#0. in the mood for love

.trước khi quyết định viết nên câu chuyện này, tôi đã nghĩ rất lâu. tôi mơ hồ về thứ tôi sẽ viết, tôi viết cho ai, tôi viết cho điều gì, cho những dở dang của tuổi trẻ, cho những giấc mơ chưa rõ hình hài của riêng tôi, cho cả những dòng suy nghĩ còn đang trong vắt và ngây ngô hay một thứ gì khác. rồi tôi chợt nhận ra, dù có cố đi quẩn quanh, dù có bắt ép bản thân phải viết về những điều phù phiếm, tôi lại trở về, với những chàng trai của tôi. thật tình mà nói họ chẳng phải của ai cả, nhưng tôi lại cứ thích bản thân mình ích kỷ một chút khi nhắc đến họ. chữ "của" không mang tính chiếm hữu hay độc quyền gì hết, chỉ là đối với tôi, 방탄luôn rất đặc biệt, và tôi thích giữ một phần cái đặc biệt đó cho riêng mình. suy cho cùng, tôi vẫn là muốn viết về họ nhất. không hiểu sao chỉ cần nhắc đến họ, là tôi có thể viết, về những điều đẹp đẽ nhất trên đời, về một thế giới khác mà tôi chưa từng hay biết, mà không màng tới những lo toan, những định kiến, những áp lực của cuộc sống đang ngày một đè nặng lên tôi.

vì viết cho họ, tôi được thảnh thơi. được cảm thấy nhẹ nhõm. vậy là điều tốt.

.trước kia tôi thường hay đặt áp lực về việc độc giả có thích những điều tôi viết ra không. giờ thì không thể nói là tôi không còn áp lực nữa, nhưng tôi đã vơi dần lo lắng đi. vì những gì tôi viết đều là dành cho các chàng trai của tôi, nên tôi không cho phép mình tạm bợ hay qua loa. chuyện của tôi, lời văn của tôi, câu chữ của tôi, tôi biết còn thua kém nhiều người. nhưng tình cảm của tôi là không thể đong đếm, nếu không khiến người đọc hiểu được tình cảm ấy, tôi cho là mình đã thất bại. tôi cũng rất muốn câu chuyện này, một ngày nào đó mà có khi là chẳng bao giờ, được các chàng trai biết tới. nên tôi luôn trong tâm thế chuẩn bị, rằng đã muốn cho họ đọc được, thì tất cả phải chỉn chu. tôi sẽ rất vui nếu mọi người yêu thích câu chuyện này, vì như thế cũng có thể rằng các chàng trai sẽ thích nó.

tôi sẽ cố gắng. nhất định là như thế.

.câu chuyện này khi nào sẽ kết thúc?

tôi cũng chẳng rõ nữa. tôi sẽ cứ để mặc cho đến khi nó tự kết thúc. khi tôi không còn cảm xúc để viết, khi tình cảm của tôi cứ dần nhạt phai đi, khi tôi chẳng buồn để tâm tới những con chữ này nữa, thì tôi sẽ ngừng. có thể là ngày mai, có thể là rất lâu, có khi là một lúc nào đấy chẳng ai hay. cuộc sống là như thế, vốn chẳng biết trước được điều gì. nên tôi viết là viết cho hôm nay, cho những ngày đẹp của hôm qua. và quan trọng hơn là, viết khi tim tôi còn rung động trước họ. đó là điều quan trọng nhất.

.cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua đây đọc những dòng tâm sự của tôi.
cảm ơn 방탄, vì đã là nguồn cảm hứng bất tận cho câu chuyện này.

170319. |b.sndrm.|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip