phần 3. buổi hẹn hò bị phá hỏng
"Anh ơi, anh ơi qua đó đi" Jungkook ôm cánh tay anh yêu chỉ về hàng thịt nướng, qua mấy năm rồi cậu chưa trở lại chỗ này vui chơi ăn uống, thật nhớ hương vị mấy món ăn ngon ở đây ghê.
"Lại ăn, bụng em như con cóc chữa rồi mà cứ đòi, đói con mắt....?"
Taehyung cào nhào Jungkook từ lúc vừa đặt chân vào khu chợ đêm này rồi. Nảy giờ gặp món gì cũng đòi ăn...
Hôm nay nhân dịp cuối tuần, anh dẫn Jungkook đi đâu đó chơi cho thoải mái, Jungkook bình thường rất dễ chịu, anh đưa đi đâu cũng đồng ý, hôm nay anh cho cục béo lựa chọn địa điểm hẹn hò. Jungkook gật đầu và kéo anh đến đây.
"Hứ, ăn nảy giờ mới có sáu món, anh còn nói, anh cũng ăn ké còn gì?" Jungkook chu môi bất đắt dĩ mắng yêu anh, sao cứ không cho Jungkook ăn, tức chết, thấy đồ ăn ngon mà không cho ăn là sao.
"Tiền anh, anh có quyền" gì đây gì đây, anh mua cho cục béo những sáu món rồi à, nhiều thế cơ á, nhưng phải công nhận nó ngon nha, anh có ăn ké của Jungkook...
Jungkook mặc kệ anh chịu hay không, cậu mạnh mẽ dùng hết sức kéo anh lại hàng quán thơm lừng phía trước.
"Chú ơi, cho con hai thường, và một phô mai nha" Jungkook biết Taehyung thích phô mai, nên gọi cho anh luôn.
"Có liền"
Taehyung dùng cái ví tiền quạt quạt khói trước mặt giúp bé yêu nhà mình, mà Jungkook của anh sành ăn nhỉ, có lẽ đã đến đây trước ? Anh nhớ không lầm là chưa đưa cục béo đến đây lần nào mà...
"Này béo"
"Không có béo à, đừng có kiếm chuyện." Jungkook vẫn giữ ánh mắt sáng rỡ nhìn vào vỉ nướng, chẳng buồn nhìn anh người yêu làm gì, giờ đây Jungkook yêu thịt nướng hơn Taehyung mất rồi.
"Em đã từng đến đây?"
"Đi vài lần với thằng cha học cùng lớp chính của anh đó... là Woojin...um anh biết anh ta mà, như đồ tăng động ấy ha ha ha."
"......." bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào Kim Taehyung.
Jungkook đang vui vì sắp được ăn thịt nướng, vậy nên không hề để ý đến biểu cảm khó chịu của anh, khi nhận được đồ ăn, cậu cầm xiên thịt phô mai lên ý muốn đút nó cho anh yêu ăn.
"Không" nói xong anh quay lưng bỏ Jungkook lại, anh đang bực à nha.
Jungkook chẳng hiểu trời trăng mây gió gì, tuy vậy cậu cũng vội đuổi theo anh. Cậu chạy đến nắm lấy tay anh kéo lại phía mình, miệng nhanh cất lời khó hiểu.
"Sao vậy anh?"
Taehyung không lên tiếng trả lời, anh biết Woojin vì hắn ta là anh họ hàng bên nội của anh. Mỗi dịp tụ họp gia đình điều gặp nhau, cả hai cũng không đến nỗi ghét nhau, nhưng thân nhau lại càng không thể. Nhưng đó chẳng phải vấn để nói. Cái quan trọng ở đây tên đó là người yêu cũ của cục béo nhà anh.
Theo như lời bé yêu của anh kể lại. Woojin thích Jungkook trước và tỏ tình ngay tại cổng trường học của cậu. Jungkook không muốn hắn bẻ mặt giữa đám đông nên cậu gật đầu đồng ý. Cả hai hẹn hò chỉ vỏn vẹn hai tuần... Jungkook là người đề nghị chia tay trước cũng như giải thích cho Woojin hiểu ra mọi chuyện. Cũng may mắn Woojin là người hiểu chuyện. Đến hiện tại cả hai vẫn làm bạn và giữ liên lạc với nhau.
Nhưng cho dù biết chuyện rõ ràng không có gì như vậy anh vẫn muốn giận. Anh vẫn muốn ghen đó. Mau dỗ người yêu em đi Jeon Jungkook.
"Nè sao anh đột nhiên bị câm vậy?" Jungkook bực bội nói với anh, gì thì gì anh cũng phải mở miệng nói đi chứ, im im vậy ai biết đường mà lo liệu.
Taehyung nhận thấy bản thân im lặng như thế rất không tốt, anh lại đang ghen với thằng anh họ bằng tuổi tên Woojin kia. Nó trẻ trâu vậy mà quen được Jungkook trước anh, vì sao các vị thần cupid không bắn tên cho anh và cục béo gặp nhau sớm hơn chứ.... Taehyung âm thầm tiếc nuối, sau đó rốt cuộc vẫn phải mở miệng dò hỏi bé yêu cái đã. "Đi với tôi vui hơn hay thằng khốn Woojin đó?"
(Wujin: "hắt...xì...bố cha thằng nào đang chửi ông?")
"Hả? Thì Woojin..."
"EM ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG" Taehyung đùng đùng nổi giận lớn tiếng quát thẳng vào mặt Jungkook, dám nói đi với tên đó vui hơn anh, tóm lại Jungkook yêu anh là vì điều gì?
"IM COI, ANH CÓ ĐỂ CHO EM NÓI HẾT HAY KHÔNG?"
Mọi người xung quanh bắt đầu hướng ánh mắt đến hai người. Đang ở lòng chợ đêm rất đông đúc. Vì tiếng cãi nhau của cậu và anh mà dường như mọi thứ ngưng động lại. Jungkook ngại ngùng khi bị xem như kẻ dơ hơi làm lố chăng...cậu cười cười gật đầu với mấy người gần đó ngụ ý xin lỗi vì đã làm phiền...tay cậu nắm lấy cổ áo phía sau lôi Taehyung đến một ghế đá phía trước.
"Em định nói rằng: Thì Woojin và em lúc trước quen nhau có đi hẹn hò, nhưng mà không hề vui, em có yêu anh ta đâu....." Jungkook nhìn Taehyung bình tĩnh giải thích cho anh hiểu.
Cậu thấy Taehyung vẫn nhìn mình không mở lời, Jungkook thở một hơi lại nói tiếp. "Em hiện tại chỉ yêu mỗi mình anh..."
"Chỉ hiện tại?" Taehyung nghe chẳng lọt lỗ tai câu nói này của cục béo nha. Vì sao chỉ là hiện tại. Không chịu. Phải là cả đời chứ.
"Anh? À và cả sau này nữa......hai năm bên nhau rồi, anh sao cứ mãi chấp niệm mấy chuyện cũ làm gì?... ấu trĩ...." cậu đứng dậy bỏ đi trước.
Jungkook cảm thấy Taehyung đang lo lắng thoái hóa về quan hệ của cậu và anh. Cậu cũng nỗi cơn giận dỗi, tay ném đi luôn hộp thịt nướng vừa mua lúc nảy...tự nhiên đang đi chơi vui lại cãi nhau... biết thế cậu ở nhà ngủ cho im chuyện. Taehyung là đồ xấu xa lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu để rồi cuộc hẹn hò lại phải kết thúc bằng sự giận hờn của cả hai...
Taehyung hoảng hồn vì chứng kiến cảnh Jungkook ném đồ ăn xuống đất. Ai chẳng biết Jungkook yêu ẩm thực cũng như ăn uống cỡ nào... vậy mà hôm nay dám ném bỏ thịt nướng....phen này chết Kim Taehyung anh rồi, ghen tuông xàm xí làm gì khiến cho buổi hẹn hò hôm nay banh chành luôn. Tại anh, anh đáng chết... Taehyung cuối người nhặt lại hộp xiên nướng vì nó chưa rơi ra ngoài. Anh nhanh chân đuổi theo Jungkook...
"Anh sai rồi, anh xin lỗi, xin lỗi mà em bé~" Taehyung đi phía sau lưng Jungkook ríu ra ríu rít xin lỗi. Jungkook giận là sẽ không nói chuyện với anh, anh sẽ sống trong sự cô độc... anh không chịu được đâu.
"Jungkook à~"
"Nhìn anh đi, anh xin lỗi, sau này anh không như vậy nữa...thề luôn"
"Béo à, đừng khóc nhé"
"Lẽ ra em không khóc...hu hu mà anh lại nói câu đó làm gì hu...hu...chó...thằng chó đáng ghét này hu hu hu...."
Jungkook cũng chỉ đơn giản giận dỗi bình thường thôi, khi tai nghe lời anh bảo mình không khóc, chẳng hiểu lí do vì sao nước mắt tự tuông ra. Cậu tức anh lắm, nhịn không được tiếp tục mắng. "Tao về dọn đồ bỏ đi, thà ở bờ ở bụi chứ không ở cùng mày...hu hu"
Taehyung thấy Jungkook khóc lại càng cuốn lên, tay nắm tay Jungkook kéo lại ôm chặt vào người, cằm đặt lên đầu cục béo thì thầm.
"Em chỉ cần hết dỗi muốn gì cũng được..."
"Hu hu..hức..thật.... không?" Jungkook nấc lên một tiếng, tay đẩy anh ra, nhìn lên gương mặt anh giọng mũi do khóc nên cực kì nhỏ và đáng yêu.
"Thật mà..."
Kim Taehyung đánh trống tùng tùng bên ngực trái, Jungkook khóc cũng đáng yêu, anh muốn thấy khuôn mặt này thường xuyên hơn, mắt long lanh này, má hồng hồng này, đầu mũi đo đỏ này, môi bong bóng chu lên này...á dễ thương muốn xỉu. Nhưng mà không được, Jungkook mà khóc anh sẽ đau lòng... Thôi vậy, để anh lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này dành ngắm mấy lúc muốn sẽ được hơn. Đầu nghĩ tay liền làm, Taehyung lôi điện thoại ra đưa đến gần mặt Jungkook.
"Làm gì?" Jungkook khó hiểu vì hành động của Taehyung, định chụp dìm cậu đăng instagram làm trò hề cho thiên hạ nữa à?
"Yên nào, tấm này giữ riêng một mình tôi ngắm, hứa không đăng...."
Tách.
"Chao ôi 18 tuổi mà cứ như em bé nhỏ thế, đáng yêu chết mất..." Taehyung vui vẻ nhìn vào điện thoại, tấm ảnh vừa chụp được đã đáng yêu rồi, vậy mà còn thêm cái vẻ mặt khó hiểu đáng ghét của cục béo nữa. Xinh chết.
"À quên, em muốn tôi sẽ làm gì cho em?"
"Anh ra đó lắc hông đi, cho em quay video lại..." Jungkook chỉ tay ra chỗ có ánh sáng phía trước, cậu sẽ quay lại trêu anh mới được.
"Không" anh là KIM TAEHYUNG nên không thể làm cái chuyện xấu hổ này được.
"Đó, hứa suông chứ có làm đâu......chán anh, cầu trời chẳng ai thèm yêu....hứ" Jungkook biết chắc là anh sẽ không làm theo mà, cậu bĩu môi quay gót bỏ đi trước.
Taehyung nào có để Jungkook đi, anh tóm một phát vác Jungkook lên vai như bao cát bước đi. Hôm nay về nhà sớm vậy, bây giờ hứng thú gì nữa mà chơi với bời.
"Giờ tao mới thấy, bọn yêu nhau toàn không được bình thường...." cô gái đứng bên cạnh chỗ của Taehyung và Jungkook, vừa hay quan sát hành động từ nảy đến giờ của hai người, cô mới ngộ ra chân lí của câu nói không ai muốn làm người bình thường khi yêu.
"Về đi má, tự dưng đứng xem người ta chửi lộn rồi nói đạo lí đạo ơ...một lát hai đứa đó quay lại sán cho mày bạt tay giờ..." cô bạn này cũng đứng đấy nhưng không quan tâm xung quanh...nghe nhỏ bạn kế bên sân si người ta, cô liền lôi cánh tay đứa bạn nhiều chuyện của mình đi về nhà...
...
Về đến nhà, Taehyung vẫn thấy Jungkook im im, anh hết cách lại tiếp tục bắt chuyện.
"Em đừng giận, chỉ vì em nhắc đến người cũ nên tôi...."
"Mày có nhận thức được chuyện gì không vậy? Tự nhiên tao nhắc đến Woojin? Rõ ràng là mày hỏi tao mới nói........giờ sao lại đỗ lỗi lên đầu tao?" Jungkook ném cái gối nằm về hướng Taehyung vừa ăn nói vô lí đó. Hỏi cậu cho đã bây giờ còn dám bảo vì cậu nhắc đến Woojin nên anh mới khó chịu? Coi ai ở đây mới là người ngang ngược.
"Thôi được rồi, chuyện này coi như bỏ qua, tôi và em làm hòa ha..." Taehyung đứng dậy dang hai tay ra, ý bảo Jungkook ôm anh cùng nhau làm hòa. Chứ chẳng nhẻ giận nhau mãi được, còn vì cái chuyện chẳng ra gì này.
Jungkook không nói nữa, tung chăn chạy đến một phát nhảy đu lên người anh, dụi đầu nhỏ vào cổ anh, giọng nũng nịu cất lên.
"Em yêu anh nhiều lắm, về sau không được khó chịu với em, nếu không vừa ý chuyện gì thì phải nói em biết, em sửa"
Taehyung cười cười gật đầu đồng ý, hai tay anh bưng mặt cục béo hôn từ trán đến hai bên má, từ chóp mũi đến đôi môi ngọt ngào và cuối cùng anh dừng lại ở chiếc cằm xinh xinh của bé yêu.
"Thôi tắm trước đi, tôi lấy sữa cho em"
Jungkook tắm xong, đi xuống nhà bếp tìm anh, cậu thấy Taehyung đang ngồi ở đấy nhìn chăm chăm vào điện thoại đến nỗi không nhận ra cậu đã xuống đây, cậu len lén nhẹ nhàng bước ra phía sau anh, cậu muốn xem coi anh đang xem gì mà tập trung như vậy...
À thì ra Taehyung đang ngắm tấm ảnh chụp lúc cậu đang khóc lúc nảy, cậu bỗng nhiên thấy Taehyung đáng yêu không thua kém gì mình. Tay ôm cổ anh từ đằng sau.
"Anh làm chuyện xấu nha"
"Ừm...xấu....gì chứ....uống sữa với ăn thịt nướng đi" Taehyung chột dạ nhanh tay nhấn tắt điện thoại, kéo Jungkook lại đằng trước, đẩy ly sữa và đĩa thịt nướng anh vừa hâm nóng lại từ lò vi sóng cho bé yêu.
"Ở đâu vậy?" Ý Jungkook là thịt nướng này nè. Cậu nhớ lúc đó đã giận dỗi ném đi rồi mà.
"Tôi nhặt lại, yên tâm nó vẫn chưa rớt ra khỏi hộp, tôi có làm nóng lại rồi...ăn đi"
Jungkook mỉm cười vui vẻ nhìn Taehyung cảm động trong tim vô cùng, Taehyung tuy hay chọc ghẹo khiến cậu giận dỗi nhưng lại rất biết cách làm cậu nguôi giận ngay sau đó. Taehyung là tuyệt vời nhất.
________________
Mẩu chuyện nhỏ.
"Vì sao mỗi lần giận dỗi em lại yêu cầu tôi lắc hông?"
"Vì chị hai anh cho em xem video lúc nhỏ của anh, anh đã vừa hát vừa lắc hông rất hăng luôn, em chỉ muốn thấy một cách chân thật nhất..."
"Tôi làm gì có chị hai?" Jungkook ơi là Jungkook, nói dối làm ơn tìm hiểu gia phả người ta giùm cái. Tôi đây con một...
"À hihi..."
"Em lén khám phá điện thoại tôi?" Thì bình thường anh cũng đưa Jungkook giữ hay là mượn điện thoại của anh chơi, nhưng cái kho ảnh của anh có cài mật khẩu vì anh sợ Jungkook vào đó xóa hết ảnh dìm hàng của cậu do anh chụp. Nhưng trớ trêu cái mật khẩu lại là sinh nhật của Jungkook. Anh sai lầm ghê. Tại vì đặt như vậy anh mới không bao giờ quên được.
"Thì tự biết đi, mẹ anh còn kể em nghe, lúc nhỏ anh có đòi bác gái cho đi học nhảy cha cha cha nữa...ha ha"
"IM NGAY"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip