Chương 3

Kim Namjoon và Jung Hoseok là bạn học cùng nhau. Lớp bên cạnh có một người tên là Min Yoongi, cũng giống Namjoon rất đam mê rap. Chỗ ngồi của hắn ở bên cửa sổ, nhưng mỗi lần Hoseok đi ngang qua đều thấy Min Yoongi đang gục đầu ngủ ngon lành, mặt giấu trong tay áo không bao giờ lộ ra. Trong ấn tượng của Hoseok chỉ mang máng hiện lên một gương mặt lạnh tanh, rất ít khi biểu hiện cảm xúc.

Khi Jung Hoseok hỏi Kim Namjoon, hắn liền cười lớn mà ca ngợi: "Anh Yoongi này giỏi lắm đấy."

"Thật à? Cậu nhìn thấy anh ấy trổ tài rồi sao??"

Hai người ngồi ở lan can ở cửa sau của trường, đợi Kim Taehyung đến. Kim Nam Joon có bàn tay và đôi chân rất dài, thân hình hắn cao như cái sào nổi bật hơn hẳn so với người khác. Trái ngược lại, Hoseok lại thon gầy thanh mảnh, và anh thật không thích cái vóc dáng này chút nào.

"Ây." Kim Namjoon ngước nhìn bầu trời, khuôn mặt chìm sâu vào mê đắm: "Cái vẻ gai góc nhưng lại chẳng ai thèm ngó ngàng đến ấy thật sự rất đẹp trai." Đôi chân của Hoseok khẽ đung đưa, gót chân lúc chạm lúc không vào lan can đã rỉ sét. Những lớp sơn cũ cứ thế rụng lả tả xuống qua những lần anh chạm vào.

"Tò mò muốn nghe nhạc của anh ấy ghê." Hoseok lẩm bẩm với chính mình. Anh thực sự muốn biết rốt cuộc cái gì là "chẳng ai thèm ngó ngàng đến", muốn tự mình cảm nhận.

"Là cậu nói đấy nhé." Kim Namjoon nhìn thẳng vào Jung Hoseok. Anh nhìn lại hắn, đột nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười thật đẹp.

Chút làm nũng của Kim Namjoon, trong mắt Hoseok là rạng mây đỏ của trời chiều.

"Có lẽ được." Kim Namjoon nói.

"Hả? Còn phải kén chọn người được nghe sao." Hoseok cười. Nụ cười dưới ánh chiều tà mang theo tinh nghịch rạng rỡ.

Kim Namjoon cứ ngồi lải nhải không ngừng về người hắn ngưỡng mộ thầm thương trộm nhớ. Nói về rap và Min Yoongi thì Namjoon chính là thiên hạ vô địch, phấn khích đến nỗi định lôi máy ra mở rap trực tiếp cho Hoseok nghe luôn. Hắn nói nhiều đến nỗi kẻ gà mờ về hiphop như Hoseok cũng trở thành giáo sư thông thái đầy một bụng kiến thức, về nhà tha hồ mà truyền dạy lại cho Kim Taehyung.

"Anh Hoseok!"

Namjoon và Hoseok cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Kim Taehyung cưỡi ngựa sắt lao đến, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bù tung bay trong gió. Bộ đồng phục màu trắng thấm mồ hôi, da thịt lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo.

"Taehyung." Hoseok gọi hắn. Taehyung ấn mạnh phanh xe khiến chiếc xe đạp phát ra âm thanh chói tai. Hắn dựng chân chống xuống rồi nhảy phắt ra, định đáp đất như tuyển thủ đua xe đạp chuyên nghiệp. Nhưng cái chân phản chủ lại đứng không vững, khiến Taehyung chuệnh choạng suýt ngã như chú bé con vừa mới biết đi xe đạp.

"......giày thể thao chính là vì mấy người phá như vậy nên mới rách". Jung Hoseok thầm nghĩ.

Kim Taehyung nắm chắc ghi đông xe đạp, thở hổn hển: "Anh đợi lâu chưa? Em bị giáo viên giữ lại dạy thêm giờ."

"Không sao. Anh ở cùng Namjoon mà." Jung Hoseok cười, nhấn mạnh: "Kim-Nam-Joon-yêu-quý-của-em”

Kim Taehyung hít một hơi, hai mắt mở to: "Anh Namjoon! Có phải là anh Namjoon “vứt đi vứt đi, ném hết đi” đấy không?"

Kim Namjoon cười lớn.

"Xin chào, anh là Kim Nam Joon."

"Wow...Idol ơi!"

Đây quả nhiên là một cuộc gặp mặt tuyệt vời. Kim Taehyung thực sự sùng bái Nam Joon vô cùng. Hắn cứ luyên thuyên với Namjoon về Hiphop và rap không biết mỏi mệt. Hai người vừa gặp mà như đã quen thân từ lâu, thậm chí Taehyung còn chưa buông được cái ghi đông xe đạp ra, vẫn giữ nó khư khư như cố thủ bảo vật.

Jung Hoseok thật sự thích nhìn những người anh quan tâm đang vui vẻ hạnh phúc.

Cũng bởi vậy mà chẳng ai để ý đến thời gian về nhà, cho đến khi Hoseok vô tình nhìn vào đồng hồ trên tay Namjoon lúc hắn vung tay lên.

"A! Taehyung!" Giọng Hoseok thảng thốt: "Bây giờ là sáu giờ rồi!"

Biểu cảm phấn khích của Kim Taehyung lập tức ngưng đọng. Namjoon nhận ra điều bất thường, ngập ngừng hỏi: “Hai người....”

"Xin lỗi Namjoon, giờ tôi và Taehyung phải về rồi, để khi khác nói chuyện tiếp nhé." Hoseok nói xong liền vội vàng ngồi lên yên xe đạp. Kim Taehyung đành ngậm ngùi ngồi phía sau.

"Tạm biệt Namjoon."

"Ừ, Ừ." Namjoon hét to, nhưng dường như hai anh em họ chẳng ai nghe thấy vì còn mải đạp xe trối chết về nhà. Trong ấn tượng của hắn, gia đình Hoseok rất nghiêm khắc.

Sáu rưỡi tối, theo lí thuyết mà nói thì là thời gian lí tưởng để các gia đình ăn cơm bữa cơm đầm ấm vui vẻ. Khi Hoseok hộc tốc đạp xe về đến nhà, mẹ đã tan làm và đang ngồi xem ti vi trên chiếc sofa. Ti vi đang chiếu gì đó, âm thanh thật sự hỗn tạp lẫn lộn. Bà vừa xem vừa liếc mắt lên nhìn đồng hồ.

"Mẹ." Anh ngập ngừng gọi khẽ.

Bà rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Taehyung đang đứng sau Hoseok, nét mặt vô cảm không chút biểu tình.

Lại nữa rồi, lại đến nữa rồi. Ước gì thời gian chỉ dừng lại ở lúc tan học ban nãy thì tốt nhỉ.

Jung Hoseok bước tới chắn trước mặt em trai, và Taehyung thấy vai anh đang run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip