Chương 4

“Mẹ” Hoseok lên tiếng, đứng chắn trước mặt em trai. Taehyung giật giật gấu áo anh, ra hiệu lùi về sau để hắn đi lên phía trước. Hoseok không chịu, vẫn kiên quyết đứng đằng trước. Hai người cứ kẻ giằng người co tại huyền quan như vậy, đến giày cũng chưa cởi ra. Mẹ Jung đang ngồi trên ghế sofa, đưa tay xoa xoa đầu ngón chân đau nhức do bị giày cao gót bó cả ngày.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Không để người khác lo lắng thì không được hả?" Bà thở dài đầy chán ghét. "Mẹ vất vả cả ngày rồi về nhà lại phải quản lũ nhóc các con. Thật phiền phức. "

Nói xong, bà cau mày đưa cà phê lên miệng nhấp, không nói thêm lời nào nữa.

May quá, hôm nay chỉ bị mắng thế thôi. Hoseok thở phào trong lòng.

"Chết tiệt, mẹ chẳng bao giờ quan tâm tới tụi con." Lời nói phát ra từ miệng Taehyung, nhẹ chỉ như gió thoảng. Mẹ bất ngờ cầm chiếc cốc trên bàn, không thương tiếc ném thẳng về phía hai người. Trong một giây ngắn ngủi, Hoseok bị một lực đạo rất mạnh kéo về phía sau. Anh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, một vài mảnh đâm lên mắt cá chân anh, cà phê màu đen đổ tung tóe trên chiếc giày thể thao trắng.

"Taehyung!" Hoseok hét lên giữa những tiếng thủy tinh vỡ.

Một vệt máu đỏ lòm chói mắt chảy xuống từ trán Taehyung. Đôi môi trắng bệch của hắn mím lại, quật cường mạnh mẽ. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng ngước lên, tràn đầy ngang bướng cùng không chịu khuất phục.

“Khốn nạn thật, mẹ rốt cuộc bị làm sao thế?”

Hoseok cố áp chế cảm xúc muốn hét to vào mặt bà những ức chế mà hai người phải chịu bấy lâu nay. Anh nắm tay Taehyung kéo nhanh vào phòng. Ti vi sau lưng vang âm thanh ở mức to nhất, át đi tất cả tiếng động thừa thãi khác trong căn nhà.

Hoseok thuần thục lấy hộp y tế chuyên dụng của mình băng bó cho Taehyung.

"Đi thay quần áo đi.”

"Vâng."

"Chân anh có bị thương không?"

"Không có."

Kim Taehyung cúi xuống, nắm lấy chân  anh: "Để em xem nào." Hoseok khẽ hít một hơi. Làn da mềm mịn giờ chi chít những mảnh vụn nhỏ, găm sâu vào trong thịt. Taehyung nhìn chằm chằm bàn chân, rốt cuộc cương quyết muốn lấy nhíp giúp anh gắp các mảnh thủy tinh ra.

"Đừng. Em sẽ bị thương đấy." Hoseok nói, đẩy hắn ra. Anh cởi nút đồng phục.  Bộ đồng phục trắng tươm tất buổi sáng giờ đây cũng đã nhiễm bẩn.

Bên ngoài truyền đến tiếng bấm chuông cửa dồn dập, có lẽ bố đã về. Hoseok cởi đồng phục, phần thân trên trần trụi, trước ngực sưng đỏ một mảng. Kim Taehyung đưa tay vuốt lên ngực anh, ngón tay vô tình lướt qua đầu nhũ non mịn khiến Hoseok run rẩy vì đau đớn:

"Đừng ... đừng chạm vào nơi đó."

"Cái gì đây, dưới sàn nhà sao lại bừa bãi như này?!" Đó rõ ràng là một giọng nói lè nhè men rượu, chữ nọ đá vào chữ kia nghe không rõ. Bố hiếm khi về nhà sớm như vậy. Taehyung dừng động tác. Hoseok cũng nín thở và lắng nghe chuyển động bên ngoài.

"Không có gì, con ngã thôi. Em sẽ dọn ngay đây." Mẹ trả lời, sau đó hai người nghe thấy tiếng chổi quét thủy tinh, xen lẫn với tiếng đàn ông la hét om sòm.

"Làm cái gì mà chậm rì rì thế?"

Kim Taehyung vòng tay ôm eo anh từ phía sau, gạc trên trán chạm vào lưng Hoseok. Da thịt hai người thân cận, từng luồng nhiệt khí phả lên lưng anh.

"Anh ơi ... em muốn chuyển đi. Anh đi theo em đi. Em không thể chịu đựng được nữa. Bất cứ khi nào em làm chuyện gì đó, bà ấy đều sẽ đánh mắng em...."

Hoseok thừ người ra, anh thật sự không hiểu rốt cuộc những chuyện này là như thế nào. Khi Kim Taehyung lần đầu tiên đến ngôi nhà này, hắn cũng như những đứa trẻ khác, từng làm nũng với mẹ anh. Nhưng khi ấy bà chỉ làm một hành động duy nhất: Đẩy em ấy ra.

Miễn cưỡng nói thì đây cũng được coi là một hành động đáp lại.

Kim Taehyung nói càng ngày hắn càng không thể chịu đựng được nữa. Răng hắn nghiến chặt, nhưng mắt lại chẳng chảy ra giọt nước nào. Taehyung đã tự thề với mình rằng hắn sẽ không bao giờ khóc vì những điều ngu ngốc như vậy.

"Được rồi. Khi anh đỗ đại học, chúng mình sẽ chuyển đi ngay lập tức." Hoseok hứa hẹn. Bây giờ anh đang học lớp 10, và anh cũng có ý định bằng bất cứ giá nào cũng phải thi đỗ vào một trường đại học ở Seoul. Nơi đó đủ xa để nếu như không về nhà cả học kì cũng sẽ không bị nói gì cả.

Kim Taehyung đếm, còn hai năm nữa. Hai năm nữa là hắn có thể thoát khỏi đây và sống với anh trai.

"A, tốt quá rồi!". Taehyung ngồi thẳng dậy, hai mắt đăm đăm nhìn vào làn da trắng nõn phiếm hồng của Hoseok. Hắn rốt cuộc không thể kiềm chế được, hóa thân thành con cún nhỏ liếm cổ anh.

"Ưm...!" Jung Hoseok thở hổn hển, một cảm giác kỳ lạ lan ra từ nơi hắn chạm vào. Thấy anh trai rên khe khẽ, Taehyung thích thú đùa dai thêm chút nữa, hôn lên khóe miệng anh.

"Đừng làm thế!". Hoseok vặn vẹo cơ thể cố gắng thoát ra. Taehyung càng cười lớn, ôm chặt anh hơn. Hoseok không chịu thua mà vươn tay ra nắm lấy tóc hắn.

“Anh nói, em dừng lại đi!"

"A, đau quá! Em xin lỗi!" Kim Taehyung lập tức buông tay ra, nhăn mặt đau đớn.

Hoseok vỗ tay thỏa mãn: "Thân lừa ưa nặng". Kim Taehyung cười híp mắt, cọ cọ lên người Hoseok như con thú cưng.

Chỉ có anh trai mới có quyền khiến hắn đau đớn. Chỉ anh ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip