Chap 2
Khi Hoseok thức dậy, bên cạnh chỗ anh nằm đã trống rỗng. Taehyung đã rất cẩn thận để không đánh thức anh, để không để lại bất kì dấu vết nào, để anh tưởng rằng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng cửa phòng đóng chặt đã tố cáo rõ ràng rằng có người đi ra từ đây. Bởi vì từ trước đến nay, Hoseok chưa từng khóa cửa.
Thật bất cẩn. Hoseok không nhịn được mỉm cười nhẹ. Anh thích việc Taehyung để lại dấu vết trong cuộc đời mình. Có đôi khi thậm chí anh còn hy vọng rằng khi anh mở mắt ra, Taehyung sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy.
Nhưng như vậy em ấy sẽ bị mắng.
Nghĩ đến đây, tâm trạng anh lại chùng xuống. Hoseok thay áo đồng phục, máy móc đóng từng nút áo, trong đầu chẳng còn gì khác ngoài Taehyung. Đứa trẻ này, Taehyung hôm nay không có anh cài áo thắt cà vạt cho, liệu có cài lộn cúc hay giật đứt cái cúc nào không. Tính em ấy trước giờ vẫn luôn hấp tấp bất cẩn, không có anh thì phải làm sao bây giờ...
Hoseok thở dài một hơi, đồng phục chỉnh tề đi xuống nhà dưới. Hôm nay trời không nắng lắm, nhiều mây gợi cảm giác thật âm u xám xịt khiến tâm trạng trùng xuống một cách khó hiểu. Hoseok bĩu môi, tiếc thật.
“Chào buổi sáng, mẹ."
Hoseok nhẹ giọng lên tiếng. Trước mặt anh, mẹ đang ngồi trên ghế lấy tay đỡ trán. Một ly nước và một hộp thuốc được đặt trước mặt bà.
"Mẹ lại đau đầu à?" Anh hỏi, hai tay nắm lại sau lưng. Bà im lặng bóp bóp vầng trán, sắc mặt tiều tụy, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm “ừm” một tiếng.
Sau đó cho cả vốc thuốc lên miệng, một hơi nuốt hết.
"Con gọi điện tới công ty xin nghỉ cho mẹ nhé?"
Trán bà nhăn lại, như thể đang phải chịu đựng sự mệt mỏi tới cực hạn. Đôi vai của Hoseok chợt run lên, phát hiện mình đang căng thẳng liền thả lỏng.
"Không. Mẹ sẽ đi làm."
Cuối cùng bà cũng lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười nhìn anh: "Khi nào con thi? "
"Thứ tư tuần sau ạ."
"Lần trước con xếp thứ mấy nhỉ?"
".... Mười hai."
"Kết quả tệ thật." Bà khẽ thốt lên, sau đó lại hối hận mím mím môi vì đã lỡ lời. Mẹ Jung thay đổi vẻ mặt, che giấu đi tâm tư trong lòng mình, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt vẫn toát lên sự không hài lòng. Hoseok bất an cúi đầu xuống.
"Cố gắng làm bài cho tốt."
"... Vâng." Hoseok trả lời. Chiếc cặp bỗng trở nên nặng nề, như thể đang đặt cả ngàn cân đá lên lưng.
“Đi đường cẩn thận đấy.” Bà gọi với theo sau khi anh ra khỏi cổng. Dường như đây là chuyện thường xuyên mà các gia đình bình thường đều sẽ làm.
Đóng cửa lại. Thở ra một hơi.
Nghĩa vụ của một đứa con trai với mẹ tạm thời chấm dứt.
Thời điểm xuống lầu, Hoseok thường có thói quen nhìn về chỗ để xe đạp.
Trường cấp hai của Taehyung xa hơn anh nên em ấy thường đi sớm hơn.
Nếu không bắt được xe buýt lúc 6h40, Kim Taehyung sẽ vội vàng lấy xe đạp đạp vù đến trường.Vì vậy chỉ cần nhìn xem xe đạp còn đó hay không anh sẽ biết Tae Hyung đi trễ hay đi sớm...Jung Hoseok tưởng tượng ra cảnh hắn hì hục đạp xe cho kịp giờ học, gió tạt vào khiến tóc hớt ngược ra đằng sau mà không thể nhịn được cười
Dễ thương thật.
Đã mấy ngày liền bầu trời cứ tối xám như vậy, không khá lên là bao.Đi ra khỏi nhà càng xa, Hoseok lại càng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, lòng như trút bỏ được gánh nặng.
"Jung Hoseok". Có tiếng ai đó gọi anh từ đằng sau. Hoseok nhận ra kẻ đang hò hét này là ai, y như rằng ngay sau đó người này liền bô bô một tràng: "Tôi thấy cậu đi đường mà tung tăng như thế, có gì vui lắm à?"
"Chào buổi sáng." Jung Hoseok cười cười đáp lời. Đây là Kim Namjoon, người bạn tốt nhất ở trường của anh.
"Tôi có một tiết sinh hoạt hôm nay, tất nhiên tôi phải vui rồi." Jung Hoseok trả lời. Trên thực tế trường học cũng không tệ lắm, ngoại trừ lúc vùi đầu vào đống tài liệu cho các kì thi.
"Tiết sinh hoạt..." Kim Namjoon kéo dài giọng, hậm hực nói: "Tôi cũng muốn tham gia tiết sinh hoạt."
Jung Hoseok vỗ vai an ủi: "Thôi, ai nói cậu là hạt giống tài năng của trường chứ. Chịu khó chút đi vậy:
Vì cậu ta là một học sinh tài năng, cho nên mọi tiết sinh hoạt của Namjoon đều được thầy giáo hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ. Namjoon chỉ việc ôn luyện bài vở cho thật tốt để tham gia kì thi cấp quốc gia mà thôi. Nhưng chỉ có mình Hoseok biết rằng thực chất Kim Namjoon là một thằng sùng bái rap chính hiệu. Trong vở cậu ta lúc nào cũng chi chít lời rap do chính Namjoon sáng tác, chỉnh chỉnh sửa sửa cả ngày cũng không chán, so với làm bài thi thì tâm huyết hơn nhiều lắm.
Thấy Kim Namjoon trở nên ủ rũ, Jung Hoseok liền nhanh trí chuyển chủ đề: "Bài rap lần trước viết xong chưa? Cậu nói là vần điệu chưa được mượt đúng không??
"À." Kim Namjoon tươi tỉnh hẳn lên.
"Đêm qua tôi nảy ra ý tưởng rồi, để lát tan học tôi rap cho cậu nghe nhé?"
Jung Hoseok nghiêng đầu: "Hôm nay Taehyung sẽ đến đón tôi. Cho nó nghe cùng chứ??"
"Tất nhiên là được rồi, quá được ấy chứ, Taehyung chứ có phải người xa lạ đâu." Kim Namjoon cười, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm.
Trước kia có lần Hoseok đưa đoạn rap của Kim Namjoon cho Taehyung nghe. Em ấy thích mê ngay từ lần đầu tiên, sau đó ngày nào cũng ở bên tai anh lầm bầm hát rap.
"Này, em ngưng một lát được không?? Anh không thể đọc sách được."
"Trợn trừng mắt và GO SANE lên nào, đây chính là những thứ cậu phải trải qua ở tuổi trẻ~~~" (*)
Ồn. Ào. Quá.
"Vứt đi, vứt đi, ném tất cả mọi thứ đi~~"(*) - Kim Taehyung vẫn say sưa.
Jung Hoseok không thể chịu đựng được nữa, hét lên: “Anh sẽ trợn cho em coi."
Sau khi nghe Hoseok kể về chuỗi ngày đau khổ ấy, Kim Namjoon đã liệt Kim Taehyung - người mà hắn chưa bao giờ gặp vào danh sách bạn tâm giao cần được bảo tồn. Thỉnh thoảng Namjoon sẽ năn nỉ Jung Hoseok đưa những bài hát hiphop do hắn sáng tác cho Kim Taehyung nghe.
"Anh Namjoon thực sự quá tuyệt vời." Hai mắt Kim Taehyung sáng rỡ. Jung Hoseok gác chân lên ghế, hai tay chống cằm nhìn hắn đeo tai nghe gật gà gật gù rap theo.
Trong lòng cảm thấy thật khó chịu, muốn rút phăng cái tai nghe của em ấy.
Ý nghĩ này rất rõ ràng và đột ngột, Jung Hoseok ngồi thẳng người lên. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh có thể nghĩ như thế chứ?
"Anh ơi, nghe cùng em không?" Kim Taehyung tháo tai nghe ra, quay đầu lại và mỉm cười với Hoseok, tiếng cười trong veo như chuông bạc.
__________
(*) Đây là lời trong bài "Throw Out", nằm trong mixtape đầu tay của RM phát hành vào 20/3/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip