phần 15. giảm cân thành công nếu có người yêu biết nói dối :)

Jungkook hôm nay lại được Taehyung đèo đến trường bằng xe đạp, cậu ngáy ngủ ngồi ở yên sau tựa mặt vào lưng anh ngáp vài cái, tay cũng ôm chặt eo anh nốt vì sợ bị ngã xuống. Học mãi mà sao Jungkook vẫn thấy mình não phẳng như thường ...haiz, vậy cớ sao Taehyung lại kiên nhẫn yêu cậu đến bây giờ được ta?

"Sao anh yêu em?" Jungkook giật giật áo trước bụng hỏi Taehyung, a tự nhiên cậu muốn biết.

Két.

"Trời ơi cái thằng này, đột nhiên thắng gấp như vậy, muốn tao văng luôn cái não phẳng ra mới vừa lòng hay sao?" Jungkook đánh cái bộp lên lưng anh la hét. Đang lãn mạn muốn chết, thời tiết thì se se lạnh, cậu được người yêu chở đến trường bằng xe đạp nữa chứ, vậy mà vì cái thắng xe này đã phá hỏng cả bầu không khí đó rồi, thật mất hứng quá.

"Chính là nó" Taehyung quay mặt ra đằng sau nhìn chằm chặp Jungkook.

"Nó? Nó gì?" Nói gì vậy trời, vừa mới bị cậu cho ăn chửi liền mất luôn nhận thức rồi à.

"Em vừa hỏi tôi vì sao tôi yêu em?"

"Thì...ừa???"

"Chính là vì cái miệng khẩu nghiệp của em" yêu chính là yêu, Jungkook rất hay mắng người bằng những lời lẽ không hay ho gì, nhưng Taehyung lại thấy nó đáng yêu, chỉ vậy thôi.

"Khen hay chê vậy? " Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung, vì sẽ chẳng có thằng nào lại thích nổi người yêu mình cọc cằn, hở tí là mắng người như cậu đâu, có lẽ Taehyung khác người quá, gu người yêu cũng khác nốt?

"Khen mà, anh chở em đi mua sữa và đồ ăn sáng nhé"

Jungkook câm lặng với lời nói của người yêu, sao lại vậy được, lại đổi tính nữa rồi. Jungkook yêu Taehyung đã hai năm rưỡi nhưng xem ra số phần trăm Jungkook hiểu anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đàn ông gì thế không biết, lúc nắng lúc mưa, lúc lạnh lúc nóng, thiết nghĩ Jungkook nên chui tọt vào bụng anh ở mới có thể thấu hiểu được con người anh quá.

Chỉ vì Jungkook lượn là lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi, nên cậu bị trễ giờ học, hại Taehyung đạp xe muốn gãy cả cặp chân, cậu vào lớp thì giảng viên đã đến trước rồi, Jungkook cuối đầu chạy thẳng đến chỗ ngồi được Nayeon chỉ định sẵn.

Đặt mông xuống, Jungkook lôi hộp sữa ra cắm ống hút bắt đầu uống, mặc kệ phía trên đã dạy đến đâu rồi. Ăn uống có sức khỏe mới học được.

Nayeon quay sang nhìn Jungkook một lúc, cô đợi Jungkook uống hết sữa mới dùng tay nhéo má Jungkook kéo sang phía mình.

"Béo thế này vẫn uống sữa?"

"Đi chỗ khác chơi" đừng có chọc điên người đang đói nha.

"Hỏi này, lúc trước mày bao nhiêu cân?" Nayeon chống cằm nhìn sang Jungkook đáng yêu của mình.

"Ừm...ơ ...à vừa vào đại học tầm 65 thì phải" Jungkook thành thật nói. Bạn thân với nhau cả mà, ngại ngùng cái gì chứ.

"Vậy còn bây giờ?"

"Thì...cái này tôi mới cân vào tuần trước là 75 cân"

"Đấy đấy tăng những mười cân trong vòng chưa đến một năm, hay lắm bạn yêu" Nayeon vỗ vai Jungkook nói với giọng điệu đầy tự hào, quả nhiên có người yêu tốt, người ta thường ú béo lên trong thấy rõ.

"Ý gì?" Con nhỏ này hôm nay kì lạ, quan tâm cậu đột xuất như vậy là sao. Rất đáng nghi.

"Béo quá trời, coi chừng Taehyung chán mày đấy"

"Taehyung bảo tao suy dinh dưỡng mà..." Jungkook nhớ đến người yêu, tuy anh hay ghẹo cậu cục béo này cục béo nọ thật, nhưng đã bao giờ anh cho cậu bỏ bữa đâu, đã thế còn  thường xuyên ép cậu ăn, toàn những món đầy đủ chất dinh dưỡng nữa, cậu mà từ chối anh sẽ cằng nhằng nói "Tôi không thích người suy dinh dưỡng như em" thì vậy đó, nên Jungkook cứ hãy Taehyung cho gì liền ăn nấy thôi.

"Suy...dinh....dưỡng...????" Nayeon mở to mắt nhìn Jungkook, thứ đáng sợ nhất trong tình yêu chính là sự lừa dối, Taehyung ơi là Taehyung, anh có biết làm vậy thì cục béo của anh vẫn nghĩ rằng mình suy dinh dưỡng thật hay không. Nayeon thật sự chả hiểu được nữa rồi.

"Ừa, Taehyung còn bảo 'Em phải ăn nhiều để có da có thịt thì anh mới thích' ảnh bảo tôi vậy á..." Jungkook cũng chỉ nói sự thật với Nayeon, thử hỏi Jungkook là người cuồng ăn uống, Taehyung lại hay bồi cậu ăn, tình yêu như vậy quá đẹp rồi còn gì. Nayeon bạn thân cậu rõ đang ghen tỵ.

"Mày chưa đủ có da có thịt hay sao, nói thật nhé, nhìn như cục thịt ba chỉ..." dứt lời Nayeon gục đầu xuống bàn cười ngã ngớn sản khoái vô cùng, trêu Jungkook cũng là một thú vui rất tốt cho sức khỏe của cô.

"Im đi, ghen tỵ chứ gì, đồ chân nhang" ý Jungkook là cái chân nhang cắm trên bàn thờ...

"Cái thằng này"

Và thế một trận chiến bắt đầu xảy ra, Nayeon dùng tay đẩy mặt Jungkook, Jungkook dùng tay kéo tóc cô ra đằng sau.

"MỜI ANH CHỊ BÀN CUỐI RA KHỎI LỚP, QUÁ ỒN ÀO RỒI ĐÓ"

"Tại mày" Nayeon vừa đi vừa nói, mới có vào học có 1 tiếng lại bị đuổi ra, giờ biết đi đâu.

"Đi chơi tí rồi về, về giờ Taehyung mắng chết" Jungkook cũng không cam tâm vì bị đuổi, cậu phải tìm cách qua mặt Taehyung thôi.

"Được, đi karaoke nào bạn yêu" Nayeon cặp vai Jungkook, xem ra bị đuổi cũng vui chứ bộ.

...

Jungkook tạm biệt Nayeon tại cổng trường, cậu không định gọi Taehyung đến đón mà tự mình đi bộ về nhà, trên đường đi tự nhiên lại suy nghĩ về vấn đề Nayeon lúc sáng chọc ghẹo mình, chả lẽ Jungkook thật sự béo phì rồi sao?

"Ơ về sớm thế?" Taehyung ngồi ở sô pha, dạo này anh rãnh rỗi đến chán, anh phải nghỉ 1 tuần nữa mới đến công ty ba mẹ thực tập, tính ra có cục béo bên cạnh anh quen rồi, không gần Jungkook chỉ thấy trống trãi đủ điều.

"Được ra sớm" nói rồi Jungkook quẳng balo xuống sàn nhà, đi lại sô pha ỉu xìu không lên tiếng nữa. Cậu cảm thấy chán đời quá. Vừa học dốt, vừa chẳng biết làm gì, đã thế còn xấu béo...chán đời thật sự luôn.

"Học mệt sao?" Taehyung dùng tay xoa lưng cho cục béo vừa hỏi, bình thường đến nhà câu đầu tiên Jungkook sẽ hỏi anh là: "Trưa ăn gì?" Cơ mà hôm nay sao lại im re thế kia...

"Không có, mà anh nói thật đi, em béo lắm đúng không?"

"Đâu có đâu, ai nói thế?"

"Ai cũng nói thế..."

"Em bao nhiêu cân rồi?" Taehyung buồn cười nhưng vẫn nén lại trong lòng, mặt tỏ vẻ bình thản hỏi chuyện cùng cục béo, lại nữa rồi đây...

"75 cân, em cân tuần trước..."

"Đấy còn ốm chán, tôi đến 80 cân lận, em yên tâm" Taehyung vỗ vai an ủi cục béo, anh thấy có béo gì đâu.

"Không chịu, em muốn ốm lại, kể từ bây giờ anh không được mua đồ ăn cho em nữa..."

"Thôi mà, đừng nghe lời người ta nói, em vẫn ốm, mới 75 cân chứ nhiêu"

"Im đi, đây là mệnh lệnh" Jungkook vùng vằn bỏ lên phòng, lần này cậu quyết tâm rồi, nếu lỡ không khống chế được cái mồm, Taehyung có khi nào chán rồi bỏ luôn cậu không...

Taehyung khóa miệng nhìn cục béo giận dỗi bỏ đi, bản thân anh cũng không biết nên làm gì cho phải phép. Tại sao bên ngoài lại có nhiêu người vô duyên thế không biết. Cơ thể người ta, ốm béo gì thì cũng kệ người ta, cứ phải xỏ xiên bình phẩm mới có thể hả dạ à. Giờ thì hay rồi, cục béo của anh giận dỗi như vậy, phỏng chừng người bị trút giận lại là anh. Đúng khổ tâm quá đi.

Jungkook tắm rửa và thay một bộ đồ thể thao thoải mái, bây giờ cậu sẽ ra ngoài chạy bộ, nói được thì phải làm được. Người không có tính cầu tiến như cậu cũng phải được một đức tính coi cho oai chứ, nếu không cậu chả xứng với Taehyung chút nào.

Taehyung từ lúc Jungkook bỏ lên phòng, anh vẫn ngồi đó xem ti vi. Bây giờ mới thấy cục béo xuống nhà mà hình như còn định ra ngoài? Anh liền mở lời:

"Em định ra ngoài?"

"Đúng vậy, em đi chạy bộ" Jungkook ngồi xuống sàn nhà mang giày...

"Đợi tôi, tôi cũng muốn chạy"

...

Taehyung cùng Jungkook chạy bộ chầm chậm cùng nhau, từ nhà ra ngoài công viên gần đó tầm một kilomet thôi.

Jungkook bây giờ mới thấy hối hận, bình thường lười vận động làm chi, mới chạy có 10 phút cậu đã thở không ra hơi, thế là Jungkook cuối người, hai tay chống gối nghỉ ngơi một chút.

Taehyung thì khác, anh vẫn giữ được hơi thở bình ổn, khi thấy cục béo không còn bên cạnh, anh mới dừng lại quay người ra sau tìm kiếm người yêu. Sao mới đó đã dừng lại rồi, định bỏ cuộc rồi à...

"Sao vậy, hay béo quá chạy không nổi?"

"Yah đáng ghét, anh không động viên thì thôi, còn trêu ghẹo là sao?" Giọng Jungkook bất mãn vô cùng, rốt cuộc Taehyung sinh ra tài giỏi như vậy để làm gì mà cứ rãnh rỗi là cứ trêu ghẹo cậu...hừ.

"Anh đâu có kêu em giảm cân, hay bây giờ đi ăn?" Taehyung cười cười dụ dỗ người yêu.

"Biến đi" nói rồi Jungkook nhanh chân chạy trước bỏ anh người yêu lại. Có người yêu nào như vậy không. Ăn ăn mãi, thật sự Jungkook bây giờ chỉ muốn tóng hết đóng mỡ trong người ra mà thôi.

Taehyung im lặng sau đó rất nhanh đuổi đến chạy ngang hàng cùng người yêu. Coi ra chạy như này cũng vui đó.

Mãi đến trời sập tối, Jungkook mệt đến không thể chạy nổi nữa, cậu bắt đầu đi bộ lại ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy anh người yêu đâu, cậu mò điện thoại gọi cho anh xem thử đã trốn nơi nào rồi.

"What?" Taehyung nói qua điện thoại.

"What cái đầu anh, anh đang ở đâu, hay đi theo con nào rồi?" Jungkook lớn giọng nói, đột nhiên đang chạy bộ cùng nhau lại biến đi đâu mất tiêu, định khiến cậu tức chết à?

"Đâu có, đợi tí anh lại chỗ em liền"

"Nhanh lên"

Lúc này ở chỗ Taehyung.

"Cho tôi một ly trà sữa chocomint, ít đường một chút, thêm trân châu"

Khoảng 3 phút chờ đợi, anh cầm trà sữa trở ra ngoài, đột nhiên lại đi ngang hàng bán bánh gạo cay, cùng gà cay phô mai, Taehyung không nghĩ ngợi nhiều, anh liền tấp vào. Lúc ra trên tay lại cầm thêm hai túi đồ ăn. Chuyện cần làm bây giờ là tìm cục béo đáng yêu đó thôi.

"Trời ơi mấy con đó có gì đẹp mà cứ đi theo thế không biết, đàn ông tồi tệ...yah Kim Taehyung chó điên..." Jungkook dậm chân mắng chửi người yêu cho đỡ chán miệng, cậu đã bảo nhanh lên rồi mà còn chưa đến chỗ cậu nữa là sao.

"Đẹp hơn em đó" Taehyung vừa ngồi xuống liền trả lời câu nói vừa rồi của cục béo, cứ phải mắng anh mới chịu hay sao ấy.

"Vậy đi theo luôn đi, đến đây làm gì?"
Jungkook đây chả cần, hừ.

"Đẹp hơn cũng kệ, chỉ yêu một mình Jungkook múp" Taehyung bắt đầu nhây lên, đem tay sang nựng má Jungkook cười đùa.

"Múp cái cùi chỏ"

"À quên anh có mua đồ ăn nè, ăn không?" Taehyung giơ tay cầm lên khoe khoan, chắc cục béo thích lắm đây.

"Lần này anh dụ sai người rồi ha, không ăn" Jungkook bĩu môi quay mặt sang hướng khác, cậu đang rất tự hào với sự kiên cường của mình. Jungkook à làm tốt lắm.

"Vậy thì nhích qua kia" Taehyung đẩy Jungkook một phát, khiến cậu trượt sang một bên, anh bắt đầu bày biện đồ ăn từ trong túi đựng ra. Nào là bánh gạo cay vẫn còn ngi ngút khói này, gà cay phô mai kéo sợi này, trà sữa béo béo thơm thơm nữa này. A đỉnh quá.

Taehyung dùng ống hút đâm mạnh một cái, tiếng rách của mủ úp ly vang lên và nó thành công thú hút sự chú ý từ cục béo. Jungkook quay phắt mặt lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc vừa phát ra. Cậu bắt đầu nuốt nước miếng vào cổ họng khi Taehyung bắt đầu xiên bánh gạo bỏ vào miệng anh nhai lấy nhai để vì nóng. Bụng cậu bắt đầu cồn cào dữ dội. Đồ chết tiệt KIM TAEHYUNG.

"KIM TAEHYUNG, ĐI QUA KIA ĂN ĐI" Jungkook chỉ tay sang cái ghế bên cạnh, có cần phải ngồi kế bên nhau trêu ngươi vậy không.

"Không"

Jungkook tức giận tự mình đứng dậy đi sang ghế khác ngồi. Nhưng mà cậu vẫn không thể thoát khỏi cái miệng nhai đồ ăn chóp chép của Taehyung. Rốt cuộc Jungkook phải chay mặt đi ngược lại chỗ anh.

"Em khát nước"

"Hửm?" Taehyung vờ như không nghe thấy, thâm tâm thì gào thét cực độ, Jungkook quả nhiên đáng yêu nhất trên đời.

"Em...em nói là...em nói...em khát nước" Jungkook vẫn nghĩ Taehyung vừa rồi thật sự không nghe thấy.

Taehyung không nói gì, anh cầm ly trà sữa đưa lên cho Jungkook.

Jungkook nhận lấy nhưng chỉ dám uống một ngụm, cậu nhanh tay trả lại cho Taehyung, vì sợ bản thân không kiềm chế được cậu sẽ tu hết cả ly vậy là xong đời, công sức chạy từ chiều đến giờ sẽ đổ sông đổ biển mất.

"Sao uống ít vậy, uống thêm đi"

"Thôi"

"Đây là trà sữa cho người giảm cân, uống không béo đâu" Taehyung nói.

"Thật không?" Làm gì có loại trà sữa đó chứ, sao cậu không biết đến.

"Thật mà, yên tâm, đảm bảo luôn"

Jungkook ấy thế lại tin Taehyung tốt thật lòng, cậu ngồi xuống tiếp tục hút trà sữa và nhìn anh ăn. Thèm quá đi mất.

"Há miệng, anh cho miếng chả này"

Jungkook thế mà há miệng, rất nhanh nhai miếng chả cá Taehyung vừa cho.

"Em đó, phải ăn mới có sức giảm cân được chứ" Taehyung lại tiếp tục đưa đến miệng cho Jungkook miếng gà phủ đầy phô mai.

"Dạ" Jungkook giờ đây ăn rất ngon miệng, Taehyung nói cũng có lý, muốn làm gì thì cũng phải ăn mới có sức làm tiếp chứ, Taehyung quá tuyệt vời....

_____________

Mẩu chuyện nhỏ.

"Sao vẫn chưa giảm được cân nào nhỉ?" Jungkook chán nản nhìn xuống cân điện tử ở nhà, vẫn y đúc 75 cân là sao trời.

"Cân đó hư rồi, tôi thấy em ốm hơn hôm bữa ớ..." Taehyung vừa chuyển kênh ti vi vừa nói, nhưng sự thật làm gì có cái cân hư chứ, Jungkook chỉ là ốm trong mắt anh thôi.

"Thật không?" Jungkook vui vẻ nhào đến ôm Taehyung chặt cứng, vậy là đã giảm cân thật rồi á hả.

"Thật, nè xem đi ôm em bị dư một khoảng trống rồi này"

"Yeh...." Jungkook buông anh ra, nhảy cẩn lên vui sướng cực độ, vậy là Jungkook đã làm được rồi, không uổng công cậu chạy bộ và uống trà sữa Taehyung mua cho người giảm cân mỗi ngày.

"........." Taehyung chỉ biết câm nín, Jungkook mà phát hiện ra anh nói dối thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ...???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkook