Hôm nay có lẽ là một ngày tụ họp vui nhất của hai gia đình chúng tôi.
Tôi bao trọn nguyên tầng của một nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Vốn dĩ chẳng nhân dịp nào cả, chỉ vì tôi muốn...ừm...muốn xin phép ba mẹ Jungkook cho tôi được cưới ẻm mà thôi.
Buổi tiệc hôm nay vô cùng vui vẻ và bình yên cho đến khi Jungkook cất lời:
"Cưới hả? Vậy nhà trai cho bao nhiêu tiền?"
Kim Taehyung khi tôi nhận được câu hỏi đó bỗng nhiên trong lòng cười khổ. Tiền bạc quan trọng bằng việc có đồng ý cưới anh hay không à?
Tôi kí tay lên trán Jungkook rồi nói: "Tiền tôi không thiếu, chỉ thiếu mỗi cục béo nhà em về làm vợ tôi thôi" . Ấy thế cục béo đó lại cất lời. "Không thể dễ dãi như vậy được...đúng không mẹ?"
"Mày nhìn tao làm gì? Trong khi đã tự động xách đích đi theo người ta, sống chung người ta gần hai năm nay..." mẹ vợ tương lai của tôi cũng vui vẻ trêu ghẹo đứa con trai cưng của bà, nhưng tôi biết lời tôi vừa nói ra bà cũng rất hài lòng, đối với đứa con trai độc nhất vô nhị của bà thì chỉ có thể là Taehyung tôi mới chiều theo nỗi các tật xấu quái gỡ của ẻm.
Jungkook á khẩu ngay, cậu quay lại nhìn mẹ Taehyung với ánh mắt ủy khuất, ý cậu là vì cậu đã hi sinh để được bên cạnh anh quá nhiều, ngay cả giá trị của bản thân cũng bị đánh mất. Quá thiệt thòi rồi còn gì.
Taehyung tôi thề, nếu ở nhà hoặc là khi cả hai cùng nhau ở một nơi nào đó, tôi chắc chắn rằng Jungkook sẽ đồng ý cho tôi cưới. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất khó hiểu...cục béo đó cứ ra vẻ như rằng luôn luôn bị tôi ép buộc từ chuyện này đến chuyện kia trong khi bản thân ẻm lại rất thích như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại. Tôi rất yêu Jungkook thế nên đành chịu, biết sao giờ khi thiếu người ta tôi không thể sống nổi luôn cơ đấy, vậy nên người ta có ra giá cao cỡ nào thì Taehyung tôi cũng sẽ đáp ứng cho bằng được.
Khổ thế chứ. Nhưng anh yêu em CỤC BÉO ĐÁNG YÊU À.
Chờ này cưới của chúng ta thôi nào. ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip