, đã không cánh mà bay đi đâu đó như thế cậu đem gói nó lại và giấu ở một nơi an toàn, rồi lại ném xuống biển sâu thẳm.
Tất cả mọi thứ xảy ra vì bởi vì...anh trai của cậu.
Một người anh trai có thể là chẳng có gì tốt hết, nhưng mà đó lại là người khiến cho đứa bạn đã nói dối của cậu phải thay đổi đến mức như thế này, khiến cho Technic nghĩ rằng chuyện xảy ra như thế này...có thể là do chữ "yêu".
Yêu cũng khiến cho anh trai cậu thay đổi thành người mang trái tim lạnh giá, từ chối lắng nghe mọi thứ và biến đứa bạn thân của cậu thành một người rầu rĩ. Anh ấy chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại và giấy tờ công việc. Còn bạn cậu chỉ hứng thú viết lách cả một ngày dài, rồi lại xóa chúng đi, sau đó lại xóa hết mọi thứ lần nữa cho đến khi cậu cảm thấy chán nản vì điều đó.
Đó là cái cách cậu tính làm hoà với anh No.
Ai có thể tin được rằng một người có đầu óc công nghệ như đứa bạn cậu, dùng chính thứ công nghệ tinh vi đó để theo dõi anh trai cậu mà lại quay sang theo đuổi anh cậu theo cách truyền thống cơ chứ? Có lẽ, cậu ta có thể sẽ không nghĩ ra được cách nào khác. Rồi thì...
"Mày không được đến gần anh." Cậu cuối cùng lại rơi vào mối quan hệ căng thẳng với anh trai mình và bây giờ, người anh trai từng rất thân thiết với cậu trước đây, bây giờ muốn anh ấy chia sẻ bất cứ điều gì với cậu quả là quá xa vời.
Anh Techno luôn luôn nhìn cậu đầy nghi ngờ và chỉ nói duy nhất một câu khiến cho cậu cảm thấy muốn ném ráo mọi thứ thuộc về anh một cách bí mật vào đêm tối.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đứa em trai của mình sẽ nhìn thấy ai đó tốt hơn anh trai mình."
Hạn hán lời luôn!
"Haiz!"
"Nic, Nic đang thở dài vì vấn đề giữa chúng ta sao?" Cô gái ngồi đối diện cậu vẫn đang sụt xịt nhưng mà, cậu cũng chẳng đáp lời cô ta.
Cậu vẫn đang tự hỏi về việc tại sao tình yêu lại có thể thay đổi một người như thế, thay đổi nhiều đến vậy và nếu cậu cũng rời vào tình yêu như thế này, mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?
Suy nghĩ của người đang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt và nhận ra rằng...đó là điều bất khả thi.
Cậu càng để ý đến cô gái đang khóc cho đến khi nước mắt làm nhòe đi lớp make-up trên đôi mắt, và cái cách cô ta đang phàn nàn, Nic có thể nói rằng cậu sẽ không đời nào ở bên người này. Cô ta chỉ muốn vui vẻ mỗi ngày, theo cái cách mà cậu nhận ra ngay khi vừa bước chân vào cánh cổng đại học với một sức hút mạnh mẽ đến vậy.
Khi có nhiều người tiến lại gần cậu, cậu sẽ chỉ đáp lời và dàn xếp ổn thoả với nó. Nhưng mà, lần này...cậu thực sự kiệt sức rồi.
"Nic, Mình không thể chịu được. Mình thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa rồi."
"Nếu đã vậy, thì chúng ta chia tay đi."
Khi cô bạn gái cuối cùng cũng lên tiếng phàn nàn về chuyện này, cậu cũng có thể mỉm cười nhẹ nhàng cho đến khi người kia một lần nữa cắn lấy môi mình. Cô ta nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đầy nước mắt và những giọt nước mắt đầy oán hận nhưng mà cũng không biết cảm thấy như thế nào nữa.
Người này có lẽ không còn có thể tán tỉnh thêm cô gái nào nữa rồi.
Chàng trai trẻ vẫn không biết đến tình yêu, chỉ khẽ nhún vai khi đuôi mắt bắt gặp thứ gì đó lấp lánh.
"Hửm?!" Technic ngâm nga rồi quay lại nhìn, khi cố gái ở trước mặt cậu làm như muốn hét toáng lên cho đến khi cậu phải nở một nụ cười, và bình tĩnh nói ra những lời trong lòng.
"Đã vậy, nếu cậu không thể chịu đựng nổi mình, chúng ta nên chia tay không phải sao?"
"Tại sao Nic lại nói như thế?" Khuôn mặt dường như có vẻ không biết đến thứ đơn giản như thế khiến Techno phải tự nhủ...rằng cậu phải giải thích rõ ràng một lần nữa rồi.
Cảnh tượng của cặp đôi đã trở thành tâm điểm của cả quán cà phê nhưng mà, không ai thực sự quan tâm lắm. Họ chắc hẳn là đã nghĩ rằng chỉ đơn giản là một cặp đôi có thể sẽ chia tay thế thôi.
Hơn nữa, tiếng tăm của thằng Technic, cậu sinh viên năm ba đã quá nổi tiếng khiến mọi người đều biết nó. Mọi người đều biết cậu nhóc này thay người yêu nhanh hơn cả thời khóa biểu cho đến sau này, có một người đã thu hút sự chú ý của người kia, tại lối vào của quán cà phê.
Không.
Đó là người có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời thằng Nic.
(Chuông kêu)
Tiếng chuông khẽ vang lên khiến Technic quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó đôi mắt cậu...mở trừng trừng không chớp luôn.
"Anh Type!"
Là bạn thân của anh trai cậu, đang bước vào, khiến cậu kêu lên đầy nghi ngờ và ngạc nhiên, phải có lý do gì thì ổng mới tới đây.
Hơn nữa, người đó dường như biết cậu đang ngồi ở đâu vì anh ta ngay lập tức cười một chút, khiến cho khuôn mặt nham hiểm, rám nắng trông hấp dẫn hơn nhiều. Sau đó, đàn anh cao lớn mặc đồ thường ngày, một chiếc áo sơ mi và quần jean, trông vẫn rất hấp dẫn tiến lại gần cậu. Tuy nhiên có chút gì đó rất kì lạ...anh Type không thích đeo kính râm vì nó khiến anh trông hơi dữ dằn nhưng mà hôm nay, anh ấy lại đeo nó.
"Err...Xin chào anh Type..." Technic biết người bạn thân này của anh mình từ những năm mà anh ấy nhờ anh mình giúp đỡ, được một khoảng thời gian rất dài rồi.
Điều đó khiến cậu thừa nhận rằng người này là một người khéo léo vì anh ấy có thể tự mình quản lý rất nhiều thứ và điều này khiến cậu ... nghi ngờ.
Cậu nghi ngờ cái người đang đứng bên cạnh chiếc bàn và mỉm cười tươi rạng rỡ. Người kia nhìn chằm chằm vào cô gái nọ trước khi quay lại chạm mắt với cậu.
"Anh xin chút thời gian nha Technic." Type níu người Technic lại gần hơn, cúi xuống như thể cậu muốn thì thầm gì đó rất quan trong cho đến khi Technic phải tiến lại gần hơn. Ngay sau đó, đôi mắt cậu mở to khi...
"Mày đã từng giúp anh một lần và anh rất cảm kích mày. Thế nhưng, những gì mày làm với bạn anh, anh cần phải hoàn trả lại cho mày đủ cả gốc lẫn lãi."
"Hơi!!!" Nghe thế, Technic thực sự chẳng còn kịp có cơ hội chuẩn bị tinh thần khi Type túm lấy áo cậu và kéo cậu đứng lên bên cạnh mình. Cùng lúc đó, Type cũng ngước xuống nhìn bạn gái của đứa nhóc này vẫn chưa biết gì trước khi cậu cố tình nói bằng một giọng to dõng dạc vang khắp quán cà phê...nơi chỉ có toàn là sinh viên cùng khoa với Technic.
"Em, đừng khóc vì nó nữa. Anh muốn nói cho em một tin tốt rằng, thằng nhóc Technic này, là "VỢ" của anh."
"Hơi!!!"
"Ahhhhhhh!!!!"
"Anh-Anh đang nói cái gì thế?!" Technic thậm chí không có thời gian để phủ nhận mọi chuyện khi tiếng hét ngày càng lớn và không khí bên trong của quán cà phê muốn nổ tung rồi. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt dò xét, nhưng mà Technic vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người bạn của anh trai mình đầy hoài nghi.
"Em, khóc vì cậu ta không đáng đâu. Bây giờ, em đã biết rằng Technic đã có chồng rồi nha."
Sau đó, Type bắt đầu hượm giọng rồi nói lớn hơn trước khiến cho Technic đông cứng người lại không thể nói gì. Ngay lập tức, cậu chàng Type quay người lại với khuôn mặt đẹp trai và nụ cười tỏa nắng, trông vẫn rất hung dữ.
"Đừng lừa dối anh một lần nào nữa nha Technic." Sau khi nói xong, Type thả lỏng tay vừa nắm cổ áo người này và rồi sau đó rời khỏi quán cà phê.
Cậu để lại Technic vẫn đang đứng đó và bắt đầu cảm thấy cuộc sống của cậu...thay đổi chắc rồi.
(Nổi da gà)
"Ahhhhh.... Thằng Gay kia!!!!!"
Từ khoảnh khắc đó, bạn gái cậu, không, từ lúc này, phải gọi người kia là bạn gái cũ của cậu vừa tạt một cốc nước soda vào người cậu. Sau đó, cô ta hét lên trước khi chạy ra khỏi quán nước với cảm xúc khổ sở.
Cô bỏ lại chàng trai vừa mới biết, rằng cậu đã có chồng, đang đứng im tại chỗ, là tâm điểm chú ý của mọi người khi đang lau mặt một cách thô bạo.
Tao biết rồi, tại sao tao không nên giúp mày thằng bạn quần Kla ạ!!!
"Anh-Anh Nic thực sự là gay ạ?"
"Người vừa rồi à ai thế nhỉ? Mẹ nó đẹp trai thế chứ lại."
"Oh my-Nic có chồng tụi mày ơi. Chị Pan hẳn là phải đau lòng lắm."
Chẳng có lấy thứ âm thanh gì kể cả là tiếng hét chói tai hay tiếng tám nhảm có thể lọt vào tai cái người vừa bị nước soda ngấm vào đầu rồi chỉ bởi vì cậu nhận ra...
Quả báo đến quá nhanh giống như một cây hỏa tiễn, đúng không? Tôi không hề bán anh mình thành vợ cho người ta mà lại để tự tôi thành vợ người ta rồi.
Cùng lúc đó, người vừa tự xưng là chồng của Technic cũng bước ra khỏi quán cà phê, rời thằng khỏi đó và tiến vào một chiếc xe thanh lịch đang đậu gần đó từ trước...chiếc xe của người chồng đích thực của cậu.
"Thế nào rồi?" Hôm nay, Tharn đồng ý bỏ ra nửa ngay nghỉ để theo đuôi Type đến đây. Trong trường hợp có gì khẩn cấp xảy ra, cậu có thể kéo dài thời gian để mọi việc xảy ra đúng thời điểm.
Tuy nhiên, có vẻ như tình huống xảy ra theo đúng những gì vợ cậu muốn bởi vì khuôn mặt đẹp trai và nụ cười rạng rỡ trên môi...mỉm cười một cách hài lòng như thể cậu cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm.
"Quá hoàn hảo luôn ấy!"
"Thật là khó tin khi mà một người ghét gay như mày lại có thể sẵn sàng đến đó và tự nhận là chồng của ai đó, một cách thoải mái như thế." Chàng trai con lai không thể hiểu được mà quay qua nói với người nghe đang mỉm cười.
"Đừng có dỗi mà thằng Tharn. Có xấu lắm không hả? Tao cũng không muốn làm vợ ai ngoài mày đâu."
"Nhưng mà, tao cũng không muốn để cho vợ tao trở thành chồng của ai đó." Thằng Tharn nhận mạnh rõ ràng quan điểm cá nhân khiến cho người nghe cười to. Cậu càng nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia, cậu càng không thể làm gì ngoài việc vỗ tay một cách thoải mái.
"Nếu là thế, mau về nhà thôi. Tao sẽ trở lại làm vợ mày, thế nào? Rời khỏi đây trước đi."
Cuối cùng, Thara cũng không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu bởi vì cậu hoàn toàn đầu hàng trước người này rồi.
Tuy nhiên, cậu vẫn ám chỉ một chút...
"Có lẽ cậu nhóc đó sẽ sợ hãi trong một khoảng thời gian dài đấy."
"Không chỉ là một khoảng thời gian dài đâu Tharn, Tao chỉ muốn nó phải sợ hãi vì lỗi lầm của mình trong suốt quãng đời của nó ấy."
Type giải thích, bởi vì cậu hoàn toàn không muốn đứa bạn thân của mình lại phải đau khổ thêm nữa ít nhất là không phải thằng No, người luôn luôn giúp cậu mỗi khi cậu gặp chuyện gì đó.
Cậu ấy từng giúp cậu nên bây giờ, cậu phải giúp lại cậu ấy (Techno).
Không phải chỉ là trả ơn, mà còn là bởi vì họ là bạn tốt của nhau cho đến khi cậu cảm thấy tức giận khi biết đứa em trai của bạn mình lại đồng ý bắt tay với bạn nó làm tổn thương anh trai mình, theo cái cách như thế này. Cuối cùng, cậu có thể nói với Techno rằng, những lần mày giúp vợ chồng tao trước kia, lần này bọn tao sẽ quay qua giúp mày, Techno ạ.
Buổi sáng ngày hôm nay của Techno cũng giống như hôm qua...giống như những ngày khác...giống như hai ngày trước đó...giống như nhiều ngày trước nữa rồi.
Một buổi sáng mà...
"Bạn No, lại có một lá thư gửi cho con này. Đây, để mẹ hỏi con thật lòng nhá, ai là người gởi thư mỗi ngày cho con thế hả, không có tem ở trên thư. Có phải con bị mafia đe dọa tống tiền hay không?"
Một lá thư.
Ngay lúc này, mẹ cậu đang đến lấy báo sáng quơ quơ một phong thư hình vuông trước mặt cậu.
Bà hỏi bằng một giọng lo lắng, đầy bất an về cậu con trai lớn của mình, bà cho rằng cậu đã vay mượn nợ từ những tay cho vay nặng lãi, và cậu không thể trả nó đúng hạn, nên chúng gửi thư đe dọa cho cậu mỗi ngày, bằng cách đặt thư vào bên trong hòm thư ở trước cửa nhà cậu mỗi ngày. Một lá thư không đề tên người gửi. Chỉ viết duy nhất một chữ...Anh Techno.
Chỉ thế thôi. Thực sự đó.
"Ủ uây, sao mẹ lại có thể nghĩ như thế? Con không có vay nợ ai đâu. Chỉ là một người đầu óc có vấn đề thôi. Đưa nó cho con đi ạ." Techno đang mặc quần áo đi làm, sẵn sàng rời khỏi nhà để đến nơi làm việc đưa bàn tay của cậu ra khiến cho mẹ cậu nheo mắt lại nhưng vẫn đặt lá thư vào lòng bàn tay cậu, sau đó cậu nhận nó bằng một nụ cười và nói.
"Con đi trước đây ạ nếu không lại muộn làm nữa."
Sau đó, cậu cũng ra khởi động xe máy và lái đi luôn, ngay lập tức.
Điều đó khiến mẹ cậu lắc đầu khó hiểu.
"Thằng nhỏ đang nói chuyện điên khùng gì thế hả trời? Bây giờ còn đang là sáng sớm đó."
Tuy nhiên, bà đã quá quen với những hành động kì lạ khó hiểu của con trai lớn như thế này rồi.
Không.
Bà đã quen với việc cả hai cậu con trai trở nên kì lạ dạo gần đây.
Cậu con trai lớn thường né tránh không nói chuyện gì với cậu con trai nhỏ. Mỗi khi nó có thời gian rảnh, cậu thường đi ra ngoài với bạn bè và cậu con út thì thường mang vẻ mặt u sầu, chỉ nhốt mình trong phòng.
Khi bà hỏi cậu, cậu chỉ bảo, cô gái nó thích đã chia tay với nó thế thôi.
Điều này, khiến cho bà dù không biết lí do là gì đi chăng nữa, nhưng cũng quá rõ ràng rằng cả hai đứa nó đều có vấn đề nhưng chẳng ai chịu nói với mẹ cả.
Và một điều kì lạ nữa là...những lá thư.
"Bây giờ, ai lại còn sử dụng những lá thư nữa chứ? Không phải là nên dùng mail rồi à?" Nhưng mà, miễn là hai đứa nó không cãi nhau đến mức lơ nhau mà chỉ là giận dỗi bình thường, thì bà cũng sẽ không nhúng tay vào vấn đề này.
Sau đó, bà quay lại công việc nội trợ của mình trước khi chồng bà về nhà sau chuyến đi công tác tỉnh, trước khi bà mất thời gian thay đổi cái ổ chuột mà hai đứa con trai của bà đã biến chúng thành một đống lộn xộn, trở nên ngăn nắp gọn gàng hơn, bình thường trở lại, thành một ngôi nhà.
Trong khi đó, cậu con trai lớn của mẹ, vừa mới lái xe chạy trốn khỏi mẹ mình, đã tăng tốc độ xe tiến ra ngoài đường chính trước khi cho tốc độ giảm lại rồi đỗ xe ở bên vệ đường.
Sau đó, cậu lôi là thư ra và đọc nó.
Một lá thư đợi cậu mỗi ngày.
Một lá thư khi lần đầu cậu nhận nó, cậu cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn rất giận.
Cái người điên khùng kia sẽ gửi thư để làm hòa với cậu à?!
Đúng thế, lá thư mỗi ngày cậu nhận được đều là của Kengkla.
Người bị cậu nói cho nếu không chứng minh cho cậu thấy được tình yêu của nó, thì cậu ta đừng có vác cái mặt đến gặp cậu nữa, khi đó cậu ta rất ngoan ngoãn nghe lời, vâng lời không vác mặt đến gặp cậu nữa, mà chỉ đặt một bức thư trước nhà cậu mỗi buổi sáng cho đến khi nó trở thành thói quen đối với cậu, đọc chúng mỗi ngày, để cho cậu hiểu được rằng...thứ gì sẽ được viết ở trong đó.
Những thứ được viết trong đó, không phải là được đánh máy rồi in ra, mà là viết bằng tay.
Cậu không biết là có vấn đề gì, nhưng mà người đó chắc hẳn là đang nghĩ, có thể cậu ta nghĩ muốn chứng minh sự nỗ lực của mình.
Và vâng, Techno có thể thấy được sự nỗ lực của cậu ta từ những nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp. Bởi vì thành thật mà nói, Techno dã từng thấy chữ viết của người đó, thực sự lộn xộn hơn chữ này rất nhiều luôn.
Một lá thư kể lại tất cả mọi việc, như thể cậu đang thú nhận những cảm xúc chân thật của bản thân.
Là thư đầu tiên, Kengkla nói về cảm xúc của cậu ấy trong lần đầu họ gặp nhau, cho Techno nghe.
Lá thư thứ hai, Kengkla nói về cảm xúc của cậu lúc cậu có hứng thú với anh.
Lá thư thứ ba, Kengkla nói về cảm xúc của cậu khi cậu cảm thấy thật tuyệt.
Cho đến lá thư gần đây, lá thư thứ mười lăm, với tiêu đề là... "Gia đình của tôi".
Chủ đề này giống như một lời thú nhận về chuyện gia đình cậu, mà một trong số chúng là sự thật và một số là lừa dối.
Một vấn đề khiến cậu không khó để tạo ra một lời nói dối về nó.
Nhưng mà, lần đầu tiên họ gặp nhau, gia đình cậu thực sự là có vấn đề. Bố cậu thực sự có tình nhân bên ngoài và mẹ cậu đã phát hiện ra chuyện đó, điều đó khiến cho gia đình cậu rơi vào một rắc rối khổng lồ. Hơn nữa, người phụ nữ đó cũng từng có can đảm đến trước nhà Kengkla khiến cho cậu cảm thấy phiền phức cho đến khi cậu không thể chịu đựng nổi nữa, và cậu phải làm cái gì đó để ngăn người phụ nữ đó lại.
Tát cả những lá thư cảnh cáo, danh sách những lần chuyển tiền vào tài khoản của cô ta, và cuối cùng là lời cảnh báo sẽ tiết lộ clip khi cô ta đi gặp tình nhân của mình khác; sau đó, bố cậu cũng đã nhận ra và ông trở nên gần gũi với mẹ cậu hơn, yêu thương mẹ cậu hơn trước đây rất nhiều lần.
Cậu cũng nói về việc họ biết cậu ngủ với một thằng con trai khác rồi.
Tất cả mọi thứ, Kengkla đều viết trong bức thư, giống như cậu thực sự đang kể lại câu chuyện về bản thân mà không có một chút dối trá nào cả.
Techno cũng không biết liệu rằng chàng trai này có tiếp tục nói dối cậu hay không, nhưng mà, phần cuối của bức thư khiến cậu tin tưởng nó.
Đây là con người thật của em. Có một thứ em luôn không muốn cho anh biết. Tuy nhiên, em sẽ nói với anh mọi thứ, mọi thứ mà em đã làm một cách chi tiết nhất, mọi điều tồi tệ mà em đã lên kế hoạch từ trước. Em biết rằng em rất xấu xa, cư xử rất tồi tệ, và khốn nạn với cả con gái luôn. Nhưng mà, em muốn anh tin rằng...em thực sự rất yêu anh..."
Trong mỗi lá thư, cậu sẽ giãi bày tỏ tường về thứ mà cậu cảm nhận được và nói rằng...thực sự yêu anh. Đó là minh chứng mà cậu yêu cầu cậu ta...chứng minh tình yêu của cậu và đây là câu trả lời của Kla.
"Đã qua mười lăm ngày rồi, mình có nên mềm lòng hay không nhỉ?"
Cậu nhóc có trái tim mềm yếu bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng...nếu cậu làm khó dễ cậu ta quá, đến cuối cùng lại khiến người kia cảm thấy chán nản với việc cứ phải theo đuổi sau đuôi cậu.
Và giá gì mà thằng Type có mặt ở đây, nó có thể sẽ vỗ vào đầu cậu mấy cái.
"Nếu cậu ta ngưng làm hòa với mày, điều đó có nghĩa là cậu ta không thực sự yêu mày. Cậu ta đã nói rằng cậu ta yêu mày ba năm rồi, vậy nên chỉ có mười lăm ngày và cậu ta muốn dừng lại, mày nên chia tay với cậu ta đi."
Ngay khi bạn cậu nói như thế, cậu chỉ có thể mỉm cười một cách vô dụng và thở dài, thậm chí khi sự thật là trái tim cậu đã dần dần tan chảy ra rồi.
Ngay lúc này, trái tim của Techno gần như mềm yếu rồi...thực sự thực sự mềm lòng rồi.
(Bang!)
"Thằng quần! Tao không chỉ phải chạy trốn khỏi đám bạn gái cũ những người còn đang mắng chửi tao, mà còn phải trốn chạy khỏi đám gay ngoài kia kìa."
Lúc đó, Kengkla đang ngồi trên ghế băng, chăm chú vào việc viết thư, mặc cho Technic cái người đang làm bị một đàn anh khoa khác làm phiền đấm thụp vào giữa mặt bàn.
Cậu chửi thề một cách bực dọc bởi vì ngay lúc này, cậu không phải chỉ cắt đuôi một hàng dài những mối quan hệ nữa bởi vì mỗi người trong số họ đều đến và chia tay với cậu ngay tắp lự thậm chí còn mắng cậu vì đã nói dối họ.
Hơn thế nữa, cậu cũng phải cố gắng trốn thoát khỏi những người đàn ông đến kiếm cậu vì tin đồn đã lan khắp nơi, nhanh hơn cả tên lửa.
Ngay lúc này, Technic trở thành người đồng tính...chủ công, ở bên trên trong mỗi trận đấu.
Suy nghĩ này khiến cho cậu vò đầu tóc rối tung xù.
"Hoặc là tao có nên đi kiếm một người vợ là con trai, nếu điều đó nghe có vẻ ổn hơn?" Cậu không thể làm gì ngoài việc phàn nàn với chính bản thân mình.
Tuy nhiên, khi cậu nhìn về phía đứa bạn thân của mình, người đang hí hoáy trên tờ giấy, cậu thở dài thườn thượt.
Cậu gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn trong khi quay người lại, chỉ thấy một đống giấy đầy chữ viết bên trên bị vò nát ném lung tung khắp phòng, có tờ còn bị xé rách thành từng mảnh nhỏ.
"Mày, có thể viết bất cứ gì. Anh No, sẽ không biết liệu thứ đó là thật hay giả đâu." Technic lắc lắc đầu bởi vì cậu bạn của cậu trở nên ủ dột đến nỗi không ai dám nói chuyện với cậu ấy, và điều đó làm cho người nghe phải thở dài nặng nề.
Cậu ngước lên, đem mắt mình liếc qua đôi mắt của đứa bạn, thứ mà chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của người dối trá, thậm chí chỉ một chút.
"Tao không thể làm được. Tao muốn thú nhận mọi thứ với anh ấy, mọi thứ tao đã làm. Tao không thể nói dối anh ấy nữa rồi."
Bỗng nhiên.
"Mày thực sự đã thay đổi rồi."
Technic nói khiến cho người đang nhìn vào tờ giấy đã viết đến dòng thứ ba mươi hai phải thở dài. Cậu gõ nhẹ đầu bút, trước khi nói với đứa bạn mình.
"Tao sợ lắm. Thực sự rất sợ. Nếu anh No đồng ý làm hòa với tao, sau này tao sẽ làm mọi thứ vì anh ấy."
"Haiz" Người nghe thở ra một hơi thật dài, thật sâu trước khi cậu hỏi một câu cái mà cậu cũng không biết cậu đã hỏi nó bao nhiêu lần rồi nữa.
"Mày có thực sự chắc chắn là mày yêu anh tao không?"
Một câu hỏi nếu được hỏi vào lúc trước, cậu chắc hẳn là đã trả lời nó một cách chắc nịch, nói rằng cậu có thể gần gũi với bất kì ai chỉ cần kết quả cuối cùng là người đó sẽ nằm dưới thân cậu ta, điều đó sẽ rất vui.
Thế nhưng, ngay lúc này, câu trả lời đã thay đổi rồi, bởi vì Kengkla chỉ trả lời một câu duy nhất...
"Tao chắc chắn, bởi vì tao yêu anh ấy, tao yêu anh Techno."
Ngay lúc này, không có bất kì một câu chữ toan tính hay bất cứ thứ gì. Chỉ có duy nhất sự chân thành được bày tỏ từ sâu trong tim của cậu, chính là tình yêu.
Thực sự thực sự yêu.
Cậu yêu người đã khóc vì cậu.
Cậu yêu người đã bỏ lại mọi thứ chỉ vì đến gặp cậu.
Cậu yêu người đã bày tỏ rất rõ ràng rằng, người đó đã yêu cậu nhiều như thế nào thậm chí trước khi cậu nói yêu người đó nhiều hơn.
Kengkla yêu anh Techno.
Suy nghĩ này khiến cho đầu bút ngưng lại.
(Âm thanh giấy bị xé ra)
Cậu nhóc đẹp trai sau đó rút tờ giấy mà mình vừa viết xong ra, vo tròn nó trong lòng bàn tay trước khi cậu tập trung vào viết lại nó một lần nữa.
Điều này khiến cho đứa bạn thân của cậu cúi mặt xuống liếc trộm một cái trước khi cậu cau mày một chút, khẽ lắc đầu trước các triệu chứng của đứa bạn thân.
"Mày, thế là quá nghiêm trọng hóa rồi."
"Không. Bởi vì mày không biết yêu là gì, làm sao mày có thể nói về nó như thế?" Kengkla đáp lại mạnh mẽ.
Lúc này, cậu đang nghiên cứu kĩ lưỡng mọi thứ về mình, ghi lại từng khía cạnh của bản thân, cùng với những cảm xúc của chính cậu.
Ngay bây giờ, cậu cố gắng liên kết chúng lại với nhau bên trong bức thư.
Mọi người sẽ nói phương pháp của cậu đã lỗi thời nhưng mà, bởi vì người kia muốn cậu chứng mình, và còn lựa chọn nào tốt hơn bằng việc cậu chọn viết một bức thư thú nhận cơ chứ. Đó là bởi vì cậu không thể mặt đối mặt nói với người kia được.
Anh No đã từng nói, nếu không chứng minh được, thì đừng có vác mặt đến gặp anh ấy người mà cậu đã từng lừa gạt và nói dối cũng sẽ không cố tìm cách đến gặp anh No đâu.
Thậm chí lúc trước cậu luôn luôn hay bị mất kiên nhẫn. Cậu sẽ chỉ tạo ra một lí do để người kia đến gặp cậu. Nhưng mà bây giờ, cậu không làm vậy nữa.
Chỉ nghĩ rằng anh No có thể không yêu cậu nữa...cậu không thể chịu được.
"Mình phải chứng minh nó với anh ấy, để anh ấy biết rằng mình thực sự yêu anh ấy."
Kengkla tự nói với bản thân mình những lời đó bởi vì...cậu không muốn người kia rời đi.
"Một tháng rồi phải không?"
Techno thức dậy sau giấc ngủ không sâu vào sáng sớm của một ngày mới khi cậu lẩm bẩm nhỏ tí.
Bình thường, cậu không phải là người hay đếm ngày đếm tháng đâu nhưng mà, từ sau khi sự việc đó xảy ra, cậu lại đếm mỗi ngày qua đi.
Cậu sẽ tự hỏi khi nào thì nó sẽ chấm hết, mỗi khi số thư cậu nhận được tăng lên cho đến khi cậu phải giữ nó trong một cái túi.
Mỗi ngày, mỗi thứ cậu làm, đều khiến cậu bị bạn bè thôi miên, bảo cậu đừng có mềm lòng...chỉ càng cảm thấy nặng nề mà thôi.
"Vẫn còn mười lăm ngày nữa."
Thành thật mà nói, Techno gần như đã tin rằng cậu nhóc đó thực sự yêu cậu rồi.
Hơn nữa, sẽ có một người giống cậu ấy, sẵn sàng viết thư và đặt nó ở trong hòm thư của nhà cậu nếu chỉ để "ăn" cậu hay sao?
Ngay lúc này, cho dù thằng Type có nói gì đi nữa, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
Cậu chỉ quan tâm đến đứa trẻ đã có thể chứng minh tình yêu của mình một cách rõ ràng, để cho cậu thấy, hơn nữa, nó giống như một con rùa chết tiệt vậy.
Trong một tháng rưỡi là bạn trai của cậu ấy, ngay kể cả khi cậu đã cố trốn thoát khỏi cậu ấy, lẩn tránh cậu ấy nhưng mà, ngay khi cậu thiếu đi đứa trẻ đẹp trai luôn bên cạnh mình, sự lo lắng trong lòng cậu lại trở nên tồi tệ hơn, mọi lúc.
Mày điên thật rồi No ơi.
Bỗng nhiên, Techno nghe thấy âm thanh của tiếng xe.
Buổi sáng sớm như thế này, thường sẽ chẳng có ai ra khỏi nhà cả.
Hơn nữa, âm thanh này giống như là tiếng dừng xe, không phải tiếng rời đi.
Điều này khiến Techno di chuyển lại gần cái cửa sổ hơn, khẽ vén tấm rèm cửa lên, sau đó, cậu có thể thấy...cậu nhóc mà cậu không gặp được gần một tháng rồi.
Người đang ngước mắt nhìn lên, trực tiếp nhìn về phía phòng cậu và lúc này, trong tay cậu ấy là một bức thư.
Lần thứ hai nhìn thấy ánh mắt người đó, khiến cho Techno cảm thấy có chút gì đó kì lạ khiến cậu phải ngay lập tức kéo rèm cửa xuống.
Hành động này của cậu đã bị Kengkla nhìn thấy, rồi thì nó lại khiến cậu thở dài nặng nề.
Anh No chắc là vẫn còn giận lắm, ngay đến cả mặt mình, anh ấy cũng chẳng muốn thấy nó.
Suy nghĩ này khiến cho Kengkla nhìn xuống bức thư trong tay mình. Sau đó, cậu đặt nó vào trong hòm thư với hi vọng anh No sẽ đọc chúng, hi vọng anh ấy sẽ chấp nhận thứ mà cậu đưa.
Sau đó, cậu đang chuẩn bị quay người lại và vào trong xe rời đi như mọi khi thì...
(Bang)
"Mày còn muốn diễn như một diễn viên hạng A đến bao giờ nữa?!"
Bỗng nhiên.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ bước ra và nhìn cậu, thì bất chợt lại bước ra khỏi cửa cho đến khi cậu phải quay lại, để nhìn người đó rõ hơn. Sau đó, cậu thấy Techno vẫn đang trong bộ pyjama, đầu tóc đang rối xù và anh ấy trông có vẻ hết hơi. Ngay lập tức, anh ấy đi về phía cậu và nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm đã từng tỏa nắng khiến cho anh ấy gặp rắc rối cho đến tận khi cậu, một người lúc trước vừa còn là người khó ở, dường như mất đi khả năng né tránh ánh mắt của người khác.
"Em xin lỗi ạ, vì đã để anh nhìn thấy mặt em."
Hoàn toàn là thái độ ủ rũ đã xảy ra từ rất lâu rồi khiến cho cậu...trở nên mềm lòng.
"Err, mày sẽ chuộc lỗi của mình với anh như thế nào hả?"
Để chứng minh tình yêu của mình với anh, tôi vẫn còn không thể làm được điều đó, và rồi ngay lúc này đây, tôi làm sao có thể chuộc lỗi với anh ấy chứ?
Suy nghĩ của người đang giữ im lặng bởi cậu không thể nghĩ ra một câu trả lời hoàn chỉnh, vì hình phạt ngay lúc này đây, đối với cậu là một hình phạt tàn ác nhất. Và nếu anh ấy yêu cầu cậu không được đến và nhìn mặt anh nữa, cậu có thể sẽ không thể tuân theo mất.
(Tiến về phía trước)
Nhưng mà sau đó, Techno cũng đưa hai tay mình lên vuốt ve khuôn mặt người kia trong khi tay còn lại dơ lên trước mặt cậu ấy.
"Để chuộc lỗi với anh, đưa lá thư kia cho anh nhanh đi."
Người nghe cau mày một chút nhưng mà vẫn nghe lời đưa thư cho anh. Cùng lúc đó, Techno cũng nói.
"Anh thật không hiểu nổi em đó Kla. Anh có e-mail, có LINE, và cả số điện thoại nữa, sao em lại gửi chúng qua thư cơ chứ? Em gửi như thế này, khiến mẹ anh tưởng rằng có xã hội đen đến đòi tiền anh đó."
"Em xin lỗi ạ." Việc cậu nhìn thấy đôi tai của Kengkla đang rủ xuống, khiến người đang trộm liếc mắt nhìn cậu ấy, cười tươi. Sau đó, cậu mở là thư được gửi cho mình ra xem.
Bỗng nhiên, đôi tay đang cầm bức thư run lên bởi vì chỉ có duy nhất một dòng tin nhắn được viết ở trên tờ giấy.
"...Em yêu anh No..."
Dòng tin nhắn đầy ý nghĩa được viết trên tờ giấy đó, thứ chỉ có duy nhất một cậu.
Cậu đã nói cậu nhóc phải chứng minh tình yêu của mình và khi thời gian qua đi, gần một tháng, Kla cũng đã chứng minh cho cậu thấy.
Thành thật mà nói, lúc đầu, Techno định bảo cậu ấy dừng lại đi. Cậu ấy đã chứng minh đủ rồi, và cậu cũng đã tin là cậu ấy yêu cậu rồi.
Nhưng mà, không tệ lắm khi thấy dòng chữ này.
Trái tim cậu cảm thấy hài lòng rồi, quá rung động rồi và rồi cậu vẫn quay lại nhìn vào khuôn mặt của cậu nhóc đẹp trai, người vẫn đang đứng ở đó như thể cậu ấy đang đợi chấp nhận số phận của mình.
"Anh cho em một phút, nếu em vẫn còn có gì muốn nói với anh."
Sắp qua gần một tháng rồi, anh thực sự chỉ cho em có một phút thôi hả?
Kengkla lặng lẽ cắn chặt răng bởi vì cậu thực sự có quá nhiều thứ muốn nói và chỉ trong một phút, làm sao mà đủ được?
"Ba mươi giây rồi nha."
Khi Techno mấp máy đầu môi một chút, cười nhếch mép, cậu cũng đang đếm nhẩm trong đầu. Cậu đang đợi xem người này muốn nói gì.
Thế nhưng, khi thời gian sắp qua đi, thậm chí một chữ cũng không được thốt ra khiến cậu cảm thấy bất an.
"Mười giây nữa."
"..."
Hơi, anh đang cho mày cơ hội này.
"Năm"
"..."
"Bốn"
"..."
"Ba"
Techno bắt đầu thấy lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt người không hề thay đổi biểu cảm chút nào, thậm chí không một chút nào luôn và hiển nhiên là cậu ta biết rằng đang đếm ngược những giây cuối cùng rồi.
"Hai"
Nói đi, nói đi!!!
"..."
"Ờm, ..."
"Em yêu anh No ạ."
Bất chợt cậu lỡ mất cơ hội để nói hết giờ khi người kia cướp lấy cơ hội và ghi bàn bằng một giọng chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt cậu và nhắc lại một lần nữa.
"Em yêu anh ạ."
"Đã hết giờ rồi Kla." Techno đáp lại trong khi khẽ lắc đầu với người kia dù cho cậu ấy đã được cho khá nhiều thời gian nhưng lại chỉ đợi đến giây phút cuối cùng.
Điều này khiến Kengkla, người nghĩ rằng chiến lược này sẽ có hiệu quả, trở nên sợ hãi khi trái tim cậu ta ngưng đập ngay lập tức, nhưng ...
"Nhưng mà, anh sẽ cho em một chút thời gian để sửa chữa. Vậy nên, nói những gì em muốn nói lại một lần nữa đi."
Lúc này, Techno đang cười rạng rỡ trong khi Kengkla đang mở to mắt, đầy ngạc nhiên.
Sau đó, một nụ cười xuất hiện trên môi cậu trước khi cậu ngay lập tức nắm lấy tay đối phương và giữ chặt lấy nó, nhìn thẳng vào mắt anh và thổ lộ mọi cảm xúc cậu có.
Sau đó, cậu nói với anh bằng giọng chắc chắn.
"Em yêu anh, Anh Techno."
Câu nói khiến cho Techno bước về phía trước, trước khi cậu kéo gáy của người kia lại gần vai mình, rồi sau đó, cậu nói ra.
"Anh không quan tâm về mọi thứ em đã nói dối anh. Anh chỉ hỏi em một điều duy nhất, rằng câu nói yêu anh mà em nói, anh chỉ cần điều đó là sự thật, vậy là đủ rồi."
"Em yêu anh. Em thực sự yêu anh. Mặc kệ là em đã nói dối anh như thế nào, nhưng mà tình yêu em dành cho anh là thật."
Điều đó khiến cho Techno vòng tay ôm lấy eo người kia và ôm cậu ấy thật chặt.
Kengkla úp mặt vào vai người kia trước khi nói bằng giọng cà lăm.
"Em-em sẽ không làm vậy nữa đâu anh No ạ. Em s-sẽ không bao giờ nói dối anh nu-nữa đâu ạ."
Đây, chỉ cần thế này là đủ rồi, một tháng trừng phạt người này bởi vì Techno có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được tình yêu mà em ấy dành cho cậu, cho đến khi cậu đáp lại bằng một giọng kiên quyết như thế.
"Anh cũng yêu em Kla. Anh yêu Kla rất nhiều."
Những câu chữ khiến cho Kengkla phải ôm chặt lấy tim mình lôi nó quay về đập lại.
Cậu hoàn toàn đã có được trái tim của anh No rồi.
Từ khoảnh khắc đó, chỉ có một chiếc ôm ấm áp đang bao bọc lấy hai cơ thể, gắn kết cả hai người mà không cần bất cứ lời nói nào.
Cũng chỉ từ lúc này, cả hai người đều biết rằng trái tim họ có nhau...và thế là đủ rồi.
_________&&&&&_______&&&&&_________
HOÀN CHÍNH VĂN
Thế là chính thức hết truyện rồi nha các cô. Cảm ơn các cô đã ủng hộ tui mặc dù truyện tui dịch nó còn phèn vô cùng.
Như đã nói ở chương trước, chương H tui mới dịch được 1/3 (tầm 8 trang) và extra chap tui chưa tìm thấy mấy dòng cuối nên chưa hoàn được, nên là chưa có đăng được nha. Nhưng tui hứa sẽ cố gắng hoàn trong thời gian sớm nhất có thể!!!!!
Hi vọng sẽ sớm gặp lại các cô bằng một truyện liên quan đến MarkGun, KlaNo hay OffGun nha!!!
再 见 姐 妹!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip