Insecure (1)
⚠Warning:
-Hiện đại!AU, Minh Quân với Đông Quan trong fic này sẽ bằng tuổi nhau
-Mọi tình tiết/thiết lập trong fic này đều là từ delulu mà ra, hoàn toàn không có thật
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Trong tập đoàn T, hàng năm đều tổ chức một đợt bình chọn top 3 nhân viên có thành tích xuất sắc nhất để được vinh danh vào mỗi dịp cuối năm. Theo thông lệ là vậy nhưng thật ra tại đây, trừ nhân viên mới ra thì ai cũng đều luôn biết chắc trong đầu 2/3 người sẽ là ai, bởi suốt năm năm qua, ngôi vị nhất và nhì bảng của công ty này chưa từng đổi chủ.
Người đầu tiên là Lê Phạm Minh Quân, được mệnh danh là "idol" của mọi phái nam trong công ty, với một gương mặt nam tính cùng chiếc body săn chắc bao người mơ ước, đi kèm đó là thái độ nghiêm túc trong công việc giúp anh giành được bao hợp đồng tiền tỷ về cho công ty. Trái ngược với Quân thì người còn lại lại được các chị em trong công ty mệnh danh "hoàng tử mùa xuân" bởi gương mặt đẹp trai như minh tinh, tính cách dịu dàng cùng cách hành xử ga lăng mười phần đốn gục biết bao con tim yếu mềm, trưởng phòng Kinh doanh Hồ Đông Quan. Tuy profile đẹp là vậy nhưng Đông Quan lại đứng đầu trong danh sách top 10 "sinh vật nguy hiểm" không nên động vào của tập đoàn. Lí do đầu tiên, tại người ta đã có bồ rồi, lí do thứ hai thì vì bồ của anh trai này là một thằng nhóc hay ghen có cái nết siêu trẻ trâu.
"Vẫn chưa xong việc à? Cần tao giúp gì không?"
Hồ Đông Quan giật mình ngẩng mặt lên thì thấy thằng bạn thân kiêm đồng nghiệp, Minh Quân đang đứng ở cửa. Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã làm việc quên cả thời gian. Nhìn điện thoại hiển thị 21h35 xong lại nghĩ đến cậu bạn trai nhỏ nết ngang như cua đang ở nhà, đầu anh không khỏi nhói lên mấy hồi.
"Tao xử lý đống hồ sơ này sắp xong rồi, mày cứ về trước đi. Nốt vài ba trang này tao cũng sắp xếp đồ về luôn ấy mà."
"Thế thôi, tao về trước nhé, cố xử lý nhanh lên đê, người có gia đình như này là không được đâu, cẩn thận về lại bị thằng nhóc thối kia dỗi cho đấy."
"Ừ tao biết rồi, với cả em ý là Minh Hiếu, đừng có mà gọi 'thằng nhóc thối này', 'thằng nhóc thối kia' suốt thế."
Cái duma cái thằng lo sỉmp bồ ngầm này.
Minh Quân trong lòng không khỏi chửi thề trong lòng, rồi y đóng sầm cửa phòng, đi về.
Bảo là sắp xong cho sang mồm vậy chứ đến lúc Đông Quan sửa soạn, xuống hầm lấy xe cũng là gần 22h30. Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn gần nhất với em bồ cũng là từ 4-5 tiếng trước khi Hiếu hỏi anh có về nhà ăn cơm không còn anh thì báo không ăn tối tại phải tăng ca mà anh không khỏi thở dài. Dạo gần đây do khối lượng công việc bị quá tải nên anh ngày nào cũng phải tăng ca, không thể dành nhiều thời gian cho Hiếu. Hơn ai hết, anh hiểu rõ Hiếu là một nhóc con nhạy cảm ra sao nhưng anh cũng không biết phải giải quyết như nào, chỉ có thể cố gắng hết sức hoàn thành hết việc rồi sẽ lên kế hoạch bù đắp cho cậu sau.
Đến khi Đông Quan về đến nhà thì điện thoại đã hiển thị 22h53. Anh lết thân xác mệt mỏi cùng với chiếc bụng rỗng bước vô thang máy. Nhà anh và Hiếu nằm ở tầng 20 của một tòa chung cư cao cấp, đây là món quà được bố anh tặng mừng anh tròn 18.
"Anh về rồi đây." – Đông Quan xếp đôi giày âu của mình lên kệ, từng bước chân nặng nề tiến thẳng vào phòng khách. Im ắng vậy, vừa tối vừa im luôn, không lẽ ẻm đi ngủ rồi? Cũng đúng, mấy hôm nay hôm nào em ý cũng thức chờ mình về, chắc cũng mệt lắm rồi.
Tách.
"Áaaaa!!" – Lần mò mãi mới tìm thấy ổ điện, vừa bật đèn lên thì thấy một bóng đen ngồi bất động trên sofa khiến Đông Quan giật mình hét toáng lên. Bĩnh tĩnh lại anh nhận ra đấy là câu bạn trai mà anh vừa nghĩ là đang ngủ. "Hiếu, sao em còn thức mà anh nói không đáp lại gì vậy? Lại còn tắt hết đèn trong nhà, tính hù ma anh à?!"
"Anh chưa ăn gì đúng không?"
"Hả?" – Đông Quan ngớ người trước câu hỏi không đầu không đuôi từ cậu trai nhỏ. "À ừ, anh bận việc quá nên quên mất chưa ăn tối..."
"Ừm, thế để em đi hâm nóng lại đồ ăn cho anh."
"O,ok cảm ơn em..."
Đông Quan hoang mang đáp lại từng câu nói của Minh Hiếu, không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ tênh của Hiếu và ánh đèn từ phòng bếp hắt ra, anh nhìn bóng lưng hắn đang lấp ló đằng sau cánh cửa phòng bếp mà lòng đầy rối bời.
Sao hôm nay em ấy có gì đó lạ quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip